Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ronald Reagan (1911-2004): Ông Tổng Thống Với Nụ Cười

11/06/200400:00:00(Xem: 4780)
Tổng thống Ronald Wilson Reagan qua đời ngày 5 tháng 6 năm 2004 tại nhà riêng ở Bel-Air, một thành phố nhỏ bên bờ Thái bình dương, quận Los Angeles, bang California, hưởng thọ 93 tuổi.
Một người nằm xuống, chuyện thị phi qua đi, chỉ còn lời tiếc thương và ghi nhận những gì tốt để lại cho hậu thế. Huống chi là tổng thống Reagan. Ông là một tổng thống dễ mến, luôn luôn có một nụ cười hóm hĩnh trên môi, làm tổng thống như tham dự một cuộc chơi, nhưng thấu triệt vấn nạn của thế giới trong thế tranh chấp nhị cực nguyên tử một mất một còn với Liên bang Xô viết, có viễn kiến để giải quyết, và với một tâm địa hiền hòa đôn hậu. Ông cũng không tránh khỏi tiếng thị phi, trong nhà thì đôi khi quá nể vợ tin dị đoan, ngoài công vụ thì đã có lúc vi phạm luật lệ quốc gia và nhờ có phụ tá trung thành ông mới thoát khỏi sự truất phế của quốc hội.
Tổng thống Ronald Reagan sinh năm 1911 tại Tampico, bang Illinois. con của ông bà John và Nelle Reagan. Ông theo học đại học Eureka, môn kinh tế và xã hội học. Và hình như không đổ đạt gì. Tại đó ông chơi football và tham gia đoàn trình diễn của trường. Sau đại học ông làm nghề bình luận thể thao cho một đài phát thanh. Năm 1937 ông ký một giao kèo đóng phim với Hollywood, và từ đó trở thành dân California.
Trong 20 năm trong ngành điện ảnh, ông đóng 53 cuốn phim lớn nhỏ, và kết hôn với nữ tài tử Jane Wyman. Có hai con với bà Wyman, Maureen và Michael, ông ly dị và tái hôn với bà Nancy Reagan (tên con gái: Nancy Davis) và cũng có hai con Patricia Ann và Ronald Prescots.
Thời gian ông Reagan hai lần làm Chủ tịch Hội Diễn viên (Screen Actors Guild), ông không chịu được sự khuynh loát hội của những người thân cộng sản, ông - vốn là một người có khuynh hướng phóng khoáng - trở thành một người bảo thủ và đã đi khắp nước để nói lên quan điểm của ông. Tình cờ đó đưa ông vào chính trường.
Ông đắc cử thống đốc bang California hai lần, năm 1966 và 1970. Năm 1980 ông đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, thắng tổng thống Jimmy Carter 489 phiếu cử tri đoàn trên 49 trên toàn quốc. Ngày 20/1/1981, ông tuyên thệ nhậm chức. Và chỉ 69 ngày sau ông bị John Hinkley, một thanh niên dở điên dở khùng ám sát. Ông bị thương nặng và thoát chết. Ông tái đắc cử dễ dàng năm 1984.
Ở chức vụ tổng thống ông Reagan làm việc khéo léo với quốc hội và đã đẩy được những chính sách quan trọng giúp tăng trưởng kinh tế, giảm lạm phát, và giảm nạn thất nghiệp, và quan trọng nhất là xác định chính sách "hòa bình trong thế mạnh" (Peace through Strength) bằng cách tăng ngân sách quốc phòng (ngân sách quốc phòng tăng 35% trong 8 năm ông làm tổng thống) và bắt đầu chương trình bảo vệ Hoa kỳ chống hỏa tiễn đánh bất ngờ, gọi là chương trình SDI (Strategic Defense Initiative). Chính sách của ông Reagan đã làm cho Liên bang Xô viết chạy theo hụt hơi và sụp đổ.
Nét đặc thù nơi ông Reagan là sống với một tấm lòng, hiểu những hạn chế của đời sống con người và cố gắng hành xử đúng trong khả năng và hoàn cảnh. Những người viết về ông sẽ không cho ông là một người thao lược, nhưng ông biết dùng người và biết nắm bắt những ý kiến độc đáo để biến thành chính sách của riêng ông. Ảnh hưởng bởi 20 năm trong nghề đóng phim ông nhìn cuộc đời như một màn kịch dài, và ông trải qua cuộc đời luôn với một nụ cười. Ngày ông bị ám sát, khi đưa vào bệnh viện, ông còn tỉnh ông hỏi các bác sĩ vây quanh ông: "các anh thuộc đảng Cộng Hòa chứ"" làm ai cũng bật cười. Lúc này ông vĩnh viễn ra đi, thì người thanh niên muốn giết ông 22 năm trước vì lý do bị bệnh tâm thần vẫn chỉ bị giam lỏng tại một bệnh viện tâm thần và mới đây còn được thỉnh thoảng về thăm bố mẹ.
