Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sự Thật Và Những Cái Nhãn

11/09/201600:01:00(Xem: 5139)

Sự Thật Và Những Cái Nhãn

 

Vĩnh Tường

 

. . . Nước mắm thơm ngon hảo hạng; Sầu riêng mới hái thơm ngon . . . Mua đi quí anh chị, mua đi! Có thật không? Sơ ý làm dính trên quần áo một chút thôi người ta đã không chịu nỗi. Ngon thì có, nhưng cũng chưa chắc đúng với mọi người còn thơm thì chắc là không. Ấy vậy mà cái nhãn vẫn mãi còn. Ở nhà hàng có món ngon cho người này nhưng lại gớm ghét đối với người kia. Nhà hàng cũng không vì thế mà đóng cửa. Cũng thế, cái nhãn và sự thật rất nhiều khi trái ngược đến mức tương phản rõ rệt mà người ta vẫn cứ dùng quen đến mức không còn nghĩ gì đến ý nghĩa của nó nữa. Người này hay người kia được cho cái dán nhãn cũng thế. Một người dán, rồi đến năm mười người, trăm người đến triệu người cứ nghe theo và tiếp tục dán theo như cơn nước lũ tràn bờ, nhờ có sức mạnh của những cái loa. Cái “tập thể” thật đáng sợ nhất là khi cá nhân độc lập bị mất hút trong dòng chảy của nó. Kẻ nào cả gan bứt ra ngoài lên được trên bờ mới thấy cái đáng sợ của nó, và rồi chính mình cũng bị cái tập thể ấy dán cho cái nhãn nào đó để dễ dàng trù dập. Người ngay thường không có chỗ đứng trong thời buổi nhiễu nhương tao loạn và cái xấu ác lên ngôi vì lẽ đạo chính trị (political correctness) thay thế lẽ phải thông thường (common sense).

Trước khi đi vào những cái nhãn, có lẽ chúng ta cần phân biệt thế nào là “lẽ đạo chính trị” và “lẽ phải thông thường”. Xin qúi vị cao minh tha lỗi cho người viết; ví dụ này dành cho quí vị nào chưa bao giờ nghe những từ nói trên: có một tên ăn cắp, hắn đã bị bắt quả tang sẽ bị buộc tội và phạt vạ. Theo “lẽ phải thông thường” đơn giản, chính xác người ta gọi ngay hắn là kẻ cắp, vi phạm pháp luật. Chính trị gia dùng “lẽ đạo chính trị” gọi anh ta chỉ làm việc chuyển vị trí đồ vật, lấy tiền trong túi này chuyển sang túi kia, và có khi nói rằng người có tiền không giữ kỹ để xảy ra sự di chuyển. Cái khác nhau na ná như thế đó!
  

Nhãn của ông bà Clinton là: Tài giỏi vô cùng. Kinh tế lên, Mỹ giàu có, bình an nhờ ông bà có tài. Ông bà mở miệng là tiền vô như nước, mỗi lần diễn thuyết trong vòng không đầy một tiếng đồng hồ ông bà kiếm cả hàng trăm ngàn, dễ như cái búng tay. Cái miệng tuyệt vời làm sao!

Nhãn cho ông Trump là: một thằng hề, lão khùng, ngu dốt, tự cao tự đại, không có chủ kiến, tên thiên lôi, vô danh tiểu tốt, vô lại, tên kỳ thị, một tên nguy hiểm, một tên độc tài fascist, Hitler, Mussolini, thậm chí có người vỗ ngực tự xưng là có kinh nghiệm nên khẳng định ông Trump bị bệnh tâm thần – khiến người ta không khỏi dừng lại và hỏi người nói hay ông Trump đây?  . . . Khổ thật, những người dán nhãn cỡ này không tránh khỏi những lúc nghiến răng muốn nhai tươi tên này cho xong để cứu thiên hạ!
   

Cái nhãn nào trên đây cũng khiến người ta không khỏi buồn nôn như khi nhìn thấy có người khạc nhổ bừa bãi ở khu công cộng!

