Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ngày Lễ Cha Nói Chuyện Phe Phái Mà Chơi

13/06/201715:37:00(Xem: 4982)

…  mãi khắc khoải, cầu nguyện cho quê cha có được một xã hội tự do, dân chủ tốt đẹp mà quên đi lũ trẻ của mình  đang có những câu hỏi chưa được trả lời. . .

Nhiều người cho rằng họ không tham gia ‘chính chị, chính em’ gì cả. Điều này có đúng không?

  Không, 100% là không đúng trừ khi người ấy sống một mình trên hoang đảo. Một hành động đơn giản như khi cầm lá phiếu đi bầu tức là đã tham gia vào chính trị, chọn lựa một hay nhiều chính sách, một hay nhiều người làm chính sách hay luật lệ ảnh hưởng đến đời sống và sự an bình của cá nhân và xã hội, của thế hệ con em và xa hơn là sự phát triển hay sự tồn vong của quốc gia mình đang sống. Thậm chí không tham gì cả cũng là một chọn lựa lấy hay bỏ những gì chi phối đời sống của mình. Không tham gia hay tham gia chọn lựa sai lầm không chừng có ngày phải đi làm sôi bọt mép mà cái check của mình bị trừ đi phần ba, phần tư hay hơn phân nửa . . . rồi mới biết thì quá muộn chăng?

  Năm 2006, tại Mỹ, một ngày sau khi TT Bush đọc diễn văn, ngay trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Hugo Chavez chửi TT Bush:“Con qủi đã đến đây hôm qua”, “Hôm nay mùi hôi thối vẫn còn”, Chavez đổ thừa Haiti động đất do Mỹ thử vũ khí để chống Iran; Chavez thúc Tổng thư ký LHQ đọc cuốn sách của một tác giả tả khuynh xã hội chủ nghĩa hạng nặng Noam Chomsky mà hắn cho là rất hay, nói về “kỳ vọng bá quyền của Mỹ đặt nguy hại cho sự tồn tại  của nhân loại”; Năm 2008 Chavez trở lại LHQ và phát biểu rằng Fox News là lũ ngu muội. Năm 2011, Chavez đọc diễn văn mừng ngày World Water Day, như hắn đã nói nhiều lần rằng sự thiếu sự sống trên sao Hỏa (Mars) là do tư bản chủ nghĩa và bệnh ung thư của hắn và những lãnh đạo ở Nam Mỹ do kỹ thuật của Mỹ… Tư tưởng xhcn tuyệt vời của Chavez đã làm không ít lãnh đạo phải trợn mắt. Chavez là một trong ba người Putin và Castro (Fox News 22/10/2012) ra mặt ủng hộ TT Obama. . . Dân Venezuela đã chọn xhcn, sung sướng quá chừng với nguồn tài nguyên dầu hoả; họ được cho không nhiều thứ và họ đã bầu cho Hugo Chavez tiếp theo là Nicolás Maduro. Bây giờ thì sao? Người giàu là kẻ xu nịnh và cán bộ cầm quyền, trong đó con gái của Chavez là người giàu nhất. Mấy tháng nay xã hội Venezuela chìm trong khói lửa biểu tình, không có ngày yên, dân cả nước nổi lên đòi thay đổi vì đói kém, nợ nần, không có công ăn việc làm và còn bị đàn áp! Như thế có muộn không? Chủ nghĩa tư bản nôm na nhưng căn bản rất nhân đạo theo bình dân Việt nam là“tay làm hàm nhai”; “ăn không lo của kho chẳng còn”, Chủ nghĩa xã hội nom na là “lấy – chia” như lấy của làng làm ơn ông xã cho có công bằng. Với cái lý thuyết đánh đổ tư sản bằng cách trực tiếp như xưa, hay ngày nay giáng đòn bằng siêu cao thuế nặng để nuôi guồng máy cồng kềnh để kiểm soát, phân phối, lấy chia chác làm trọng, xã hội nào mà không thối nát;  người thông minh, chịu khó và liều lĩnh làm giàu ai còn dại gì nặn hết tâm ý và tài năng ra để sản xuất của cải, tạo công ăn việc làm? Cái lý nhà nước lấy – chia có đúng chăng chỉ một lần, và sau đó dần hồi không còn của cải để chia nữa. Người dân chính là người chọn lựa tương lai của mình. Tìm hiểu căn kẽ đường lối bằng con mắt bình dân theo lẽ tự nhiên của“đạo thường” chứ không phải của phe đảng là thái độ chính trị đúng đắn nhất.

Tại sao bà Clinton, thần tượng của nhiều người lại thất cử?

  Trước hết, thần tượng là người hay có khi là vật được qúi trọng, đề cao hay tôn sùng một cách say mê. Thần tượng không có ý nghĩa tốt hay xấu; thần tượng của người này không hẳn là của người kia; “đồng thanh tương ứng”, tùy ở sở thích, khuynh hướng tâm lý, chính trị, tư tưởng, sự ưa thích của mỗi người thuộc phía nào - về đạo đức, tài năng, hoặc cả hai, hoặc ngược lại có tài ăn nói ngụy biện hơn người, giỏi đạo đức giả, lừa mị khéo léo; hoặc về nghệ thuật  . . . Để trả lời câu hỏi về tại sao bà ta thất cử, ta có thể đưa ra một số giả thuyết:

  1. Giả sử Ban vận động của bà Clinton đường đường chính chính, như giấy không rách, lề không cần giữ, không dùng thủ đoạn ma mãnh, bất chính đấu đá nội bộ nhằm triệt hạ con gà độ thứ thiệt của đảng - ông Bernie Sander, ngày nay là nền móng bê tông cấp tiến xã hội chủ nghĩa của đảng thì dù 100 wickileak có hack cũng lấy gì mà tung ra cho bàng dân thiên hạ chê cười để bị mất phiếu?

  2. Giả sử Foundation của ông bà Clinton không nhận tiền nhiều nước ngoài để lộ mối nghi ngờ - đến nay cũng chưa chắc đã yên, hoặc không đọc diễn văn ‘hay quá chừng’, được trả hàng triệu dollars và tuyên bố “mở rộng biên giới”; cái kho ấy không bốc mùi thì trăm wickileak đâu có tốn công khui, và nếu có khui chơi thì có gì để nói.

  3. Giả sử bà Clinton không tự tung tự tác thuê người sắp đặt sever email cá nhân trong buồng kín tư gia để tàng trử, hay để dễ bề sử dụng một cách trái phép những tài liệu mật hay tối mật của quốc gia thì FBI nào có viếng chứ đừng nói đến điều tra sém chút nữa phải đếm lịch trong khám. Chuyện đã qua, nhưng không thể không nhắc để con cháu ta biết sự thật, có nhà báo Việt nam “phe ta” còn bào chữa một cách lố bịch rằng để ở nhà riêng của bà an toàn hơn ở văn phòng chính phủ vì nơi đó có nhiều người qua lại!

  4. Giả sử bà Clinton không quá khích vì chính sách môi trường, không tuyên bố “sẽ làm cho thợ mỏ mất việc làm và các công ty than đá sụp đổ” thì đâu đến nổi thay vì hồ hỡi vận động lại phải xin lỗi đoàn công nhân mất việc tại ngay bàn tròn khi đoàn thợ mỏ hỏi thẳng “Làm sao bà có thể nói được bà sẽ làm cho nhiều thợ mỏ mất việc làm và bà lại đến đây bảo chúng tôi rằng bà sẽ là bạn của chúng tôi. Bỡi những người ở đây không còn coi bà là bạn” Chính sách “biến đổi khí hậu” của Obama đã khiến cho hàng chục công ty bankruptcy và 75,000 việc làm than đá bị mất trong năm 2014

  5. Giả sử bà Clinton có  chính sách gì đặc biệt hơn là lặp lại cái khẩu hiệu cũ mèm: “Tranh đấu cho Chúng ta” (“Fight for Us”) – tranh đấu cái gì, ngoài những luận điệu chẩn bần nơi nước nào cũng có, mở rộng quyền này, quyền kia, hay tấn công người giàu có, công ty lớn, lo cho trung lưu . . ., trong khi Mỹ là nước nổi tiếng tôn trọng nhân quyền bậc nhất, công bằng xã hội bậc nhất, có Hiến pháp rõ ràng là kim chỉ nam chắc chắc bật nhất, luật lệ nghiêm minh bậc nhất… ; và vấn đề là lãnh đạo các đảng chính trị có tôn trọng hay không, có thi hành đúng đắn hay trành tréo bằng cách này hay cách khác không chịu thi hành vì mục tiêu chính trị phe đảng bất chấp xã hội ngày một suy vi.

  6. Giả sử bà Clinton có chương trình gì mới hấp dẫn hơn cái khẩu hiệu quá tầm thường nhàm chán: “Đoàn kết Mạnh hơn” (“Stronger Together”) - đoàn kết mạnh hơn để làm gì, trong khi viễn kiến là cái mà người dân cần ở lãnh đạo bà không có; bà không nhìn thấy cái khẩn thiết mà người dân và đất nước cần lấy lại là sự an bình, thịnh vượng và nền tảng văn hoá đạo đức mà người Mỹ đã mất dần, và đang có nguy cơ không còn cứu vãn được.

  7. Hỏi xem có ai còn nhớ bà Clinton có thông điệp gì sâu sắc? Chắc chắn không mấy ai còn nhớ; có chăng chỉ là tiếp tục chính sách của Obama. Nhưng nếu hỏi ông Trump có thông điệp gì thì người thương kẻ ghét ai cũng biết chủ trương rất đơn giản và hấp dẫn: “Make America Great Again, Safe Again, Work Again, First Again, Wealthy Again”

  8. Giả sử bà còn đủ sức khỏe như ông Trump, một ngày chạy bốn năm shows, chịu khó xuống tận Wisconsin, Michigan …để vận động thì có thể kiếm thêm ít phiếu của dân thợ thuyền bị bỏ quên sau khi nhiều lần bầu cho chính trị gia DC, như tổng thống Regan đã nói khi từ bỏ đảng DC: “Tôi không bỏ DC mà DC đã bỏ tôi”. Ngay cả sức khỏe bà cũng không đủ, nắng không ưa, bà suýt ngã trước cửa xe sau khi đứng ngoài trời một chút ở nơi làm lễ tưởng niệm nạn nhân 9/11. Có người tin dị đoan bảo rằng biết đâu, những người đã nằm xuống ở đó không chọn bà làm tổng thống. TTDC lo chạy chữa quá chừng nhưng mạng xã hội cũng chẳng nhường một bước và tiếp tục khui vấn đề sức khỏe.

  9. Giả sử cựu tổng thống Clinton không có những scandals về đạo đức đến mức bị mất thanh danh, bị truất phế - tuy được Thượng viện DC cứu ra, và truyền thông dòng chính (TTDC) ‘phe ta’ không tấn công cá nhân ông Trump quá đáng thì mấy bà nạn nhân của ông Clinton đâu có ra ngồi ghế trước khán đài trong đêm tranh luận để trả đòn. TTDC tấn công rằng ông Trump chơi xấu. Lên võ đài, không lẽ ông ta phải khoanh tay để cho người ta đánh? Mấy ông ứng viên CH trước kia lịch sự thái quá nên thua. Bấy giờ cử tri hết lòng ủng hộ món võ say của ông Trump.

  10. Giả sử TTDC không thuộc về phe DC, không tâng bốc bà thái quá, không cho bà leo cây quá cao bằng mấy con số tỉ lệ để phe ta chuẩn bị rượu thịt ăn mừng mà không cần đi bầu, và TTDC không tấn công ông Trump tới mức quá bẩn thỉu thì cử tri đâu có tập trung chú ý theo dõi, chán ghét, tức giận mà để ý nhiều hơn vào chính sách hấp dẫn của ông Trump. Luật tự nhiên Thái quá như bất cập ai mà không biết; bù long có chắc mấy cũng gãy vì vặn sái gai hay vặn quá chặt.  

