Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tại Sao Chống Trump Dữ Vậy?

07/03/201700:00:00(Xem: 15432)

...Rồi lại có cái tin TT Trump ký sắc lệnh cấm chuyển tiền về VN...

TT Trump chắc chắn là tổng thống gây ra tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử cận đại. Nhìn vào quá khứ, TT Nixon cũng đã từng là một người bị chống rất mạnh, và cả các TT Clinton, Bush và Obama cũng không khác lắm, nhưng không vị nào bị đánh hay được ủng hộ cuồng nhiệt như TT Trump. Chính trị Mỹ càng ngày càng phân hoá, đã vậy ông Trump cũng là người có cá tính không giống ai, chuyên chọc giận, kích thích thiên hạ. Nhưng lý do quan trọng hơn cả, là sự phát huy của truyền thông xã hội –social media-ngày nay.

Ta thử xem lại tình trạng chính trị Mỹ hiện nay.

Bình thường, một tổng thống mới đắc cử ít ra cũng được “hưởng tuần trăng mật” với phe đối lập và truyền thông một năm đầu, không ôm nhau thì cũng khều chân nhau nhè nhẹ thôi. Qua năm thứ nhì, bắt đầu tranh cử cho cuộc bầu giữa mùa thì mới bắt đầu to tiếng. Đó là đại cương chính trị nhập môn trong thể chế dân chủ ma-dzê in U-Ét-Ê.

Nhưng với TT Trump thì ngay buổi tối ông đắc cử, thiên hạ đã xuống đường biểu tình đốt phá ngay. Trong khi ông giơ tay tuyên thệ thì cả triệu người biểu tình chửi bới, “Not My President”. Thế thì bầu bán làm gì? Hai bên dàn quân đánh nhau, thắng làm tổng thống, thua đi bóc lịch cho rồi.

Truyền thông thì khỏi nói. Trên cột báo này, kẻ này đã đố quý độc giả nào có thể tìm được một bài bình luận có cảm tình với TT Trump trên CNN hay New York Times, trong cả năm qua. Truyền thông đã từ bỏ vai trò thông tin để khoác áo “bộ đội tiên phong” chống Trump. Nhưng rồi ông Trump không phải tay vừa. Ông cũng viết lại luôn trọn bộ cẩm nang “Làm sao đối phó với truyền thông”, trả đũa đầy đủ cả lãi lẫn vốn. Trong cuộc họp báo cuối tháng Hai, CNN, New York Times, và vài báo khác không được vào. TTDC la hoảng chính quyền bịt miệng, dấu tin. Thật ra, chẳng dấu tin gì được gì vì cả mấy chục nhà báo khác hiện diện, mà chỉ là cách chọc gai mấy từ báo không thân thiện lắm thôi. Gửi một thông điệp rõ ràng cho CNN, NYT,...: các anh chẳng là cái gì hết!

Như TT Bush con đã nói, đúng là truyền thông có vai trò quan trọng kềm hãm Hành Pháp và cả Lập Pháp luôn. Nhưng khi truyền thông trở thành “cảnh sát dã chiến” hay “công an xung phong” của một đảng để đánh đảng đối nghịch thì dường như đã đi quá xa, nhiều tiếng nói đã kêu gọi TTDC nên trở về với trách nhiệm thông tin trung lập hơn, trong đó có nhà báo Bob Woodward, người đã khui ra vụ Watergate, đánh rớt TT Nixon năm xưa. Ngược lại, khi tổng thống tố cáo truyền thông là kẻ thù của dân thì cũng phần nào từ bỏ vai trò quốc trưởng.

Quốc hội cũng không khá hơn. Trì hoãn tối đa việc phê chuẩn nội các. Để rồi chỉ một tháng sau khi TT Trump tuyên thệ, bà lãnh tụ DC tại Hạ Viện, Nancy Pelosi, đã lên giọng “chẳng thấy tổng thống làm gì cả!”. Thưa bà, sao bà không hỏi các đồng chí của bà tại Thượng Viện sao cò cưa việc phê chuẩn lâu quá vậy? Báo Washington Post chê TT Trump chưa nhúc nhích gì trong các hứa hẹn thay đổi về giao thương quốc tế, mà không thấy cái miả mai lớn: gần một tuần sau lời chỉ trích của WaPo, bộ trưởng Thương Mại mới được Thượng Viện phê chuẩn, giờ này chắc còn đang lên Google tìm địa chỉ của Bộ Thương Mại!

TT Obama thì âm thầm lo cải tổ, biến tổ chức Organizing For Action –Tổ Chức Để Hành Động- từ tổ chức trước đây lo vận động tranh cử cho Obama thành một tổ chức với mục đích hạ bệ Trump, một thứ trung tâm phối hợp các hoạt động chống đối, biểu tình, đình công,... Trong lịch sử chính trị Mỹ, chưa có một tổng thống nào đứng ra lãnh đạo (dù từ phiá sau) phong trào chống người kế nhiệm hết.

Nhưng đánh ông thần Trump không phải dễ. Ông này, từ những ngày còn lận đận đi vận động tranh cử trong nội bộ CH, cho đến ngày đấu võ với bà Hillary, qua đến những ngày làm tổng thống, đã xé bỏ, vứt vào thùng rác tất cả cẩm nang chính trị Mỹ, nhất là cẩm nang vận động tranh cử, viết trọn bộ lại hết.

Cẩm nang mới của ông có thể tóm lại trong vài điểm như sau:

1. Nhắm cho đúng khối cử tri của mình, đừng mất thời giờ với mấy khối khác; càng vơ bó đũa lớn, càng dễ tuột mất hết.

2. Đáp ứng chính xác nhu cầu và đòi hỏi của họ; như đi Michigan, thủ đô của kỹ nghệ xe mà hô hào TPP thì đừng trách cử tri ngu không bỏ phiếu cho mình.

3. Bằng mọi cách, lôi khối cử tri của mình ra khỏi nhà đi bầu cho đông, nhớ là cần lôi đúng người đúng chỗ; như bỏ tiểu bang xôi đậu Michigan để đi vận động ở Cali vì thích được nhiều người hoan hô thì chỉ chứng tỏ chẳng hiểu gì về thể thức bầu cử, hay chẳng biết gì về thực trạng đất nước.

4. Có sao nói vậy, nếu có nói hớ, chửi lầm thì phóng lao theo lao luôn, khỏi xin lỗi xin phải làm gì, khi cử tri nào cũng biết chỉ là xin lỗi phiạ cho có. 100 lần chính khách xin lỗi là 99 lần không thật tâm. Nếu có làm phiền ai thì cứ giải thích là tôi ngay thẳng, nói thật mất lòng đành chịu thôi.

5. Quan trọng nhất, không ru ngủ cử tri bằng những lảm nhảm cũ rích, chán hơn cơm nếp nát, mà phải kích thích họ liên tục, khiến họ sẵn sàng nhẩy nhổm lên, ủng hộ càng tốt, chống đối cũng chẳng sợ.

Cách này hiển nhiên có hiệu quả cho ông Trump, bằng chứng là ông đang ngồi trong Nhà Trắng, nhưng bù lại, đã bị chống báng nhiều, vì phục vụ một khối cử tri nhất định mà lơ là đi rất nhiều người khác. Vì thông hiểu thủ tục bầu cử, ông Trump đã khai thác đúng cách và thắng cử, nhưng lại thắng với ít phiếu phổ thông hơn, tức là ông đã chiến thắng qua một thiểu số, cho nên bị khối đa số chống, hay ít ra cũng không tâm phục khẩu phục.

Cái lỗi ở đây chính là bà Hillary và khối DC đã không nắm vững luật chơi. Như chơi túc cầu, không lo sút vào gôn mà cứ lo biểu diển màn giao banh qua lại cho cụp lạc để được nghe khán giả vỗ tay, thua sao lại khóc? Mà bà Hillary này -xin lỗi phải nói thẳng- dở thật! Quá dở luôn! Kinh nghiệm ba lần tranh cử, hai lần cùng với ông chồng và một lần cho chính mình, mà vẫn không biết luật chơi, không biết đi kiếm phiếu ở đâu, hai lần bị hai tay mơ hạ sát ván. Nếu như bà thắng cử, thử tưởng tượng bà lên võ đài với các đại sư tổ ma đầu Putin, Tập, Ayatollah,… thì nước Mỹ đi về đâu?

