Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Tên Giết Người Ở Victoria

21/03/200500:00:00(Xem: 4708)
(Tiếp theo... và hết)
Trong vòng 10 phút, một nhóm các thám tử, được chỉ huy bởi Mick Hughes, Rod Wilson và Darren O’Loughlin, đã bao vây dẫy flat ở số 186 Frankston Dandenong Rd.
Khi nghe tiếng gõ cửa, Paul Denyer liền mở khóa và nói rằng hắn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy có quá nhiều thám tử đến chỉ vì một cuộc điều tra thông thường, tuy nhiên hắn đã vui vẻ mời họ vào nhà. Về việc chiếc xe không có bảng số, Paul giải thích rằng hắn có một giấy phép sử dụng nó thời gian 28 ngày trong khi sửa chữa những thứ cần thiết để đăng bộ lại.
Trong khi Paul giải thích đã ở đâu trong thời gian các vụ giết người xảy ra, các thám tử để ý thấy hai bàn tay của hắn có một số vết cắt. Từ một vết cắt, miếng da bị mất này làm họ nhớ đến một mảnh da được tìm thấy trên thi thể của cô Natalie Russel. Mặc dù Paul nhìn nhận có mặt ở vùng lân cận nơi xảy ra hai vụ giết người, hắn một mực nói không hề biết hai vụ sát nhân này cho đến khi đọc tin tức trên báo.
Về sự có mặt gần hiện trường giết người, Paul đưa ra lời giải thích thiếu hẳn sức thuyết phục rằng chiếc xe của hắn bị hỏng gần nơi cô Natalie Russell bị giết chết, và lần khác thì hắn chờ để đón người bạn gái đi làm bằng xe lửa. Và về các vết cắt ở hai bàn tay, Paul nói rằng tay hắn bị kẹt trong chiếc quạt nước khi sửa xe.
Tuy nhiên hắn không thể qua mặt được các thám tử dày dạn kinh nghiệm. Họ biết đã có được trong tay tên giết người và chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn ngã gục trước cuộc hỏi cung. Bị đưa đến trạm cảnh sát Frankston và thẩm vấn trong phòng có máy thu hình, Paul Denyer một mực nói vô tội cho tới những tiếng đồng hồ đầu tiên của buổi sáng hôm sau. Thế nhưng hắn biết đã đến lúc tận số khi cảnh sát yêu cầu hắn cung cấp một mẫu máu và vài sợi tóc để thử DNA.
Paul hỏi một số câu hỏi về thời gian bao lâu thì mới có kết quả của cuộc thử nghiệm DNA, và cảnh sát có một thứ gì đó để so sánh với DNA của hắn không. Và rồi, sau một lúc nghĩ ngợi, hắn bất ngờ nói với thám tử Darren O’Loughlin rằng: “Okay, tôi đã giết chết tất cả ba phụ nữ này.” Vào lúc 4 giờ sáng ngày 1 tháng Tám, 1993, Paul Denyer bắt đầu thú tội giết chết Eliazbeth Stevens, Debbie Fream và Natalie Russell, và tấn công bà Roszsa Toth.

Hắn khai với cảnh sát rằng vào khoảng 7pm, buổi chiều mưa gió và rất u ám ngày 11 tháng Sáu, 1993, Elizabeth Stevens bước ra khỏi chiếc xe buýt ở đường Cranbourne, Langwarrin, để đi bộ một quãng đường ngắn về nhà. Paul Denyer đã rình rập sẵn không phải chỉ riêng Elizabeth mà bất cứ phụ nữ trẻ nào để giết chết. Hắn đi theo cô sinh viên trẻ này trong khi trời đổ mưa và bất ngờ chộp lấy vai cô ta và đe dọa nếu la lớn hắn sẽ bắn chết. Paul khai với các thám tử rằng “khẩu súng” mà hắn dùng để dí vào lưng Elizabeth thật ra chỉ là một khúc ống nhôm có một cán bằng gỗ. Với khẩu súng này, Paul đã đẩy cô gái vô cùng sợ hãi này tới Lloyd Park, một công viên ở kế cận.