  11. Giả sử thành tích của tổng thống Obama tốt đẹp để bà Clinton dựa lưng thì ông Trump làm sao có phiếu trong khi ông chỉ là người ở ngoài hệ thống chính quyền và là người bỏ DC theo CH? Nhìn cho kỹ từ kinh tế, văn hoá, xã hội, y tế, đối ngoại, an ninh trong và ngoài nước, nạn di dân, nạn khủng bố … , có chỗ nào để bà Clinton chỉ thành tích, trong khi chính sách của bà như bà tuyên bố là nối tiếp những gì Obama đã làm.

  12. Giả sử đối thủ của bà Clinton là một trong 16 ứng viên CH, không phải là ông Trump thì chắc chắn họ sẽ bị xơi tái tức thì bỡi xưa nay CH luôn luôn lịch sự, tử tế quá mức cần thiết và bấy giờ lại gặp đàn bà thì sẽ càng nhũn như bún. Chẳng may, gặp lão Trump như cái bú tạ chết tiệt, dám cả gan đánh cả phụ nữ - dám gọi “Hillary lươn lẹo” (Crooked Hillary), trên diễn đàn tranh luận dám trả đòn cái bốp: “Bỡi lúc đó bà ở trong tù”

  13. Giả sử bà Clinton không dùng cái bảng hiệu chữ H màu xanh (tên của bà), có mũi tên đỏ đâm ngang hông chỉ đường về bên “PHẢI”. Ai có chút cảm quan phong thủy cũng thấy rằng việc trưng bày bảng tên như thế chứng tỏ sự tự tôn, có tinh ích kỷ cá nhân hơn là phục vụ quần chúng; thứ hai, chữ H trùng với bảng chỉ bệnh viện; thứ ba mũi tên xuyên tâm màu đỏ (Cộng hoà) và đặc biệt là chỉ đường về bên phải: Hãy bầu cho Cộng hoà! Tất cả đều là ngẫu nhiên nhưng việc lớn thường có những điềm báo trước, chỉ tại con người thường ngã chấp, tâm trí không còn đủ thông minh, không đủ độ nhạy cảm để bắt kịp mà thôi. Ai tin Thiên Chúa thì chắc đã rõ là có sự an bài; ai tin triết lý nhà Phật thì rõ cái gì cũng có nhân có quả.

  14. Hoặc ai tin ở lá số tử vi, giả sử lá số và đại tiểu hạn của bà tốt hơn ông Trump thì đâu đến nổi mọi thứ xảy ra như thế. Trước ngày bầu cử có đến mấy vị tiên tri Việt nam tiên đóan khẳng định bà Clinton sẽ thắng lớn! Chắc qúy vị ấy đã mất job rồi! “Trong bài bầu cử xong ta học được gì” kẻ viết bài này đã có dạo chơi vườn tử vi, và thấy quả thật bà Clinton không thể đành bại ông Trump, hơn nữa nếu tiếp tục đam mê quyền lực mà vọng động thì dễ rơi vào vòng lao lý. Ông Trump bị tranh chấp liên tục trên đường công danh vì Mệnh cung tại Sửu có chính tinh Thái âm +Thái dương (sách tử vi rằng: Những người bất hiển công danh cũng vì Nhật Nguyệt đồng tranh sửu mùi”) nhưng tuổi Bính, mệnh Thổ thì lại được tốt: “tài, quan song mỹ”, phải tranh đấu gay go nhưng rốt rồi cũng hiển đạt. Cả hai mặt đều đúng, về tài chánh thì ai cũng biết, ông Trump giàu có, về quan trường thì đã rõ ông đắc cử tổng thống. Nhật Nguyệt ở Sửu hoặc Mùi là dấu chỉ phải có nhiều tranh đấu, điều này ta đã thấy từ khi mới ra quân bị đánh tơi bời nhưng cuối cùng ông cũng đánh rớt 16 đối thủ kỳ cựu và sau cùng đánh rớt luôn bà Hillary - người được tôn vinh như vị nữ minh quân, đối thủ nặng ký nhất của đảng DC; và ngày càng thấy rõ ở quan trường ông Trump phải chiến đấu vất vả thế nào. Bản mệnh của ông lại có sao Thiên hình (thanh kiếm sắt bén - chỉ sự xử việc rất cứng rắn, rất ngay thẳng và dứt khoát), có thêm sao Quốc ấn (Ấn tín của vua) … Đây chỉ là vài nét chính độc đáo của tử vi góp phần vào việc lý giải cuộc bầu cử vừa qua chứ chưa đủ nói lên vận mệnh cả đời người.