Có bao nhiêu người ngoài kia đang im lặng không nói gì nhưng không có nghĩa là tất cả đều ngu dốt. Người Mỹ thường dùng từ “the sleeping giant” để chỉ một sức mạnh phi thường đang tiềm ẩn đâu đó, nhất định sẽ có ngày trỗi dậy và làm nên sự nghiệp. Người ta cũng thường nói đừng chọc giận tới nó! Phải chăng đó là sức mạnh của sự thật? Có bao nhiêu người ra khỏi một cái tập thể đã nhuốm màu chính trị đang ùn ùn chạy về một hướng như cơn nước lũ mạnh mà đục mèm kéo theo đầy những rều rác. Họ đang sống vui với luật tự nhiên, thông thả nhìn mọi thứ sinh ra, lớn lên và tàn lụi theo cái lý lẽ tự nhiên toàn thể của nó? Đó là cái thật, sự như sự. Nhân đây hãy thử xem đi!
   

Ông bà Clinton:

Sự thật cố Tổng thống Hoa Kỳ Clinton có phải là người tài ba lỗi lạc để kính ngưỡng không? Bà Clinton có phải có tài kinh bang tế thế qua gần ba mươi năm trong chính trường không?

Về kinh tế:

http://www.factcheck.org/2007/12/clinton-and-economic-growth-in-the-90s/

Thực ra Clinton được thừa hưởng một phần danh tiếng mà thôi chứ không thể hốt trọn gói như người ta tưởng. Ngay khi ông mãn nhiệm, kinh tế tuột dốc nhanh chóng và rơi vào tình trạng suy thoái năm 2001, một tuần sau khi Tổng thống George W. Bush tuyên thệ.

  1. Clinton thật ra chỉ nhận được một phần danh tiếng ấy là nhờ tiếp tục bổ nhiệm ông Alan Greenspan thuộc đảng Cộng Hoà làm Chủ tịch Hội đồng Cục Dự Trử Liên bang.  
  2. Greenspan là người hưởng hầu hết công trạng trong việc điều tiết tỉ lệ lãi xuất giúp cho nền kinh tế phát triển. Ông đã làm việc sát sao với Tổng thống Clinton, vị Tổng thống Dân chủ có xu hướng bất thường theo ông Greenspan thuộc đảng Cộng Hoà; ông này đã làm việc từ thời TT Ford, Regan. Greenspan gọi TT Clinton là “Tổng thống Cộng hoà hay nhất trong một thời gian” (“The best Republican President we’ve had in a while”).  

3. Còn nhiều yếu tố khác không liên quan gì đến chính phủ, cộng với sự may mắn, đó là:

3.1 > máy vi tính cá nhân vừa tròn tuổi đã đem lại rất nhiều kích hoạt trong mọi mặt của nền kinh tế;

3.2 > khối tiền khổng lồ do giảm chi về quân sự bắt đầu từ thời TT George H. Bush theo sau sự sụp đổ của Liên bang Sô Viết cho phép vốn đổ vào đoạn cuối của nhiều ngành sản xuất kinh tế;

3.3 > chiến tranh không còn ảnh hưởng đến sự phát triển nhanh chóng của mậu dịch thế giới.

3.4 > Lại còn may mắn bất ngờ cũng đóng vai trò quan trọng, đó là dầu thô rớt giá trong nhiệm kỳ TT một phần vì trục trặc nội bộ, tranh cãi và gian lận trong khối OPEC – các quốc gia sản xuất dầu.
   

Về an ninh: Theo

http://www.wibw.com/home/headlines/102469339.html

http://www.intellectualconservative.com/article2637.html

Khủng bố tấn công đế tám lần từ năm 1993 đến 2000 thiệt hại nhân mạng và tài sản quốc gia không ít. Tổng thống đã hứa “những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị truy đuổi và trị tội” (““those responsible would be hunted down and punished.” ) nhưng rồi không có gì xảy ra. Thời cơ bắt trùm khủng bố Bin Laden đến nhưng lại từ chối; có lần TT bày tỏ: “Đó là lỗi lầm lớn nhất của tôi” đã để cho bin Laden vuột mất (Clinton even partially admitted his guilt, saying, “It was the worst mistake of my presidency” in letting bin Laden go). Chính sách an ninh phi trường lỏng lẻo đã để 19 không tặc nhập vào Mỹ . . . Theo lẽ thông thường, thấy trứng không dọn để chúng nở thành con và 9/11 là hậu quả xảy ra sau khi TT Bush nhậm chức mấy tháng. Khủng bố dù có tài đến đâu cũng không thể chỉ mấy tháng mà hoàn thành kế hoạch lọt vào Hoa Kỳ, học lái máy bay, lái thử và thực hiện cuộc tấn công có sức tàn phá đến như thế. Đúng sai, hư thực thế nào qúi vị có thể đọc nguồn dẫn trên và tiếp tục tìm hiểu thêm nữa.
   

