Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Bác Sĩ Tử Thần Harold Shipman

27/09/200500:00:00(Xem: 5297)
Có lẽ không một nhà đạo diễn phim nào có thể hoạch định một hiện trường rùng rợn hơn, tội ác thê thảm hơn trong câu chuyện có thực sau đây. Trong khoảng thời gian yên tĩnh nhất của một buổi tối tháng Tám, trời mưa rả rích cùng với những cơn gió mạnh đã tạo ra một cảnh trí tuyệt hảo cho một cuộc khai quật. Nhưng đây không phải là một phim kinh dị, Cảnh sát Manchester đang tiến hành một sự kiện trong đời thực. Các chuyên gia khai quật quan tài dính đầy bùn đất của bà Kathleen Grundy, một phụ nữ rất giầu có ở Anh.
Chỉ mới được chôn cất 5 tuần lễ trước đó trong nghĩa trang Hyde, bà cựu thị trưởng 81 tuổi này, trong sự chết, nắm giữ chứng cớ chủ yếu để giải quyết gần 400 vụ giết người khác. Chứng cớ này sẽ làm cho Bác sĩ Harold Shipman trở thành kẻ giết người hàng loạt “vĩ đại” nhất mà thế giới đã biết đến từ trước đến nay; vượt qua luôn Pedro Lopez (Con Quái vật ở dẫy núi Andes), kẻ giết nhiều người nhất trong lịch sử hiện đại. Trong năm 1980, bị kết tội 57 vụ giết người, Lopez bị cho đã giết chết 300 phụ nữ trẻ ở Columbia.
Shipman, 55 tuổi, hiện đang ngồi bóc lịch 15 án tù chung thân liên tiếp trong nhà tù Frankland Prison, County Durham, cộng thêm bốn năm vì tội làm di chúc giả của nạn nhân cuối cùng, bà Kathleen Grundy. Dù với rất nhiều chứng cớ rành rành, ông ta tiếp tục nói mình vô tội. Làm thế nào kẻ giết người hàng loạt này đã không bị phát giác trong thời gian quá lâu dài" Và điều gì đã làm ông ta trở thành một con quái vật" Các câu trả lời nằm trong một câu chuyện đã bắt đầu cách đây trên 50 năm trong một căn nhà gạch được làm chủ bởi chính phủ ở miền bắc nước Anh.

THỜI THƠ ẤU CủA Kẻ GIẾT NGƯỜI

Sinh ra trong một gia đình lao động ngày 14 tháng Sáu, 1946, Harold Frederick Shipman, còn được gọi là Fred hoặc Freddy, có một thời thơ ấu hoàn toàn không bình thường. Ông ta duy trì một sự xa cách với những người cùng thời phần lớn bởi vì sự ảnh hưởng của người mẹ, bà Vera. Sự xa cách này được nhìn thấy rõ trong những năm sau này. Một người hàng xóm ghi nhận rằng: “Bà Vera là một người thân thiện, nhưng bà ta thật sự xem gia đình bà có vị thế cao hơn tất cả chúng tôi. Không chỉ có vậy, bạn có thể nhìn thấy Harold (Freddy) là đứa được bà ta nhìn thấy có nhiều triển vọng nhất trong số ba người con.”
Bà Vera đã chọn các đứa bạn để Harold có thể tiếp xúc. Bà ta muốn đứa con mình có những phẩm chất đặc sắc hơn những cậu trai khác, Harold thường đeo cà vạt trong khi những đứa khác mặc quần áo bình thường. Pauline, người chị của Harold lớn hơn bẩy tuổi, người em trai tên Clive, nhỏ hơn Harold bốn tuổi. Nhưng trong mắt của bà Vera, Harold là đứa con mà bà đặt hy vọng nhiều nhất. Trong những năm đi học đầu tiên, Harold tương đối thông minh, nhưng ngày càng dở hơn khi lên những lớp cao hơn. Tuy nhiên cậu ta là một học sinh cần cù, quyết tâm thành công, ngay cả khi phải thi lại để xin vào trường đại học y khoa.
Điều khá lạ là cậu ta có mọi cơ hội để kết bạn, bởi là học sinh chơi thể thao rất giỏi, nhưng sự tự cho mình là người cao hơn, giỏi hơn, dường như đã ngăn trở sự hình thành tình bạn với các bạn học. Và có một điều gì khác nữa đã tách Harold ra khỏi nhóm. Người mẹ của cậu ta bị ung thư phổi. Trong khi bà mẹ ngày càng hao mòn sức khỏe, Harold rất sẵn lòng giúp đỡ mẹ. Mọi ngày sau khi tan trường, cậu học sinh này đều chạy lẹ về nhà, pha cho bà Vera một tách trà và ngồi trò chuyện với mẹ về buổi học hôm đó. Bà ta chờ đợi từng phút một, và cảm thấy rất an ủi khi có đứa con trai bên cạnh.
Đến thời kỳ chót của chứng bệnh ung thư, bà Vera trải qua sự đau đớn cùng cực. Nhưng bởi vì lúc đó chưa có loại thuốc giảm đau mà bệnh nhân có thể tự chích, vị bác sĩ gia đình là người duy nhất có thể làm giảm bớt sự đau đớn của bà Vera. Harold say mê quan sát khi sự đau đớn của mẹ dịu hẳn đi mỗi khi người bác sĩ gia đình chích cho bà chất morphine. Cuối cùng thì chứng bệnh ung thư phổi đã cướp mất mạng sống của bà Vera ngày 21 tháng Sáu, 1963.
Cái chết của bà Vera là một sự mất mát vô cùng lớn lao cho đứa con trai. Bởi vì trên tất cả mọi thứ khác, bà mẹ của Harold là người đã làm cho cậu ta cảm thấy rất đặc biệt. Sự ra đi của bà đã để lại cho Harold một hình ảnh không thể tẩy xóa được: một bệnh nhân với tách trà bên cạnh, cảm thấy khuây khỏa và giảm bớt sự đau đớn nhờ vào chất morphine. Khắc sâu vào tâm trí của người thiếu niên 17 tuổi, nó là cảnh mà cậu ta đã tái tạo hàng trăm lần sau này. Và khi nó xảy ra, cậu ta là một bác sĩ không hề tôn trọng sự sống của con người.

SINH VIÊN VÔ HÌNH

Hai năm sau cái chết của người mẹ, Harold Shipman cuối cùng đã được nhận vào Trường Y khoa Leeds University. Dù tự xem mình tài giỏi hơn người khác, cậu ta đã phải thi lại sau khi bị rớt lần thứ nhất. Tuy nhiên Harold đạt đủ điểm để tốt nghiệp bằng cử nhân và làm việc trong bệnh viện. Một điều đáng ngạc nhiên là rất nhiều giáo sư và các bạn học không nhớ đến Harold Shipman. Một số người còn nhớ Freddy thường ra vẻ kẻ cả với họ và dường như bị bối rối bởi phương cách ứng xử của hầu hết các thanh niên khác. Một người nói rằng: “Như thể anh ta chịu đựng chúng tôi. Nếu người nào đó nói một câu bông đùa anh ta chỉ mỉm cười một cách kiên nhẫn, nhưng Fred không bao giờ muốn tham gia.”
Hầu hết những người cùng thời, nhất là từ những năm đầu, chỉ nhớ Harold là một người cô độc. Một cựu giáo sư nói rằng: “Tôi không nghĩ anh ta đã có một bạn gái; thật sự thì Harold đã đưa người chị gái đến party nhảy đầm của trường học. Họ là một cặp rất kỳ quặc.” Thế nhưng Harold cuối cùng cũng tìm được một bạn gái và đã kết hôn trước mọi người cùng thời. ở tuổi mười chín, anh ta gặp Primrose trẻ hơn ba tuổi. Hoàn cảnh gia đình của cô ta rất giống của Harold, với người mẹ kiểm soát chặt chẽ sự giao tiếp của con cái. Primrose rất vui sướng vì cuối cùng đã tìm được một người bạn trai. Hai người kết hôn khi cô dâu 17 tuổi và có bầu 5 tháng.
Đến năm 1974, Harold đã là cha của hai đứa con và hành nghề bác sĩ ở tỉnh Todmorden, Yorkshire. Trong khung cảnh của miền bắc nước Anh, Harold dường như đã trải qua một sự thay đổi rất lớn, trở thành một thành viên được kính trọng trong cộng đồng dưới mắt của những bạn đồng nghiệp và bệnh nhân. Nhưng các nhân viên trong nơi ông ta làm việc lại nhìn thấy một bộ mặt khác hẳn của người bác sĩ trẻ tuổi này. Ông ta thường có hành vi khiếm nhã một cách không cần thiết và làm cho một số người cảm thấy “ngu đần”, chữ mà ông ta thường dùng để miêu tả bất cứ ai không ưa, luôn trong tâm trạng sẵn sàng gây gỗ với người khác. Chưa đến 30 tuổi, Harold Shipman đã trở thành một người có lối cư xử quái đản.