  15. Giả sử trên dưới ba mươi năm, trong chính trường thành tích riêng của bà lẫy lừng đáng kể để không bị ông Trump đấm thẳng một câu trả lời khi bà chỉ trích ông lợi dụng bộ thuế rằng 30 năm làm việc sao bà làm gì, sao bà không sửa. Có vị nào biết rõ xin liệt kê ra xem còn bao nhiêu thành tích nữa chưa ai biết; có làm thì đừng quên những thành tích scandals từ Benghazi, Lybia, Syria, Foundation money, Emails…

  16. Và giả sử . . .

  Cuối cùng những điều giả sử trên đây vẫn chỉ là giả sử nên bà Clinton thua cuộc là  phải đạo trời đất rồi chứ còn gì để nói. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”. Cưỡng cầu thường chỉ đem lại khổ nạn chứ làm sao được phúc. Cái lẽ này người Việt ai mà chẳng biết. Trang sử mới dân chúng HK đã mở và dấu thiên đình đã ấn, nhưng người nuôi ảo vọng vẫn còn mơ màng “ngôi báu”. Ai hiểu rõ sự tình sẽ không hy sinh oan uổng làm đội quân tiên phong đi đánh người, phá hoại tài sản công cộng vân vân làm con cờ thí cho tổ chức con buôn chính trị.  

Có người còn ấm ức cho rằng đáng lẽ bà phải thắng vì bà có hơn ông Trump đến gần 3 triệu phiếu. Ta nghĩ sao?

Có gì đâu mà phải nghĩ? Hoa Kỳ là một liên bang, luật bầu cử đã có trong Hiến pháp từ khi lập quốc và tất cả các ứng viên đều biết trước khi lên đấu trường tự do. Mỗi tiểu bang có 2 thượng nghị sĩ và một số dân biểu nhất định, cộng lại có bao nhiêu người thì con số đại diện cử tri cho mỗi đảng cũng từng ấy người. Ai thắng phiếu phổ thông tiểu bang nào thì lấy trọn số cử tri đoàn của tiểu bang đó. Ví dụ, bà Clinton thắng tiểu bang lớn như California, dù thắng 1 phiếu hay 4 triệu phiếu cũng chỉ tính là THẮNG - XONG, và bà đã hưởng trọn 55 phiếu cử tri đoàn.  Sử dụng cử tri đoàn là hình thức bầu cử rất thông minh và công bằng dành cho liên bang HK – HK không phải chỉ đơn thuần là một nước có quận huyện, tỉnh thành, tất cả đều trực thuộc trung ương. Mỗi tiểu bang có chính quyền y hệt như một nước, có tiềm năng riêng, có chính sách riêng, luật lệ riêng, có quyền lợi riêng. Thắng nhiều tiểu bang để có đủ quá nửa số cử tri đoàn 270/538 thì mới gọi là thắng. Như vậy luật bầu cử theo cử tri đoàn nhằm bảo đảm sự bình đẳng - tiếng nói, quyền lợi của tất cả các tiểu bang lớn nhỏ. Khi chơi cờ tướng, đâu có ai tính còn nhiều con cờ thì thắng, hoặc trên đường đi tìm kho tàng, người nhanh tay, lẹ mắt lượm một hạt kim cương thắng người hốt cả tấn đá là phải rồi. Là công dân Hoa Kỳ đây là bài học vỡ lòng nên biết. Bà ta thắng hơn ba triệu phiếu chỉ do tiểu bang lớn là Cali mà thôi và bà đã hưởng đủ số cử tri đoàn theo qui định. Bà ta phải thắng vì hơn phiếu phổ thông là luận điệu tuyên truyền, lừa bịp kích động những người không chịu học hỏi, thiếu hiểu biết thể thức bầu cử. Đơn giản, cần biết HK là một liên bang (United States of America - nhiều nước hợp lại) chứ không đơn thuần là một nước cho nên không thể dựa trên phiếu phổ thông để quyết định thắng thua. Đây là cơ sở để bác bỏ luận điệu tuyên truyền trước khi tiếp tay ngu hoá quần chúng.

(bài: Tôi Học Làm Công Dân Mới https://vietbao.com/a262699/toi-hoc-lam-cong-dan-moi)

  Nói cho công bằng, người ta thắng cuộc một cách minh bạch và công bằng trên đấu trường tự do, cơ hội đồng đều. Nhưng vì tham vọng quá lớn, tâm tư chấp dính, tự thoả mãn với những kết quả đặt trước của mình – ngã chấp nặng nề khiến nhiều người mãi không thấy rõ hết nguồn cơn, không nhìn ra sự thật, tự lừa dối mình, không chấp nhận và tự trói, tự dày vò, tự hành hạ,  không chịu buông;  không buông được thì tìm cách này hay cách khác ngăn trở, đánh phá đối phương mong được thoả mãn hoặc để vươn lên tạo lại thế lực. Tiếc thay cách vươn lên chỉ có một, đó là từ hoàn cảnh mới xây dựng lại niềm tin một cách công bằng, có chính khí và lương thiện. Nhưng điều đó khó xảy ra, hiện nay DC vẫn ngăn chặn, trì hoãn, chống  và chỉ có chống, mặc dù bầu cử đã xong và tổng thống mới đang tích cực làm việc. Là công dân, tốt hơn hết là đừng nghe mà phải hiểu. Hãy nhìn, nhìn thật kỹ bằng con mắt bình dân không phe đảng, bằng tình yêu và tâm tư rỗng rang như trời đất để thấy lẽ thường, để xem ta có nhận định gì về đàng sau những xung đột, xáo trộn xã hội trong mấy năm qua, sau bầu cử và mãi cho đến nay.

Báo đài nói, người ta nói ông tổng thống này khiến nhiều người ghét, tại sao vậy?

Câu hỏi nghe đơn giản nhưng không dễ trả lời vì có đến ba phần:  báo đài nói, người ta nói; nhiều người ghét và lý do tại sao.

