Tóm tắt: Ngày xưa, ở ven rừng nọ có hai anh em tên là Hansel và Gretel, ở với cha và mẹ kế trong một ngôi nhà tồi tàn, nghèo khổ. Cả gia đình sống bữa đói bữa no, và một hôm đói bụng ngủ không được, hai anh em đã nghe câu chuyện của cha và mẹ ghẻ bàn với nhau sẽ đem hai anh em bỏ vào rừng sâu. Người cha lúc đầu không chịu nhưng sau cùng cũng phải nghe lời vợ...
Kỳ 2(tiếp theo)
Buổi sáng ngày hôm sau thì cha cùng bà mẹ kế liền đưa hai anh em Hansel và Gretel vào trong rừng. Bởi vì đêm trước Hensel đã nghe được hết kế hoạch mà cha mẹ mình đã bàn tính nên cả đêm cậu bé lẻn ra khỏi nhà, tìm nhặt được nhiều viên sỏi và nhét tất cả chúng vào túi áo của mình. Vừa đi một quãng, Hansel lại đứng sững lại ngoảnh nhìn về phía ngôi nhà. Người cha thấy vậy, hỏi:
“Hansel, mày nhìn gì vậy, sao lại cứ tụt phía sau, liệu chừng đấy, đừng có dềnh dàng”.
Hansel đáp:
“Trời, bố ơi, con mèo trắng của con ngồi trên nóc nhà, con nhìn nó, nó chào con bố ạ”.
Bà mẹ kế mắng:
“Đồ ngốc, đâu phải con mèo trắng của mày, ánh sáng mặt trời chiếu vào ống khói nom như vậy thôi”.
Hansel đi tụt phía sau thực ra không phải để nhìn mèo mà để moi sỏi trong túi rắc xuống đường.
Khi cả nhà đã vào đến tận trong rừng sâu thì cha cùng mẹ kế dừng lại và bảo với hai anh em rằng:
“Các con ngoan, giờ các con hãy chờ chỗ này nhé, chúng ta sẽ đi kiếm củi. Ở đây chờ, không được đi đâu nghe chưa?”.
Bà mẹ kế đưa cho mỗi đứa một mẩu bánh mì nhỏ xíu và căn dặn:
“Buổi trưa chỉ ăn có thế thôi. Phải để dành đến trưa, nếu ăn giờ thì trưa nhịn”.
Ông Bố nói:
Hai đứa đi kiếm củi về đây, ba sẽ đốt lửa cho các con khỏi rét”.
Hai anh em đi nhặt cành khô xếp lại thành một đống nhỏ. Người cha nhóm lửa, khi lửa đã cháy bùng, mẹ kế nói:
“Giờ chúng mày nằm bên lửa mà sưởi. Chúng tao còn phải vào rừng đốn củi, khi nào xong thì về đón chúng mày”.
Sau đó hai vợ chồng bỏ con trong rừng và đi mất. (còn nữa)
Kỳ 2(tiếp theo)
Buổi sáng ngày hôm sau thì cha cùng bà mẹ kế liền đưa hai anh em Hansel và Gretel vào trong rừng. Bởi vì đêm trước Hensel đã nghe được hết kế hoạch mà cha mẹ mình đã bàn tính nên cả đêm cậu bé lẻn ra khỏi nhà, tìm nhặt được nhiều viên sỏi và nhét tất cả chúng vào túi áo của mình. Vừa đi một quãng, Hansel lại đứng sững lại ngoảnh nhìn về phía ngôi nhà. Người cha thấy vậy, hỏi:
“Hansel, mày nhìn gì vậy, sao lại cứ tụt phía sau, liệu chừng đấy, đừng có dềnh dàng”.
Hansel đáp:
“Trời, bố ơi, con mèo trắng của con ngồi trên nóc nhà, con nhìn nó, nó chào con bố ạ”.
Bà mẹ kế mắng:
“Đồ ngốc, đâu phải con mèo trắng của mày, ánh sáng mặt trời chiếu vào ống khói nom như vậy thôi”.
Hansel đi tụt phía sau thực ra không phải để nhìn mèo mà để moi sỏi trong túi rắc xuống đường.
Khi cả nhà đã vào đến tận trong rừng sâu thì cha cùng mẹ kế dừng lại và bảo với hai anh em rằng:
“Các con ngoan, giờ các con hãy chờ chỗ này nhé, chúng ta sẽ đi kiếm củi. Ở đây chờ, không được đi đâu nghe chưa?”.
Bà mẹ kế đưa cho mỗi đứa một mẩu bánh mì nhỏ xíu và căn dặn:
“Buổi trưa chỉ ăn có thế thôi. Phải để dành đến trưa, nếu ăn giờ thì trưa nhịn”.
Ông Bố nói:
Hai đứa đi kiếm củi về đây, ba sẽ đốt lửa cho các con khỏi rét”.
Hai anh em đi nhặt cành khô xếp lại thành một đống nhỏ. Người cha nhóm lửa, khi lửa đã cháy bùng, mẹ kế nói:
“Giờ chúng mày nằm bên lửa mà sưởi. Chúng tao còn phải vào rừng đốn củi, khi nào xong thì về đón chúng mày”.
Sau đó hai vợ chồng bỏ con trong rừng và đi mất. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn