Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Lá Sen Không Thấm Nước...

24/12/201600:00:00(Xem: 1688)
Trong tiệm.

Chàng Tuấn bô bô cái miệng vừa nói vừa cười:

- Nghe đây nghe đây, “tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển”... ha ha ha a a... bắt chước câu nói của xướng ngôn viên thời tiết trên đài truyền thanh khi xưa thôi ha ha ha.

Đây là tin khoa học này. Sáng nay mở tivi xem trước khi đi làm Tuấn thấy chương trình khoa học ngày cuối tuần hay hay, nay chia sẻ với các anh chị em ta nhé.

Sương cười cười, nhìn Tuấn. Anh chàng nầy sao hôm nay thấy vừa dễ thương vừa đẹp trai quá ta. Đẹp như tài tử Hàn quốc Lee Min Ho, nhưng có nét mạnh dạn nam tính chứ không ẻo lả.

Trong khi Sương ngắm Tuấn thì Thanh nhìn Sương, nghĩ thầm - Cha.a.a. hôm nay cô nàng có gì vui mà bận cái áo màu tươi quá, màu gạch tôm, màu trái quít. Loại quít vỏ dầy, đậm hơn màu trái cam, sậm như màu gạch tôm, ăn cũng đậm đà vị ngọt chua. Trời mùa đông lạnh lẽo, nhìn thấy màu áo sáng sủa làm đời tươi thêm.

Sương nói:

- Nè, anh kia. Nói gì thì nói, nói gì nghe cho dễ nuốt một chút nghen, đừng có đem ba cái vụ “hình học không gian” vô đây, “ngộ” nghe không có hiểu ý của “nị” đó. Mất công phân tích mất thì giờ.

Láng đang sắp xếp mấy chai nước sơn móng tay màu đỏ màu xanh lên kệ. Lúc nầy là mùa lễ, hai màu nầy bảo đảm ăn khách lắm. Nàng nầy có tánh hơi mặc cảm tự ti, nghe Sương nói vậy có hơi chạm, liền xáp vô góp tiếng liền:

- Ứ ừ. Hai người nầy đừng có ngạo “muội” nghe không.

Sương cười khì:

- Ai chọc “a chế” bao giờ.

Láng nói:

- Trong tiệm nầy chỉ có mình tui là Tàu lai, “a tỷ” hổng ghẹo ta thì còn ngạo ai? Ngộ, nị là tiếng Tàu mà. Anh, chị, em, tôi, sao hổng nói, cứ ngộ, nị, chế, tùm lum. Tui là Tàu lai nhưng sanh đẻ tại Sài Gòn, thì là người Việt rồi. Đừng có làm cho khách hàng hiểu lầm, tưởng tui mới từ “chung qua lục địa”* mới trốn vô Mỹ rồi tẩy chay tui à nghen.

Chị Ngà can:

- Thôi thôi đừng có ở đó mà ấm ớ hội tề, mấy người nầy. Để nghe coi Tuấn muốn nói gì kìa. Mấy người suốt ngày chúi đầu vô cây dũa cây kéo, mơ mơ hồ hồ, mấy ai theo dõi tin tức quốc nội quốc ngoại. Có người đem tin tức mới nóng hổi cho nghe, còn ở đó mà câu mâu đôi chối với nhau. Ban đầu nói giỡn một hơi là có chuyện gây gổ thiệt cho coi. Thiệt tình! Nói đi Tuấn, tin khoa học gì?

Tuấn thở khà, lắc đầu, lẩm bẩm:

- Thầy chạy mấy chị nầy luôn. Cưới chồng cái cho rồi. Cứ ngồi không nói lông bông... nầy, tin tức là thế nầy.…

Khải đổi giọng mơ màng

Hình ảnh chiếu lên màn ảnh lớn là hồ sen mênh mông, lá sen xanh ngát điểm những bông sen đang hớn hở dưới ánh nắng lung linh màu hồng tươi thắm. Cận ảnh gần lại chiếu sáng những chiếc lá sen xanh mướt, bản tròn to rộng, lóng lánh những giọt nước trong vắt tròn vo như những viên bi, trơn tru di chuyển trong lá sen chập chờn lay động, phản ảnh màu xanh của mây trời trong giọt nước, đẹp quá chừng.

Lá sen hoàn toàn không thấm nước, như được bao bọc bởi một lớp sáp trong veo. Hình ảnh chiếu qua phòng thí nghiệm với những nhà khoa học mặc áo trắng bận rộn pha chế.

Thì ra là người ta dùng tính chất không thấm nước của lá sen, chế biến thành một thứ bột mịn màng màu trắng, từ tinh chất nầy chế tạo ra một loại sơn dùng trên tường không thấm nước, bảo vệ tường lâu hư hỏng. Thấy họ tưới nguyên thùng sơn màu lên bức tường đã được sơn lớp không thấm nước tạo bằng lá sen, mà nước sơn chảy trơn bên ngoài thôi nhé, trôi tuồn tuột không dính chút xíu màu nào trên tường, hay thật.

Thanh nói:

- Ủa. Tin nầy đâu có liên quan gì tới ngành thẩm mỹ của mình kìa?

Sương cãi thay Tuấn:

- Sao không liên quan? Tuấn nói có lý mà. Nhiều mỹ phẩm không thấm nước đó chi, tui nghĩ chắc họ cũng xài lá sen để làm ra đó. Ai hổng tin thì lên mạng kiếm ông “Gồ”* mà hỏi.

