NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
(1868 - 1925)
Nguyễn Thượng Hiền, tự Đinh Nam, hiệu Mai Sơn, quê làng Liên Bạt, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội), thân phụ là ông Nguyễn Thượng Phiên, nhạc phụ là ông Tôn Thất Thuyết.
Nguyễn Thượng Hiền thi đỗ Cử nhân lúc 17 tuổi, năm 1892 đỗ Hoàng giáp lúc 24 tuổi, do đấy gọi là ông nghè Liên Bạt.
Triều đình Huế thân Pháp nên ông không muốn ra làm quan, ở ẩn vùng núi Nga Sơn (Thanh Hoá). Triều đình mời đôi lần, ông mới ra làm Đốc học tỉnh Ninh Bình. Năm 1907, ông từ quan, tham gia phong trào Đông du của Phan Bội Châu, tìm đường cứu nước.
Năm 1915, ông qua Thái Lan gặp Công sứ của nước Áo và Đức để mưu sự đánh Pháp nhưng không thành. Ông bôn ba đi Trung Hoa để gặp các chiến hữu lo việc cứu nước, đến trú tại chùa Thường Tịch Quang, vì lặn lội vất vả nên lâm bệnh nặng và mất ngày 28-12-1925.
Ông để lại thơ văn sâu sắc: Nam chi tập, Mai Sơn ngâm tập, Nam hương tập...
Ông yêu nước thiết tha, đoạn thơ trong bài “Hoài Cảm”, ông đã thổ lộ yêu nước thật nồng nàn:
Thất mã yên trầm biệt cựu lâm
Quyên khu thị báo quốc ân thâm
Bổ thiên điền hải tuy nan sự
Phá phủ trầm chu tự trán tâm
Nghĩa Nôm: Tuấn mã rừng xưa cách biệt xa
Thâm ơn đền đáp giữ sơn hà
Vá trời lấp biển dù hung hiểm
Thuyền đắm, tâm này vẫn thiết tha!
Cảm kích: Nguyễn Thượng Hiền
Nguyễn Thượng Hiền, lo lắng núi sông!
Thực dân xâm lược, xốn xang trông!
Triều đình thân Pháp, băn khoăn dạ
Nhiệt huyết chống Tây, son sắt lòng!
Ngẫm nghĩ Đông du, mài miệt giúp
Vấn vương non nước, giữ gìn mong!
Bôn ba phục quốc, không ngưng nghỉ
Xông xáo hiểm nguy, dẫu mạng vong?!
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn