Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vấn Nạn Thanh Thiếu Niên: Phản Kháng

26/03/200500:00:00(Xem: 4712)
Thiếu niên nam cũng như nữ mới lớn thường hay phản kháng, chống đối, hoặc từ chối làm những việc mà bố mẹ muốn làm. Bảo chúng tắt Tivi đi, thì chúng mở radio. Cấm chúng chơi "gêm" bằng máy chơi "gêm", chúng chơi bằng "computer". Không cho nói chuyện điện thoại với bạn, thì tìm cách nói dối để sang nhà bạn. Bắt chúng đi ngủ, thì chúng đi tắm, rồi đóng cửa phòng, giả bộ ngủ, và không trả lời ai gõ cửa nữa...Phàn nàn chúng học kém, chỉ mang điểm C về, chúng gân cổ lên cãi lại là "con còn giỏi hơn nhiều thằng trong lớp"... Thanh thiếu niên thường chống lại bố mẹ ở mọi điều: khuynh hướng nghe nhạc, cách cắt tóc, để tóc, để phòng bừa bãi như một bãi rác, áo sơ mi bỏ ra ngoài quần, con gái thích mặc đồ con trai, không chịu rửa bát lấy, không giặt quần áo, mở nhạc "ráp" ồn ào... Tệ hại hơn là chúng lén đi chơi khuya, về trễ, lén trốn học, trốn nhà thờ, bỏ sinh hoạt Scout, bồ bịch sớm... Nhẹ nhất và ngoan nhất là lái hướng công việc ra ngoài ý bố mẹ một chút. Khi bố mẹ bảo "đi ăn cơm ngay rồi học bài", chúng có thể nói "học trước rồi ăn sau", hoặc "con ăn ở trường với bạn rồi, không ăn nữa."
Nhiều bậc cha mẹ, khi phát giác ra con mình trốn học, thì gầm lên, lồng lộn như sắp cháy nhà. Có người lại năn nỉ, khóc lóc thảm thiết, kể công nuôi dưỡng, rồi xin con đi học lại... Một số thấy con cứ chống lại ý kiến mình thì bực bội, kêu cậu, dì, chú, bác tới "mắng vốn" giùm. Tất cả những thái độ cực đoan đó đều ít hiệu quả. Đôi khi đem lại những kết quả trái ngược. Cha mẹ có thể thắng được con một trận chiến, nhưng sẽ thua con về chiến lược lâu dài.
Thật sự , những phản kháng nhẹ nhàng này chỉ là phương pháp để tự "Định giá" mình (self-defining) của trẻ vị thành niên. Chúng đang đi tìm những chứng cớ là chúng đang lớn, đang trưởng thành và khác người. Sự chống lại những tư tưởng, niềm tin, giá trị mà bố mẹ và xã hội đang duy trì chỉ là một trong những biểu hiện chúng muốn "không giống ai!", không còn con nít, mà là một kẻ trưởng thành, có giá trị tư duy riêng. Thanh thiếu niên thường quan niệm rằng muốn trưởng thành, muốn trở thành người lớn, cần phải sở hữu một quan niệm, cung cách làm việc nào đó. Và những thái độ phản kháng của chúng chỉ là một cách chứng minh rằng "tôi" là "tôi", "tôi" sở hữu "tôi", nhiệm vụ của bố mẹ đã chấm dứt khi "tôi" bắt đầu lớn!
Những đứa trẻ ngoan, theo tư tưởng của những bậc phụ huynh là những đứa nói gì làm nấy, cứ răm rắp nghe lời. Gọi "dạ", bảo "vâng", và không bao giờ gây ra rắc rối gì cho gia đình và học đường. Những trẻ này, khi thành người lớn, thường gặp rắc rối mà không biết cách giải quyết, vì chúng đã quen với sự giúp đỡ, cố vấn chi li của bố mẹ rồi. Một thanh niên đã 28 tuổi, tốt nghiệp Kỹ sư, phải đi làm ở tiểu bang khác, ở một mình không quen, ngày nào cũng điện thoại với mẹ, mếu máo. Mẹ phải nhờ bà con sang thăm hoài, cuối tuần phải lái xe sang nhà bà con cách đó gần 100 miles, vì quá sợ... Ma! Được hai ba tháng thì bỏ "dóp", chạy về nhà với mẹ! Một thiếu nữ khác vì quá ngoan ngùy, ai nói cũng "dạ", nên đang học đại học với điểm cao, nghe lời đường mật của bạn trai, vác luôn cái bầu về nhà, khóc lóc, nhưng lại nhất định không tiết lộ tên của kẻ Sở Khanh!
Không phải nói thế là tất cả những đứa trẻ hay phản kháng đều thành công khi lớn lên đâu, nhưng có điều quan trọng là những đứa trẻ đã từng biết tạo ra một tư cách riêng cho mình, thì sau này, chúng sẽ vững vàng hơn trong việc đối đầu với một xã hội bon chen, giành dật, và nhiều tội ác.

Vậy, thái độ khôn ngoan của bố mẹ là nương theo chiều gió mà đi. Không quá cưỡng ép con cái khi chúng phản kháng, chống đối lại quan niệm của mình, không dồn con vào chân tường khi thấy con mang điểm kém về nhà, và dĩ nhiên, cũng không lơ là khi thấy con có biểu hiện chống đối quá kịch liệt. Nếu con mê chơi Nintendo, trong khi vẫn đem điểm cao về nhà, vẫn làm công việc lặt vặt khác, thì cứ mặc chúng. Chỉ hạn chế bớt chơi "gêm", ấn định cho chúng vài giờ vào tối thứ Sáu và cuối tuần, nếu chúng học dở đi, hoặc lười làm việc nhà. Với những đứa con gái luôn từ chối làm việc nhà, nên đợi khi nào chúng cần quần áo mới, cần đĩa nhạc mới... thì rủ chúng đi "shopping", vừa đi vừa nói chuyện. Có thể hứa với chúng là sẽ mua cho chúng nhiều hơn, nếu chúng chịu khó nghe lời bố mẹ. Lứa tuổi "Ô mai" này, thích thưởng hơn bị phạt. Nếu chúng cứ tiếp tục lờ đi, không tuân thủ những điều bố mẹ nói, nên có một lần nói chuyện riêng với con, thử đưa ra vài câu hỏi và lắng nghe xem chúng trả lời ra sao. Đừng nói nhiều quá, thành ra độc thoại. Chúng có tai, nhưng không để nghe những lời mình lặp đi lặp lại. Trẻ vị thành niên rất ớn những buổi lên lớp dài giòng, nói tới nói lui, thường thường chỉ là phê phán chúng, rồi cho chúng hàng lô những điều kiện mà chúng không thực hiện được, vì chúng không thể hiểu tại sao chúng lại mất tự do đến như thế. Khi bắt gặp con làm lỗi, nên bình tĩnh chờ cơ hội con lắng dịu xuống hãy nói, và nói vắn tắt mà thôi. Thay vì mắng con là "stupid" thì chỉ cho con cách làm lại tốt đẹp hơn. Điều quan trọng là không bao giờ tranh luận với trẻ về những việc đơn giản như tại sao phải tắm gội hàng ngày, tại sao phải thay quần áo trước khi lên giường ngủ... Những điều căn bản này, đứa nào lên ba cũng biết, chúng cãi lại vì chúng muốn cãi mà thôi. Cha mẹ chỉ nhắc con, nếu chúng tiếp tục không làm, thì tìm hình phạt như cúp "phôn", cúp "gêm".. trong một thời gian, và không cãi qua cãi lại, tạo cơ hội cho chúng hỗn hơn.
Với những đứa trẻ cứ để phòng bừa bộn, nên chờ cuối tuần, cùng góp một tay với con dọn dẹp. Công việc xong, nên đưa con đi ăn kem, đi xinê để thưởng cho con đã làm một công việc tốt đẹp.
Trường hợp cha mẹ thấy con luôn quá hung hăng, phản đối mạnh bạo tất cả những ý kiến của mình, nên bình tĩnh suy xét lại xem mình đã làm điều gì sai, đã quá nuông con đến độ con biến thành ích kỷ chưa, có ai trong nhà làm gương xấu gì cho con noi theo, hay con đang bị ảnh hưởng bởi bạn bè, bởi ma túy, rượu, thuốc... Kiểm tra sách vở, quần áo, phòng ngủ... Nếu thấy có hiện tượng nghi ngại, cả cha mẹ cùng suy nghĩ cách sửa chữa. Không ồn ào, nóng nẩy, khi vừa chợt phát giác thấy điều gì nguy hiểm. Nếu con đã kị cha mẹ, không muốn nghe lời nữa, thì nhờ anh lớn, hay chị lớn lựa lời mà nói với em. Tuyệt đối không nên cả cha cả mẹ cùng ào vào phòng con, cha la một tiếng, mẹ mắng hai câu... làm con quẫn trí, hoặc sợ hãi thái quá. Một là chúng sẽ thành một tư cách chống đối căng thẳng hơn, hai là chúng biến thành nhát đảm.
Gíao dục con cái ở xứ Mỹ này không đơn giản. Đó là một nghệ thuật mà hai diễn viên bố mẹ phải nắm vững bài bản, mới mong trình diện được cho xã hội một nhân vật mới, cứng cáp, và biết phải trái, không quá cứng để trở thành nổi loạn và cũng không quá mềm yếu để ai bắt nạt.
Chu Tất Tiến

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.