Tuấn him híp cặp mắt có lông mi đậm và dài, nhìn Sương, chớp chớp mắt, nói như mơ:

- Xem hình ảnh hồ sen, hoa sen làm tôi nhớ đến chuyện các cô thôn nữ xinh đẹp mặc áo tứ thân, đội khăn mỏ quạ, chèo thuyền độc mộc ra giữa hồ sen, vớt từng chiếc lá sen, nghiêng nghiêng chiếc lá đổ nước trong vắt ngưng động từ sương suốt từ đêm qua vào chiếc bình, mang về nhà, pha bình trà thơm cho chồng. Ôi sao mà đẹp thế...

Tôi ước chi mình có được cô vợ xinh xinh như thế …

Thanh nạt:

- Thôi cha… xời ơi, nói mà hổng nhớ lại. Cái lá sen nằm chình ình trên mặt nước hồ, có tấm có đường bán kính rộng cỡ nửa thước, người ta có thể đứng chình ình trên lá sen thì làm sao mà các cô “ngiêng lá hứng sương” được cha nội? Tưởng tượng như tưởng voi.

Bị Thanh nhảy vô họng bất ngờ, Tuấn còn đang ấp a ấp úng, chưa tìm ra câu trả lời thì Sương ra miệng liền:

- Xời. Sao mà xơi tái người ta vậy trời. Nói như táp táp vô mặt hiền nhân. Ý của Tuấn là, khi xưa người ta ủ trà sen bằng cách, lấy mấy cánh trà nhét vô từng cánh hoa sen qua đêm, sáng dậy lấy ra, hoa sen hứng sương lá trà đọng sương và hương thơm của bông sen, đem vô pha ấm trà, dĩ nhiên là có mùi thơm, mới gọi là trà sen đó, bà nội.

Thanh cười hì hì, chọc:

- Trời, mới xắn có một câu, bị người ta xỉa lại ba câu. Biết rồi nha a a. Thấy rồi nha a a... Gớm! Bộ nàng đã đi giày bata vô ngồi trong lòng chàng rồi sao mà ra mặt binh nhau dữ thần vậy ta? Cha a a... lửa gần rơm lâu ngày chắc “bén” rồi, mấy người ơi, sửa soạn uống “rịu” hồng đi, bà con ơi.

Chị Ngà nạt:

- Thôi, nói tầm xàm hết ngày giờ, khách sắp vô tới rồi, để nghe coi Tuấn muốn nói thêm gì kìa. Tuấn, nói đi. Mọi người im miệng hết cho tui.

Tuấn tiếp lời:

- Là thế nầy. Trong nghề của chúng ta, chẳng phải chúng ta hay dùng các loại mỹ phẩm có tính cách không thấm nước đấy sao? Như thuốc bôi lông mi chống nước để người ta có thể phóng xuống hồ lao vào biển mà không ngại mascara lan tèm lem, phấn son không sợ bị chảy xuống khi ra đường gặp mưa bất tử, kem thoa tay chân, kem dưỡng da... nhiều thứ lắm.

Thanh gật đầu lia lịa:

- Ạ ạ hiểu rồi hiểu rồi. Tin hay tin hay. Thì các khoa học gia đem tính cách chống nước nầy vô bào chế mỹ phẩm chớ gì. Bởi vậy mới nói. Các khoa học gia, có thì giờ nghiên cứu mọi thứ cho ta xài, sướng muốn chết há, bà con. Cám ơn sư đệ Tuấn rất nhiều. Nhưng mà, chẳng phải mình đã xài mấy loại mỹ phẩm có tính cách chống nước nầy từ lâu rồi sao?

Sương cười cười, nheo mắt:

- Vậy mới phải hông. “Tin hay tin hay”. Từ hồi biết chị Thanh tới giờ tui mới nghe chị nói một câu nghe được đó.

Tuấn nói:

- Có thể từ lâu rồi họ dùng các nhiên liệu khác, hay hóa chất, có thể gây hại cho da thịt con người. Nay, họ tìm tòi, dùng nhiên liệu thiên nhiên, tốt cho sức khỏe hơn. Giống như ngày xưa theo đông y, người ta dùng những cây cỏ nầy nọ làm thuốc, đấy, điển hình là cái lá Lô Hội có tính hàn gắn dùng trong dưỡng da và trị bịnh ngứa, những loại lá cây chế thành dược thảo trong uống ngoài thoa, cũng trị bịnh được, cứu sống con người cả ngàn thế kỷ và ít bị những phản ứng phụ, nghĩa là trị được bịnh nầy nhưng có thể sinh ra bịnh khác.

Sương gật đầu:

- Đúng. Tuấn nói rất đúng. Cho mười điểm trên mười. Nay mai khi nào có những mỹ phẩm không thấm nước được chế biến bằng tinh chất của lá sen, tui sẽ tôn huynh Tuấn lên làm sư phụ đưa tin sốt dẻo cho bà con, tiệm chị Ngà, ha ha ha... Ai có tiền dư như vợ chồng chị Thu thì nhớ mà đầu tư vô mua thêm hai ba căn nhà nữa ha ha ha...

Thu thấm ý chi mà cười tủm tỉm. Tuấn khoái chí, liếc nhìn Sương. Sao hôm nay bỗng dưng Tuấn thấy Sương xinh đẹp quá. Thế là, cây cung của thần ái tình đang dương lên, sắp sửa bắn ra...

Còn Sương, mơ màng nhìn ra đường, lên khoảng trời xanh, tưởng tượng tới cái hồ nước đầy sen, mấy đóa hoa sen, có để vài lá trà ướp hương và sương qua đêm, sáng dậy pha cho phu quân uống.

Ôi, tình yêu nam nữ đang tuổi thanh xuân, đẹp biết bao./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Chú thích:

* Chung qua lục địa: Trung Hoa lục địa.

* Ông “Gồ”: trang mạng google.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.