Xì-căng-đan của ông: Về đạo đức, kể ra thì đáng buồn cho người bình thường chưa bị nhuộm đảng, và còn chút tư tưởng trọng đạo nghĩ rằng lãnh đạo phải gìn giữ, và nêu chiếc gương tốt cho trăm họ noi theo! Nơi tôn nghiêm nhất là Nhà Trắng, trên sofa ở văn phòng một cô gái bằng tuổi con của TT đã bị quyền lực mê hoặc và làm hỏng cuộc đời . . . Ông đã phải dàn xếp vụ kiện sách nhiễu tình dục bà Paula Jones bằng 850 nghìn dollars để khỏi ra hầu toà (bà nói bà chỉ nhận được 151 nghìn sau khi trả hết chi phí luật sư).  Bà phu nhân cứ chỉ tay vào Cộng hoà mà vu khống, đây là âm mưu to lớn của cánh hữu (the vast right-wing conspiracy); sau một thời gian điều tra vất vả, cuối cùng ông mới nhận tội. Lẽ ra là bị buộc phải mất chức (impeach) nhưng không đủ 2/3 số phiếu vì cối cùng nghị viên Dân chủ không bỏ phiếu nào. Cuối cùng, hú vía ông thoát nạn. Được tha không phải là vô tội. Ông bị tước bằng luật sư; ông đã phải nhận tội lỡ lầm và xin lỗi công chúng, hình ảnh thê thảm hoàn toàn trái ngược với video ông ngỏay ngoảy ngón tay nhất quyết chối phăng lúc ban đầu: “Tôi không có quan hệ tình dục với người đàn bà đó, cô Lewinsky’” (“I did not have sexual relationship with that woman, Miss Lewinsky”). Thật đáng tiếc, video nghiệt ngã này cứ lai vãng bên chủ của nó.

Xì-căng-đan của cụ bà Clintion: Bà đã có những thành tích gì trong quá trình làm việc gần 30 năm trong chính trị? Thứ nhất là làm phu nhân Tổng thống, thứ nhì là Nghị sĩ và thứ ba là Bộ trưởng ngoại giao, bây giờ là ứng viên TT. Nhưng đi vào chi tiết hỏi thành tích gì trong thời gian lâu như thế thì ai cũng à . . à . . . không rõ. Hỏi về những xì-căng-đan lớn nhất, nói gió, nói mây trắng trợn nhất trước công chúng, trước cả Quốc hội, chưa từng có trong lịch sử chính trị thì ai cũng miễn cưỡng gật đầu, hoặc tìm từ ngữ đổ tội cho bên kia hoặc chỉ thiên chỉ địa, và truyền thông phe ta thì ra rả chống chế, bẻ cong, ngụy ngôn không biết ngượng hay chỉ chỏ về phía khác; bà lôi luôn ông Ngoại trưởng trước, người rất khả kính, Colin Powell đổ thừa tại ông ta bảo bà cứ dung email như thế. Nhưng sự thật thì đã gian dối - không - nói theo kiểu chính trị là “không được thành thật”, mướn người chuyên môn lắp đặt hệ thống sever riêng ở chỗ kín trong nhà để tự tung tự tác khiến cơ quan an ninh phải điều tra mới moi ra hàng loạt những thứ không ai ngờ! Nhưng thôi, chim chuột hết cỡ thợ mộc; tài “nói không thật” của bà bảo đảm không ai bằng; người khác làm như thế chắc là không tránh khỏi nhà giam! Ông Colin Powell đành phải nói nhẹ nhàng lịch sự  rồi thôi:“người của bà ta cố ghim những thứ ấy lên tôi” ( "Her people have been trying to pin it on me,"). Còn chuyện Benghazi chưa kể hết . . . Ôi thôi Chuyện còn dài, còn dai nhiều chi tiết, kể ra chắc người đọc thêm chán, mệt và phải ngáp dài.

  
http://www.politico.com/story/2016/08/colin-powell-clinton-email-227255#ixzz4JJ3lC6to 

Tiền bạc: Tài diễn thuyết phun châu nhả ngọc lượm tiền của ông bà còn khiến người ta không khỏi lo ngại. Goldman Sachs, big banks trả hàng triệu nhưng bà đòi tấn công nhà bank lớn! Nội dung hay quá hay là cách làm tiền an toàn quá xá? Ông Sander đòi bà trưng dẫn nội dung những bài nói chuyện nhưng bà nhất định không làm. Một tay thu tiền từ các nước Trung đông, nơi mà quyền phụ nữ bị coi rẽ và người đồng tính bị xem là tội phạm rất nặng đến tử hình, trong khi tay kia thề bảo vệ quyền phụ nữ và ủng hộ người đồng tính! Sự đời tréo cẳng ngỗng thấy mà vui! (Algeria ($250,000 - $500,000), Brunei ($1,000,000 to $5,000,000), Jamaica ($50,000 to $100,000), Kuwait( $5,000,000 to $10,000,000), Sultanate Of Oman ($1,000,000 to $5,000,000), Saudi Arabia (có đến $50triệu ), United Arab Emirates (có đên $11.5 triệu),  Morocco-owned OCP, a phosphate exportation company ($1,000,000 - $5,000,000). Như vậy là thế nào? Người dựa quyền thế mà làm ra tiền kiểu này tiếng Việt mình gọi là gì và khác ở Việt nam chỗ nào? Nếu ủng hộ bà mà ta chê CS Việt nam thì e họ sẽ cười, biết nói sao cho phải? Bây giờ người ta đòi điều tra thì bà ta bảo khi bà lên được Tổng thống thì ông sẽ ngưng, không đi nói chuyện kiếm tiền như thế nữa! Lại hay! Có nghĩa là một điều kiện chăng? Hay là tự tố mình, vì có sửa tức có sai? Không hiểu, thật sự không hiểu nổi! Đầu gối ơi nhà ngươi có hiểu không?!
.

Ở đâu và thời nào cũng vậy khi nắm được quyền thế thì dễ kiếm tiền, những đồng tiền dễ kiếm xưa nay ngoại trừ trúng số còn hầu hết thường là bất minh. Chỗ bất minh đều là cám dỗ, cạm bẫy; đã vào thì không dễ gì ra, những kẻ tham lam dính vào xã hội đen cũng thế. Mặt nổi dễ thấy, còn cái giá của những đồng dollar ấy là gì, điều người dân chưa biết mới đáng ngại. Người lãnh đạo lâm vào bát quái trận này, có khi quốc gia dân chúng phải trả một cái giá không thể đo lường được. Công - minh - liêm - chính đã mất tức nguyên tắc căn bản của lãnh đạo chẳng còn. Lãnh đạo mình không được thì lãnh đạo ai. Nếu không quan trọng gì thì Lão Tử đã không còn là nhà hiền triết nữa: “Trên mà không chính thì dưới có chính cũng thành ngụy, người lành cũng biến thành kẻ gian tà.”. Xưa nay xã hội nào có nhà lãnh đạo như thế đều mang bệnh tham nhũng lây lan trong giới cầm quyền và rốt cuộc người dân lãnh tai ương lâu dài.  Trong Hán ngữ, chữ tiền () thuộc bộ kim kèm hai chữ mác là loại vũ khí thời xưa, sự ghép chữ này phải chăng là một cảnh báo cần phải đề phòng cho những kẻ tham lam, thọt tay vào chỗ bất minh?

http://www.breitbart.com/big-government/2016/06/14/hillary-clinton-took-millions-anti-lbgt-countries-gays-jailed-put-death/

Người nào trong đảng Cộng hoà mà làm như ông bà Clinton thì tiêu đời tức khắc vì sẽ bị xử bằng trống kèn và những cái nhãn đủ kiểu, đủ màu ném ra không thua gì đá cụi của truyền thông lớn nhỏ mang cái tên không còn đúng nghĩa của nó! Hơn mấy mươi năm ở Hoa Kỳ mà không thấy sự thật này thì quả là chuyện lạ! Ông Bush cũng bị chửi từ đầu mùa đến cuối 8 năm trong khi gia đình ông thuộc loại mẫu mực đã mấy đời đóng góp cho quốc gia xã hội này.