Thứ nhất, ta tự hỏi xem đài nào, báo nào nói và họ theo phe phái nào? CNN, MSNBC, NBC, CBS, New York Time, Washington Post hoặc Fox News, The Blaze, The Hill, Newsweek… Ngày nay khác xưa rất nhiều, xã hội rất tiến bộ về mặt phương tiện kỹ thuật nhưng lại đi lùi khá xa về văn minh tinh thần; nhân bản và giá trị đích thực của nó chỉ có một, nhưng cuộc sống thì hỗn độn, pha trộn nhiều tập tục văn hoá khác nhau, nhiều chủng tộc khác nhau, nhiều tôn giáo, ngay cả xung đột giáo phái khác nhau trong một tôn giáo, có tôn giáo thuần túy và cả tôn giáo chính trị, mỗi mỗi đều có mức độ cao thấp, tiêu chuẩn giá trị khác nhau. Người ta có thừa phương tiện để tìm hiểu, nhưng ngặt một điều nhu cầu vật chất để sống còn khiến còn ít thời gian để tìm hiểu và suy gẫm. Mặt khác người đưa tin trở thành người làm tin. Lợi nhuận và phe phái  khiến số lượng thông tin thì nhiều, ma lực lớn, tài khéo ngụy biện, tuyên truyền, mị dân, lọc lừa gỉỏi và phẩm chất ngày càng kém -  kém ở mức độ đáng tin cậy, kém ở sự trung thực, kém lương thiện. Tin giả (Fake news) đã trở thành vấn nạn của thời đại, nhất là trước sau cuộc bầu cử 2016 – 2017. Nghe tin và tự mình suy xét hơn là cứ cóp các tựa đề ma mãnh giật gân lấy khách, rồi tự biến mình làm cái loa nối tiếp tuyên truyền. Mối nguy cho xã hội ngày nay ở mỗi người có thể là một trung tâm tiếp tay tuyên truyền không ai kiểm chứng. Tổng thống Trump khác hơn tất cả các người tiền nhiệm, ông này không ngại chỉ trích thẳng thắn ngay mặt truyền thông rất gắt gao. Khom lưng cúi đầu, khuất phục dĩ nhiên sẽ đỡ bị tấn công nhưng không tránh khỏi nhạo báng là ươn hèn; ông đã chọn thái độ đối đầu trực tiếp, không khoan nhượng đối với bất công và thiếu lương thiện. Biết chắc sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng chỉ có cách đó mới mong góp phần chỉnh đốn sự suy đồi phẩm chất và rốt cuộc thì dân là người thắng cuộc. Một số cơ sở truyền thông đã bán mất tự do khi tự trói mình thành bộ phận bênh vực đảng phái, lạm dụng tuyên truyền đầu độc xã hội. Để tránh lời nói của mình bị xào nấu, cắt gọt, bóp méo, thêm bớt, tổng thống Trump đã vận dụng phương tiện bình dân, tweet thẳng đến người dân không thông qua truyền thông. Tại sao lại không được? Nhiều chính trị gia DC đối lập đòi ngăn chặn lời nói trực tiếp với dân. Truyền thông DC mất phần tác dụng nên ghét cay ghét đắng là phải rồi! Phe thắng lợi nhất là người dân.

Thứ hai, nhiều người ghét: Đức Chúa Trời hay Đức Phật cũng có kẻ vô thần chối bỏ. Mưa nắng bất thường cũng khiến nhiều người ta thán, chửi cả ông trời. Nói nhiều người ghét là không sai chút nào, nhưng đừng quên rằng nói rất nhiều người thương cũng rất đúng. Chuyện ghét thương không phải là vấn đề của lãnh đạo đất nước.  

Thứ ba, tại sao tổng thống Trump bị người ta ghét? Điều này dễ hiểu. Trong thời kỳ mà cái xấu ác, tà ngụy dẫy đầy, vàng thau lẫn lộn, ma phật bất phân, đạo đức suy đối, xã hội phân hoá, người lãnh đạo đất nước phải chỉnh đốn, sửa trị xã hội, cứng rắn thi hành luật lệ, cấp bách bảo quốc an dân làm sao tránh khỏi người ghét. Đường lối của tổng thống mới là tái thiết đất nước, ưu tiên lo cho quốc gia và người Hoa Kỳ, theo sát Hiến pháp, có nhiều điểm trái ngược với chủ trương của chính quyền cũ – đã theo hướng toàn cầu hoá, buông lỏng biên giới, coi nhẹ vấn đề người vào nhập cư bất hợp pháp… điều này va chạm đến thói quen và đặc quyền, đặc lợi không chính đáng của một số người hoặc đảng phái. Lối hành xử của tổng thống cứng rắn và nhất là TTDC không ngừng đã kích, tuyên truyền xuyên tặc, thậm chí không tiếc lời mắng chửi khiến một số không ít người thiếu thông tin đa chiều, chỉ nghe theo luận điệu đảng phái một chiều, bị kích động thù ghét. Bằng chứng là đã có nhiều nạn nhân vào tù vì quá khích hoặc vì âm mưu đen tối: Cô Reality L. Winner 25 tuổi (vào làm việc trong lực lượng không quân HK từ thời Obama 2010, ngày 3/2/2017 vào làm việc cho chính phủ liên bang qua Pluribus International Corporation, công ty cung cấp chuyên môn cho ngành nội an (NSA)) đã hăm dọa đốt phá toà Bạch Ốc và vừa lén xì tin mật của chính phủ; Kathy Griffin làm việc cho CNN đã biểu diễn xách đầu ông Trump cắt đứt ngang cổ, mặt mũi máu tươi ròng ròng – y hệt hành động khủng bố, phương hại đến giáo dục đạo đức, làm lợi cho khủng bố, khiến dư luận phẩn nộ, cô ta đang bị an ninh điều tra; người Việt-Mỹ cũng có một anh nhảy rào vào toà Bạch Ốc, và vô số kể những trường hợp khác người bình thường trở thành nạn nhân của tự do tuyên truyền khiến xã hội chẳng yên.

