Hiện Tượng Trump Đã Xảy Ra Như Thế Nào?

25/10/201600:00:00(Xem: 5811)

Joseph E. Stiglitz

Đỗ Kim Thêm dịch

Khi tôi đi du lịch thế giới trong những tuần gần đây, có hai câu hỏi luôn được lập lại dành cho tôi: Liệu có thể nào hình dung được là Donald Trump thắng cử tổng thống Mỹ không? Và làm thế nào việc ứng cử của Trump đạt được hàng đầu như vậy?

Đối với câu hỏi đầu tiên, mặc dù dự báo chính trị thậm chí còn khó hơn dự báo kinh tế, nhưng các chuyện lạ là việc ủng hộ mạnh cho Hillary Clinton. Tuy nhiên, khi cuộc đua càng về nước rút (ít nhất là cho đến thời gian gần đây) đã là một chuyện bí ẩn: Clinton là một trong những ứng cử viên tổng thống có khả năng nhất và chuẩn bị chu đáo nhất mà Hoa Kỳ có được, trong khi Trump là một ứng cử viên có trình độ ít nhất và chuẩn bị tệ nhất. Hơn nữa, chiến dịch của Trump đã làm sống lại hành vi của Trump mà nó có thể hũy diệt các cơ hội của ứng cử viên trong quá khứ.

Vì vậy, tại sao người Mỹ chơi trò tự sát bằng súng roulette của Nga? (điều này có nghĩa là cơ hội thắng cúa Trump là một trong sáu) Những người ở bên ngoài nước Mỹ muốn biết câu trả lời, vì kết quả bầu cử cũng sẽ ảnh hưởng đến họ, dù họ không có thể gây ảnh hưởng.

Và điều này đưa chúng ta đến câu hỏi thứ hai: tại sao Đảng Cộng Hòa đề cử một ứng cử viên mà ngay cả các nhà lãnh đạo Đảng cũng từ bỏ?

Rõ ràng, để được điều này, có nhiều yếu tố đã giúp cho Trump đánh bại được 16 đối thủ chính của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ. Vấn đề nhân cách đóng một vai trò và một số người dường như ủng hộ Trump qua các chương trình phóng sự truyền hình về thực tế.

Nhưng một số yếu tố cơ bản khác cũng đã góp phần trong nước rút của cuộc đua. Đầu tiên, về mặt kinh tế, có nhiều người Mỹ đang sống tồi tệ hơn so với một phần tư thế kỷ trước. Thu nhập trung bình của một nam nhân công làm toàn thời gian là thấp hơn so với 42 năm trước đây, và những người có học vấn thấp đang ngày càng gặp khó khăn để có được một công việc toàn thời gian và được trả lương đàng hoàng.

Thật vậy, tiền lương thực tế (sau khi được điều chỉnh do mức lạm phát) ở dưới cùng của bảng phân phối thu nhập là xấp xĩ bằng mức lương cách đây 60 năm. Vì vậy, không có gì là ngạc nhiên khi Trump tìm thấy một số đông người dễ chấp nhận khi ông nói về tình trạng của nền kinh tế là tệ hại. Nhưng Trump đã sai lầm cả về chẩn đoán và trị liệu. Toàn bộ nền kinh tế Mỹ đã đạt thành tựu tốt trong sáu thập niên qua: GDP đã tăng gần sáu lần. Nhưng những thành quả của sự tăng trưởng đó đã dành cho một số tương đối ít người, những người như Trump, do một phần lý do là việc giảm thuế quy mô mà ông sẽ mở rộng và đào sâu hơn.

Đồng thời, các cải cách mà các nhà lãnh đạo chính trị hứa sẽ đảm bảo sự thịnh vượng cho tất cả - như thương mại và tự do hóa tài chính - đã không được thực hiện. Rõ ràng là họ khó giử được. Và đối với những người mà mức sống đã bị chững lại hoặc giảm đi, họ đi đến một kết luận đơn giản: các nhà lãnh đạo chính trị của nước Mỹ hoặc là không biết những gì họ đang nói hay là họ đang nói dối (hoặc cả hai).

Trump muốn đổ lỗi cho tất cả các vấn đề của Mỹ là do thương mại và di dân. Trump sai lầm. Mỹ sẽ phải đối mặt với một trào lưu giải công nghiệp hóa mà thậm chí không cần thương mại với tự do nhiều hơn: toàn bộ công việc làm trong khu vực chế biến đã giảm, với thành qủa cuả việc tăng năng suất vượt quá nhu cầu tăng trưởng.