Và sau cùng, điều chúng ta nói ở đây là những cái nhãn đẹp đẽ kia có thật như thế không hay chỉ do tập thể tuyên truyền thâm nhập vào tai ta lúc nào ta không biết? Trong bài này chỉ giới hạn về những cái nhãn so với cái thật. Riêng về chính sách hay đường lối của bà Clinton thì không có gì khác hơn những gì ta đã thấy trước mắt bỡi bà đã ca tụng chính sách của Tổng thống Obama và hứa tiếp tục như vậy; có một vài điểm mới hơn như bà có ý nới lỏng biên giới đối lại với chính sách giải quyết dứt khoát vấn đề của ông Trump. Theo bà, thay vì xây tường, chúng ta cần phá bỏ những rào cản (Instead of building walls, we need to be tearing down barriers”) và xây cầu (We build bridges, not walls."); đây là cây cầu kiểu chính trị gia thường nói. Có phải để làm nền tảng bước tới toàn cầu hoá, và nếu như vậy có gấp quá không? Và nếu phải thì xin hỏi phải chăng đó là cái thiên đường LÝ TƯỞNG TƯƠNG LAI mà toàn thể loài người không còn phân biệt, yêu thương như người một nhà không còn giai cấp, một thế giới công bằng, hoàn hảo tuyệt đối, “làm tùy sức, ăn tiêu tùy cần”? Xin qúi vị cao minh vui lòng giảng giải giùm! ; về di dân bất hợp pháp thì mở ngõ cho vào quốc tịch; di dân mới thì tăng số lượng gấp nhiều lần so với chính sách của TT Obama. (nguồn ở cuối bài)
.

Donald J Trump:

Còn cái lão Trump kia, nghe mấy cái nhãn mà không khỏi rùng mình, lộn mữa. Ta hãy ngồi bình tâm thông thả, hít thở một lát cho tâm lắng dịu rồi xem thực hư, hư thực thế nào.

TU -TỀ - TRỊ  - BÌNH: Về nguyên tắc giáo dục để con người trưởng thành và trở nên hữu ích khi phục vụ xã hội là: Tu thân - Tề gia - Trị quốc – Bình thiên hạ; ông Trump đã từng bước vững chắc; đến nay ông đã 70 tuổi. Ông đã may mắn nhờ người cha biết nhìn xa về tương lai của đứa con thông minh nhưng bướng bĩnh. Cha ông cho theo chơi với vật liệt xây dựng và tiếp xúc với mọi hoạt động trong ngành xây dựng, gửi ông vào trường quân đội đề dũa. Sự hiểu biết của người cha đã giúp ông hoàn thành bước ‘Tu thân’, trưởng thành và làm nên sự nghiệp. Tề gia, thì khỏi phải nói, ly dị đối với người Mỹ là chuyện bình thường, và trong trường hợp ấy con cái thường hư hỏng dù trong hoàn cảnh giàu có, nhưng gia đình ông thì khác. Đám con cái của ông đều phát biểu giúp ông trong những ngày đại hội đảng Cộng hoà với những bài diễn văn có nội dung rất lôi cuốn, thành công, tuy chiếu lệ và lướt qua, nhưng đã có truyền thông cánh tả khen. Cả người vợ di dân từ xứ cộng sản cũng đọc diễn văn bằng ngôn ngữ thứ hai, ba, hay bốn gì đó – vì bà biết nhiều ngôn ngữ. Chuyện gọi là “đạo văn” do trống kèn, phèn la cánh tả nóng lòng thổi lên ầm ĩ rồi tự rút êm là chuyện vui chiến thuật sẽ nói ở hồi sau. Quí vị hãy bình tĩnh. Bắt đầu tới bước ‘Trị quốc’, chưa bao giờ bước vô chính trường, một nơi đầy song gió, thủ đoạn, khẩu chiến, vàng thau lẫn lộn, có trong sạch, có bẩn thỉu, bất lương, nhưng ông đã đánh thắng 16 ứng viên thuộc loại có uy tín, thành tích và khả năng đáng nể. Dĩ nhiên không phải là tất cả đều khờ. Tại sao Trump thắng trong cuộc chạy đua sơ bộ? Quí bạn đọc hãy chờ chút, hồi sau sẽ tính. Việc ‘bình thiên hạ’ tuy bây giờ không trọn quyền như vua chúa, nhưng TT cũng đóng vai trò quan trọng bậc nhất đối với quốc gia. Nếu ông thành công một bước nữa thì người ta có thể xem ông thực hiện ‘Bình Thiên hạ’ như thế nào nhất là trong thời buổi thế giới nhiễu nhương tao loạn, trong nước thì lủng củng rất nhiều mặt, dân không hài lòng với tình hình hiện tại cả về kinh tế, an ninh, quốc phòng và uy thế của đất nước. Đúng lúc cần phải có người mới can đảm làm một bước đột phá, không giống như chính trị gia chuyên nghiệp, quyết tâm dấn thân “Bình thiên hạ”.

