Giấc mộng của các em là lúc ngủ giữa ban đêm. Còn những giấc mơ của các em là giữa ban ngày, lúc các em vô cùng tỉnh táo. Giấc mơ đến cả lúc chơi, lúc học, lúc làm việc. Chẳng hạn như giấc mơ của bé Cung Đô, lên 6 tuổi, em tâm tình với cô giáo.
Đó là lúc em ngồi vẽ. Em rất thích vẽ, mỗi ngày em vẽ nhiều lắm, từ máy bay, tàu thủy, loài khủng long. Em nghiên cứu sách vở, đi xem các viện bảo tàng, biết và thuộc tên mấy chục loài khủng long khác nhau. Và rồi em vẽ chim chóc, vẽ rắn. Bức tranh mà em gửi tới cho tôi vẽ một con rắn ở dưới nước. Không phải là loài rắn nước. Em cho biết đây là loài rắn dữ ở trong rừng. Vì nó dữ quá nên các thú vật trong rừng đều ghét nó. Không ai chơi nên nó buồn lắm, rồi một hôm nó bỏ rừng đi lang thang. Nó đi xa lắm, và xuống một cái biển lớn. Nó thích ăn thịt, nhưng duới biển chỉ có thịt cá, mà mấy con cá khôn lắm, nó bắt không được nên đói quá. Rồi nó kiếm việc làm và nó làm pô lít. Thành phố dưới biển cá cũng lội trật tự như xe hơi ở trên phố. Cũng có đèn xanh, đèn đỏ. Con rắn ở trụ đèn, chỉ cho biết cá nào được bơi đường lộ lớn, cá nào bơi đường lộ nhỏ. Ở dưới biển không có quần áo pô lít cho rắn mặc, nhưng rồi ai cũng biết rắn là pô lít, đứng ở ngã tư chỉ đường cho loài cá biết đường mà bơi. Nó làm việc giỏi lắm nên có tiền mà mua thức ăn là rong biển.
Tôi hỏi em:
“Vậy con rắn có nhớ khu rừng nơi nó bỏ đi không?”.
“Dạ không, vì ở rừng nó không có bạn. Ở dưới nước, khi nó không ăn cá, nó có nhiều bạn lắm”.
“Ai là bạn của rắn?”.
“Bạn của rắn là cá, nhiều cá lắm, vui lắm”.
Giới thiệu với các em, đây là bức tranh “Rắn làm pô lít dưới biển”. Giấc mơ ban ngày của bé Cung Đô khi ngồi vẽ tranh.
Cành Hồng
Gửi ý kiến của bạn