Ngay hôm nay 12/6, một năm sau trận khủng bố tấn công ở NightClub Orlando khiến 49 người chết, Wapo quay lại đổ lỗi cho sung - là tường hợp hành hung bằng súng mà không nói đến khủng bố; và ở rạp hát công cộng Delarcorte Theater New York (tiền thuế của dân) diễn tuồng ám sát đâm chết TT Trump (hình ảnh máu me ghê rợn, người viết xin miễn copy) mà ông Fareed Zakaria CNN gọi đó là một “kiệt tác” và khuyên người ta nên xem. Người Việt- Mỹ tả khuynh cứ việc thưởng thức, xuống đường ủng hộ nhưng có lẽ các bậc cha mẹ còn sót chút truyền thống bảo thủ đạo đức kiểu Việt nam cũng nên xem có cần coi chừng con trẻ của mình không.   

  Kịch bản chính trị Hoa Kỳ còn dài; DC Mỹ giúp Putin, Nga mỗi ngày một nổi tiếng; bật đài lên lúc nào cũng nghe Russia, Russia và chỉ có Russia; mặc dù hát hơn mười tháng, sân khấu đấu đá loạn cào cào, khán giả đã ngán tới óc sọ mà màn vẫn chưa chịu kéo. Chắc họ đang chờ thư cảm ơn của Putin. Lối xây dựng đất nước này chỉ ở Hoa Kỳ thời này và sau khi bà Clinton thua mới có. Tổng thống cố gắng lo chu toàn lời hứa và cả gan tiếp tục tweet thẳng tới thường dân mà không chịu thông qua TTDC; người làm luật đảng DC mấy tháng nay rất bận việc, ngăn trở, đào bới và tấn công;  đảng CH cứ hò kéo cưa chờ đợi; một số TTDC thì như đám kênh kênh chờ rúc xác, tin tốt tổng thống làm ra không thấy loan mà chỉ khai thác sơ hở; thậm chí làm tin và thổi phồng. . . Chuyện nói mãi không cùng, tốt hơn hết là thái độ bình dân không phe đảng nhìn hiện tượng như nhìn mây bay đầu núi, nước chảy xuôi dòng. Có đóng góp xây dựng xã hội thì nên theo lẽ phải thông thường như đạo trời đất (common sense) ắt sẽ tránh được hối tiếc như con chốt đã bị đẩy qua bên kia bờ.  

Vĩnh Tường

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trước khi hạ cánh an toàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã không quên bầy tỏ sự quan ngại sâu sắc về cái mối tình hữu nghị (rất) mong manh giữa nước ta và nước bạn: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.”
Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi những khuôn mặt tài hoa, nhân cách… nhưng, rất may đã gởi lại những ca khúc bất tử. Nhạc sĩ tài hoa của nhân loại Johann Sebastian Bach (1865-1750) cho rằng “Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày” nên khi “đầu óc vẩn đục” hãy lắng nghe ca khúc của tác giả đã quý mến để rũ sạch bụi trần.
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
Nước Úc đã bước vào tiết Thu, khí trời lạnh, những chiếc lá đang đổi sang màu, cơn mưa đầu mùa làm lòng người se lại. Nhận tin báo từ quê nhà Thầy đã viên tịch, lòng con đau nhói vì không về được để đảnh lễ Kim Quan nhục thân Thầy, thọ tang Ân Sư Giáo Dưỡng. Nơi phương trời viễn xứ, con hướng về ngôi Chùa Bình An, Giác Linh Đài tâm tang thọ phục.
Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào - đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.