Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Donald Trump: Tổng Thống Đắc Cử và Đoạn Đường Vừa Mới Qua

11/11/201602:44:00(Xem: 4180)

Donald Trump: Tổng Thống Đắc Cử và Đoạn Đường Vừa Mới Qua
 

Trần Trung Tín

 

Khác hẳn với những lần bầu tổng thống khác, việc ông Donald Trump đắc cử vào chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 45 đã là một biến cố lịch sử không riêng cho Hoa Kỳ mà còn cả khắp thế giới.

Nếu chỉ căn cứ vào các nhận xét, phê bình về ông Trump của các nhà phân tích chính trị, học giả, nhất là của giới truyền thông TV và báo chí, của Hoa Kỳ và cả của thế giới, cũng như ngay trên các kết quả thống kê, thăm dò trong dân chúng tại Mỹ lúc gần ngày bầu cử, thì ông Donald Trump sẽ không thể thắng cử!

Kết quả thắng cử của ông Trump, vào ngày 9 tháng 11, 2016, đã chứng tỏ rằng người dân bình thường của Hoa Kỳ đã không còn mấy tin tưởng vào các "phê bình",  "bình luận" xuất phát từ đa số các giới trên.  

Những vị này đã để bản thân bị chi phối quá mức bởi ý thức hệ của họ. Vì vậy những phê bình nhận xét của họ đã mất đi tính trung thực và đúng đắn. Dân chúng cử tri không phải là không nhìn thấy những sự việc này.

Những giới truyền thông này, cũng như những thành phần chính trị gia nghề nghiệp (career politicians), hay nói một cách bình dân hơn là loại "chính trị gia cơm gạo" cùng các thành phần nổi tiếng (celebrities) trong giới ca nhạc hoặc điện ảnh Holywood và các siêu sao thể thao đã như có cùng một mẫu số chung của một tầng lớp khác trong xã hội Hoa Kỳ.

Nói theo ngôn ngữ thời xưa, mẫu số chung này được gọi là “tháp ngà” - ivory tower.  Còn nói theo ngôn ngữ của mùa bầu cử Hoa Kỳ, thì mẫu số chung này mang tên là “chức sắc"- establishment.

Những thành phần có mẫu số chung "chức sắc" này không phải là  những người đang sống nơi "cõi trên" nhưng rõ rệt là họ không sống sát với thực tế mà người dân bình thường phải đối diện hàng ngày.  

Đối với các giới chức sắc tháp ngà này, có thể họ vẫn tưởng rằng người dân bình thường chỉ biết vỗ tay, chiêm ngưỡng họ và nghe theo chỉ dẫn của họ. Ngôn ngữ và cung cách cư xử của những vị này, nhất là các chính trị gia, lúc nào cũng phải theo quy ước “chính trị phải đạo" (political correctness).

Những thành phần “chính trị phải đạo" này làm cái gì cũng sợ làm "buồn", làm "đau" người khác, dù người khác đó là kẻ thù lúc nào cũng muốn giết mình.

Như khi đề cập đến các phần tử khủng bố Hồi giáo, giới "chính trị phải đạo" cũng không dám dùng đến từ Islamic terrorism (khủng bố Hồi giáo). Khi không thể tránh được, thì họ lại dùng những từ ngữ khác để thay thế như violent extremist, hay workplace violence!  

Không dám nhìn thẳng để nhận diện kẻ thù thì làm sao có thể đánh bại được chúng?  Dân chúng cử tri cũng ghi nhận sự được khác thường đến vô lý này.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump đã thu hút được sự ủng hộ của nhiều cử tri dân thường của đảng với phong cách "thấy sao nói vậy!" ("tell it like it is").  Ông hoàn toàn không "care" cung cách "chính trị phải đạo".

Mặt khác, nhìn sang lãnh vực quốc phòng, ông Bộ Trưởng, Ash Carter, cho biết là Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã bỏ tất cả mọi hạn chế để phái nữ có thể phục vụ tại bất cứ đơn vị tác chiến nào như Viễn Thám, Biệt kích Mũ Xanh, lực lượng đặc nhiệm SEALs, Thủy Quân Lục Chiến... (Nguyên văn: ... They’ll be able to serve as Army Rangers and Green Berets, Navy SEALs, Marine Corps infantry, Air Force parajumpers and everything else that was previously open only to men.) (1)

Không ai có thể phủ nhận sự thông minh và quả cảm của nữ giới, và trong nhiều trường hợp, còn thông minh, quả cảm và khéo léo hơn nam giới. Nhưng từ những thực tế này để cho rằng phụ nữ cũng sẽ "bình đẳng" như nam giới trong những môi trường sinh tử đòi hỏi sức mạnh cũng như sức chịu đựng về mặt thể chất, thì đúng là một quan điểm đi trên mây của những thành phần trong tháp ngà, gây nguy hiểm đến khả năng chiến đấu của các đơn vị tác chiến tinh nhuệ như Green Berets, SEALs...  Những cử tri quan tâm đến sức mạnh của quân đội Hoa Kỳ không thể không lưu tâm đến những điều như vậy.

Trong khi tại biên giới với Mễ, những hình ảnh hỗn độn vì các luồng di dân bất hợp pháp chắc chắn đã tạo nên một sự lo ngại trong dân chúng Hoa Kỳ về sự xâm nhập không thể kiểm soát này. Và trong nội địa nước Mỹ, qua nhiều thời tổng thống, cả đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, vẫn chưa tìm được giải pháp để giải quyết tình trạng ở lậu trên đất nước này.  Nhiều người dân Mỹ vẫn nghĩ rằng những cư dân không hợp pháp này đã lấy đi công việc của họ.

Trước vấn đề này ông Trump đã nói thẳng với dân Mỹ và đưa ra những đề nghị giải quyết táo bạo:

  • Xây hàng rào dọc theo biên giới Mỹ-Mễ để ngăn chặn việc xâm nhập.

  • Trục xuất các người nhập cư trái phép.

  • Duyệt xét lại hoặc hủy bỏ các hiệp ước thương mại như NAFTA (North American Free Trade Agreement ký kết bởi Hoa Kỳ, Canada và Mễ), TPP (Trans-Pacific Partnership trade agreement) đã làm thiệt thòi cho quyền lợi của Hoa Kỳ.

Những biện pháp do ông Trump đề nghị về biên giới, về giao thương gần như hoàn toàn đối nghịch với quan niệm biên giới mở cửa (open borders) và giao thương mở rộng (open trade) như bà Clinton đã đề cập trong buổi nói chuyện tại ngân hàng Banco Itau, của Ba Tây, ngày 16/5/2013, đã bị Wikileaks tiết lộ: "Giấc mơ của tôi là một thị trường chung ở một bán cầu, với giao thương mở rộng và biên giới mở rộng..." (Nguyên văn: My dream is a hemispheric common market, with open trade and open borders, some time in the future with energy that is as green and sustainable as we can get it, powering growth and opportunity for every person in the hemisphere.) (2)

Trong cuộc vận động tranh cử, ông Trump tứ bề thọ địch:  Từ bên trong nội bộ đảng Cộng Hòa, sang đến đối thủ là đảng Dân Chủ, và với một lực lượng truyền thông không thân thiện lúc nào cũng soi mói. Tuy nhiên, chính bản thân, ông Trump cũng đã phạm phải nhiều lỗi lầm đáng kể.  

Ông Trump đã có những lời tuyên bố gọi những người di dân bất hợp pháp từ Mễ là tội phạm, và là những kẻ hiếp dâm.  Những tuyên bố đó là một điều sỉ nhục làm thương tổn cho danh dự của nhiều người dân gốc Mễ.  Nói cho đúng, quả thực là có những thành phần xấu trong những người Mễ xâm nhập vào Hoa Kỳ, nhưng không phải là đa số.

Mặt khác, trước tình hình náo loạn bên Âu Châu vì làn sóng người tị nạn đến từ Trung Đông, ông Trump đã kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ ngưng lại không nhận thêm các người tị nạn cho đến khi có được các biện pháp thanh lọc hữu hiệu nhằm loại bỏ các phần tử khủng bố Hồi giáo trà trộn.  Lời tuyên bố này của ông Trump cũng bị chỉ trích là kỳ thị tôn giáo Muslim, phân biệt chủng tộc, dù rằng có nhiều người khác, trong đó có người viết bài, tin rằng đây là một biện pháp cần thiết.

Tị nạn, hay di dân sang sống tại Hoa Kỳ là một vấn đề rất gần gũi với người Việt. Chúng ta dễ thông cảm tâm tình và ước vọng của những người đi tìm một đời sống khá hơn, có ý nghĩa hơn cho bản thân và gia đình của họ. Nhưng như đại đa số những người tị nạn hoặc di dân khác, người Việt chúng ta đến Mỹ một cách hợp pháp và trong vòng trật tự.  Thực tế thì không một quốc gia nào có thể tồn tại được khi có biên giới mở ngỏ ("open borders") và đón nhận tất cả mọi người.

Cũng không thể không ghi lại việc tờ Washington Post, vào đầu tháng 10, 2016, đã tiết lộ đoạn video thu được những lời ông Trump nói chuyện với Billy Bush, TV host của chương trình "Access Hollywood" vào năm 2005. Trong cuộc nói chuyện này, ông Trump đã có những ngôn ngữ và phát ngôn hạ thể, xúc phạm đối với phụ nữ. Sự việc này đã khiến ông Trump phải nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, và bị mất thêm uy tín, nhất là đối với cử tri nữ giới.

Về mặt quốc tế, trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump đã nhiều lần đặt nghi vấn về khối NATO.  Ông đã chỉ trích nhiều nhất vào việc các quốc gia thành viên của khối này đã không có một ngân sách quốc phòng ở vào mức 2% tổng sản lượng quốc gia (GDP) theo như quy định. Trong số 28 quốc gia hội viên của NATO, chỉ có 5 quốc gia là đáp ứng đúng với con số định mức 2%.  Ông cũng phiền trách NATO vì họ đã không chú trọng đến việc khủng bố.  Cũng đã có lần, ông Trump có hàm ý là Hoa Kỳ không nên trợ giúp thành viên của NATO khi họ bị tấn công nếu như quốc gia thành viên đó không làm tròn bổn phận của hội viên.

Sang phía bên Á Châu và Trung Đông, ông cũng đã nói rằng Hoa Kỳ đã tiêu quá nhiều tiền để bảo vệ các quốc gia như Nhật Bản và Saudi Arabia, nhưng "chúng ta không còn có khả năng tiếp tục làm điều đó nữa." Ông cũng có đề nghị Nhật và Nam Hàn nên phát triển vũ khí nguyên tử để lo việc tự bảo vệ.  Một đề nghị làm các giới chính trị gia “lão thành” phải chóng mặt!

Với cung cách ăn nói thẳng thắn và đặt vấn đề không theo trường phái "political correctness" (chính trị phải đạo), ông Trump đã làm xáo trộn, chao đảo các “dòng chính” nơi các diễn trường chính trị tại nhiều quốc gia khắp thế giới.  

Vì vậy, cũng không nên lấy làm lạ tin ông Trump đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ đã làm cho rất nhiều chính quyền các nước khác từ Âu sang Á đều cảm thấy "bất ổn"(uncertainty). Kể cả Tổng Thống Nga Putin cũng đã nhanh chóng gửi điện mừng, bày tỏ sự hy vọng là quan hệ Nga-Mỹ có thể được phục hồi.

Chỉ mới là Tổng Thống đắc cử, ông Trump như đã bấm nút "reset" lại các quan hệ ngoại giao cả với bạn lẫn thù.

Trong bài diễn văn đầu tiên sau khi đắc cử, ông đã nói:

"Sẽ không còn có chuyện nước Mỹ phải chịu nhận những gì không phải là tốt nhất....

Tôi muốn nói với cộng đồng thế giới rằng trong khi chúng tôi luôn luôn đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết, chúng tôi sẽ đối xử công bằng với mọi người. Tất cả mọi người và tất cả quốc gia. Chúng tôi mưu tìm một thế đứng chung (common ground), không thù địch; một quan hệ đối tác (partnership), không phải đối đầu.”

Trong những cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump đã đánh bại triều đại của dòng họ Bush.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8 tháng 11, 2016, ông Donald Trump đã đánh bại triều đại của dòng họ Clinton.

Khi phải lấy quyết định quan trọng, nhất là để thay đổi “nguyên trạng” (status quo) của đất nước, người dân Mỹ đã không để những thành tích của quá khứ của đảng, những vàng son của các triều đại đã qua hoặc bề dầy kinh nghiệm nhiều năm làm việc của các ứng cử viên làm họ bị mê hoặc hoặc khiếp sợ trong việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo.

Với sự tín nhiệm của cử tri, ông Trump đã đánh bại được các thành phần "quý tộc" trong chính giới, của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa - những thành phần đã ngự trị chính trường Hoa Kỳ từ lâu nay và thường là chỉ nhớ đến cử tri của họ bốn năm một lần đúng vào mùa bầu cử.

Dù vậy, cũng chưa có gì bảo đảm là ông Donald Trump và những đề nghị táo bạo của ông sẽ đưa quốc gia Hoa Kỳ đến những kết quả hoàn hảo.  Chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách và sai trật đang chờ đón trước mắt. Cũng tương tự như những vị tổng thống tiền nhiệm, chắc chắn ông Donald Trump sẽ phải điều chỉnh đây đó để thích nghi.

Nhưng đúng như điều bà Clinton đã nói với những người ủng hộ bà: “Donald Trump sẽ là tổng thống của chúng ta.  Chúng ta nợ ông ta một đầu óc cởi mở và một cơ hội (để ông) lãnh đạo." (Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind and the chance to lead.)

Trần Trung Tín - Nov 10, 2016

Chú thích:

  1. http://www.nytimes.com/2015/12/04/us/politics/combat-military-women-ash-carter.html

(2) http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2016/oct/12/donald-trump/trump-ive-been-proven-right-about-clinton-wanting-/    

NOTE: Người dịch, Trần Trung Tín, là cộng tác viên thường trực của đặc san Lâm Viên online tại www.dslamvien.com.


.
.