Chuyện bầu cử, một bên thắng một bên thua là dĩ nhiên, không có cách nào khác. Thua phải chịu thôi. Thế sao năm nay, phe thua lại nghiến răng nghiến lợi chống phá dữ vậy?

Lý do đầu tiên là yếu tố bất ngờ. Cả thế giới nghĩ bà Hillary sẽ thắng. Đến ngay cả trong nội bộ đảng CH cũng đã có một số người quyết tâm chống ông Trump đến cùng thì làm sao hy vọng được phiếu của khối độc lập, nói chi đến phiếu của khối DC. Cả kẻ này cũng đã viết rõ ràng trên cột báo này là ông Trump không có cách gì thắng được. Càng bất ngờ, càng đau, càng chống mạnh.

Lý do thứ nhì là bà Hillary thua vì bị “phản bội”, vì giới lao động thợ thuyền đã bỏ đảng, nhẩy rào qua bên giặc, vì khối phụ nữ đã không ùn ùn chạy theo bà như bà nghĩ. Thật là quá vô lý, không thể tin được, không có gì hợp lý hợp tình nữa, phải tìm đủ cách giải thích. Và cách giải thích hay nhất là chửi đối thủ, chỉ trích, chê bai đủ chuyện, tìm đủ cách vạch mặt đối phương để chứng minh là cử tri đã sai lầm, chứ không phải là phe ta kể cả TTDC đã sai lầm. Chửi chưa đủ, phải đổ thừa đủ chuyện, hết FBI đến Wikileaks, hết Putin đến tiểu bang gian lận phiếu. Các lý do thật sự như hệ thống email riêng, xì-căng-đan chồng chất, tham nhũng vét tiền tối đa bằng đủ cách,… thì lại không nhắc đến.

Lý do thứ ba là chính sách hù dọa của phe cấp tiến, khiến cho những khối dân thiểu số nhìn thấy ông Trump là xanh mặt, vì phần lớn khối dân thiểu số thuộc loại ít hiểu biết, dễ bị giao động nhất. Và họ càng sợ thì càng phản ứng mạnh.

Các bà nhìn thấy ông Trump là mặt mày tái nhợt nghĩ ngay đến chuyện ông này chộp bướm, cho dù trước đó nhún vai với tài… hút xì gà của ông Clinton. Người Việt ta nói thương thì củ ấu cũng tròn, ghét thì hòn bi cũng méo, quả chẳng sai chút nào.

Mấy cụ cao niên và dân nghèo thì hồi hộp không biết chừng nào mất trợ cấp, tiền già,… cho dù ông Trump chưa hề đả động gì đến những chuyện này.

Dân da đen la hoảng Trump kỳ thị da đen, cho dù trong suốt cuộc tranh cử, ông Trump sỉ vả dân gốc Mễ và dân Hồi giáo thật, nhưng chưa bao giờ nói gì về dân da đen. TT Trump có 3 bà làm việc thân cận với ông nhất, đó là bà con gái Ivanka, bà giám đốc tranh cử Kellyanne Conway, và bà phụ tá đặc biệt ít người biết Omarosa Manigault, giám đốc Thông Tin, Director of Communications. Bà Manigault là da đen, theo khuynh hướng cấp tiến, trước đây là phụ tá cho PTT Al Gore, bỏ phiếu cho Obama, ủng hộ bà Hillary, nhưng được ông Trump “chiêu hồi” và trọng dụng. Bao nhiêu báo loan tin về bà da đen này?


Obamacare cũng là một chuyện tiêu biểu cho chính sách hù dọa. Theo TTDC thì TT Trump sẽ hủy bỏ Obamacare và 20 triệu người sẽ mất bảo hiểm y tế. Tin phiạ không hơn không kém.

TT Trump và khối CH cho rằng Obamacare là một đại họa, vì đưa đến kết quả là chi phí bảo hiểm, chi phí dịch vụ y tế tăng vọt cho tất cả mọi người trong khi giới hạn sự lựa chọn bác sĩ, nhà thương, cách chữa trị, rồi tăng gánh nặng Nhà Nước phải trợ cấp tiền bảo phí cho cả triệu người, mà kết quả thực tế là cả chục triệu người vẫn không có bảo hiểm, cả chục hãng bảo hiểm nhỏ sập tiệm đưa việc bảo hiểm y tế vào tay một số nhỏ đại công ty tha hồ xiết giá, bỏ Obamacare nơi nào bị lỗ, và cuối cùng là khuyến khích tiểu thương không thuê nhân viên quá mức bị bắt buộc phải có bảo hiểm. Trước đây, cả triệu người không có bảo hiểm vì hãng bảo hiểm không chịu bán. Bây giờ cả triệu người vẫn không có bảo hiểm vì đắt quá, không có tiền mua nếu không được trợ cấp.

Đây là một vấn đề cực kỳ khó khăn và Obamacare thất bại vì làm quá hấp tấp, lòi ra không biết bao nhiêu rắc rối. TT Trump và khối CH thấy cần phải sửa đổi, và cho đến nay, thực tế là họ vẫn chưa tìm ra giải pháp hoàn hảo, vẫn còn lúng túng chưa có sự đồng thuận về giải pháp. Chỉ có một điều chắc chắn duy nhất là không có chuyện 20 triệu người bị mất bảo hiểm. Không một chính khách nào ngu dại tự sát như vậy.

Đám dân đồng tính và chuyển giới cũng la hoảng đủ chuyện về ông Trump này, nhất là sau khi ông rút lại khuyến cáo của TT Obama về chuyện cầu tiêu. Phải nói cho rõ, trên nguyên tắc, đây là việc của tiểu bang, không phải thuộc phạm vi liên bang vì chính quyền liên bang chủ yếu là lo về những chuyện quốc phòng, ngoại giao, kinh tế vĩ mô, an sinh,… chứ tổng thống không rảnh nghiên cứu chuyện cầu tiêu. Bởi vậy TT Obama mới không ra luật được mà chỉ có thể phổ biến một loại hướng dẫn thôi, guidance, không có tính pháp chế, khuyến cáo các tiểu bang nên có giải pháp giúp đỡ dân chuyển giới. TT Trump rút lại sự hướng dẫn đó, để xác nhận quyền hạn của tiểu bang trong vấn đề này. Chỉ là vấn đề hành chánh, phân định quyền hạn giữa liên bang và tiểu bang, chẳng có gì chống báng giới đồng tính. Dù vậy, TTDC khua chiêng trống hù dọa khiến khối dân đồng tính và chuyển giới run lẩy bẩy, không biết đi tiểu đi đại ở đâu bây giờ.

Chính sách hù dọa dân thiểu số cũng được vài ba anh chị tỵ nạn Việt thuộc phe ta lợi dụng khai thác theo. Hai cái pháp lệnh cấm cửa dân mấy xứ Trung Đông được diễn giải rộng rãi và mập mờ là sẽ đưa đến tình trạng cấm cửa dân Việt luôn, cho dù dân tỵ nạn Việt chẳng ai là khủng bố Hồi giáo hay di dân lậu, ngoại trừ con cháu vài quan chức CS ở lậu mà nếu TT Trump trục xuất thật thì bảo đảm ông sẽ có thêm vài ngàn phiếu của khu Bolsa năm 2020 ngay. Vài văn phòng luật sư mau mắn tự giới thiệu khả năng bảo vệ đồng hương ngay, dĩ nhiên là không miễn phí.

Rồi lại có cái tin TT Trump ký sắc lệnh cấm chuyển tiền về VN. Những người tung tin này khôn khéo núp dưới chiêu bài chống cộng, quảng cáo pháp lệnh này sẽ giết chết chế độ CSVN vì chặn đứng nguồn tiền nuôi chúng. Sự thật là chuyện tung tin này nằm trong kế hoạch hù dọa dân tỵ nạn khiến cả chục ngàn, cả trăm ngàn người đang gửi tiền về giúp gia đình hốt hoảng vì sợ không tiếp tục được nữa, quay qua chửi tên Trump kỳ thị bất nhân ngay, rồi cuống lên chạy đi gửi tiền, làm giàu ngay cho mấy tay chuyên gửi tiền, hợp pháp và không hợp pháp. Chưa gì đã thấy cả đám dân lợi dụng những chuyện hù dọa này để moi tiền dân tỵ nạn. Kẻ này xin xác nhận: cho đến khi những người tung tin này phổ biến được nguyên văn pháp lệnh này bằng Anh ngữ, có chữ ký của TT Trump, thì đây chỉ là loại tin hù dọa phiạ vô lương tâm của đám con buôn chính trị.

Điều đáng buồn là những vị có trách nhiệm lo cho dân tỵ nạn, dù là dân cử hay tổ chức thiện nguyện, đều im hơi lặng tiếng trước những trò hù dọa để kiếm tiền hay kiếm phiếu kiểu này.

Sự chống đối quy mô này lan ra quần chúng mau lẹ qua những phương tiện truyền thông xã hội mới. Khi nói về truyền thông thì cũng phải hiểu cái truyền thông của thời đại này rất đặc biệt, vì đã mang sắc thái truyền thông đại chúng theo đúng nghiã nhất. Email, Facebook, Facetime, Twitter,… đủ kiểu. Tất cả mọi người, đều là truyền thông hết ráo. Bất cứ ai cũng thành nhà báo loan tải tin tức được hết, và bất cứ ai cũng thành nhà bình luận tha hồ bình loạn. Thiên hạ rối mù trong rừng tin, tin thật tin phiạ lẫn lộn, mà tin phiạ chắc chiếm hết ba phần tư rồi. Không tin phiạ thì cũng là tin thật nhưng được phóng đại, bóp méo, diễn giải, đục đẽo theo ý người chuyển tin.

Sự thật tuyệt đối biến mất, chỉ còn sự thật tương đối, tức là sự thật hợp nhĩ hợp nhãn của người đọc; nghe mát tai thì là tin thật dù là tin phiạ, hay ngược lại, không hợp nhĩ thì là tin phiạ cho dù là tin thật.

Phe ta tìm ra đủ loại tin bất kể giả hay thật để đánh phá, bôi bác. Một vài thí dụ:

Ông Trump bị thưa ra tòa tới hơn 4.000 lần! Chẳng biết tin thật hay giả, chỉ thấy mấy anh tỵ nạn loan tin này đưa ra “bằng chứng cụ thể”, là một bài của một anh nhà báo Mỹ viết trên USA Today. Báo Mỹ đăng mà! Cứ như thể “một bài của nhà báo Mỹ” thì tất nhiên là Thánh Kinh, đúng sự thật tuyệt đối, chỉ có mấy anh báo Việt là bố láo.

Kể ra thì thái độ vọng ngoại này thật là lạ trong đám dân tỵ nạn Việt. Đúng ra, dân tỵ nạn ta phải hiểu rõ cái trò tuyên truyền phe phái láo khoét của TTDC hơn ai hết khi mà trong suốt cuộc chiến sinh tử của chúng ta, tụi nhà báo này chuyên đăng tin phiạ bôi bác Miền Nam ta, từ tướng tham nhũng đến lính hèn, cả nước chỉ toàn đĩ điếm, ăn mày,... trong khi ca tụng các “anh hùng dép râu”. Vậy mà bây giờ vẫn có người tung hô báo Mỹ “viết có trách nhiệm, có chứng cớ, có lập luận nghiêm chỉnh,…”. Nếu đó là sự thật thì chúng ta hiện nay đã không phải tỵ nạn tại Mỹ.

Nhiều tin vịt lớn vẫn thấy nhiều người lải nhải như pháp lệnh tạm cấm cửa di dân, hay xây tường biên giới Mễ, đã bàn quá nhiều, khỏi nói thêm.

Hết tố đích danh ông Trump thì nhẩy qua đánh những người chung quanh.

Chẳng hạn như quay qua đập ngoại trưởng Tillerson khi còn làm TGĐ Exxon đã ký thoả ước dầu hỏa gì đó với VC, tức là giúp cho VC vững mạnh, cho nên dân tỵ nạn chống cộng đương nhiên phải chống chính quyền Trump này đến cùng. Vấn đề là khi TT Carter nhìn nhận chế độ CSVN trong khi cả trăm ngàn quân cán chính VNCH còn bị tù rục xương, khi TT Clinton tháo bỏ cấm vận, thiết lập quan hệ ngoại giao rồi cho CSVN gia nhập các tổ chức quốc tế, khi TT Obama tháo bỏ cấm vận vũ khí mà chẳng ai biết VC sẽ mua súng đạn để đánh TC hay để đàn áp dân biểu tình, thì những chuyện đó có giúp chính quyền VC vững mạnh không? Vậy khi đó những người bây giờ chỉ trích ông Tillerson ở đâu và làm gì?

Những loại tin phiạ này, nhờ truyền thông xã hội đại chúng, được phân tán tứ tung, có người cố tình phổ biến dù biết là tin phiạ, cũng có người vô tình vì tưởng là tin thật. Chỉ đóng góp vào sự phân hoá, bất ổn trong cái xứ tự do vô kỷ luật này thôi.

Kẻ này chưa bao giờ “tôn thờ thần tượng Trump”, và bây giờ cũng chưa thấy gì để khen hay chê. Chỉ mong mọi người, chống cũng như ủng hộ, bình tĩnh lại, chờ xem TT Trump làm gì, cho ông ta một cơ hội đáp ứng niềm tin của hơn 60 triệu người đã bầu cho ông. Xấu hay tốt, mới có 1 tháng, còn ít ra 47 tháng nữa để luận công tội. (05-03-17)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

GHI CHÚ của Việt Báo: Trong bài có nói rằng Trump bị kiện 4,000 lần. Thực tế, bản tin đó là “USA Today Analysis Finds 3,500 Legal Actions By And Against Trump” -- nghĩa là, tính cả hồ sơ Trump kiện và bị kiện là 3,500 hồ sơ trong 3 thập niên [during the past three decades].. Cho tới.khi Trump được đề cử làm ứng viên Cộng Hòa, chỉ còn 50 đơn kiện chưa xong (at least 50 civil lawsuits remain open)

Trong bài cũng đối chiếu, trong thời gian là Đệ Nhất Phu Nhân, bà Hillary Clinton liên hệ 900 đơn kiện, phần lớn là bị kiện.

Cuối bài có bài liên hệ giải thích về cách tìm các đơn kiện.

xem: https://goo.gl/b97yDz

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Thới gian vẫn không ngừng trôi, hết xuân lại hạ, ngày tháng dần qua như nước chảy mây bay, sóng sau đè sóng trước, từng thế hệ lần lượt nối tiếp nhau. Ba chẳng mấy chốc giờ đã lên nội, ngoại. Tóc ba đã bạc trắng mái đầu, mỏi gối chồn chân… Thương ba nhưng đành chịu thôi, quy luật sinh – lão – bệnh – tử có chừa ai đâu!
Khi vừa nhận chức, Tổng thống Joe Biden đã phát biểu rằng dân chúng Mỹ sẽ có thể tụ họp ăn mừng Lễ Độc lập 4/7 trong hè sắp tới. Điều đó chắc sẽ xảy ra vì còn một tháng nữa là đến ngày 4/7, trong khi tiểu bang California là nơi đã có những giới hạn khắc khe nhất nước trong việc phòng chống Covid thì cũng đang mở cửa ra. Nhiều trường phổ thông và đại học đang tổ chức lễ tốt nghiệp, trong giãn cách xã hội và giới hạn khách tham dự là dấu hiệu đáng mừng cho sinh viên học sinh. Giờ N sắp điểm với Covid-19 ở California. Chiến thắng cơn đại dịch trên nước Mỹ cũng đã thật gần.
Nhưng ngặt nổi, cả 3 Văn kiện Cương lĩnh, Điều lệ đảng và Hiến pháp đều tập trung vào một mục tiêu là bảo vệ tuyệt đối quyền cai trị độc tôn và độc tài cho đảng. Cho nên, khi tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ đảng vẫn “tưng bừng hoa lá cành” đe dọa vị trí cầm quyền của đảng và sự sống còn của chế độ thì “bảo vệ nội bộ” cũng chính là giữ cho đảng khỏi vỡ từ trong lòng Chế độ.
Tuần này đã mang đến một sự thay đổi đầy ngạc nhiên trong cuộc tranh luận về dịch Covid. Tổng thống Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp ra lệnh cho giới tình báo Hoa Kỳ tái xét cuộc điều tra về nguồn gốc của virus. Lệnh xảy ra sau khi Avril Haines, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, thừa nhận là chúng ta không kết luận được căn bệnh khởi phát như thế nào.
Một số người cho rằng việc điều tra hình sự tổ chức Trump Organization là một vụ án chính trị hay để trả thù thì có thể biết thêm rằng, thủ tục tố tụng hay Đại Bồi Thẩm Đoàn theo hiến định nói riêng là nhằm để bảo vệ cho người dân được đối xử công bằng, không bị tấn công vì mục đích riêng tư hay chính trị. Vì trong quá trình điều tra và xem xét hồ sơ do các công tố viên cung cấp, Đại BTĐ cũng có thể đưa ra quyết định là không đủ bằng chứng thuyết phục để truy tố.
Chả phải vô cớ mà tiếng nói của Nguyên Ngọc bỗng trở nên tiếng cú: “Chế độ này thế nào cũng sụp đổ. Nhưng không biết nó sẽ sụp đổ theo kịch bản nào?” Kịch bản nào cũng được vì ngày nào mà cái chính thể hiện hành còn tồn tại thì cả nước Việt sẽ không có lối ra, chứ chả riêng chi vùng cao nguyên Đồng Văn – Mèo Vạc.
Tháng 6 năm 1983 tôi rời Hoa Kỳ lên đường qua Togo dạy học. Sau ba tháng huấn luyện tại chỗ, tôi và các bạn được chính thức tuyên thệ trở thành Tình nguyện viên Peace Corps, trước khi về nơi công tác nhận nhiệm sở. Trong nhóm 20 giáo viên toán lý hoá và sư phạm, có bạn lên tận vùng Dapaong, sát biên giới phía bắc Togo với Upper Volta (bây giờ là Burkina Faso), có bạn về Tsévie cách thủ đô chừng 30 cây số. Hai bạn thân là giảng viên sư phạm Anh ngữ làm việc ngay tại thủ đô Lomé.
Trong hai tháng qua, những vụ dùng súng giết người ở trong gia đình, kể cả ở trường học đã liên tiếp xảy ra. Người ta sau đó cầu nguyện rồi lại cầu nguyện và không có một biện pháp nào để cứu chữa. Những thảm họa về súng đạn, dù kinh hoàng cách mấy rồi cũng chìm đắm vào dòng thác lũ của những biến cố về chính trị
Tôi yêu biển. Tôi yêu biển từ bao giờ tôi cũng không nhớ, có lẽ từ lâu lắm, từ khi tôi còn bé. Trường tiểu học của chúng tôi thường tổ chức cho học trò đi cắm trại ở biển Vũng Tàu, có lẽ tôi yêu biển từ lúc đó. Khi vượt biên, sóng gió hãi hùng, nước biển gần tràn vào thuyền, những người trẻ thay nhau tát nước, thuyền nghiêng nghiêng gần chìm, nhưng tôi không nhớ biển đáng sợ khi đó bằng tình yêu muôn đời của tôi đối với biển. Tôi yêu màu xanh của biển và tôi yêu những đàn chim trắng bay bay trên biển.
Rất nhanh, tiếng còi trận chung kết giải đá banh của các câu lạc bộ chuyên nghiệp ở Châu Âu vừa kết thúc, 5 phút sau, Yahoo đã cho pháo bông màu xanh dương (cùng màu với đồng phục của đội vô địch Chelsea) lên trang thể thao chào mừng thắng lợi của Chelsea. Đây là lần thứ hai Chelsea (full name là Chelsea Football Club, vẫn được viết tắt là CFC) có cúp vàng của giải vô địch các câu lạc bộ chuyên nghiệp đá banh của Châu Âu. Lần vô địch giải UEFA Champions League đầu tiên của Chelsea vào năm 2012.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.