Làm việc siêng năng, và tràn đầy nhiệt tình, Harold được nhiều người nể trọng. Các cấp trên xem ông ta như “của trời cho”. Một người, Bác sĩ Michael Grieve, đã đánh giá rất cao sự đóng góp của Harold trong sự cung cấp các tin tức mới nhất của ngành y khoa. Thế nhưng sự nghiệp của người bác sĩ trẻ tuổi này đã đột ngột khựng lại khi bắt đầu có những lần bị thoáng ngất (blackouts). Các bạn đồng nghiệp đã bị choáng váng khi được Harold cho biết ông ta bị động kinh. Bác sĩ Harold Shipman đã dùng sự chẩn bịnh không chính xác này như một sự che đậy hành động mờ ám của mình.
Không bao lâu sau sự thật bắt đầu xuất hiện, khi cô thư ký Marjorie Walker của dược phòng đã tình cờ nhìn thấy một số hồ sơ rất đáng ngờ. Chúng cho thấy bác sĩ Shipman đã thường ghi toa các số lượng lớn loại thuốc pethidine bằng tên của một số bệnh nhân. Pethidine là một loại thuốc giảm đau tương tự morphine và trước đây được nghĩ là không có chất gây nghiện. Giờ đây, khoảng 60 năm sau khi các khoa học gia đầu tiên bào chế nó, sự nổi tiếng không gây nghiện của pethidine vẫn đang được tranh luận rất sôi nổi.
Theo sau sự khám phá việc ghi toa quá mức của bác sĩ Shipman, một cuộc điều tra bí mật của bệnh viện được tiến hành, gồm Bác sĩ John Dacre. Bác sĩ Dacre đã hết sức kinh ngạc khi khám phá nhiều bệnh nhân được ghi toa pethidine đã không cần đến và cũng đã không nhận được loại thuốc này. Ông Dacre đã đối chất bác sĩ Shipman về vấn đề này trong một cuộc họp nhân viên.
Theo lời kể của bác sĩ Michael Grieve, “Chúng tôi ngồi họp ở chiếc bàn dài với Fred ngồi đối diện, và ông John bất ngờ nói ‘Này Fred, bạn có thể giải thích việc này"’ Ông ta vừa nói vừa đặt trước mặt Fred các chứng cớ thu lượm được, cho thấy người bác sĩ trẻ này đã ghi toa thuốc pethidine cho các bệnh nhân mà họ chẳng bao giờ nhận được chúng, thật sự thì tất cả các hộp thuốc pethidine này đã được chích vào mạch máu của Fred.”
Phản ứng của Harold với vấn đề này đã cho thấy rõ cá tính thật sự của ông ta. Nhận thấy sự nghiệp của mình đang gặp nguy, ông ta thoạt tiên nài nỉ một cơ hội thứ hai. Khi bị từ chối, Harold đã trở nên rất giận dữ, ném thật mạnh một bao đựng dụng cụ y khoa xuống đất và đe dọa từ chức. Các bạn đồng sự đã rất kinh ngạc bởi cách ứng xử hung bạo này. Không bao lâu sau, người vợ của ông ta, Primrose, đã xông vào căn phòng các viên chức đang thảo luận phương cách tốt nhất để sa thải. Một cách thô lỗ, cô ta đã lớn tiếng nói với mọi người có mặt trong buổi họp rằng: “Chồng tôi sẽ không bao giờ từ chức. Các ông sẽ phải buộc anh ấy ra khỏi nơi đây!”
Lời nói của cô ta rất đúng. Cuối cùng, trong năm 1975, bác sĩ Harold Shipman đã bị buộc phải nghỉ việc và vào một trung tâm cai nghiện để điều trị. Với tất cả các sự phạm tội liên hệ đến ma túy, ghi toa gian lận và giả mạo chữ ký, ông ta chỉ bị phạt có 600 bảng anh. Sự kết tội giả mạo chữ ký của bác sĩ Shipman rất đáng lưu ý; ông ta không biết rằng khả năng không thích hợp trong lãnh vực này đã bị vạch trần cho mọi người biết.
Khoảng 22 năm sau, ông ta đã thật sự tin tưởng là có thể giả mạo chữ ký trong di chúc của nạn nhân cuối cùng, bà Katherine Grundy, mà không bị phát giác. Sự thiếu phán đoán này, một số người nói là sự ngạo mạn, đã đưa đến sự sụp đổ của ông ta. Riêng về vụ ghi toa gian lận thuốc pethidine, một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng: Phải chăng bác sĩ Harold Shipman đã thật sự tự chích loại ma túy này (như ông ta đã nói) hoặc đã sử dụng chúng để giết chết các bệnh nhân không chút nghi ngờ"

HÀNH NGHỀ TRở LẠI

Với hồ sơ phạm tội trong quá khứ, bác sĩ Harold Shipman chắc chắn không được phép sử dụng thuốc mà không bị giám sát. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau, ông ta đã hành nghề bác sĩ trở lại. Ông ta được nhận vào Donneybrook Medical Centre ở Hyde, một tỉnh phía bắc Anh Quốc. Bác sĩ Jeffrey Moyser, giám đốc Trung tâm Y khoa này, giải thích rằng: “Ông ta trình bầy rõ đã bị buộc tội vì lạm dụng thuốc pethidine, đã được chữa trị và giờ đây không còn sử dụng nữa. Ông ta yêu cầu được tin cậy về vấn đề này và xin được làm việc dưới sự giám sát.”
Lần nữa, Harold Shipman đóng vai trò là một bác sĩ tận tụy và rất quan tâm đến cộng đồng. Ông ta đã có được sự tin cậy tuyệt đối của bệnh nhân và sự kính trọng của các bạn đồng nghiệp. Một số người đã từng làm việc với bác sĩ Shipman biết rất rõ bản chất châm chọc và xúc phạm của ông ta, nhưng người đàn ông này đã khéo léo che đậy thái độ kẻ cả trước những người mà ông ta muốn gây ấn tượng tốt. Còn về bất cứ dấu hiệu nghiện ngập nào, không hề có sự thoáng ngất nào như trước, và cũng chẳng có sự lạm dụng thuốc nào. Tại Hyde, bác sĩ Harold Shipman được tự do giết người.
Bởi đặc tính phức tạp của vụ án Harold Shipman, người ta chẳng bao giờ có thể chứng minh bằng tài liệu mọi vụ giết người mà ông ta đã phạm. Một cuộc kiểm tra sổ sách được thực hiện bởi Bộ Y Tế ước tính rằng ông ta chịu trách nhiệm cho các cái chết của ít nhất 236 bệnh nhân trong khoảng thời gian 24 năm. Cuộc kiểm tra này, được thực hiện bởi giáo sư Richard Baker của trường Đại học Leicester, đã xem xét con số và mẫu hình của các cái chết trong nơi làm việc của bác sĩ Harold Shipman. Sau đó so sánh chúng với những nơi khác. Các sự khác biệt rất đáng kể đã xuất hiện, nổi bật nhất là tỷ lệ tử vong trong các bệnh nhân lớn tuổi rất cao.
Và các sự khác biệt khác từ từ xuất hiện: các cái chết thường xảy ra sát nhau vào một số thời gian trong ngày, hồ sơ của các bệnh nhân và các triệu chứng thường không phù hợp, và ông Shipman thường luôn có mặt. Chánh thám tử Bernard Postles, người chỉ huy cuộc điều tra ban đầu, nói rằng nhiều kết luận của cuộc kiểm tra của Bộ Y Tế phù hợp với kết quả của cuộc điều tra bởi cảnh sát. Tuy thế, con số cuối cùng là sự suy đoán của mọi người, ông John Pollard, viên chức điều tra các cái chết đáng ngờ (coroner), suy đoán con số có thể lên đến 1000 người.
Nhưng bất kể con số cuối cùng là bao nhiêu, không có kế hoạch trước mắt nào để xét xử kẻ giết người này về các khám phá trong tương lai và nó cũng không đáp ứng yêu cầu nào cả, bởi vì ông ta hiện đang ở tù 15 bản án chung thân liên tiếp. Thay vì vậy, các vụ án khác đang được điều tra khi chúng được đưa ra ánh sáng. Và trong khi đó câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra là: Tại sao kẻ sát nhân này đã không bị ngăn chặn trong thời gian quá lâu như vậy" (Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.