Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Chúng Mình Giàu To!

31/12/201600:00:00(Xem: 2844)
Để tặng Phg. Trang, khối kim cương lớn nhất của anh.

Thông thường là “anh hùng lắm khi tạo được lịch sử” nhờ ở vũ lực nhưng ở Mỹ này có một bài diển văn cũng đã làm nên được lịch sử nhờ vào một triết lý tuy mới nghe có vẽ tầm thường nhưng ý nghỉa của nó lại thật là sâu xa. Đó là trườnhg hợp của bài diển văn nổi tiếng tựa đề là “Acres of Diamonds” của tác giả Russell H. Conwell (xin tạm dịch là Hàng mẩu kim cương) đã được cụ Nguyễn Hiến Lê dịch trong quyển “Thuật Nóí trước Công Chúng” do ông viết. Nhờ bài diển văn hùng hồn này, đã được Conwell đọc trước công chúng hơn năm ngàn lần, mà ông đã thu đủ tiền để xây đại học Temple University ở ngay quê nhà Philadelphia của ông. Giờ xin mời bạn cùng tìm hiểu về cuộc đời của nhân vật độc đáo này và trường hợp nào ông đã viết bài diển văn “có phép nhiệm mầu” giúp được người ta làm giàu này.

Vào năm 1862, năm thứ nhì của cuộc chiến Nam Bắc của Mỹ, R.H. Conwell từ bỏ đại họcYale để đi vào quân đội của tổng thống Abraham Lincoln. Năm 1847, ông trở về cuộc sống dân sự và tốt nghiệp ngành luật để trở thành luật sư. Sau đó ông chọn nghề viết văn và trở thành phóng viên chiến trường viết về thế giới vụ cho tờ American Traveler ở Boston. Theo lời ông kể lại thì vaò năm 1870 khi ngồi trên lưng lạc đàqua vùng thung lủng giữa hai con sông Tigis và Euphrates của vùng Lưởng hà ( hai con sông này chảy từ phía đông của xứ Thổ, Syrie và Iraq rồi đổ vào vịnh Ba Tư.), ông nghe được một câu chuyện do một người hướng dẩn bản xứ kể để tiêu khiển cho du khách Mỹ mà triết lý của câu chuyện làm ông suy nghĩ mãi không thôi. Đó là câu chuyện cổ truyền kỳ về một thương gia giàu có người Ba Tư tên là Ali. Nghe theo lời mách nước của một thầy tiên tri, Ali từ bỏ mảnh đất trù phú của mình để đi tìm một vùng đất có đầy kim cương ở cỏi xa xăm nào đó.

Qua biết bao năm tháng rong tìm, chân đã mỏi gối đã chồn, tuổi trẻ vụt qua mất mà túi tiền cũng cạn, Ali chết dọc đường như một kẻ ăn xin nghèo khó. Người dẩn đưòng ngừng một chút để lấy hơi rồi kể tiếp: “Chẳng bao lâu sau khi Ali rời bỏ khu đất của mình thì người mới đến tìm đươ hàng mẩu kim cương ngay tại mảnh đất của Ali!” Đối với các du khách khác thì đây chẳng qua chỉ là một câu chuyện tầm phào nhưng đối với Conwell, lúc đó mới có 27 tuổi, thì đây là một câu chuyện có hàm ý thật là sâu xa. Câu chuyện cho ông thấy rằng: “ Những viên kim cương mà ta tìm được không phải ở nơi xa xôi ngàn dặm hay thâm sơn cùng cốc nào mà chính là ở ngay sau sân vườn nhà mình nếu ta chiụ khó đào xới.” Triết lý đó đã được ông đem vào vài diền văn của mình chẳng những khiến ông nổi tiếng mà còn xây được trường đại học và làm được nhiều việc lớn lao giúp đời.

Ngay trong bài diễn văn của mình ông đã lên tiếng khuyến khích là mọi ngườui nên làm giàu! Theo ông Tình Yêu là thứ vĩ đại nhất trên tràn thế nhưng anh tình nhân nào có nhiều tiền sẽ là người tình sung sướng nhất đời! Ông kể: “Có lần tình cờ tôi nghe lõm được một anh chàng nói trong một buổi họp rằng anh ta cảm ơn là Chúa Phật đã cho anh ta nghèo. Tôi đâm ra thương hại cho vợ của anh ta vì phải làm quần quật suốt ngày, hết trong nhà tới ngoài đường, để anh ta có thì giờ đi uống cà phê, đánh cờ tướng. Còn có một hôm một anh sinh viên thần học ghé vào văn phòng của tôi để phản đối tôi là tại sao tôi lại khuyến khích người ta làm giàu vì trong Thánh kinh nói là tiền bạc là nguồn gốc của tội lỗi mà?! Tôi mời anh ta ngồi xuống rồi từ tốn đưa ra ý kiến là anh ta hãy đọc lại cho kỹ đi vì Thánh kinh nói là “Lòng ham mê tiền bạc, chứ không phải tiền bạc mới chính là cội rễ của mọi điều xấu.” Sau khi đi về đọc kỹ lại anh ta mới chịu nhận là mính sai. Tiền bạc là sức mạnh và có tiền ta mới giúp được người khác có hiệu quả hơn. Nếu có thể làm giàu được thì chúng ta phải làm giàu bằng phương cách lương thiện và đầy danh dự. Kẻ nào khinh khi sự giàu có là tự dối mình. “Thưa các bạn, đối với riêng tôi thì ý tưởng trên cùa Conwell là một tư tưởng cách mạng về cái nhìn đối với tiền bạc. Sau đây là những dẫn chứng hùng hồn của ông về triết lý hàng mẫu kim cương nằm ở ngay sau nhà mọi người. Ông dẩn chứng đầy thuyết phục như sau:

