Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vươn Lên Vượt Thử Thách: Gây Quỹ Cứu Cô Dâu Vn

07/10/200500:00:00(Xem: 5419)
Bước vào thế kỷ 21, tưởng chừng nhân loại đã thoát khỏi thảm cảnh "người làm nô lệ", nhưng ngày nay, vấn nạn nô lệ vẫn tiếp tục diễn ra, dẫu có khác về hình thức nhưng bản chất vẫn không thay đổi. Điều đáng nói là thảm nạn này liên hệ trực tiếp đối với đồng bào Việt Nam ta; chuyện xảy ra ở trong nước đã là đáng buồn nhưng chứng kiến cảnh người Việt tha phương cầu thực bị hành hạ làm nô lệ thể xác và tình dục ngay tại nước ngoài mới là điều đáng phẫn nộ và tủi hổ cho cả một đất nước, cả một dân tộc. Nỗi nhục quốc thể cũng chưa dừng lại ở vấn nạn nô lệ mà còn phơi bày qua tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em Việt Nam, âm thầm thì qua những đường dây buôn người xuyên quốc gia, công khai thì quảng cáo rộng rãi bằng băng-rôn, poster, hộp kiếng shopping trên đường phố, hay qua mạng lưới điện toán toàn cầu, như vụ bán đấu giá 3 phụ nữ Việt Nam trên E-Bay vào ngày 2 tháng 3 năm 2004.
* Từ Những Bước Đường Cùng…
"Một miếng khi đói bằng một gói khi no", câu nói dân gian thể hiện sự đùm bọc, thương yêu che chở lẫn nhau giữa người với người, giữa đồng bào, láng giềng người Việt với nhau. Tiếc thay, tình nghĩa đó cũng có những giới hạn hữu hình khi nhìn xung quanh thực tế tại Việt Nam, ai cũng đói, cũng khổ. Một miếng cũng không có, nói chi đến một gói… Kinh tế khó khăn, khoảng cách giàu nghèo ngày càng trầm trọng, an sinh xã hội không có, cộng với những áp lực tinh thần từ nỗi mặc cảm nghèo đói, thất nghiệp, thất học, rỗi nghề, vô dụng.v.v… đã và đang xô đẩy nhiều người mà trong đó đa số là các thanh niên nam nữ vào "những bước đường cùng" ngay trên chính quê hương đất nước mình. Những bước đường cùng này có thể dẫn đến nhiều ngả rẽ thật nguy hiểm bởi những nhiễu nhương, cám dỗ trong xã hội ngày nay. Thế cho nên nhiều gia đình nghèo tại Việt Nam đã phải bấm bụng, chạy đôn chạy đáo mượn tiền để lo cho thân nhân được đi ra nước ngoài để lao động, làm thuê làm mướn kiếm tiền, mà trong nước người ta thường gọi là "công nhân xuất khẩu", một danh từ nghe thật chua xót, hạ thấp con người thành một thứ sản phẩm để được (bị) đem đi xuất khẩu ra ngoại quốc. Chưa hết, nạn buôn người được trá hình dưới hình thức kinh doanh "dịch vụ môi giới cô dâu" qua Đài Loan, Hàn Quốc.v.v… diễn ra vừa công khai lẫn bí mật, nhắm vào các cô gái nhà quê, nghèo, thiếu học vấn, không có việc làm, gia đình túng thiếu.v.v… Những công ty môi giới trá hình này (chưa kể đến thành phần tội phạm buôn người ngoài vòng pháp luật) đã nhẫn tâm dụ dỗ và khai thác những cô gái đang trên bước đường cùng của xã hội Việt Nam hiện nay. Họ đã giả vờ quăng ra chiếc phao, gọi là để cứu các cô gái này nhưng thực chất là lợi dụng và làm tiền một cách trắng trợn, dưới sự "bảo kê" của các thành phần bất lương trong xã hội, kể cả sự "ngó lơ" thu tiền của các viên chức chính quyền.
* Đến Nỗi Nhục Bị Chà Đạp Nhân Phẩm và Thể Xác
Tình trạng "nô lệ hiện đại" trên đất khách quê người được phô bày rõ ràng nhất tại Đài Loan, nơi hiện có khoảng 100.000 công nhân lao động và 100.000 cô dâu Việt Nam. Có nhiều nạn nhân trong số này nhưng tựu trung gồm có 3 thành phần chính như sau:
Các cô dâu Việt Nam bị "buôn bán" hay môi giới bằng cách này hay cách khác, với đàn ông Đài Loan. Đa số họ tưởng rằng sẽ có được cuộc sống tốt hơn và kiếm được tiền dễ dàng hơn để hy vọng có thể giúp đỡ được phần nào cho gia đình thân nhân ở Việt Nam. Cách đây không lâu, cá nhân người viết cũng đã có dịp chứng kiến tận mắt cảnh "chợ buôn bán cô dâu", mà thực chất là chợ buôn người, diễn ra công khai giữa ban ngày, ngay trong lòng trung tâm thành phố Sài Gòn. "Chợ" này nhóm họp trong một ngôi chợ lớn để có thể dễ dàng lẫn lộn vào trong đám đông đang đi buôn bán, với chừng 15-20 cô gái, có vài tay "anh chị" đứng làm trung gian môi giới, chèo kéo khách nước ngoài, nhất là đàn ông Đài Loan, Trung Quốc… Thật vậy, nhân phẩm con người Việt Nam bị coi như sản phẩm, được buôn bán ngay trên đất nước mình trước sự coi khinh của du khách ngoại quốc. Một khi đã đánh mất nhân phẩm thì thể xác chỉ còn là thứ yếu. Thế là hành trình "làm dâu" bị "đày đọa" nơi xứ người cũng bắt đầu từ đây, từ sự bỏ rơi trong một xã hội đang bị đảo điên vì đồng tiền đến một môi trường xa lạ, mất gốc, thiếu vắng tình đồng bào ruột thịt, láng giềng. Nhiều cô dâu Việt Nam đã bị người chồng Đài Loan hành hạ, đánh đập, đuổi ra ngoài đường, hoặc hãm hiếp, làm nô lệ tình dục. Một trường hợp đáng phẩn nộ là người chồng Đài Loan đã giữ chặt và đè vợ mình ra để cho đứa em trai của mình hãm hiếp một cách không thương tiếc, để thỏa mãn thú tính của họ.

Các cô gái ở đợ, giúp việc nhà, làm thuê làm mướn cho các gia đình Đài Loan cũng bị hành hạ, làm nhục cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhiều phụ nữ ở đợ rời Việt Nam từ những vùng quê nghèo nàn để rồi bị chủ nhà Đài Loan hãm hiếp, đánh đập nhưng không dám lên tiếng. Nếu họ từ chối cưỡng dâm thì bị chủ nhà đánh đập nhiều hơn hoặc bị đuổi việc ngay. Mà nếu bị đuổi việc thì họ không có tiền mua vé máy bay để về Việt Nam, chưa nói đến số tiền còn vay mượn trước khi đi để trả cho công ty môi giới. Có trường hợp 2 cha con công ty môi giới lao động Trung Hữu tại Đài Loan đã hãm hiếp hơn 50 cô gái, phụ nữ Việt Nam, đi làm qua sự giới thiệu của công ty này. Nhiều cô đã cảm thấy quá tủi nhục mà ngại ngùng, xấu hổ không lên tiếng. Do đó, tình trạng này tiếp diễn trong một thời gian dài trước khi cơ quan luật pháp Đài Loan vào cuộc để điều tra và đình chỉ sự hoạt động của công ty này từ ngày 1/7/2005 đến 30/6/2006. Một công ty môi giới khác là Chấn Quốc tại Đài Loan cũng bị đình chỉ hoạt động từ ngày 16/10/2005 đến ngày 15/4/2006 vì đã vi phạm luật lao động.v.v…
Thành phần thứ 3 gồm đa số là giới công nhân lao động trong các hãng xưởng hoặc đánh bắt cá trên tàu thuyền tại Đài Loan. Trước khi đi, họ và gia đình cũng cố vay mượn cả ngàn Mỹ kim để trả tiền lệ phí cho các công ty môi giới, nhắm mắt ra đi vì muốn hy sinh công sức cho gia đình, cho anh chị em ruột thịt đang còn nghèo đói tại quê nhà. Đến nơi, họ mới vỡ lẽ ra rằng "thiên đường lao động" chỉ là bánh vẽ của các công ty môi giới để dụ dỗ và làm tiền trên xương máu của các công nhân nghèo. Nhiều công nhân đã bị ngất xỉu trong lúc làm việc vì quá sức lao động, làm quá nhiều giờ không được nghỉ. Một cô công nhân 19 tuổi bị máy chém đứt một bàn tay nhưng chủ hãng không chăm sóc sức khỏe đàng hoàng, không bồi thường thuốc men, thiệt hại. Nhiều công nhân phải sống khổ cực trong những nhà xưởng, muốn ra ngoài cũng rất khó khăn vì đã bị thu giữ hết giấy tờ tùy thân. Một số đông khác trốn được ra ngoài thì bị cảnh sát Đài Loan bắt giam vào tù. Những công nhân làm việc đánh cá trên biển cũng khổ cực không kém. Họ phải sống hàng tháng trời trên biển, thiếu ăn, làm việc 20 tiếng một ngày. Có trường hợp hai anh em công nhân Việt Nam đã phải nhảy tàu, trốn vào rừng, ăn lá cây để sống cho đến khi tìm được người giúp đỡ.
