Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tại Sao Trump Kín Tiếng?

24/02/201716:21:56(Xem: 7885)

Có thể nói TT Trump rất ít nói về Biển Đông, dù hai Hạm đội 7 và 3 của Mỹ đang có mặt trong vùng Á châu Thái bình dương là diện. Và một biệt đoàn hải chiến tinh nhuệ có khu trục hạm, chiến đấu cơ và hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson 18/02/2017 bắt đầu tuần tra tại Biển Đông là điểm nóng như nước sôi, nơi hải quân TC vừa kết thúc cuộc tập trận.

Không ít đồng minh và đối tác của Mỹ e ngại chánh quyền TT Trump không thiết tha với chiến lược chuyển trục quân sự Mỹ về Á châu Thái bình dương sẽ lơ là với tình hình Biển Đông. Úc than Mỹ đã quá trễ, đã để TC chiếm cứ, kiểm soát gần hết Biển Đông. TT Phi Duterte hận TT Obama dạy đời, phê bình chỉ trích Phi mà không giúp gì cả nên đã trở cờ qua TC tuyên bố ly khai Mỹ”. CSVN sau khi TT Trump đắc cử, Chủ Tịch TC đã bảo sang chầu, cắt đứt đường dây Nhà Nước CSVN đi đu với Mỹ.

Còn chính TT Trump hồi mới lên thì đá giò lái Tập cận Bình, điện đàm với TT Đài Loan, phá lệ “Một Nước TQ”. TC phẫn nộ, TT Trump tuyên bố Mỹ nhứt thiết không tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc. Nhưng lên nắm chánh quyền chưa được ba tuần, thì Ô. Trump trở quẻ, gởi thư chúc Tết Con Gà, đích thân gọi điện thoại cho Chủ Tịch TC xác nhận tuân thủ nguyên tắc “Một Nước TQ” và hy vọng hai bên sẽ hội kiến trên tinh thần xây dựng.

Còn Bộ Trưởng Quốc Phòng, Tướng Mattis, khi ra điều trần phê chuẩn trước Uỷ Ban Thượng Viện, cho biết TC quân sự hóa Biển Đông là một mối đe dọa cho trật tự toàn cầu, và cho Mỹ. Nhưng sau khi công du Nam Hàn và Nhật thì ngay ngày 4/2 tại Tokyo Ô. Mattis tuyên bố, "Tại thời điểm này, chúng tôi không thấy bất cứ sự cần thiết nào để tiến hành các hoạt động quân sự lớn. Những gì chúng ta phải làm là dốc hết mọi nỗ lực, những nỗ lực ngoại giao, để cố gắng giải quyết vấn đề một cách đúng đắn, duy trì đối thoại.”

Và Bộ trưởng Ngoại Giao Mỹ khi ra trước Uỷ Ban Thượng viện điều trần phê chuẩn cũng nói, “Chúng ta sẽ phải gửi tới Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng trước hết, việc xây đảo phải dừng lại, và thứ nhì là việc quý vị tiếp cận các đảo đó sẽ không được cho phép”. Ông Tillerson không ngần ngại so sánh việc xây dựng các hòn đảo, rồi cho đặt thiết bị quân sự trên đó, với hành vi của Nga xâm chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Hoàn Cầu Thời báo của TC phản ứng, nói đó là tuyên chiến với TC.

Nghe như hai ông bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao trong nội các Trump có vẻ ông nói gà bà nói vịt.

Còn TT Trump thì im lặng về Biển Đông một cách khó hiểu, như trời yên gió lặng ở vùng con mắt của bão. Phải chăng việc giữ bí mật chiến lược, chiến thuật là điều kiện tiên quyết để chiến thắng. Cho đến giờ phút này, TT Trump không lên tiếng về Biển Đông mà để hai cánh tay đắc lực của nội các là quốc phòng và ngoại giao lên tiếng và hành động. Như tướng tư lịnh, vị chỉ huy hành quân cao cấp nhứt ở phía trên im lặng để địch thủ không tiên đoán, không đề phòng được bí mật của cuộc hành quân.

Tánh khí của Ông Trump là một người suy nghĩ độc lập, hành động và lời nói uyển chuyển, không theo khuôn nếp nào cả. Ông sử dụng nó như một lợi khí, lợi thế để làm cho chiến lược, chiến thuật linh động, trăm mưu ngàn kế, thiên biến vạn hóa, địch thủ khó tiên đoán được.