Trong khi các hiệp định thương mại đã thất bại, đó là không phải vì Mỹ đã khôn ngoan hơn các đối tác kinh doanh của mình; mà là vì các chương trình nghị sự thương mại của Mỹ đã được định hình bởi những lợi ích của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Mỹ đã thành công, và đó là do đảng Cộng Hòa đã ngăn chận mọi nỗ lực để làm cho người Mỹ tệ hơn bởi vì các hiệp định thương mại sẽ chia sẻ các lợi ích.


Vì vậy, nhiều người Mỹ cảm thấy họ bị thua thiệt bởi các lực lượng nằm bên ngoài sự kiểm soát của họ, việc này dẫn đến kết quả là rõ ràng không có công bằng. Các giả định từ lâu cho rằng nước Mỹ là một đất nước của cơ hội và mỗi thế hệ sau sẽ tốt hơn thế hệ trước – điều này nay đã được đặt thành vấn đề. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu có thể thành một bước ngoặt cho nhiều cử tri: chính phủ của họ đã giúp cho các chủ ngân hàng giàu có, mà đó là những người đã mang nước Mỹ đến bờ vực của sự đổ nát, trong khi chính phủ dường như không làm gì cho hàng triệu người Mỹ bình thường, mà chính họ là những người bị mất việc và mất nhà. Hệ thống này không chỉ tạo ra các kết quả không công bằng, nhưng dường như là gian manh để làm như vậy.

It nhất là một phần trong các hỗ trợ dành cho Trump dựa trên cơ sở là có sự giận dữ càng lan rộng, nó bắt nguồn từ sự mất lòng tin nơi chính phủ. Nhưng chính sách đề xuất của Trump sẽ làm cho tình hình đang xấu càng tồi tệ hơn. Điều chắc chắn là có một liều thuốc kinh tế lôi kéo nhau theo các loại mà ông hứa hẹn, việc cắt giảm thuế với mục đích gần như hoàn toàn giúp cho người Mỹ giàu có và các doanh nghiệp, từ đó sẽ tạo ra kết quả không tốt hơn so với những gì mà họ đã cố gắng trong thời gian gần đây.

Trong thực tế, phát động một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, Mexico, và các đối tác thương mại khác của Mỹ, nếu như theo lời hứa của Trump, thì sẽ làm cho tất cả người Mỹ nghèo hơn và tạo ra những trở ngại mới cho sự hợp tác cần thiết trên toàn cầu để giải quyết các vấn đề quan trọng như Nhà nước Hồi giáo (IS), chủ nghĩa khủng bố toàn cầu, và biến đổi khí hậu. Sử dụng số tiền có thể được đầu tư vào công nghệ, giáo dục, cơ sở hạ tầng để xây một bức tường giữa Mỹ và Mexico là một chuyện lãng phí nguồn lực gấp đôi.

Có hai thông điệp mà giới lãnh đạo chính trị của Mỹ nên lắng nghe. Các lý thuyết đơn giản và cực đoan về thị trường theo trường phái tân tự do đã định hình nhiều chính sách kinh tế trong suốt bốn thập niên qua, nó gây nhiều lầm lạc tệ hại, đó là việc tăng trưởng GDP phải trả cái giá là tình trạng bất bình đẳng tăng cao. Các biện pháp kinh tế lôi kéo nhau đã không có và sẽ không thể hữu hiệu. Thị trường không tồn tại trong một khoàng chân không. Các "cuộc cách mạng" do Thatcher-Reagan soạn lại các quy tắc và tái cấu trúc các thị trường vì lợi ích của những người ở thượng tầng, nó đã thành công trong khi cùng lúc làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng, nhưng nó hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ là thúc đẩy tăng trưởng.

Điều này dẫn đến thông điệp thứ hai: chúng ta cần phải tái tu chỉnh các quy tắc của nền kinh tế, lần này là để đảm bảo rằng các công dân bình thường được hưởng lợi. Các chính trị gia ở Mỹ và ở những nơi khác xem thường bài học này sẽ phải chịu trách nhiệm. Thay đổi nào cũng có rủi ro. Nhưng hiện tượng Trump - và nhiều diễn biến chính trị ít tương tự hơn ở châu Âu - đã hé lộ những rủi ro lan rộng do họ không để ý đến thông điệp này: các xã hội phân hoá, các nền dân chủ băng hoại và các nền kinh tế suy yếu.

***

Joseph E. Stiglitz đoạt giải Nobel về Kinh tế học, Giáo sư Đại học Columbia, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh tế của Tổng thống Bill Clinton. Ông là Phó Chủ tịch và Kinh tế Trưởng của Ngân hàng Thế giới. Tác phẩm mới nhất là Rewriting the Rules of the American Economy

Nguyên tác: How Trump Happened

https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-candidacy-message-to-political-leaders-by-joseph-e--stiglitz-2016-10

Ý kiến bạn đọc
29/10/201612:09:10
Khách
@ Cu tri Doc Lap
Cám ơn ông đã quan tâm đến các bản dịch. Tôi rất vui vì đã có một đóng góp khiêm tốn cho ộng. Tôi rầt lấy làm tiếc phải làm cho ông thất vọng vì không thể dịch các bài do ông đề nghị, vì đó là những đề tài mà tôi không quan tâm. Xin ông vui lòng tiếp tục gởi các đề nghị khác, hy vọng tôi sẽ có cơ hội làm cho ông vui hơn. Gần đây, tôi có nhận nhiểu đề nghị chuyển ngữ, nhưng tôi không thể làm thoả mản hết tất cả mọi người. Mong ông lượng thứ. Kính thư. (ĐKThêm)
26/10/201613:31:10
Khách
Càng nợ nhiều HK càng mạnh thêm vì chẳng có con nợ nào dám mở miệng đòi chủ nợ trả tiền nợ cho mình.

Đỉnh Cao của Trí Tuệ là đây !!!
26/10/201601:51:30
Khách
@Phạm Nguyên.
Ông viết :"Tôi rất ngạc nhiên khi nhiều người Việt hưởng nhiều phúc lợi do chính sách của đảng DC nhưng lại chống đảng DC tới cùng, trong khi đó đường lối của đảng CH không thiện cảm với họ nhưng họ vẫn nhắm mắt bám theo.". Như vậy hiện giờ nước Mỹ thiếu nợ 20,000 tỉ, ông nghỉ đảng nào chiụ trách nhiệm ? Xin ông trả lời dùm.
Thời Bush con thiếu nợ chỉ có 2000 tỉ, lý do tại 2 cuộc chiến Irag, Aganitan. Ông Vua da màu lên chẳng có cuộc chiến nào mà thâm vào 18,000 tỉ, có phải người Việt hưởng nhiều phúc lợi do chính sách của đảng DC mà nợ chồng lên tới tiền ngàn tỉ hả ông ?
Ngày xưa tui có nghe ông bà nói miếng ăn là miếng tồi tàn, bây giờ ăn rồi thì ngọng miệng. Nói như ông Phạm Nguyên thì ai nhắm mắt bám theo.
Chúc ông sáng suốt đi vững trên đôi chân mình.
25/10/201621:35:08
Khách
Tác giả Joseph Stiglifz đã làm việc dưới trướng của Bill Clinton từ năm 1995-1997 là Council of Economic Advisors, theo đảng DC nên tôi không ngạc nhiên khi ông ta viết chửi Trump như vậy. Thôi thì chó sủa thì cứ sủa, Trump đi cứ đi. Mong Trump thắng cử để nước Mỹ tốt hơn.

Tiến
25/10/201621:18:11
Khách
Nói ngược nói xuôi kinh tế Hoa kỳ vẫn đứng dầu thế giới . Nhìn vào Âu chau thì biét. Nếu Trump làm tổng thống sẽ tệ hại hơn Bush. Obama đã đưa nước Mỹ ra khỏi đại khủng hoảng kinh tế của Mỹ . Lúc đó có lẻ bạn đang thất nghiệp . Bây giờ có việc làm rồi thì không nén quên Obama nghe.
25/10/201619:13:53
Khách
bay gio toi moi biet tai sao,,, V.N.C.H. bi xoa so .tai vi may nguoi gia H.O nhu NGUYEN VAN NGUYEN nay day o thi ra la the !!!!
25/10/201618:37:07
Khách
Lại "na te" tuyên bố lăng nhăng, vung vít ba cái
Từ bậy bạ ("quái đản", "học vụ"), ai là con người (chỉ trừ là thần thánh thì không dám nói) dám bảo đảm một sự việc gì đó 100% không? Thí dụ ai sẽ thắng? trump hay Hillz 100% ?

Một điều chắc chắn 100% là na te ngồi gõ bàn phím lóc cóc rồi tuyên bố vung vít, ra vẻ ta đây kiến thức rộng, trình độ thì thấy rõ qua cách hành văn và cách nói làm cho nhiều người điếc ráy, làm ơn stop cái lối viết này đi, không mấy người cần ngoáy tai đâu, cho dù là ngoáy lỗ tai Free.
25/10/201617:19:05
Khách
Bài viết khá dài, đại khái là chửi Trump ! Ừ thì chửi !
Nhưng rõ ràng Trump đúng - Làm ăn hợp tác thế giới, TQ thắng hơn Mĩ cả chục lần, có thễ hơn, khiến Mĩ chỉ cứ phải vay, vay vay, là con nợ của TQ ! Điều này rõ ràng !
Mỹ vung vít tiềm năng, tài vật ra thế giới quá tay trong khi mình teo tóp, thất nghiệt tăng, dân đi làm phải đóng thuế nhiều !
Rước di dân nhiều, nhiều, rồi đi lang thang khắp ngả, khủng bố theo dòng lang thang chen lấn mọi nơi mọi xó ... An ninh sao vẫn còn lây lâu lại ì xèo rồi có người chết !
Con nghiện, thất nghiệp, phá thai, thuốc lê thuốc lắc, chưa kể còn nạn kì thị làm kỉ luật quốc gia bị coi thường !!!
ĐỦ Thứ Như Thế nên cần đổi mới !!!
Dân rất ghét thói mánh khóe để tham quyền cố vi, nên muốn nổi loạn !!! Trump là một trong những người của triệu triệu dân muốn phá đổ nếp cũ !
Theo tôii, đây là cuộc c'ach mạng, cách mạng Trummmmmmp ! American Great Again !
25/10/201617:10:08
Khách
Tôi không theo đảng DC hay CH. Xin cảm ơn đất nước này đã cho tôi tị nạn Cộng Sản. Ngay từ khi bước chân lên đất nước này, tôi luôn sống bầng công sức của chính mình. Mỗl lần bầu cử tôi căn cứ vào đường lối, chính sách, và cá nhân của ứng cử viên để bỏ phiếu. Ông Trump không có thiện cảm với người ngoại quốc trong khi đất nước này là hợp chủng quốc. Ông Trump lấy lòng những người thiển cận là không giúp nước ngoài. Nếu không giúp nước ngoài thì làm sao Mỹ cân bằng lực lượng để có thị trường tiêu thụ hàng hoá, hay nói một cách khác, không giúp nước ngoài thì kinh tế Mỹ sẽ suy sụp. Tôi rất ngạc nhiên khi nhiều người Việt hưởng nhiều phúc lợi do chính sách của đảng DC nhưng lại chống đảng DC tới cùng, trong khi đó đường lối của đảng CH không thiện cảm với họ nhưng họ vẫn nhắm mắt bám theo.
25/10/201616:52:43
Khách
Kính thưa ông Đỗ Kim Thêm.
Xin cám ơn ông đã cho tôi đọc được những bài dịch tiếng Việt qua các bài bình luận đủ loại trước đây của các tác giả Mỹ nổi tiếng. Hôm nay lại một lần nữa, tôi hân hạnh được đọc thêm một bài dịch của ông nói về kinh tế qua hiện tượng của Trump, bài viết của tác giả Joseph E. Stiglitz, một giáo sư kinh tế học ngoại hạng.
Nhờ ong ( TG/ Đỗ Kim Thêm ) mà toi hiểu được rất nhiều về hai ứng cử viên TT hiện nay. Tuy nhiên, tôi mới chỉ thấy và hiểu họ qua một góc cạnh mà thôi. Tôi mong ước được ông giúp cho tôi được nhìn qua họ dưới nhiều góc độ khác nhau. Tôi xin nói thẳng để ong biết ý của tôi. Tôi muốn nghe và hiểu các bản tin tức trong YouTube , mà sinh ngữ của tôi quá kém. Ông có thể vui lòng giúp đở tôi dịch ra Việt ngữ những đề tài sau đây:
1) Gowdy, Jordan, Chaffetz ! They are as guilty as the FBI ! It's all a show ! Trump will respond ! (YouTube, published on Oct 24,2016)
2) Wikileaks just assassinated revealed after one nation donated huge to The Clinton's. (YouTube, published on Oct 24, 2016).
3) Breaking !!! Julian Assange " Dead Man Switch" goes off after exposing Hillary Clinton? ( by C. Evans, YouTube published on Oct 16, 2016).
