Tóm tắt: Ngày xưa có hai chị em tên Tấm và Cám. Cám là con người vợ sau, nên khi cha chết, Tấm bị mẹ kế hành hạ rất độc ác. Cám đã lừa lấy giỏ cá của Tấm và Bụt đã hiện ra giúp đỡ, bảo đem con cá bống còn sót trong giỏ về nuôi. Cá bống cũng bị ăn thịt. Bụt bảo đem chôn xương cá vào bốn chân giường, nhờ vậy mà khi vua mở hội, Tấm đã được Bụt sai chim giúp lượm thóc và gạo ra riêng, rồi đào bốn cái hủ chôn ở chân giường lên thì có đủ áo quần, ngựa để cưỡi. Ngang qua vũng lội, Tấm làm rơi chiếc giày.Tấm thử giày vừa nên làm vợ vua. Mẹ ghẻ và Cám lừa dịp giết Tấm. Tấm hóa thành con chim vàng anh, được vua yêu mến. Cám lại giết chim. Chỗ đất chôn lông chim mọc lên hai cây soan đào. Vua mắc võng nằm dưới bóng mát của cây thì bị Cám chặt cây, làm khung cửi dệt vải. Khung cửi kêu lên tiếng chửi Cám, Cám lại đốt khung cửi và đem tro chôn thật xa kinh thành. Chỗ đó mọc lên một cây thị và chỉ đậu một quả. Quả thị rơi vào bị một bà già nghèo bán nước. Khi bà già ra khỏi nhà thì Tấm lại từ trong quả thị chui ra, và... (còn nữa)
Kỳ 12 (tiếp theo)
Mỗi lần từ chợ trở về thì bà lão bán nước đều thấy nhà cửa mình tự nhiên lại ngăn nắp và sạch sẽ, cơm nước cũng đã xong xuôi hết cả. Vì thế, bà lấy làm lạ và cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chờ một dịp nào tìm cho ra nhẽ.
Vào một ngày kia, bà hàng nước như thường lệ lại đi chợ, nhưng khi đi đến nửa đường rồi thì bà lại lén trở về nhà và rình ngay chỗ bụi cây phía sau nhà để xem có chuyện gì xẩy ra. Như mọi ngày, nàng Tấm lại bước ra từ quả thị, nhỏ bằng ngon tay út, thoáng một cái lại hiện nguyên hình rồi lại làm tất cả những công việc mình thường hay làm.
Bà lão nấp ở bụi cây không lâu, thấy có bóng người đi lại trong nhà. Bà rón rén đi lại gần hơn, cẩn thận không gây tiếng động, rồi ghé mắt nhìn vào trong các khe cửa. Bà trông thấy xuất hiện một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đi lại trong nhà, giúp mình làm mọi việc. Lúc đầu bà không tin ở mắt mình, hay ngỡ là ma quỉ. Nhưng thấy cô gái dịu dàng, xinh đẹp, lại làm việc một cách chăm chỉ, không nề hà, đúng là một người thật. Lúc này thì bà vui mừng quá, liền bất ngờ xô cửa xông vào trong và ôm chặt lấy Tấm. Trong lúc Tấm còn ngơ ngác chưa hoàn hồn thì bà lão đã lấy cái vỏ thị xé nát ra, thế là Tấm không còn chỗ nào để trốn nữa.
“Bà ơi, sao bà xé nát vỏ thị, con không còn chỗ để ở nữa”.
“Con ơi, con không cần cái vỏ thị, từ nay con ở với ta”.
Bà cầm tay cô gái:
“Ta đã già, lại có một mình, con đừng đi đâu nữa, con nhé”.
Kể từ ngày đó thì Tấm ở cùng với bà hàng nước, cả hai yêu thương nhau như hai mẹ con ruột thịt vậy. Mỗi ngày Tấm đều giúp bà lão những việc như thổi cơm, nấu nước, rồi lại gói bánh và têm trầu cho bà lão bày ra bán. (còn nữa).
Kỳ 12 (tiếp theo)
Mỗi lần từ chợ trở về thì bà lão bán nước đều thấy nhà cửa mình tự nhiên lại ngăn nắp và sạch sẽ, cơm nước cũng đã xong xuôi hết cả. Vì thế, bà lấy làm lạ và cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chờ một dịp nào tìm cho ra nhẽ.
Vào một ngày kia, bà hàng nước như thường lệ lại đi chợ, nhưng khi đi đến nửa đường rồi thì bà lại lén trở về nhà và rình ngay chỗ bụi cây phía sau nhà để xem có chuyện gì xẩy ra. Như mọi ngày, nàng Tấm lại bước ra từ quả thị, nhỏ bằng ngon tay út, thoáng một cái lại hiện nguyên hình rồi lại làm tất cả những công việc mình thường hay làm.
Bà lão nấp ở bụi cây không lâu, thấy có bóng người đi lại trong nhà. Bà rón rén đi lại gần hơn, cẩn thận không gây tiếng động, rồi ghé mắt nhìn vào trong các khe cửa. Bà trông thấy xuất hiện một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đi lại trong nhà, giúp mình làm mọi việc. Lúc đầu bà không tin ở mắt mình, hay ngỡ là ma quỉ. Nhưng thấy cô gái dịu dàng, xinh đẹp, lại làm việc một cách chăm chỉ, không nề hà, đúng là một người thật. Lúc này thì bà vui mừng quá, liền bất ngờ xô cửa xông vào trong và ôm chặt lấy Tấm. Trong lúc Tấm còn ngơ ngác chưa hoàn hồn thì bà lão đã lấy cái vỏ thị xé nát ra, thế là Tấm không còn chỗ nào để trốn nữa.
“Bà ơi, sao bà xé nát vỏ thị, con không còn chỗ để ở nữa”.
“Con ơi, con không cần cái vỏ thị, từ nay con ở với ta”.
Bà cầm tay cô gái:
“Ta đã già, lại có một mình, con đừng đi đâu nữa, con nhé”.
Kể từ ngày đó thì Tấm ở cùng với bà hàng nước, cả hai yêu thương nhau như hai mẹ con ruột thịt vậy. Mỗi ngày Tấm đều giúp bà lão những việc như thổi cơm, nấu nước, rồi lại gói bánh và têm trầu cho bà lão bày ra bán. (còn nữa).
Gửi ý kiến của bạn