Chủ Tịch Bình và ê kíp lo Mỹ nên bám sát twitter của TT Trump lấy cân tiểu ly cân từng chữ coi TT Trump muốn cái gì, định làm cái gì, đánh ngoại giao, đánh kinh tế, đánh quân sự, đánh võ mồm hay đánh võ đạn. Nhưng họ đành chịu, không mò được cái bất ngờ như khi TT Trump gởi thơ chúc Tết Con Gà dù trễ cả tuần sau vậy.

Phía TC, qua nhận định của Giáo sư Thời Ân Hoằng từ Đại học Nhân Dân ở Bắc Kinh bình luận với tờ South China Morning Post, rằng không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ mềm mỏng với Trung Quốc, không thể tiên đoán được chính sách đối ngoại của Donald Trump hiện nay.

Từ đó người ta thấy thái độ im lặng về Biển Đông của TT Trump và tuyên bố so le của hai bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Mỹ không có gì mâu thuẫn mà bổ túc cho nhau. Không phải Ngoại trưởng nói một đằng, Bộ trưởng Quốc phòng bảo một nẻo. Mà Quốc phòng làm bàn cho Ngoại giao, theo truyền thống Mỹ, Mỹ là một trên hai mặt trận ngoại giao và quân sự. Chánh quyền Mỹ, nhân dân Mỹ luôn luôn ủng hộ “Support Our Troops.”

Tướng Mattis nói hiện Mỹ chưa thấy nhu cầu phải có một động thái quân sự đáng kể ở Biển Đông, Ô Mattis không đi ngược với Ngoại trưởng Rex Tillerson. Trái lại Tướng Mattis muốn nâng cao tầm quan trọng của ngành ngoại giao Mỹ. Một nhà ngoại giao khéo lời, giỏi ý như Tô Tần mà phía sau không có thế lực của quân sự thì cũng khó thành công trong đàm phán. Cách Tướng Mattis nhấn mạnh vai trò của ngoại giao là cách dương oai diệu võ và văn song toàn của Mỹ ở Biển Đông đối với TC. Đó là Quân đội làm bàn cho Ngoại giao trong hội nghị, để tạo thế thượng phong buộc TC xuống thang trên bàn đàm phán.

Nếu TC mãnh liệt chống Mỹ trên trường ngoại giao, dồn Mỹ vào thế kẹt thì quân đội Mỹ sẵn sàng vùi dập TC một trận để phá thế kẹt của Mỹ. Quân đội Mỹ đang vượt trội hơn TC cả ba thứ quân Lục quân, Hải quân và Không quân và lúc nào cũng sẵn sàng cho hai ba mặt trận. Cái mà TC bồi lắp, xây cất, quân sự hoá thành điều mà TC gọi là Vạn Lý Trường Thành trên biển, hai hạm đội 7 và 3 của Mỹ chỉ cần 15 phút là biến thành cát bụi chìm xuống biển, như Cựu Tư Lịnh Lực lượng Mỹ ở Á châu Thái bình dương đã nói với đồng minh Úc.

Việc chánh quyền TT Trump cho hàng không mẫu hạm Mỹ lần đầu tiên tuần tra Biển Đông cũng là một cách quốc phòng làm bàn cho ngoại giao Mỹ.

Còn việc lo TT Trump nặng lo kinh tế Mỹ lơ là hay rút khỏi Biển Đông là chuyện hoang đường. Mỹ vẫn là một quốc gia Thái bình dương. Thế kỷ 21 là thế kỷ thăng tiến của vùng này. Ở đông bắc Thái bình dương Mỹ có gần 100.000 quân đóng ở Nhựt và Nam Hàn. Con đường hàng hải qua Biển Đông là con đường huyết mạch vận chuyển hàng hoá Mỹ, tiếp vận cho quân đội Mỹ. Chuyển trục quân sự 60% về Á châu Thái bình dương là chiến lược toàn cầu của Mỹ, không riêng của tổng thống nào Cộng Hoà hay Dân chủ. Để TC khống chế Biển Đông, phong toả quân đội Mỹ, là tổng thống sẽ bị Quốc Hội, nhân dân, quân đội Mỹ rờ gáy liền. TT Trump để cho TC kiểm soát Biển Đông là TT Trump làm cho Mỹ liệt bại, chớ không phải làm cho Mỹ “vĩ đại” như lời Ông hứa với nhân dân Mỹ khiến dân Mỹ dồn phiếu, trao nhiệm vụ cho Ông phải làm./.(VA)

Ý kiến bạn đọc
25/02/201721:11:15
Khách
Bài tôi gởi khoảng 20 phút trước sao không đăng .Dìm ý kiến khác biệt sao !
25/02/201717:42:48
Khách
Bài viết của ông VA, dựa vào thời sự nóng bõng, trước mắt mọi người. TG viết rất chính xác, gon gàng, đoc rất dễ hiểu. Thế mà cũng có kẻ khúc mắc, thọc gậy bánh xe (không phải bánh xe Luân Hồi của thuyết Nhà Phật, mà là bánh xe Cách Mạng của TT Donald Trump).
Họ bị chất ma tuý FAKE NEVVS OUTLETS của MSM , thẩ thấu quá nặng, gây đê mê trí óc họ. Họ nhìn gà hoá cuốc, nhìn người mưu mô chiến lược thành kẽ u mê đần độn.
Những lý luận rẽ tiền của họ rất là ấu trĩ, mà nhiều đọc giả phải bịt mũi, bịt mắt, che tai và buộc phải dùng những nick name để mĩa mai như là "ngứa mắt" "ngứa tai""thích công bằng" khi đối đáp với các loại bình loạn nầy.
Nói rằng Trump không có quyết định của chính ổng là xuyên tạc và bôi nhọ. Ai giựt dây con rối Trump ???
Không thấy ổng đã chống đối chủ tịch QH Paul Ryan sao? Không thấy ổng đã chưỡi Mitt Romney sao ? Không nhớ ổng đã kích lề lối làm việc mỵ dân và lỗi thời của GOP ESTABLISMENT sao ? Không nhớ ổng đã đá văng 16 chính trị gia đại tài của GOP sao ? Và mới đây ổng đã cho laid-off tướng Michael Flynn sao ?
Nếu Trump là con bù nhìn của Siêu quyền lực tư bản tài phiệt, thì giờ nầy bà crooked Hillary Clinton đã chểm chệ ngồi trong toà Bạch ốc rồi, và đã chẳng bao giờ có biểu tình, biểu cảm bà TT thứ 45 của Mỹ. Đúng không ? Và sữ có một cuộc di dân vĩ đại tràn qua các cửa ải Mỹ Mễ, và các cửa khẩu ở SF, ở NY của người Hồi giáo Trung đông và người "KHÔNG CÓ GIẤY TỜ" gốc Nam Mỹ, đúng không ?
Còn nhiều chuyện nữa, nhưng trong phạm vi giới hạn, chúng tôi không thể kể hết các chuyện "xe cán chó, chó cán xe" và các chuyện của "nhân dân tự vệ thời VNCH".
Xin cáo lỗi cùng các quý bạn đọc có lòng nhân ái, yêu hoà bình, công lý của người Việt gốc Mỹ.
Nay kính kiến.
Một cựu tù nhân chiến tranh Quốc Cộng, diên H.O.
25/02/201703:34:00
Khách
nói như ông Người 81 thì TT Trump đã lép vế Tập.Nhưng khi điều quân đi đánh địch mà địch không biết mình muốn làm gì và đánh phía nào thì đó mới là kế sách.Còn về việc xây tường biên giới Mỹ Mễ , ông nói là người đầu óc tối tăm cũng ngộ ra là No way, nhưng người đầu óc không tối tăm thì chắc ngộ ra là.......Yes Way.
24/02/201721:55:05
Khách
Ông dài dòng văn tự nhưng không chịu nhìn thẳng vào sự thật : Trump đổi ý, chấp nhận 1 Trung Quốc là thua Tâp Cận Bình 1/0 mẹ nó rối. Là chịu "dưới cơ, lép vế" với họ Tập rồi. Mà nên nhớ là Trump dàn xếp để phone cho TCB chứ TCB xeó có phone cho Trump nghe !!!
Như vầy là lảm sao: Nhường nhịn, chiều Trung Quốc và làm mạnh ở biển Đông ??? Như vậy thì mâu thuẩn quá.
Trump thì không có chính sách chính vở gì cả. Mấy tay cố vấn " gà mờ" xuí đâu thì Trump làm đó. Đó là lý do tại sao Trump cứ "lòng vòng "như gà mắc đẻ, không có một đường lối rõ ràng. Ví dụ như chuyện xây bức tường biên giới và đòi Mễ trả tiền !!! ??? Không hiểu đầu óc chưá thứ gì mà có thể nghĩ ra chuyện " bắt Mễ trả tiền". Người đầu óc tối tăm đén đâu cũng ngộ ra là "no way ".
Bây giờ thì chuyện mấy ông cố vấn " Bạch Ốc"bị xì ra tứ tung, nên xeó có cố vấn nào còn dám hăng như lúc trước. Không cố vấn nào hiến kế, trì Trump "im"
thôi.
24/02/201717:04:41
Khách
Mong rằng người viết vì tha thiết TT/Trump mà có nhận xét như thế...nhưng mong rằng sự nhận xét nầy không sai để Mỹ vĩ đại cho Việt(Mỹ) nhờ với.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.