Paul khai rằng: “Tôi dí mũi súng vào gáy cô ta, đẩy đi tới một ngọn đồi thấp. Và ở phía bên kia ngọn đồi đó, cô ta xin đi tiểu. Tôi tôn trọng sự riêng tư của cô ta, do đó tôi ngoảnh mặt sang hướng khác. Khi cô ta làm vệ sinh xong chúng tôi đi tới một đám cây, ở đó tôi dùng hai bàn tay bóp cổ và chỉ một lúc cô ta bất tỉnh. Các ông đã biết, khi dưỡng khí không còn trong đầu và cô ta gục xuống. Kế đó tôi rút ra con dao....và đâm nhiều nhát vào cổ họng, nhưng cô ta vẫn còn sống, đứng dậy đi vài bước rồi mới té xuống đất và tôi dùng chân đạp thật mạnh vào cổ để dứt điểm...”
Thái độ lạnh lùng và xấc láo của Paul khi thú tội đã làm các thám tử lạnh xương sống. Hắn không bày tỏ một chút cảm xúc hoặc hối lỗi nào. Hắn đã mô tả và diễn lại phương cách đã ấn ngón tay cái vào cổ họng của cô Elizabeth Stevens và rồi siết cổ như thế nào. Và rồi trước sự kinh ngạc đến sững sờ của các thám tử, hắn đã diễn tả thân người của Elizabeth bắt đầu run lên bần bật trước khi tắt thở như thế nào.
Sau đó hắn lôi xác chết của Elizabeth tới một đường rãnh và vứt ở đó, nơi mà nó cuối cùng được tìm thấy. Tên sát nhân máu lạnh kể rằng con dao tự chế mà hắn dùng để đâm Elizabeth đã bị cong lưỡi dao và gẫy cán. Hắn đã vứt chúng dọc theo con đường khi tẩu thoát khỏi hiện trường giết người. Khi bị hỏi tại sao hắn đã giết chết Elizabeth Stevens, Paul lạnh lùng trả lời: “Tôi chỉ muốn giết người. Muốn cướp đi một mạng người bởi vì tôi nghĩ đời sống của tôi đã bị cướp mất rất nhiều lần.”
Sau một lời thú tội rất chi tiết về vụ giết người thứ nhất, Paul Denyer tiếp tục kể về những điều xảy ra buổi tối ngày 8 tháng Bẩy, 1993. Hắn đã kể với hai thám tử Wilson và O’Loughlin rằng, sau khi nhìn thấy bà Toth đi bộ gần trạm xe lửa Seaford, hắn đã đến phía sau và dùng một tay bịt mồn, tay còn lại dí khẩu súng giả vào đầu. Bà Toth phản ứng rất dữ dội và cắn thật mạnh vào ngón tay của hắn.
Hai người vật lộn và bà Toth thoát ra khỏi tay hắn, chạy ra giữa đường nhưng không một chiếc xe nào chạy ngang qua đã ngừng lại. Paul rượt theo bà ta, chộp lấy tóc và nói: “Câm miệng, hoặc tao sẽ bắn vỡ sọ bây giờ”, và người đàn bà sợ hãi này gật đầu vâng lời. Tuy nhiên ngay sau đó bà Toth lại chạy thoát, và lần này bà đã vẫy được một chiếc xe ngừng lại trong khi tên giết người tẩu thoát. Khi được hỏi hắn có ý định làm gì với bà Toth, Paul trả lời tỉnh bơ rằng: “Tôi muốn lôi bà ta vào rừng để giết chết - chỉ có thế.” Lần này hắn cũng sử dụng một khẩu súng giả, và dắt trong vớ một trong những con dao tự chế với lưỡi bằng nhôm rất bén.
Sau khi suýt giết chết bà Toth, Paul đi đến trạm xe lửa gần đó và bước lên chuyến xe tới Frankston. Hắn xuống trạm Kananook, kế cận trạm Frankston, và đi trên cầu đi bộ để tìm kiếm một nạn nhân khác. ở đó hắn nhìn thấy Debbie Fream vừa bước ra khỏi chiếc xe Pulsar mầu xám và đi vào một tiệm milk-bar ở góc đường.
Paul khai rằng trong khi cô Debbie ở trong cửa tiệp milk-bar, hắn mở cửa sau của chiếc xe, lẻn vào và đóng cửa lại. Khi nghe tiếng chân cô gái bước tới, hắn thu mình nấp ở ghế sau, Debbie bước vào xe và nổ máy chạy đi. Trong bản tự thú Paul kể rằng: “Tôi chờ cho tới khi cô ta nổ máy, do đó không ai nghe tiếng la hoặc bất cứ gì. Và khi cô sang số để quay đầu xe lại, tôi làm cô ta giật mình và đụng nhẹ và bức tường của cửa tiệm milk-bar, làm móp cảng xe một chút. Tôi bảo cô ta im miệng hoặc bị bắn nát óc.”
Các thám tử hỏi hắn có để ý thấy bất cứ thứ gì ở băng ghế sau không, Paul trả lời đã nhìn thấy chiếc nôi của baby bên cạnh hắn ở ghế sau. Như vậy rõ ràng hắn đã biết sắp sửa giết chết một người mẹ trẻ. Paul chỉ hướng cho Debbie chạy, tới một khu vực mà hắn biết rất rõ và nghĩ chẳng ai sẽ nhìn thấy hắn giết chết phụ nữ này. Hắn nói với cảnh sát rằng: “Trên đường chạy tới đó, tôi bảo cô ấy nếu ra dấu cho bất cứ ai, tôi sẽ bắn vỡ đầu và chiếc xe này sẽ được trang hoàng bằng óc của cô ta.”
Paul ra lệnh cho nạn nhân ngừng xe gần một đám cây và bước ra ngoài, hắn móc túi lấy ra một sợi dây. Hắn kể rằng: “Tôi giơ sợi dây trước mắt cô ta thật mau lẹ để khỏi nhìn thấy, bởi vì tôi sẽ dùng nó để xiết cổ. Tôi giơ cao sợi dây và hỏi “có thể nhìn thấy cái gì đây không"”. Và khi cô gái này giơ bàn tay chụp lấy nó để xem là cái gì, lúc đó tôi liền choàng sợi dây vào cổ thật mau lẹ, và rồi cô gái vùng vẫy khoảng vài phút.”


Tên sát nhân kể rằng hắn xiết cổ cô Debbie Fream cho tới khi bất tỉnh, và rồi rút con dao từ chiếc vớ và đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, cổ và bụng. Hắn kể rằng: “Cũng giống Elizabeth Stevens, Debbie thở bằng những cái lỗ ở cổ. Tôi có thể nghe tiếng thở phì phèo từ cổ.” Các thám tử hỏi điều gì đã xảy ra sau khi hắn đâm nạn nhân vào cổ và ngực. Paul trả lời: “Tôi lật chiếc áo lên và rồi đâm phập con dao vào bụng. Tối muốn nhìn xem bộ ngực cô ta bự cỡ nào.”
Khi biết chắc Debbie đã chết, Paul lôi xác cô ta tới một khóm cây và phủ lên nó một ít nhánh cây mà hắn đã bẻ từ cây gần nhất. Sau đó hắn mất khoảng 5 phút để tìm con dao mà hắn đã đánh rơi sau khi giết người, tìm thấy nó và bỏ vào túi. Tên giết người sau đó đã lái chiếc xe của Debbie Fream và vất nó ở một chỗ rất gần nơi hắn sống. Hắn đi bộ về nhà kịp lúc để điện thoại đến sở làm của Sharon và đón cô ta tại trạm xe lửa Kananook.
Buổi sáng hôm sau, Paul đã một cách táo tợn trở lại chiếc xe của Debbie để lấy ví tiền, hai bình sữa tươi, một vỉ trứng, một gói thuốc và gói bánh sô-cô-la mà cô đã mua từ tiệm milk-bar buổi tối hôm trước, và mang tất cả về nhà. Chỉ có một thứ đáng giá duy nhất trong chiếc ví là tờ giấy bạc $20 đô-la. Hắn đã đổ hết hai bình sữa vào bồn rửa chén, ném các quả trứng vào thùng rác và đốt chiếc vỉ bằng cạc-tông. Sau đó hắn chôn chiếc ví của nạn nhân ở sân gôn gần nhà, bên cạnh một con đường dành cho xe đạp, nơi mà hắn sau này đã giết chết Natalie Russell. Kế đến hắn tháo rời con dao tự chế và giấu chúng trong ống thông hơi ở phòng giặt của tòa chung cư.
