Bây giờ đến lượt bé Lan Nhi kể giấc mơ ban ngày của em. Đó là Chủ Nhật hai tuần trước, khi đang ngồi trong lớp học thì em đã lơ đễnh không chú tâm tới bài giảng của cô giáo. Em cũng không hưởng ứng giờ tập đặt câu, mà cứ viễn vông nghĩ chuyện của em.
Em phải làm gì khi hết giờ học về đến nhà. Trước hết, mẹ sẽ đón em, và xe sẽ đi ngang qua một cái chợ, rồi có một tiệm đồ chơi. Em đã vào tiệm một lần và em thích mê tơi con búp bê da đen với mái tóc xoắn tít. Em sẽ xin mẹ ghé vào đó, và em đã để dành được tiền, tiên mừng tuổi từ hôm Tết, để mua cho được con búp bê xinh đẹp của em. Nó sẽ là bạn của em, sẽ là em của em, em sẽ chăm sóc nó như mẹ chăm sóc em bé. Mẹ bảo là không có chơi búp bê, ham chơi búp bê sẽ bỏ bê chuyện học. Nhưng em hứa với mẹ là có búp bê rồi, em sẽ cố gắng học hơn và mẹ đã cho phép em mua. Ôi, con búp bê đẹp quá, da nó không đen lắm, chỉ màu nâu hồng đậm. Hai mắt nó to, đen tròn và cặp má cũng mủm mỉm dễ thương. Em mua thêm cho “em bé” của em mấy bộ quần áo để thay đổi. Hôm đó bế “em bé” trong lòng, em vô cùng vui sướng và đã có lúc em cúi xuống hôn trên mái tóc xoắn tít của “em bé”.
Mỗi ngày em thay quần áo, tắm cho em bé và tập cho em bé nghe em nói chuyện. Những lúc em ở trường thì em tưởng tượng ra em bé đang ngủ, hoặc hé mắt chờ em về. Có lúc em ngồi trong lớp học thì “em bé” lay lay tay em, và đòi bế. Em phải quắc mắt làm mặt giận thì em bé mới biết sợ. Thấy mặt em bé sợ tội nghiệp quá, em bắt cười và em cười. Cô giáo gọi em, hỏi sao giờ học mà cười, em trả lời:
“Em đang mơ với búp bê của em mà!”.
Và em kể chuyện con búp bê của em cho cô giáo nghe. Em sợ hôm nay về trễ “em bé” sẽ khóc.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn