"Khi tôi chết xin dân làng, những người bán ruộng cho phú cường hãy chặt đầu tôi giữ lại đem đến trung ương Đảng, hội đồng nhà nước, hội dồng chính phủ, kẻ tử tiết này xin đem đầu đi kêu oan cho dân, còn xác tôi xin được chôn cất ở nơi mảnh đất sinh ra, có đất thì người mới lập nên đời."
Lời Di Chúc Tuyệt Mệnh của bà Đào Thị Xô
Phù Liễn ngày 03 tháng 03 năm 2006
LỜI DI CHÚC TUYỆT MỆNH
Các con, cháu, thân nhân nội ngoại tộc kính yêu, cùng bà con dân làng Đồng Tử yêu quý!
Tôi là Đào Thị Xô, tuổi Nhâm Ngọ (1942). Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần cố nông, ba đời cày thuê cấy rẽ, không đủ ăn. Đến năm 1945 nạn đói năm Ất Dậu đã cướp đi gia tộc tôi, nhiều người chết đói. Đến năm cải cách ruộng đất, cha mẹ tôi mới có ruộng, có vườn do Đảng và Nhà nước đem lại cho người nông dân cùng đinh. Từ đó đến nay ơn Đảng không bao giờ quên. Tôi lớn lên đi lấy chồng, gia đình nhà chồng cũng nghèo. Chồng tôi theo tiếng gọi của non sông đất nước lên đường chống Mỹ cứu nước nhưng tiếc thay đã hi sinh nơi chiến trường. Cảnh mẹ góa con côi tần tảo nuôi ba con đến nay đã trưởng thành. Là vợ liệt sĩ tôi cũng xuất thân từ hoàn cảnh bần cố nông được Đảng, Bác Hồ chỉ lối dẫn đường, tôi sống với gia đình bà con thôn xóm cởi mở chân tình luôn hòa thuận, việc nước việc nhà trọn vẹn. Ơn nhờ phúc ấm tổ tông, hương hồn liệt sỹ đã giúp tôi đứng vững, xây dựng hạnh phúc cho con cháu và cùng toàn dân đoàn kết xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh.
Đời người nông dân không có ruộng cày khổ cực, tôi đã trông gương và nếm mùi cảnh khổ cùng đinh của ông bà, cha mẹ tôi. Nay có Đảng, có Bác Hồ đưa đường chỉ lối giúp người cày có ruộng, được sống trong độc lập tự do, no ấm hạnh phúc thật không gì bằng.
Nhưng trớ trêu thay năm 2003 có công ty về mua ruộng đất làm cả làng đảo lộn nếp sống thuần phong mĩ tục. Kẻ có quyền thì cướp đoạt đất của nông dân bán làm giá, dối trên lừa dưới; kẻ bần cùng lười biếng thấy tiền muốn bán để phè phỡn ăn tiêu, cờ bạc rượu chè, khi hết ruộng không có việc làm thì lang thang gây bao cảnh đau lòng.
Trước cảnh đời nghiệt ngã, tôi đã nếm mùi khổ cực nên đứng lên đấu tranh chống lại những bất công tiêu cực tham nhũng của một số tham quan ở phường, ở quận nhưng người dân thấp cổ bé họng chúng tôi cũng không thay đối được điều gì. Kẻ cậy quyền, cậy tiền bất chấp phép công luật nước cố tình che giấu và còn trấn áp nhân dân phải thực hiện theo ý của những kẻ tham quan áp đặt. Từ ngày 26/04/2004 đến nay đã có bao đơn thư kiến nghị, tố cáo của công dân không được giải quyết hợp tình hợp lí. Họ cố tình ép buộc dân chúng bằng lời lẽ ‘thỏa thuận_dân chủ’ trá hình, cho đến đợt này thành phố, quận, phường huy động quân đội, công an, các cấp Đảng chính quyền ra quân xuống từng nhà thúc ép để ‘thực hiện dự án Phú Cường’, họ đã áp đặt thời giá rẻ mạt hòng cướp ruộng đất của dân… Chỉ một công ty tư nhân có tiền là có thể mua bán trên lưng người lao động. Với cấp lãnh đạo, các hộ dân đưa ra dẫn chứng cụ thể việc triển khai dự án là sai, gây bao oan trái, cán bộ lợi dụng đua nhau chiếm đoạt tiền, ruộng của dân. Dân yêu cầu phân minh xét xử sai trái nhưng quan vẫn cố tham, nói với dân: ’việc sai trái ai phạm đã có pháp luật trừng trị’, việc thực hiện dự án vẫn phải chấp hành. Nếu chấp hành dự án có nghĩa là dự án không sai, quan lại bênh quan, ai xét xử """
Đã đến lúc này ép buộc dân chúng quá đáng, tôi không thể đứng nhìn cảnh sống trước bình minh trong thời đại gọi là ’dân chủ nhân dân’ mà bao đời nay nhiều người đã phải hi sinh xương máu để giành lại độc lập tự do cho quê hương, đất nước như ngày hôm nay. Không lẽ nào Đảng đã đem lại ruộng đất cho dân, gia đình tôi cũng có phần, mà lại bán đi ăn tiêu hết để con cháu tôi sau này lại làm thuê đầu đường xó chợ. Tôi không thể sống bất công thế được, nếu chính quyền cố tình thúc ép cưỡng chế, tôi xin chết để chứng minh lòng mình ơn nhờ chính nghĩa phân minh, qua lúc này sang năm Tuất thì (chó cùng dất dậu). Tôi cũng xin ‘dất dậu’ cùng chó. Khi tôi chết xin dân làng, những người bán ruộng cho phú cường hãy chặt đầu tôi giữ lại đem đến trung ương Đảng, hội đồng nhà nước, hội dồng chính phủ, kẻ tử tiết này xin đem đầu đi kêu oan cho dân, còn xác tôi xin được chôn cất ở nơi mảnh đất sinh ra, có đất thì người mới lập nên đời.
Tôi ghi lời di chúc tuyệt mệnh của tôi để lại cho đời, tôi không mong muốn là một liệt nữ oai hùng chỉ mong muốn hiến thân đi quyền sống chính đáng phân minh lẽ đời đừng để kẻ có chức có quyền lộng hành thách thức, áp bức dân lành mà vẫn to mồm là bình đẳng. Một lần nữa tôi gửi lời chào mọi người, hãy vì quyến sống, vì quê hương đất nước dù có hi sinh cũng đòi bằng được vì chân lí thuộc về lẽ phải.
Bà xin chào vĩnh biệt.
Người làm tờ tuyệt mệnh để đời:
Đào Thị Xô