Một người cận kề với ông Reagan là dân biểu Dana Rhorabacher (Cộng Hòa, Huntington Beach, California từ năm 1988) làm việc cho ông Reagan từ năm 1976 và qua suốt hai nhiệm tổng thống nhận xét rằng con người ông Reagan ở trước công chúng, khi làm việc hay trong vòng riêng tư cũng như nhau. Đó là một con người thật, sống thật, hành xử theo thiên chức, không hoa hòe lừa gạt ai. Dân biểu Rhorabacher nói trong 12 năm làm việc với tổng thống, nhiều lúc ngoài giờ công vụ, ông chưa nghe thấy ông Reagan nói xấu một ai. Nhưng ông không ngần ngại gọi Liên bang Xô viết một cách công khai là đế quốc ma quỷ (evil empire - diễn văn trước Hạ nghị viện Anh ngày 8 tháng 6 năm 1982 kêu gọi thế giới nhất trí đoàn kết chống Liên bang Xô viết), và đứng trước bức tường Bá linh ngày 12 tháng 6 năm 1987 ông kêu ông Gorbachev Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên xô và nhắn: "Ông Gorbachev, ông hãy kéo sập bức tường này xuống!"

Còn chuyện thị phi" Sau khi ông bị ám sát hụt, bà Nancy Reagan tin giờ tốt xấu thường tham khảo một nhà nữ chiêm tinh ở San Francisco để chọn giờ tốt cho tổng thống xuất hành hay xuất hiện trước công chúng. Làm cho ông Donald Regan, Tham mưu trưởng Bạch cung không thể nào sắp xếp thì giờ làm việc của tổng thống, và là nguồn gốc bất hòa giữa ông Regan và ông bà tổng thống. Chuyện thị phi thứ hai. Từ năm 1984 dù luật (do quốc hội Hoa Kỳ thông qua) cấm trợ giúp quân kháng chiến gọi là quân contra chống chính phủ cộng sản tại Nicaragua, tổng thống Reagan vẫn ngầm giúp đỡ nhóm kháng chiến contra một cách trái luật. Qua năm 1985 Hoa Kỳ ngầm cung cấp vũ khí cho Iraq trái với luật cấm bán vũ khí cho quốc gia này, và dùng tiền lời giúp quân kháng chiến contra.
Cuối năm 1986 việc bại lộ, nhưng tổng thống thoát khỏi thủ tục truất phế nhờ Đô đốc John Poindexter (Cố vấn An ninh Quốc gia thay thế ông McFarlane) nhận rằng ông làm những việc này mà không cho tổng thống biết. Vào cuối năm 1988 sự việc chứng tỏ tổng thống Reagan biết, nhưng lúc đó sắp hết nhiệm kỳ 2, quá trễ cho thủ tục truất phế. Hơn nữa có một sự đồng thuận quốc dân là tổng thống vi phạm luật trong niềm tin phục vụ quyền lợi quốc gia và sự vi phạm đó không mang lại tổn thất gì cho đất nước. Bằng chứng là luật cấm giúp quân kháng chiến contra đã bị quốc hội hủy bỏ cuối năm 1986. Do đó Quốc hội không kéo bèo ra bọ đòi truy tố ông Reagan ra tòa sau khi mãn nhiệm như trước đó năm 1973 tòa án Hoa Kỳ vẫn truy tố tổng thống Nixon sau khi ông từ chức buộc tổng thống Ford kế nhiệm phải dùng quyền tổng thống xá tội cho ông Nixon.
Arnaud Borchgrave, một nhà báo Pháp tiết lộ trong một bản tin của hãng thông tấn UPI ngày 9 tháng 6 vừa qua rằng những ý kiến độc đáo của tổng thống Reagan có nguồn gốc từ một cuộc trao đổi chuyện trò ngày 16/12/1980 tại Los Angeles giữa tổng thống Reagan vừa đắc cử với ông Alexandre de Marenches, giám đốc phản gián Pháp. Nội dung trao đổi riêng tư này được cam kết giữ kín cho đến khi các nhân vật liên hệ qua đời.