Các thám tử hỏi Paul: “Tại sao anh lại giết chết cô ấy"” Hắn trả lời: “Giống lý do tại sao tôi đã giết chết Elizabeth Stevens. Tôi chỉ muốn giết người.” Khi mặt trời mọc buổi sáng Chủ Nhật, 12 tiếng đồng hồ sau khi họ bắt đầu thẩm vấn Paul Denyer tại trạm cảnh sát Frankston, các thám tử bắt đầu tra hỏi hắn về vụ sát hại Natalie Russell.
Lời tự thú của Paul đã làm tỉnh ngủ các thám tử vốn đã rất mệt mỏi, sau suốt một đêm làm việc không ngừng nghỉ. Lời thú tội không thể nào tưởng tượng nổi của Paul Denyer trong vụ giết chết cô Natalie Russel đã làm hắn trở thành một trong những con quái vật đê tiện nhất được biết đến của đất nước này. Tên sát nhân này đã hoạch định trước vụ giết người kế tiếp. Hắn có ý định bắt cóc một phụ nữ trẻ, bất cứ phụ nữ trẻ nào, trong khi cô ta đi bộ dọc theo con đường dành cho xe đạp, thuộc công viên Flora and Fauna Reserve.
Hắn đã chuẩn bị sẵn địa điểm bắt cóc buổi sáng sớm hôm đó và, với một cây kềm, đã cắt ba lỗ hổng trên hàng rào mắt cáo ngăn cách con đường dành cho xe đạp và công viên. Mỗi chiếc lỗ cách nhau một mét này đủ lớn để cho hắn và nạn nhân đi xuyên qua và vào công viên đầy cây xanh. Vào khoảng 2:30pm buổi trưa hôm đó, hắn lái xe tới con đường dành cho xe đạp ở Skye Road và chờ đợi một nạn nhân đi bộ. Kế hoạch của hắn là đi theo nạn nhân và, khi cả hai đi tới một lỗ hổng ở hàng rào, hắn sẽ chụp cô gái vào đẩy xuyên qua lỗ hổng này đi vào công viên.
Hắn thủ trong người một con dao tự chế bén như lưỡi dao cạo và một sợi dây da mà hắn có ý định dùng để xiết cổ nạn nhân. Chờ khoảng 20 phút, hắn nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồng phục mầu xanh của trường John Paul College bước vào con đường dành cho xe đạp. Hắn liền đi theo. Paul kể với các thám tử rằng: “Tôi đi cách xa cô ta khoảng 10 mét, khi gần tới lỗ hổng thứ nhì tôi đi lẹ hơn và bất ngờ dùng tay bịt miệng và dí dao vào cổ họng cô ta, và đó là khi tôi bị con dao cắt vào vào ngón tay cái....”
Paul kể rằng Natalie thoạt tiên vùng vẫy dữ dội nhưng đã ngưng chống cự khi bị đe dọa cắt cổ. Và rồi cô gái này đề nghị làm tình với hắn. Lắc đầu bầy tỏ sự ghê tởm đối với cô gái đạo đức buông thả này, Paul kể rằng: “Cô ta nói, ‘anh có thể lấy hết tiền bạc và làm tình với tôi’.” Tức giận, Paul buộc cô gái quỳ trước mặt hắn, một tay chộp cổ họng và một tay cầm dao dí vào mặt. Khi nạn nhân vùng vẫy bị hắn cắt một nhát dao trên mặt. Sau đó hắn choàng sợi dây da quanh cổ xiết thật mạnh, nhưng sợi dây đứt làm đôi. Cô gái vùng vẫy dữ dội khoảng một phút cho tới khi bị hắn bẻ cổ và rồi cắt cuống họng.
Tên giết người đã miêu tả với các thám tử phương cách hắn cắt cổ nạn nhân như sau: “Trước tiên tôi cắt một vết nhỏ để cho máu chảy. Và rồi tôi thọc các ngón tay vào cuống họng cô ta....tìm dây thanh âm và vặn nó thật mạnh.” Các thám tử khó có thể tin được những gì họ đang nghe, nhưng bằng cách nào đó đã cố gắng kiềm chế sự căm ghét để tên sát nhân này tiếp tục thú nhận các tội ác ghê rợn của hắn.
Sau đó hắn đã đá vào xác của Natalie để biết chắc cô ta đã chết, rạch thêm nhiều nhát dao trên mặt và rồi bỏ đi. Khi đi trở lại con đường mà hắn đã vào, với hai bàn tay đẫm máu thọc vào túi quần, Paul nhìn thấy hai cảnh sát viên đang ghi chép các chi tiết từ nhãn đăng bộ của chiếc xe của hắn, hắn liền quay lại và đi bộ về nhà bằng một con đường khác. Khi về đến nhà, hắn giặt bộ quần áo và giấu vũ khí ở sân sau nhà. Sau đó hắn đi đón Sharon tại sở làm và đến thăm nhà người mẹ suốt buổi tối hôm đó.
Sự xúc động duy nhất mà Paul đã tỏ cho thấy trong suốt thời gian bị thẩm vấn là khi hắn phẫn nộ kể lại cô nữ sinh Natalie Russell đề nghị làm tình với hắn. Ngoài điều này ra hắn dường như rất hãnh diện với các việc làm tàn ác của mình. Paul Denyer đã bị buộc tội giết chết Elizabeth Stevens, Debbie Fream và Natalie Russell, và toan tính giết chết bà Roszas Toth (lời buộc tội này sau đó đã được đổi thành bắt cóc).
Tại phiên xử của hắn, ngày 15 tháng Mười Hai, 1993, trước quan tòa Frank Vincent tại Tòa án Tối cao Victoria, Paul Denyer đã nhận tất cả các lời buộc tội. Tòa án nghe lời trình bầy của tâm lý gia Ian Joblin, người được chỉ định xem xét Paul Denyer trong tù trong khi hắn chờ xét xử. Ông Joblin nói với tòa rằng, theo quan điểm của ông, Paul đã không bầy tỏ sự hối hận nào đối với các tội ác của hắn. Thật sự thì hắn say sưa kể lại các hành động giết người và dường như hắn cảm thấy rất thích thú khi thuật lại chúng.
Paul Denyer cho rằng một số điều xảy ra trong đời hắn đã khiến hắn trở thành kẻ giết người hàng loạt. Hắn biện luận rằng sự dạy dỗ nghiêm khắc, sự lạm dụng tình dục bởi người anh lớn và thói quen thất nghiệp của hắn đã là những nhân tố chính khiến hắn giết chết các cô gái trẻ tuổi. Tuy nhiên tâm lý gia Joblin đã không chấp nhận lời bào chữa này. Ông nói rằng hàng ngàn người trong cộng đồng sống trong những hoàn cảnh tương tự và không ai đã trở thành kẻ giết người hàng loạt. Ông Joblin nói với tòa rằng tất cả những người trưởng thành phạm tội mà ông đã phỏng vấn trong rất nhiều năm làm việc - không một ai có một tâm lý mảy may giống Paul Denyer.
Ông Joblin trình bầy với tòa rằng Paul Denyer là một loại tội phạm nguy hiểm nhất - một kẻ sát nhân giết người bừa bãi mà không có động lực nào. Hắn có một bản chất vô cùng độc ác, đã có cách ứng xử hung hăng kể từ thời ấu thơ và dường như được làm thích thú bởi sự đau đớn của người khác do hắn gây ra. Ông Joblin nói thêm rằng Paul Denyer là một kẻ thích các trò tàn ác, sự thích thú và hài lòng sau mỗi vụ giết người của hắn tan biến rất mau lẹ, do đó hắn cảm thấy cần giết người nữa để thỏa mãn thú tính. Ông cho biết không có cách chữa trị hữu hiệu nào cho tính ác dâm của hắn.
Cuối cùng vào ngày 20 tháng Mười Hai, 1993, Chánh án Vincent đã tuyên phạt Paul Denyer ba bản án tù chung thân, bị giam mà không có thời hạn phóng thích. Nói một cách khác, tên sát nhân The Frankston Serial Killer sẽ sống hết phần đời còn lại trong nhà tù. Chánh án Vincent cũng phạt Paul Denyer thêm tám năm tù nữa cho vụ bắt cóc bà Roszsa Toth.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.