Xin đón chờ sự giúp đỡ của ong, và xin ông nhận nơi đây lòng thành kính và biết ơn của tôi.
Nay Kính.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Tại sao rất ít người Việt đọc sách Việt? Tôi muốn nói đến sách văn chương, sách triết học, sách khoa học. Đây là ba nguồn kiến thức, tư tưởng lớn của nhân loại. Nếu lấy ra hết ba loại hiểu biết này, con người chỉ là đàn bò nhai lại và tranh cãi. Nếu một người không có hiểu biết nào từ ba nguồn cung cấp trên, người đó không thể khác hơn con bò. Tuy nhiên, việc này không bao giờ xảy ra.
Hôm thứ Sáu 13/1/2023 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp Thủ tướng Kishida Fumio của Nhật Bản tại phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Chương trình nghị sự của hai nguyên thủ quốc gia hẳn phải đề cập đến hiểm họa an ninh từ Trung quốc, mà cả hai quốc gia trong thời gian những năm gần đây đều đặt lên trọng tâm hàng đầu
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
✱ Lê Đức Thọ: Bây giờ về phần thỏa thuận chúng tôi đã đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? ✱ Kissinger: Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi sẽ đánh máy lại từ tiếng Anh của chúng tôi và ông có một bản sao của bản văn. Chúng tôi sẽ nỗ lực tận tâm nhất để đảm bảo rằng mọi thứ chúng ta đã đồng ý đều được hợp nhất. ✱ TT Thiệu: Nếu chúng tôi không thể ký thỏa hiệp này trước cuộc bầu cử, thời liệu Hoa Kỳ có cần phải công bố cho người dân biết rằng họ vẫn có ý định ký kết thỏa hiệp này không? ✱ TT Nixon: Tôi phải có câu trả lời của ông (TT Thiệu) trước 1200 giờ Washington, ngày 21 tháng 1 năm 1973...
Sau 13 năm, cuối cùng thì Bác sĩ David Sinclair và các đồng nghiệp đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Điều gì thúc đẩy quá trình lão hóa? Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, Sinclair, giáo sư di truyền học và đồng giám đốc của Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research tại Trường Y Harvard (Harvard Medical School), đã phác họa ra một chiếc đồng hồ lão hóa, khi ta vặn chiều kim là có thể đẩy nhanh hoặc đảo ngược quá trình lão hóa của các tế bào.
Lời báo động muộn màng này cũng đã giúp tôi hiểu ra lý do mà sư Minh Trí – sau khi xuất gia, từ bỏ mọi hoạt động chính trị, đã hết lòng tận tụy chăm lo cho những lớp học Việt Ngữ, ở Kampuchea, cho đến… hơi thở cuối!
Trong bài viết sau đây, Henry Kissinger đã cảnh báo về một cuộc thế chiến mới có thể xảy ra và phương cách tốt nhất là tìm cách tạo cho Nga một cơ hội đàm phán trong danh dự. Ý kiến của Kissinger còn nhiều điểm chưa thuyết phục, cần được thảo luận sâu xa hơn...
Trong hơn ba năm - chính xác là 1,016 ngày - Trung Quốc đã đóng cửa với cả thế giới. Hầu hết sinh viên nước ngoài rời khỏi đất nước khi bắt đầu đại dịch. Khách du lịch đã ngừng đến tham quan. Các nhà khoa học Trung Quốc đã ngừng tham dự các hội nghị nước ngoài. Các giám đốc điều hành người nước ngoài bị cấm quay trở lại công việc kinh doanh của họ ở Trung Quốc. Vì vậy, khi Trung Quốc mở cửa biên giới vào ngày 8 tháng 1, từ bỏ những tàn tích cuối cùng của chính sách “không covid”, việc đổi mới tiếp xúc thương mại, trí tuệ và văn hóa sẽ có những hậu quả to lớn, mà phần nhiều là lành tính.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.