Ông Borchgrave thuật rằng. Ông được vợ chồng ông Bloomingdale, một người bạn thân của gia đình ông Reagan mời tham dự một bữa cơm tối gồm có tổng thống vừa đắc cử (bà Nancy bị cảm không tham dự), vợ chồng ông Bloomingdale, và ông Marenches. Tổng thống đắc cử Reagan vừa từ Hoa Thịnh Đốn để nghe Cục Trung ương Tình báo CIA tường trình về các vấn đề tối mật của quốc gia trở về. Ông nói với ông Marenches, cuộc tường trình chẳng có gì đặc biệt, đọc báo cũng biết. Ông Marenches nói với tổng thống, ông chẳng nên quan tâm đến tiểu tiết. Điều quan hệ ông cần biết là ông đang nắm lịch sử trong tay. Và nay là cơ hội áp dụng nguyên tắc của Tôn Tử nói cách đây 2.500 năm rằng điều tối ưu của chiến tranh không phải là đánh thắng trăm trận mà là thắng kẻ thù mà không cần đánh một trận nào cả. Tổng thống Reagan nói: Tôi cũng đoán biết Liên bang Xô viết sẽ sụp đổ nhưng nhanh vậy sao" Marenches trả lời: Đế quốc ma quỷ (ông Marenches dùng chữ evil empire mà sau này tổng thống Reagan đã dùng) yếu kém bên trong lẫn bên ngoài. Con gấu Xô viết đang bị một bầy muổi vây đốt. Nó dùng đôi chân to tướng của nó để đánh muỗi cho nên nó sẽ đuối sức mà chết. Reagan hỏi: Lấy muỗi ở đâu mà đốt Liên xô. Marenches trả lời: Muỗi là trận giặc chống cộng tại Angola, và muỗi là trận giặc hao mòn chống Hồng quân Xô viết tại Afghanistan. Reagan say mê câu chuyện của ông Marenches đến nổi bữa cơm tối dự trù 2 giờ kéo dài 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Ông Marenches đề nghị tổng thống Reagan thành lập một nhóm 5 hay 7 nhân vật thân tín làm việc với tổng thống không qua hệ thống chính thức để thi hành những công tác đặc biệt.
Nhà báo Arnaud Borchgrave tiết lộ việc này hình như để chứng minh xuất xứ những gì tổng thống Reagan đã làm như công khai gọi Liên xô là đế quốc ma quỷ, trang bị hỏa tiễn Stinger cầm tay cho du kích hồi giáo Afghanistan chống quân chiếm đóng Liên xô, và thành lập nhóm đặc biệt do Cố vấn an ninh quốc gia Robert McFarlane (có phụ tá thân tín là Trung tá Oliver North) cầm đầu để thi hành công tác yểm trợ cho nhóm contra chống cộng tại Nicaragua và bán vũ khí cho Iraq bất chấp luật lệ. Khi nội vụ vỡ lở ông McFarlane đã tự vận để mang theo tất cả bí mật xuống mồ.
Nhiều người cho rằng tổng thống Reagan nằm xuống lúc này có lợi cho tổng thống Bush. Báo chí nói đến chính sách giảm thuế, chính sách quốc phòng trên thế mạnh của ông Reagan nghe loáng thoáng giống như các chính sách tổng thống Bush đang theo đuổi. Nhưng sửa lại đôi kính để nhìn cho rõ thì sự giống nhau chỉ ở bề ngoài. Tổng thống Reagan gỉảm thuế làm ngân sách thêm thiếu hụt, nhưng khi ông Reagan nhậm chức ngân sách đã thiếu hụt rồi. Khi tổng thống Bush nhậm chức ngân sách đang dư thừa nay thành thiếu hụt. Reagan chủ trương sức mạnh để kiến tạo hòa bình và hòa bình đã tới, Bush chủ trương sức mạnh để xây dựng dân chủ ở Trung đông thì dân chủ càng vượt ngoài tầm tay. Đó là chưa so sánh cái Tâm của hai người: Bush is no Reagan.
Cho nên không phải vô cớ một phụ nữ khi khóc tổng thống Reagan qua đời đã than rằng: "Khi nước nhà lâm nguy mới thấy cần một nhà lãnh đạo giỏi."
Trần Bình Nam
June 10, 2004
BinhNam@earthlink.net
http://www.vnet.org/tbn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.