Các em thân mến,
Không chỉ các em học sinh của tôi có những giấc mơ giữa ban ngày, mà tôi, một cô giáo dạy tiếng Việt cũng có những giấc mơ... cho tôi.
Chuyện xẩy ra vào chủ Nhật tuần trước. Khi tôi lái xe đến trường, trời vẫn còn se se lạnh, mọi người phải mặc áo khoác, khăn choàng, tôi cũng không ngoại lệ.
Đang lái xe, vậy mà đầu óc tôi vẫn tơ lơ mơ lạc vào trong lớp học. Hôm nay các em của tôi chắc cũng mặc áo khoác, ngồi sát vào nhau để dựa hơi ấm của nhau. Có mùi gì thơm thơm vừa bay vào trong mũi, mùi thơm quen thuộc quá, tôi lại thấy những gói bắp rang vàng ngậy, nở bung được đựng trong bọc giấy. Vậy là tôi dừng xe lại trước một siêu thị lớn. Chỉ lát sau tôi đã có đến năm bọc bắp rang, thơm lừng cả xe... và giấc mơ lại tiếp tục.
Các em sẽ vui lắm, nhộn lắm. Tôi thấy khuôn mặt của từng em, thấy nụ cười của từng em, nghe thoáng giọng nói của từng em. Sẽ có 10 phút cho các em ăn bắp rang trước khi học. Các em cười sung sướng, chuyền nhau từng gói bắp và luôn miệng cám ơn nịnh cô giáo. Nghĩ đến đó, tôi bỗng cười thành tiếng, và mất cảnh giác lái xe, nhưng may mắn, tôi đã ra khỏi giấc mơ ban ngày.
Sao lại lẩn thẩn quá vậy? Các em đang đợi tôi ở lớp. Tôi chú ý tới chuyện lái xe, và chỉ hơn mười phút sau, tôi đã đến nơi. Tôi vào lớp, các em nhìn mấy cái gói tôi mang đã đoán ra, la lớn, cười hỉ hả:
“A ha, bắp rang phải không cô. Thơm quá, thơm quá”.
Các em chia nhau ăn mà không biết cô giáo đã có lúc “tơ lơ mơ” với giấc mơ ban ngày, quên cả việc quan trọng là đang lái xe trên đường. Sao việc nhỏ, tầm thường như vậy mà cũng có thể trôi vào giấc mơ... Tôi lại cười thành tiếng khi các em khen nịnh:
“Cám ơn cô. Cô dễ thương, dễ thương...”.
Bông Hồng (Đổi tên Bông Hồng vì đã có người lấy tên Cành Hồng mất rồi!!! Than ôi!!!)
Cô giáo dạy tiếng Việt
Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam
Gửi ý kiến của bạn