Trong một buổi diển thuyết ở North Carolina, một anh chàng phát ngân cho nhà băng ngồi ngay sau một bà đội một cái nón thật bự. Khi tới đoạn tôi diển thuyết là: “Cơ may làm giàu của bạn ở ngay sát bên cạnh bạn đó. Bạn đang nhìn ngay nó mà bạn không thấy đó!” Anh ta liền nói nhỏ vào tai của người bạn ngồi kế là “Nếu vậy thì cái nón của bà này chính là con gà đẻ trứng vàng cho tao đó!” Sau đó để trả lời thư hỏi của anh ta về dịp may làm ra tiền của anh ta, tôi viết: “Bất cứ nơi nào có nhu cầu sẽ có cơ hội cho ta làm ra tiền, có khi còn nhiều tiền mỏ vàng đem lại.” Anh ta hiểu được ý tôi. Anh vẽ ra một kiểu trâm cài nón thật đẹp và đễ sử dụng hơn cái trâm anh đã thấy và sau đó được cấp bằng sáng chế với tiền thưởng là năm mươi ngàn đô la (vào khoản năm 1882 thì đây là một số tiền thật lớn). Kế đến là câu chuyện nhờ kẹo làm từ mật cây maple trồng sau nhà mà hái ra tiền của một người làm chủ nó bốn mươi năm mà không biết là nó đẻ ra tiền! Đó là người láng diềng của Conwell. Một ngày nọ, Conwell kể, ông ta nấu được một mẻ kẹo lấy từ mật cây vừa trắng vừa trong đến nổi không ai tin là đó là từ mật cây maple. Có người hỏi tại sao ông không làm thêm và bán cho các tiệm bánh kẹo? Ông ta thấy có lý nên nghiên cứ chế được thứ kẹo maple thơm phức, trong veo và trước khi bằng phát minh của ông hết hạn thì ông đã kiếm được chin chục ngàn đô la hồi thời đó và xây được một biệt thự đẹp ngay dưới caí cây đẻ ra tiền cho ông. Bạn chưa tin là có hột sòan ngay sau nhà bạn chứ gì? Xin dẫn them một câu chuyện có thật khác cũng do Conwell kể về một anh chàng nuôi cá ngay sinh lợi nơi con suối ở sau nhà mình. Anh chàng naỳ là thợ đóng giày ở East Brơokfield, tb Massachusstes. Chẳng may không ai đạt anh ta đóng giày nỹa nên suốt ngày anh ta chỉ lẩn quẩn trong nhà. Một hôm bà vợ bực quá bảo anh ta cút ra khỏi nhà! Anh chàng tội nghiệp này chỉ còn biết đi te te ra con suối ở sau nhà. Ngồi trên bờ suối anh ta chẳng biết làm gì hơn là nhìn mấy con cá con bơi le te đưới nước lủi trốn và đám cỏ quanh bờ. Anh ta lấy tay vớt được một con rồi gỡi đi Sở Ngư Nghiệp ở Worcester xem có được cho xu nào không. May sao nơi đó gỡi về cho anh ta mấy chục xu và sẽ giúp đở nếu anh ta cứ tiếp tục gỡi cá. Tức thì vợ chồng anh ta bổng nhiên trở lại hòa thuận với nhau! Họ hăng hái đi ra con suối để tìm cách bắt cá gỡi đi để kiếm tiền. Biết đây là dịp may không tới hai lần nhưng vì bí quá nên anh tới gõ cữa mục sư gân nhà để thỉnh ý. Vị mục sư khuyên anh tìm sách về cách nuôi cá mà đọc. Sau một thời gian nghiên cứu, anh biến con suối sau nhà thành nơi nuôi cá và nổi tiếng đến nổi được cử vào chức vụ cao cấp của Uỷ Ban Ngư Nghiệp Hoa Kỳ ở tận thủ đô Hoa Thạnh Đốn. Caí lý thú của câu chuyện này là đồng tiền ở ngay con suối sau nhà hơn hai mươi năm cho đến khi bị vợ đuổi ra con suối anh ta mới thấy!

Thế có phải Conwell muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng nếu ta không làm nên được việc, học thành tài, kinh doanh phát đạt ngay tại nơi mình đang sống thì khó mà hy vọng thực hiện được những việc đó ở một nơi xa xôi nào đó. Có ai đã có nhân xét hữu lý là ta dễ dàng thành công ở một thành phố nhỏ hơn là ở nơi đô thị lớn, nơi mà cường độ cạnh tranh vô cùng mảnh liệt. “Xứ mù kẻ chột làm vua” phải không thưa bạn?

Tóm lại, bài diển văn của Conwell giúp cho ta có một cái nhìn mới về đồng tiền, nó không còn là “tội lỗi” như ta nghĩ vì có nó ta giúp được rất nhiều người. Ta không cần đi đâu xa để trở thành người dược mọi người biết tiếng nếu ta đem tim óc ra phục vụ cho những người sống chung quanh ta. Ta cũng không phải bôn ba khắp chân trời góc bể để tìm hạnh phúc vì nó nằm chính ở nơi mình đang sống, hay đúng hơn nữa là ngay trong gia đình mình và nhất là chính ở trong tâm mình. Câu “Thiên đàng hay địa ngục là chính do ở tâm mình tạo ra”, tất cả chúng ta ai cũng đều biết nhưng lắm khi ta lại quên mất đi phải không thưa bạn? Xin vô cùng cảm ơn nhà hùng biện Conwell đã khiến chúng ta nhận thấy rằng đằng sau vườn nhà mình đang có sẵn hằng mẫu kim cương.

Trước thềm Năm Mới, hy vọng tất cả chúng ta thấy đuợc là trong gia đình ta đang có sự hiên diện của một viên kim cương to lớn vô ngần.

Thành Lacey Trương

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.