Ý kiến bạn đọc
12/11/201606:05:48
Khách
Bài viết nghe được nhưng cũg là luận điệu nương theo chiều gío ! Rất dễ viết !
Bây giờ nhìn những ngày tới, theo tôi Trump sẽ rất thành công ! Tại sao ?
Cả Lưõng viện sẽ cùng hợp lực với Trump, họ sẽ làm tốt !
Trump khẩu xà nhưng tâm Phật ! Tướng rất hiền, nghiêm tỏ được uy, quyết đóan và cũng biết lắng nghe ! !
Bằng chứng rõ nét là ông đã nghe đội cố vấn tranh cử để thành công và với chỉ gặp Obama một lần mà Trump đã nhượng bộ phần nào về Obamacare mà vẫn còn giữ bản sắc là cái ngông khí của mình ! Chính vì thế nên Trump sẽ được trao quyền lực cách rât êm thắm, Obama và toàn nội các sẽ làm tốt chuyện này ! Tương lại tốt đẹp !
Có điều chúng ta mỗi người một tay cố gắng giúp cho sự an bình, trước mắt là chấm dứt biểu tình !
American Great Again !
12/11/201604:34:02
Khách
Lần đầu tiên nghe ông /bà nate đổi giọng. Chúc mừng!
Donald Trump thắng cử không phải vì may mắn. Con đướng phía trước dĩ nhiên không phải là luống hoa hồng. Trước khi tái thiết bao giờ cũng dọn sạch những hậu quả, trở ngại do chính sách của người cũ để lại. Người quân tử khi công thành thì thân thối. Hy vọng ông Obama cũng về vườn hưởng thụ những ngày mãn nhiệm như TT Bush – đã không hề lên tiếng chen vào việc cầm quyền của TT Obama suốt 8 năm qua.
Dĩ nhiên ông Trump là cả bình lẫn rượu đều mới vì TT Obama đi quá xa về phía trái còn TT D. Trump thì đi về phía phải. Hai đường lối trái ngược, phải có một bài dài mới nói hết. Kết quả thế nào thì phải chờ xem, quí vị nào nóng vội sẽ có thể mắc sai lầm võ đoán như kỳ bầu cử này.
11/11/201612:47:19
Khách
Bài viết trung thực rất thuyết phục, phải chi được viết cách đây một hay hai tuần thì hay biết mấy, tuy nhiên cũng xin đóng góp thêm một đoạn trích dưới đây và cám ơn tác giả.
Phó Thường Dân
"Chúng ta chỉ nên xem chính khách như những công cụ chính trị để đấu tranh, để giành lại, để đạt tới những nguyên tắc công lý xã hội mà mình nhắm đến. Đây là nội hàm căn bản nhất của dân chủ. Người thật sự lãnh đạo đất nước là người dân, là chúng ta chứ không phải chính khách. Khi một chính khách nào đó không còn phục vụ những mục tiêu công lý của chúng ta thì chúng ta loại họ ra. Các định chế dân chủ cho phép chúng ta làm điều đó. Đây là lý do tại sao nước Mỹ của chúng ta vĩ đại.
Nếu nhìn thắng lợi hôm nay của Trump từ góc độ này thì vấn đề không còn bí ẩn, khó hiểu nữa: một khối đông đã không quan tâm đến con người cá nhân của Trump và chọn Trump như một công cụ chính trị để đấu tranh và giành lại công lý cho mình. Clinton có để là một người đức hạnh hơn, theo cách nhìn nào đó, nhưng Clinton không đại diện cho các giá trị công lý của họ. Vấn đề chỉ đơn giản như thế.
Khối đông cử tri này đã bị bỏ rơi quá lâu. Tiếng nói của họ đã bị phớt lờ quá lâu. Cái gọi là tiến trình “toàn cầu hóa”, mà trên thực tế chỉ tiến trình làm giàu cho đám đã có sẵn tiền, đã gạt họ sang bên lề. Từ Clinton đến Bush đến Obama, suốt hơn hai mươi năm nay, những lời hứa hẹn rơi vào khoảng không. Họ không còn tin vào đám quyền lực chính thống ở Washington DC nữa. Họ muốn một người bên ngoài biết lắng nghe họ. Và họ chọn Trump. Những người không đồng ý với họ có thể không hiểu tại sao họ chọn một người như Trump. Nhưng đó lại là mấu chốt của xung đột này, như đã nói ở trên: họ chọn một công cụ chứ không chọn một khuôn mẫu.
Họ không phải là những người ngây thơ. Họ hiểu rất rõ những hứa hẹn của Trump và tính khả thi của nó. Nước Mỹ, với những định chế và truyền thống chính trị đã được thiết lập, ví như một con tàu lớn vậy: rất khó để đổi hướng. Ở những quốc gia khác, do truyền thống hay định chế, chỉ cần người lãnh đạo muốn thay đổi là thay đổi được ngay. Nước Mỹ không thế, rất khó để có thể thay đổi bất cứ điều gì. Sự bất công của hệ thống kinh tế hiện nay có nguồn gốc từ thời Bill Clinton. Nó cũng sẽ mất chừng đó thời gian để làm giảm hay xóa bỏ nó. Trong bốn năm, Trump, như tất cả những tổng thống của nước Mỹ, sẽ không làm gì được nhiều. Thậm chí có thể ông ta sẽ không làm được gì cả trong nhiệm kỳ này. Nhưng điều đó không quan trọng bằng điều này: những người đang đòi lại công lý đã tìm ra một gương mặt trong giới quyền lực biết lắng nghe họ."
11/11/201612:34:57
Khách
Người đọc hy vọng tân TT, D. Trump, của chúng ta sẽ thi hành nghiêm chỉnh những gì đã hứa hẹn khi tranh cử.

Thiết nghĩ quan trọng nhất là tạo công ăn việc làm cho giới trung lưu thấp hoặc giới nghèo để nâng cao đời sống kinh tế của họ.

