Sáng Chủ Nhật nào tôi cũng phải thức dậy trước sáu giờ, làm vệ sinh, chọn lựa quần áo, ăn điểm tâm xong là đến giờ phải ra khỏi nhà.
Tôi còn thì giờ để đón thêm ba em mà phụ huynh quá bận rộn không thể đưa đến trường được. Thường thường tôi tính theo thuận đường lái xe để đón em nào trước, em nào sau. Đầu tiên tôi đón Thủy Tiên. Lúc nào em cũng leo lên ngồi ghế sau, vì lát nữa em có bạn gái ngồi chung để trò chuyện, đó là bé Mimi Minh, ở cùng đường với Thủy Tiên. Và sau cùng là David Nguyễn. D avid ngồi ghế trước, kế bên tôi.
Vào mùa nóng, tôi thường dừng lại ở một ngôi chợ trên đường để mua nước đá. David luôn luôn theo chân tôi vào chợ, xách mấy túi nước đá đựng trong bao ni lông, rồi cẩn thận đem ra mở cốp xe, bỏ bao đá vào thùng đựng, không cho cô giáo đụng tay. Em luôn nói: “Để em, em là con trai mà cô!”. Thủy Tiên và Mimi cũng theo sát tôi, ngồi ngoài xe một mình, hai em sợ bị bắt cóc. Đôi khi chưa kịp ăn sáng, vì tôi đến rất đúng giờ, hai em mua bánh ngọt hay bánh mì, ngồi ăn luôn trên xe. Hai em cũng mời David, nhưng David luôn luôn từ chối, em cho biết, em đã ăn sáng xong rồi, mọi việc em phải tự lo lấy vì sáng sớm ba phải chở mẹ đi chăm sóc cho bà ngoại. Em cho biết bà ngoại em yếu lắm, nếu không có cô giáo giúp thời gian này thì em phải nghỉ học tiếng Việt.
Trường hợp Thủy Tiên và Mimi thì khác. Thủy Tiên ở với mẹ, ngày Chủ Nhật mẹ em phải đi làm thêm nên không có thì giờ lo cho em đi học tiếng Việt. Mimi Minh thì ở với bà nội, mẹ em đi làm xa, sáng sáng ba từ nhà khác tới chở em đến trường Mỹ, chiều đón về, nhưng ngày Chủ Nhật thì bận, bảo Mimi Minh tự lo lấy nếu muốn học tiếng Việt. Nghe các em than thở và bỏ học hoài, tôi đã tình nguyện đưa rước các em.
Có các em, tôi cũng rất vui. Trên đường đến trường hay trên đường trở về nhà, các em ríu rít nói chuyện với nhau, hỏi tôi những câu rất ngây thơ của con trẻ làm tâm hồn tôi cũng như trẻ lại. Và trước khi bước xuống xe, các em đều nói lời chào và lễ phép cám ơn.
Cô Giáo Lan Phương
Gửi ý kiến của bạn