Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình/Kỷ Niệm/Chia Xẻ: Báu Vật Của Tôi...

28/01/201700:00:00(Xem: 2249)
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ

Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ…  là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức ….  của bạn, hay chia xẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết  của bạn.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài… Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com

Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia xẻ của bạn.

Tuần này là bài viết của chú Thành Trương. Cám ơn chú đã chia xẻ nhiều bài viết hay đến với độc giả của trang Gia Đình Việt Báo. Kính chúc chú và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Báu Vật Của Tôi

TT Thành, WA

Đài truyền hình băng tần số 9 tên là PBS ở tiểu bang tôi ở thường có chương trình đánh giá đồ cổ ở các tiểu bang trên đất Mỹ có trên là Antique Road Show.  Tôi rất mê đài này vì qua lời giải thích của các người mua bán đồ cổ tôi biết được rất nhiều điều lý thú vế các món đồ cổ của người mang đấn để được nghe nguồn gốc và giá trị của nó.

Mà chính hoàn cảnh xuất xứ của món đồ mang đến cũng đã là lý thú rồi.  Có người chỉ mua vài đồng ở garage sale, có người trong khi dọn dẹp căn gác cũ lôi ra được bức tranh đầy bụi bặm.  Có người được ông bà hay cha mẹ tặng lại như của hồi môn.  Có những lộc bình hay bộ bàn ghế được lưu truyều cho người trong gia tộc từ đời này sang đời khác.  Có những món đồ sánh đồ sứ mà chủ nhân vẫn để làm cái đựng tàn thuốc lá!  Những quyển sách cũ được lượm nhặt từ đống rác của một viện bảo tàng nào đó.  Có những món nữ trang mua vài đống vài xu mà chủ nhân không biết là đồ thật hay đồ giả.

Rồi đến lúc trọng đại khi chuyên gia về đồ cổ sau khi hỏi xuât xứ của món đồ bắt đầu nói về xuất xứ của nó.  Có người “ngã ngữa ra”  vì biết mình mua lầm món đồ dỏm với giá trên trời vì nó nắm trong cữa tiệm bán đồ cổ nào đó.  Hay có người lại mừng đến chảy nước mắt khi biết bức tranh nằm trong xó ở trên gác nhà mình không biết từ đời nảo đới nao lại có giá đén vài chục ngàn!  Có xem ta mới thấy được cái xúc động đến nghẹn ngào của chủ nhân khi biết món đồ của mình món đồ cổ chính hiệu với giá trị lớn đến không ngờ.  Những lúc như vậy chính tôi cũng cảm nhận được cường độ xúc động của chủ nhân.

Thêm một điều lý thú nữa là khi một món đồ cổ được đánh giá cao và được xem là rất hiếm thì chẳng những chủ nhân xúc động đã đành mà nguơì chuyên gia đánh gía cũng cảm thấy xao xuyến bồi hồi.  Không khác nào người mê sách cảm thấy như mình bị nín thở khi thấy được một quyển sách qúi sách quí vậy.  Còn về xuất xứ của những món đồ cổ được đem đến để đánh giá thì ly kỳ không khác gì một câu truyện có tính cách truyền kỳ.

Có người mua được một bình để chưng bông hoa có hình thù sần sùi, kỳ quái mà màu sắc lại u tối không nổi rõ lên “tông” màu, mà ngươì bán đẩy nó đi vơí giá vài chục xu cho đở bực mắt mình!  Chính cái bình cố quái đó được chuyên gia truy ra  nguồn gốc là nó được tạo nên bởi một nghệ sĩ có tài nhưng lập dị cách đây cả trăm năm mà bây giờ giới sưu tầm coi như là báu vật trong lảnh vực tạo hình.  Giá của nó là…năm chục ngàn!  Còn nhiều trường hợp như vậy  với những món đồ  ở mọi thề loại và hình thức mà chủ nhân khi biết ra giá trị thật của nó  thì xúc động đến nghẹn ngào.  Riêng bản thân tôi vượt biển qua xứ này với mình không nên không làm sao có được món đồ cổ nào có gía trị nhiều ngàn bạc nhưng tôi lại có được một “món đồ cổ” phải nói là vô giá.


…Mấy mươi năm trước khi bị đi cải tạo về…

Buổi tối hôm đó dưới ngọn đề dầu tối mù mù má tôi thì thầm với tôi:

- Con à, con không sống được với tụi này đâu.  Con phải tìm cách đi đi! Con phải đi đi…Má tôi nói trong nghẹn ngào.

Tôi nhìn chung quanh căn nhà mái lá vách ván ba má tôi đang ở rồi nước mắt muốn trào ra khi thấy hình ảnh tiều tụy của ông bà.  Căn nhà vách tường maí ngói của chnúg tôi, chiếc xe Vespa của ba tôi và chiếc xe Suzuki của tôi  khi xưa không còn nữa.  Hình ảnh tốt tươi của ba má tôi ngày xưa không còn nữa chỉ còn lại thực tế là u tối , tả tơi và thân hình tiêu tụy của ông bà với chiếc xe đạp cũ mà ba tôi đạp đi mỗi ngày dựng kế bên vách.  Má tôi nói tiếp:

- Má còn để dành được một ít.  Con tìm chỗ vượt biển đi rồi ba má sẽ cho con.

Nghe má tôi nói mà lòng tôi quặn đau.  Thay vì để của dưỡng gìà, ba má tôi sẵn sàng cho tôi để tôi tìm cuộc đời đáng song.

“Ba má ơi con không bao giờ dám quên ơn ba má.”

Đã nhất quyết như vậy nên tôi không trình diện công an xã ấp mà về tạm trú nơi nhà những người quen nơi xóm cũ. Xin được ghi ơn những người láng diềng hảo tâm có thiện tâm đới với kẻ sa cơ như tôi.  Họ đã che chở và đùm bọc tôi cho tới ngày tôi vượt thoat đươc.  Trong những lần đi tìm đường vượt biển,  để tránh sự chú ý của bọn công an, tôi thưuờng mặc cái áo sơ mi xanh dương dài tay của công nhân để dễ hòa mình vào đám đông.  Tôi không nhớ cái áo này do ai cho hay tôi mua nhưng nó đã dính với tôi qua những năm dài lăn lộn  trên đường đi về  gian khổ hay trong khám giam, từ nhà giam Bà Rịa, trại cưởng bức lao động Tiền giang cho đến hoang đảo ở Kiên Lương, Rạch giá, rồi lần cuối cùng cái áo cùng tôi vui mừng lên đảo Galang.  

Trong hơn ba năm trời ở đảo Galang, tôi đã cất giữ kỹ cái áo báu vật đó của tôi.  Khi tôi được đi định cư ở Mỹ không nhớ vì lý do gì tôi đã bỏ nó lại ở đảo.  Khi sang Mỹ xong tôi mới thấy là mình cần cái báu vật đó ở xứ sở này như một kỷ để nhắc cho mình những chuổi ngày tôi và cái áo đó đã từng sinh tử bên nhau.  Thật là vô cùng may mắn tôi liên lạc được với Cường, người bạn trẻ dễ mến ở chung với tôi khi còn ở đảo để nhờ Cường gỡi qua khi có người rời đảo về định cư nơi tiểu bang tôi đang ở.

Ngày tôi nhận được cái áo thật là đầy xúc động.  Cường đã ủi thẳng thóm và bỏ vào bịt ny lông dán lại kỷ lưởng cho tôi.  Cầm cái áo mà tôi bổng nghẹn ngào như đã tìm lại đươc món baú vật mà tôi tưởng như đã mất.  “Xin cảm ơn Cường.”

Đó, thưa bạn.  Đó là cái báu vật của đời tôi.  Giờ đây nó sẽ mãi mãi ở bên tôi cho đến mản cuộc đời.  Chắc là đối với người khác nó chỉ là cái áo cũ, bạc màu không đáng vài đô la nhưng đối với mình nó là một báu vật mà cho dù mình có cả ngàn bạc cũng không bao giờ mua được.  Mỗi lần kéo ngăn tủ ra thấy cái áo xanh bạc màu được gói kỷ trong bao ny lông, lòng tôi dấy lên một nổi niềm buì ngùi khó tả bởi những kỷ niệm đau buồn khi còn mặc nó lên người để lăn lộn đi tìm một cuộc đời đáng sống như lòng mong muốn của ba má tôi và những cam go tù tội mà chúng tôi đã cùng trải qua.  

Ta với bạn cùng nhau dung rủi

Trên con đường tìm kiếm đất Tự Do

Chiếc áo xanh ơi!

Bạn là baú vật của đời mình mãi mãi.

TTT

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.