Nếu không, cuộc bầu cử TT này chỉ là sự thay đổi phiến diện. Nói một cách khác, bình mới rượu cũ và tất cả lại vũ như cẩn.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Kết qủa của cuộc bầu cử vào ngày 26/9/2011 là ba đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Xanh (Grüne) và Dân chủ Tự do (FDP) chiếm được đa số tại Quốc hội. Để nắm quyền cai trị trong bốn năm tới, các đảng này phải thoả hiệp nhau để tìm ra một đường lối chung định hình cho một chính sách liên minh mới mà báo chí gọi tắt theo một biểu tượng là “đèn hiệu giao thông”, bao gồm ba màu đỏ, (đảng SPD) xanh lá cây (đảng Xanh) và vàng (đảng FDP). Nói chung, đảng Xanh quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, đảng FDP phát huy tự do cho nền kinh tế thị trường trong khi đảng SPD ưu tiên bảo vệ công bình xã hội, quyền lợi công nhân và tôn trọng nhân quyền.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Nghiên cứu mới này là nghiên cứu đầu tiên cho thấy rằng chỉ cần hít thở chậm và sâu vài lần sẽ làm giảm sự kích thích sinh lý đáng kể của trẻ nhỏ. Bằng cách đo lường các tác động trong môi trường tự nhiên như cắm trại ban ngày và tại sân chơi, nghiên cứu đồng thời cũng mang tính đột phá, phản ánh sự tiếp cận gần gũi trải nghiệm với trẻ em hơn là việc chỉ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
Nạn nhân sắp tới có thể sẽ là bà Huỳnh Thục Vy, điều phối viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Theo bản Kết luận điều tra số 46, ngày 16-10-2018 của công an thị xã Buôn Hồ – tỉnh Đắc Lắc – người phụ nữ bất đồng chính kiến này bị khép tội “xúc phạm quốc kỳ” tại Điều 276 (BLHS năm 1999) với hình phạt “phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”
"Văn hóa Việt Nam hiện nay đang bị xơ cứng, mất tính sáng tạo, nhiều năm liên tục vắng bóng tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật lớn...". “Môi trường văn hóa nước nhà bị xâm thực, “ô nhiễm” khá nghiêm trọng.” Nhà sử học, nguyên Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân đã phát biểu như trên vào dịp Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ III được tổ chức tại Hà Nội ngày 24/11/2021, sau 73 năm, kể từ Hội ghị lân thứ hai tại Phú Thọ ngày 20/07/1948.
Khi Max Hofmann hỏi bà sẽ làm gì nếu không còn tại vị, bà Merkel nói: "Bây giờ tôi không biết mình sẽ làm gì sau đó. Tôi nói là, trước hết, tôi sẽ nghỉ ngơi một chút và hãy xem điều gì sẽ xảy ra trong đầu tôi." Bà sẽ đọc và ngủ rất nhiều. Bà Merkel đã nhấn mạnh nhiều lần rằng, bà tin rằng bà có thể từ bỏ quyền lực khá dễ dàng, điều mà bây giờ bà nhắc lại trong một cuộc phỏng vấn với DW, "một trong những người cuối cùng" trên cương vị nừ Thủ tướng Liên bang.
Tác giả Đoàn Hưng Quốc (tên thật Đoàn Văn Tân) hiện hành nghề kỹ sư ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Học kinh tế chỉ có 1 lớp Econ 101 hơn 30 năm trước – cho đến nay thì chữ nghĩa của thầy đã trả lại thầy để thầy còn vốn mà dạy sinh viên khác. Tác giả bắt đầu quan tâm đến ngành kinh tế tài chánh vì thua lổ chứng khoáng trong cuộc Đại Suy Trầm 2007-08, lúc đó làm việc liên quan đến toàn cầu hóa trong ngành sản xuất điện thoại cầm tay mà trong đầu cứ nhớ câu nói “follow the money” - phải theo dõi dấu vết của đồng tiền mới rõ tiền nhân hậu hoạn của sự việc.
Nhà báo Bùi Tín nhận xét: “Có rất ít thông tin chính xác về nội dung thật sự của cuộc gặp này được tiết lộ, nhưng ý đồ đen tối của những người lãnh đạo Bắc Kinh đến phó hội đối với tương lai của đất nước ta đã không che mắt được ai. Đến nỗi ngoại trưởng Việt Nam lúc bấy giờ, ông Nguyễn Cơ Thạch, người bị gạt ra ngoài rìa của cuộc họp lịch sử này, đã phải than thở: ‘Thế là một cuộc Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu!”
Năm nay, lễ Tạ Ơn diễn ra vào thứ năm ngày 25/11/ 2021. Mỗi lần đến lễ Tạ Ơn, tôi muốn tạ ơn Thượng Đế đã ban cho tôi cuộc sống no đủ, an lành và cảm ơn tất cả những người thân quen luôn yêu thương và giúp đỡ tôi trong cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta nợ nhiều người, ngoài nợ ông bà cha mẹ đã sinh ra, nuôi cho lớn khôn, thương yêu đùm bọc cho đến khi cha mẹ qua đời.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.