* Và Tinh Thần Chịu Đựng Để Vươn Lên
Người Việt Nam ta có sức chịu đựng gian khổ thật đáng quý. Trải qua bao cuộc chiến tranh, các nạn đói, thiên tai nghiêm trọng nhưng đồng bào ta cứ lừng lững vươn lên từ tro tàn đổ nát và luôn giữ vững niềm hy vọng rằng thế hệ tương lai sẽ bớt khổ hơn thế hệ đi trước. Cứ thế, tinh thần lạc quan này được lan truyền, tiếp nối nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tinh thần chịu đựng vượt khó, luôn cố gắng vươn lên trước thử thách cay nghiệt đã trở thành một "dân tộc tính" mà chúng ta có quyền tự hào. Nhưng tự hào không thôi thì chưa đủ. Mỗi người trong điều kiện của mình phải chủ động tranh đấu hơn nữa để khỏi phải đưa bà con mình, dân tộc mình vào những hoàn cảnh phải "chịu đựng" gian nan, đàn áp hầu như gần suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Mỗi người cũng không thể thụ động nhẫn nhục chấp nhận những khổ đau, bất công, đàn áp đối với chính mình và đồng bào mình. Ai có trách nhiệm trong vấn đề này" Ai đã đồng lõa làm ngơ để người ngoại quốc chà đạp lên sức lao động và nhân phẩm của người dân Việt Nam" Đặt ra các câu hỏi này cũng chỉ để nhấn mạnh đến trách nhiệm phạm tội hình sự và dân sự của những người đã gây ra và trách nhiệm lương tâm của mỗi người chúng ta.
Trước thực trạng đáng buồn là xã hội Việt Nam ngày nay như đang đi trên con đường "bần cùng hóa", không chỉ về phương diện vật chất mà còn về tinh thần, nhân phẩm và đạo lý con người. Cả quốc gia, chính quyền Việt Nam đang mãi mê làm giàu theo cái khẩu hiệu ồn ào "dân giàu nước mạnh" nhưng ngó lơ những thảm cảnh đau xót đang xảy ra, xem nhân phẩm người Việt như thứ sản phẩm được tự do buôn bán khắp địa cầu, bất chấp phương tiện. Đối với những ai còn quan tâm thật sự đến đồng bào ruột thịt, nhân phẩm con người là điều quý giá nhất. Ta không thể tự đánh mất mình, đánh mất nhân phẩm của mình, hay để cho kẻ khác hạ thấp nhân phẩm của mình và đồng bào mình. Nhân phẩm của mỗi người Việt Nam cũng là quốc thể, là dân tộc tính và là tinh hoa trường tồn với dòng lịch sử của đất nước và thế giới nói chung. Nhân phẩm và nhân quyền luôn song hành với nhau để hướng chúng ta đến cái thiện và tính nhân bản tràn đầy tình thương người. Chịu đựng thử thách để vươn lên trong cuộc sống là điều đáng trân quý nhưng chính mỗi nạn nhân và chính mỗi chúng ta không bao giờ cho phép bất cứ ai, bất cứ cạm bẩy, thế lực hay chính quyền nào có quyền chà đạp, dẫm lên nhân phẩm hay tước đoạt nhân quyền của mỗi con dân Việt Nam. Có như thế, chúng ta mới hy vọng một ngày nào đó, mọi người dân Việt Nam dù phải sinh sống trong bất cứ hoàn cảnh hay ở phương trời nào đều giữ được trong tâm hồn những dân tộc tính đáng tự hào và luôn chủ động đấu tranh vì nhân quyền và nhân phẩm của chính mình và của đồng bào mình.
Lê Việt (1/10/2005)
T.B. Xin viếng thăm trang nhà của Hội Chuyên Gia Việt Nam – Phân Hội Nam California www.vps.org/namcali/gala2005 để biết thêm chi tiết về buổi Dạ Tiệc Gây Quỹ cứu giúp các cô dâu và công nhân Việt Nam tại Đài Loan. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Liên Minh Người Việt Chống Nạn Buôn Người (Vietnamese Alliance To Combat Trafficking, VietAct) www.vietact.org để tìm hiểu về tình trạng đàn áp công nhân, cô dâu Việt Nam tại Đài Loan cũng như tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em Việt Nam.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Văn phòng Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Địa Hạt 48) sẽ tiếp tục duy trì văn phòng di động trợ giúp cử tri tại vùng Little Saigon ở địa điểm Zippost 9353 Bolsa Ave Suite J Westminster. Văn phòng di động này hoạt động vào mỗi sáng Thứ Bảy, từ 10:00 AM -12:00 PM, đã bắt đầu từ ngày 17 tháng 10, và sẽ duy trì đến ngày 14 tháng 11 2020.
Giải thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2020 sẽ được dành trao cho những người tại quốc nội đang trực diện bất chấp hiểm nguy, đòi hỏi Dân chủ, Công lý và Độc lập thật sự cho Việt Nam. Giải thưởng này do người Việt vinh danh người Việt.
Nhớ những người đã mất, chia sẽ những mất mát, cám ơn những con người tận tụy với thiên chức và sứ mạng của họ bảo vệ con người và cộng đồng: Chúng ta đốt những ngọn nến hôm nay và bỏ phiếu cho những thay đổi tốt đẹp ngày mai của đất nước này.
Tại Thư Viện Westminster, 8180 13Th Street, Westminster, CA 92683, vào lúc 4 giờ chiều ngày 20 tháng 10 năm 2020 Giám Sát Viên Andrew Đỗ Họp Báo thông báo Chương trình thử nghiệm WiFi on Wheels (WOW), với sự tham dự của một số báo chí Việt, Mỹ, một số cư dân cư ngụ trong Thành Phố Westminster. Mở đầu buổi họp báo Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho biết Chương trình thử nghiệm WiFi on Wheels (WOW) mới của Quận Cam sẽ mang lại kết nối băng thông rộng (broadband) miễn phí cho những khu phố có nhu cầu nhiều nhất.
Đội Ứng Phó Khẩn Cấp Cộng đồng sẽ tổ chức một cuộc gặp và trò chuyện cùng cộng đồng vào Thứ Bảy, ngày 7 tháng 11, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trua, tại Công viên Kiwanisland, địa chỉ là 9840 Larson Avenue.
Tại Chánh Điện Chùa Bát Nhã, 4717W. First ST, Santa Ana do HT, Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK làm Viện Chủ đã trang nghiêm tổ chức Lễ Đại Tường Cố HT. Thích Nguyên Trực (là Bào Huynh của HT. Thích Nguyên Trí).
Quận Cam là nơi có đông cư dân người Việt Nam nhất trong Hoa Kỳ. MOMS Orange County là một tổ chức bất-vụ-lợi lớn nhất tại quận Cam chuyên về các dịch vụ chăm lo sức khoẻ cho thai kỳ và trẻ sơ sinh. Các dịch vụ nhằm vào việc giúp những phụ nữ luôn được khỏe mạnh trong thời kỳ đang mang thai đồng thời hỗ trợ cho gia đình của họ trong suốt năm đầu tiên của con họ.
Dân biểu liên bang Lou Correa (CA-46) và Alan Lowenthal (CA-47), cùng với các đồng viện đã gửi một lá thư đến Ngoại trưởng Mike Pompeo để bày tỏ mối lo ngại về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam blogger, nhà báo độc lập, nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang.
Tại Viện Bảo Tàng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (Museum of the Republic of Vietnam) tại số 9842 Bolsa Ave, Sute #205, Thành Phố Westminster, CA 92683, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 11 tháng 10, 2020 nhạc sĩ Xuân Điềm cùng Ban Tù Ca Xuân Điềm đã tổ chức buổi lễ trao tặng kỷ vật gồm một cây đàn Guitare của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và cây đàn Banjo của nhạc sĩ Xuân Điềm cho cho Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, Giám Đốc Bảo Tàng Viện QLVNCH.
THỨ BẢY ngày 31 tháng 10 năm 2020 từ 9g sáng đến 8g tối: Khóa tu một ngày - CHỦ NHẬT ngày 01 tháng 11 năm 2020 từ 9h sáng đến 1h chiều: Lễ Vía Quan Thế Âm Bồ Tát (ngày 19 tháng 09 âm lịch)
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.