Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phỏng Vấn Nhà Văn Phan Thị Trọng Tuyến: Một Nỗi Lòng Trăn Trở

20/10/201600:00:00(Xem: 3612)

Tôi tình cờ được gặp nhà văn Phan Thị Trọng Tuyến cùng phu quân của bà nhân dịp bà ghé thăm Little Sài Gòn, Hoa Kỳ. Tôi được nghe tiếng bà từ lâu, nhưng nay mới có duyên gặp gỡ.

Phan Thị Trọng Tuyến sinh tại Bến Tre, lớn lên ở Gia Định. Du học Pháp trong thập niên 70, hiện sống tại Pháp. Đã xuất bản Mùa Hè, một nơi khác (Văn Nghệ 1987), Một Trang Đời (An Tiêm 1991), Mùa Xuân và Những Con Dã Tràng (An Tiêm 1993).

Trịnh Thanh Thủy: Xin cho biết cơ duyên đã đưa đẩy chị vào văn nghiệp và khi nào?

Phan Thị Trọng Tuyến: Những năm đầu trung học và thời gian sau đó, duyên may có những vị giáo sư đã làm tôi yêu và thích Việt văn. Nói cho cùng từ thời bé con tiểu học, các cô thầy dạy tôi, ban tặng hiểu biết và đam mê về nhiều thứ, như văn Việt và sử Việt. Từ nhỏ, tôi vốn mê đọc sách. Mê đọc nên mê viết, một cách để đền đáp công ơn này.

Và có nhân duyên thứ hai, khi tôi đến Mỹ vào thời điểm cộng đồng người Việt Nam bắt đầu phát triển về mọi mặt. Gặp gỡ văn thi sĩ tôi ngưỡng mộ ngày còn bé. Ba má tôi là thuộc thành phần những cư dân đầu tiên vùng Bolsa. Tôi gặp Võ Phiến, Mai Thảo, Nguyễn Mộng Giác, Nguyên Sa, thấy Lê Uyên Phương, Khánh Ly, đi nhà hàng thấy Thanh Thúy...bằng xương bằng thịt. Nghe, thấy trực tiếp người trong cuộc kể chuyện tù đầy, cải tạo, vượt biên.

blank
Nhà văn Phan Thị Trọng Tuyến.

Sống lại không khí thời xưa và thời cộng sản những năm 1975, 1980, 1990. Toàn chuyện không thể tưởng tượng được. Những chuyện xảy ra cho chính gia đình và bạn bè, hàng xóm, đồng hương, đồng bào của tôi. Cho nên tôi viết thật dễ dàng, trong gần trọn một năm, chỉ phải trông con và viết. Vì cảm hứng vô tận và chất liệu đầy ắp ở xung quanh.

Được khuyến khích và giúp đỡ, các quyển sách ra đời, được đón nhận ra sao, tôi không hề biết. Bạn văn thì thấy qua những thân tình còn giữ đến bây giờ, đó là điều tôi rất trân quý và hài lòng.

Khi tôi trở lại(Pháp), bị cuốn hút vào cuộc sống, mọi chuyện lại lắng đọng, và tôi vẫn không biết người đọc có được “vui vài trống canh” hay không. Tôi nghĩ mình...dứt nghiệp văn. Nhưng chắc là chưa(hết bệnh ghiền) nên lại cứ viết lai rai; đúng là nhân quả trùng trùng, cơ duyên chằng chịt, nghiệp dĩ không phải muốn dứt là dứt. Chỉ vì các chữ “duyên, nghiệp”!

TTT: Đề tài chị thường chú trọng đến là gì? Phần lớn những nhà văn nữ thường viết về tình yêu, gia đình hay tình dục. Chúng có là đề tài thường xuất hiện trong tác phẩm của chị không?

PTTT: Tôi không chú trọng đến một đề tài đặc biệt nào, trừ phi bị áp đặt (có yêu cầu), điều hiếm có ít khi xảy ra cho tôi. Tôi viết lung tung đủ thứ đề tài, chỉ cần một chi tiết nghe thấy hay ý tưởng phát sinh từ một câu nói làm tôi xúc động. Và từ chi tiết đó, đề tài dần dà thành hình, lớn ra. Tôi viết để “nhét” chi tiết đó vào. Nói chung đề tài là con người.

Chính chi tiết ấy tạo ra câu chuyện, thành hình do tình thế diễn tiến đem đến chi tiết khác. Cho đến bây giờ, các bài của tôi đều được ra đời như thế. Cho nên, Thuỷ thông cảm khi tôi trả lời Thuỷ rất chậm trễ vì theo yêu cầu.

TTT: T có đọc truyện ngắn “Bóng đêm cuối cùng” và một số truyện đăng rải rác các nơi của chị. Chị viết về cuộc sống của người dân miền Nam sau ngày 30 tháng tư. Ngòi bút sắc bén của chị đã tả chân được phần nào thực chất cuộc sống của các nghệ sĩ cải lương, đặc biệt trong truyện này. Nếu có thể xin chị kể một kỷ niệm vui vui chị có với các nghệ sĩ sân khấu cổ nhạc và thái độ sống của chị đối với chính quyền trong giai đoạn khó khăn của cuộc sống thời bấy giờ.

PTTT: Cổ nhạc có mặt trong đời sống dân miền Nam trước cả thời tôi còn bé. Ra khỏi nhà là nghe ca vọng cổ. Vào nhà nghe cải lương. Về quê, ông ngoại tôi mở radio hay ông cậu bên bà ngoại mở cái máy hát dĩa 78 tours, tôi cũng chỉ nghe tuồng cải lương. Cho nên con người tôi bị “tẩm” bị ướp mà không hay, tôi biết tên tuổi các nghệ sĩ, tuồng tích cũng thuộc làu. Ba má tôi đi xem cải lương cũng nhiều như xem xi nê. Tụi nhỏ chúng tôi chưa bao giờ tự ý hay đòi đi xem cải lương. Riêng tôi cho đến bây giờ vẫn không biết ca vọng cổ dù hồi xưa có thử tập và học, tôi không quen diễn viên sân khấu cải lương, nói chung là không quen biết cá nhân nghệ sĩ nổi tiếng thuộc tân hay cổ nhạc. Bây giờ cũng chỉ lẩn quẩn sống nơi tỉnh nhỏ, chẳng khá hơn nhưng xem trên mạng, báo chí thì biết như mọi người, ít nhiều về đủ thứ, không nhất thiết là sân khấu cổ nhạc.

Hồi xưa, sáu, bảy tuổi, theo bà ngoại đi coi hát bội ở đình chùa, sợ nhiều hơn là thích, nhưng không hiểu tại sao tôi được bà dẫn theo và rất thích đi dù chẳng hiểu ất giáp gì. Có hiểu chăng là vài năm sau đó, khi đọc truyện Tàu, gán ghép kỷ niệm xưa để hình dung được một số nhân vật.

Cuộc sống dân miền Nam sau ngày 30 tháng tư trong các truyện ngắn đã viết là cuộc sống xóm nhà tôi. Trong xóm có gia đình một gánh hát xưa. Lúc còn nhỏ và rồi lớn lên, vì tính nhút nhát, ít ra ngoài xóm, tôi chẳng biết ai ngoài hai ba con bạn gần nhà. Người lớn càng không quen. Trừ gia đình ông cậu, dọn vào xóm trong ở vài năm trước khi tôi đi; hình ảnh xóm nghèo còn in trong đầu cũng nhờ lắm lần tôi đã ra vô nhà cậu và đi xuyên suốt xóm nhỏ ồn ào với rất nhiều e ngại, lúng túng và...lạ lùng chưa, với cả một chút tò mò thích thú.

Tất cả các truyện viết do trí tưởng tượng và vài chi tiết nhỏ (không dính dáng đến cải lương) trong các câu chuyện tang thương dâu bể làm tôi xúc động. Chẳng hạn nghe tin xóm sẽ bị giải toả (tiếng mới thời cộng sản lúc bấy giờ là giải thể ). Một phần lớn xóm, dãy nhà nhìn ra sông dọc theo bờ cầu Bông bị san bằng vài năm sau đó, một phần đời tuổi nhỏ bị tan biến, cho sông được thở. Coi Google Earth hay map gì đó, bây giờ thấy sông xanh, bờ đẹp uốn quanh. Không biết người xưa, hồn xác giờ ở đâu? Tôi sống ở Pháp từ cuối năm 1969 tôi không quen biết các nghệ sĩ tên tuổi, lý do đã nói ở trên. Thái độ sống với chánh quyền? Dĩ nhiên, không trải qua thì làm sao biết mình sống như thế nào. Tôi chỉ biết là ba má tôi, nhất là má tôi đã nguyền rủa tàn tệ nhà nước. Mấy mươi năm sau bà vẫn giữ nguyên lòng căm thù đó. Ba má tôi là dân cựu kháng chiến chống Pháp như 99% thanh niên thời cách mạng mùa thu. Khi hỏi về nhà nước cộng sản, Ba tôi, nhẹ nhàng: “nói láo có sách”, Má và Dì bảo “tụi nó ác lắm con ơi”. Bao nhiêu lần hỏi, tôi đều được hai câu trả lời “trước sau như một” này.

Chỉ là nhận thức chứ không phải thái độ sống, rõ ràng thái độ sống của dân xóm tôi là: không tin và oán sợ. Thấy nhân quả rõ ràng chưa.

TTT: Chị có những tác giả ưa thích nào không? Nếu có, chị có bị họ ảnh hưởng không?

PTTT: Chắc chắn có và rất nhiều, ảnh hưởng tất nhiên cũng có, xin miễn kể vì sẽ rất dài vì không chỉ trong văn chương.

TTT: Trong bài viết “Đất nước lâm nguy” về hiểm hoạ Trung Quốc, sự lệ thuộc, nô lệ và sự hèn yếu cam chịu thân phận chư hầu. Đứng trước vận nước bấp bênh chị đã tỏ mối quan ngại. Vậy trong vị thế của một người phụ nữ, hơn nữa một nhà văn, chị có thể làm được gì trong trường hợp này, khi chỉ là một con dân ở rất xa tổ quốc?

PTTT: Viết bài nói trên chính là phần đóng góp nhỏ mà tôi làm được ở địa vị nhỏ bé và sống xa tổ quốc. Chắc cũng tại sợ người ta hỏi mày đã làm gì cho tổ quốc, nên nói vậy, chứ khi bắt đầu viết, cái chi tiết đầu tiên tôi có là sợ thành người Tàu gốc Việt, sợ mai kia không còn một chỗ đi về cho ngon với người ta.

Dĩ nhiên, nếu sống ở VN, tôi không biết mình có “dám” cả gan nhắc nhở điều mà ai cũng biết nhưng không dám nói này không. Rất sợ bạo lực nên tôi kinh hoàng khi thấy bản án tù người ta dành cho những người (chỉ viết và nói) như Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Thị Minh Hằng...thật không thể tưởng tượng. Đó là chưa kể đạo quân dùng ngón võ (Tàu) để đánh người Việt!

Tự hào là yêu nước.
Yêu nước phải biểu tình.
Mà biểu tình nó oánh.
Quân ta oánh quân mình.”
(thơ Thái Bá Tân)

blank
Từ trái: Phan Thị Trọng Tuyến và phu quân là Nguyễn Quang Trọng. Bên phải là thi sĩ Trúc Chi.

Tôi đã kinh qua loại câu hỏi này trong dịp ghé Ba Lan, tôi được bạn văn giới thiệu đến thăm làm quen một thi sĩ hiền lành đất Bắc, tại một nhà văn hoá VN. Chắc chắn vì anh ấy phải báo cáo cho “trên” nên tôi được hân hạnh gặp trước (làm việc !) một ông tham tán của sứ quán, ông báng bổ cho một câu rất “văn hoá lịch sự”: chị có biết chị đang ngồi trong ngôi nhà này xây dựng lên là nhờ ai không?

Thứ câu hỏi (trám miệng hay mớm cho) nông dân miền Bắc vào thế kỷ trước. Không thích thứ bạo lực bóng bàn nên tôi im lặng, nếu bây giờ thì trả lời bằng các câu thần chú của người dân miền Bắc xưa kia và ông phó thường dân Tưởng Năng Tiến vài chục năm nay: nhờ ơn bác, ơn đảng chứ còn nhờ ai nữa, cha nội!

Như bà Kim Ngân hỏi và tự trả lời:

Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động (...). Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả…

Thì tại bà và đảng bà chứ còn ai vô đây nữa, bà nội!

Nhưng thôi, thiên hạ đã la om rồi, ai (dám) đi đánh đàn bà (Bến Tre) cho dù bà chưa...ngã ngựa, coi đỡ lời đáp của Trần Mạnh Hảo:

Chưa ai như bà Kim Ngân...
Huyênh hoang dám hỏi nhân dân câu này
Bà làm được gì xưa nay

Dĩ nhiên, phải đạo vẫn nên là “Ơn bác, ơn đảng”. Ai duy lý tài thì nói rõ hơn:

...nhìn vô bốn văn phòng (...) đầu não (...) là văn phòng chủ tịch nước, văn phòng quốc hội, văn phòng chính phủ, và văn phòng đảng, (...) văn phòng đảng chi tiêu nhiều nhất,(...) 2000 tỉ (...) gần một trăm triệu đô la

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn

Khi lãnh lương, bất cứ người bình thường nào, nói chi đến bậc tài ba, cũng làm đưọc việc, huống hồ là làm cho đất nước. Hỏi chi câu ngớ ngẩn. Nhưng ăn tiền hay không vẫn phải “tính sổ”. Lại chuyện nhân quả nữa rồi!

Chủ trương bất bạo động nhưng khi cần, chắc tôi cũng biết “phải đánh” như các bà tổ họ Trưng, họ Triệu đã căn dặn xưa kia. Chứ đâu còn nhiều cách trả ơn tiên tổ?

TTTT: Thời điểm sáng tác mạnh nhất của chị khi nào? và theo chị đặc điểm nào nổi bật nhất trong các tác phẩm của chị?

PTTT: Như đã nói. Đó là khoảng thời gian nghỉ phè 1984 -1985 ở Mỹ. Chúng tôi từ trước vẫn ở tỉnh nhỏ Pháp, trong khoảng thời gian tôi gọi là vô minh(cho đến 1984). Tin tức chẳng có bao nhiêu, nếu có thì cũng đem tới do phần lớn của người bên phe thắng cuộc, nên cái gì cũng nửa tin nửa ngờ.

Chỉ khi qua Mỹ, chúng tôi mới thật sự giáp mặt với nạn nhân trực tiếp của những thảm kịch mà miền Nam phải lãnh chịu. Tất cả cảm hứng viết ra hai quyển đầu tiên đến với tôi nhờ những câu trả lời của mọi người, của ba má chúng tôi.

Theo chị thì đặc điểm nào nổi bật nhất: tôi không biết, cái này chắc phải hỏi độc giả.

TTT: Sau khi về hưu, với thời gian rảnh rỗi chị sẽ có trong tương lai, chị có dự định gì cho sự nghiệp sáng tác của mình không?

PTTT: A, dự định nhiều, không chỉ cho sự nghiệp sáng tác của mình

Lo sống thảnh thơi đã, dự tính nhiều làm chi khi thời gian còn ít? Đam mê không còn, chả lẽ phải tự ném vào đầu tôi thêm một vài thách đố để mong tìm lại cảm giác thích thú say sưa cũ? Cám ơn Thuỷ cho tôi đưọc dịp lạc đề.

Cảm ơn chị, chúc chị có nhiều tác phẩm mới trong tương lai

Trịnh Thanh Thủy

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Dịch Covid-19 đang khủng bố Vũ Hán và nước Tàu cho thấy nhà cầm quyền cộng sản Bắc kinh khó khăn đối phó để ngăn chận, giới hạn sự lây nhiễm nhưng vẫn không thành công do hệ thống tập quyền cứng ngắt của chế độ cộng sản độc tài toàn trị trong lúc ngày nay nước Tàu lại bị chi phối bỡi hệ thống toàn cầu.
Siêu vi khuẩn gây ra dịch sưng phổi ở Vũ Hán làm chết hơn 2000 người và hơn 74 000 bị nhiễm (tin ngày 19/02/2020) có tên là Covid-19 do Tổ chức Y tế Thế giới chọn, cho ngắn gọn, dễ đọc hơn, thay thế tên gọi trước. Thật ra cũng hãy còn dài, còn khó đọc và khó nhớ, nhứt là đối với những người Trung Quốc không biết chữ Tây.
Tuần qua, tôi đến Songkhla (địa danh cực Nam của Thái, giáp giới với Mã Lai) để tìm lại cố nhân. Khi phi cơ chao cánh, chuẩn bị đáp xuống phi trường Hat Yai, tôi chợt thấy Vịnh Thái Lan. Tự trời cao, nhìn những con tầu bé li ti bên dưới khiến tôi không khỏi trạnh lòng nhớ đến chiếc thuyền vượt biên mỏng mảnh của mình (vào mấy mươi năm trước) khi đang hoang mang giữa vùng biển lạ xa này.
Chỉ khi xẩy ra nạn dịch chết người Vũ Hán (Trung Cộng) có tên khoa học COVID-19 (Corona Virus Disease-2019), Việt Nam Cộng sản mới thấy thấm đòn lệ thuộc vào kinh tế Trung Cộng đã đe dọa nghiêm trọng đến độc lập và chủ quyền quốc gia.
Năm 1968, Chiến tranh Viêt Nam-Vietnam War-như môt địa chấn, cuốn hút nước Mỹ vào những biến động, làm sụp đổ quyền lực: Kinh tế, Chính trị, Xã hội của nước Mỹ. Năm 1968, Vietnam War làm chuyển hướng những giá trị lich sử của nước Mỹ: địa chính trị, quan hệ toàn cầu, biểu tượng văn hóa, khuynh hướng xã hội.
Một hệ thống truyền thông do chính quyền kiểm soát có thể tạo ra một làn sóng thông tin sai lệch, nhưng sẽ chỉ làm gia tăng hiệu ứng ngược khi chính quyền đó đã mất tín nhiệm nơi dân chúng.
Ngày 12/2/2020 Nghị viện châu Âu chính thức thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, với đa số ủng hộ là 401 phiếu, 192 phiếu chống, và 40 phiếu trắng.
Sau khi Nghị viện Âu châu chấp thuận phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, các báo lề trái lề phải, mạng xã hội, đã cùng cho thấy một hiện tượng bất ngờ chưa từng xảy ra: sự đồng thanh tương ứng giữa các giới khác nhau của Việt Nam: vui mừng và tràn đầy hy vọng, EVFTA sẽ lả đòn bẩy đẩy VN vươn lên, chuyển mình v.v...và v.v...
Theo phần mở đầu Bản Nội Quy, Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria đã được hình thành vào những năm cuối của thập niên 1970, nhưng Bản Nội Quy không cho biết ngày thành lập.
“Cây cộng sản” là tên một truyện ngắn của Phan Khôi trong tâp bản thảo Nắng chiều. Ông xin xuất bản năm 1957 ở Hà Nội, nhưng không được CS cấp phép.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 50759)
Rất nhiều khách trở lại tiệm làm móng tay, than phiền vì móng bị tróc, hở , thường gọi là lift.
(Xem: 44466)
Đây là kinh nghiệm đi thi của một thí sinh thi đậu về kể lại. Xin chia xẻ với quí bạn.
(Xem: 38898)
Hội đồng Thẩm mỹ (HĐTM) sẽ gởi thơ báo trong thời gian hai tháng rưỡi
(Xem: 34704)
Chào quí anh chị trang Thẩm mỹ, Cho em hỏi là vợ em có bằng thẩm mỹ ở tiểu bang Florida, chuyển qua Michigan. Ở trên nầy họ bắt phải thi lại