Đến đây người ta vẫn chưa hiểu - thật chưa hiểu nổi tại sao trước đây không có mà nay một ngôi sao doanh nhân, một ông trùm ngành địa ốc lại được gắn những cái nhãn đến mức nghe muốn lộn mữa. Mọi chuyện chỉ do tranh cử mà thôi. Hãy tìm hiểu thêm xem những thứ ấy mọc lên từ chỗ nào trong cuộc tranh cử và nó còn dính với ông bao lâu nữa.
.

Quá trình tranh cử của ông Trump:

  Nguyên tắc và cũng là tôn chỉ của kẻ viết bài này là tin ở nhận xét hoàn toàn độc lập của mình qua 6 kiểu câu hỏi: Điều gì xảy ra, đàng sau là gì; tại sao xảy ra; ai làm cho nó xảy ra; xảy ra như thế nào; lúc nào, thời nào và ở đâu. Độc lập, tự tin ai cũng có, duy có điều người ta có sử dụng hay không, hoặc đã sung vào một tập thể nào thì không còn là của mình nữa. Truyền thông mặc họ, họ không phải là thầy hay thần thánh, không phải là tất cả, không phải là kim chỉ nam, họ cũng là những người làm nghề có lương bỗng, có mục tiêu riêng để phục vụ. Người khoa bảng mặc họ, họ là Cộng Hoà hay Dân chủ vân vân . . . tức là lời nói của họ ít nhiều cũng đã nhộm một màu, đã “thuộc về” bên này hay bên kia; nếu không thì cũng vì danh, vì lợi hay vì mục tiêu riêng của cá nhân. Họ không phải là thầy ta; ngay cả thầy ta, ta cũng phải chọn những điều thầy nói, không phải tất cả lời thầy đều đúng một khi nó không đúng với kim chỉ nam đó là chính là lương tri của ta. Nếu truyền thông áp đặt mục tiêu riêng của phe nhóm lên khán thính giả thiếu tự tin và mất tinh thần độc lập thì còn nguy hiểm hơn là không biết gì cả. Điều này người Việt đã từng thấm  đau thương, ngậm ngùi.

Có thể nào ta gác lại những điều họ nói và tự đặt mình lên trước, tôn trọng giá trị độc lập của chính mình?  Có thể nào ta chịu khó suy nghĩ, tự tìm hiểu và tự phán đoán bằng những lý lẽ từ chính những vấn đề chúng ta đối mặt trong đời sống bình thường, như đói thì ăn, khát thì uống? Tự trọng cá nhân ai cũng có, nhưng ảnh hưởng từ bên ngoài khiến người ta bị đồng hoá với cái tôi tập thể khiến họ dấn thân và lầm tưởng đó là cái của mình. Xưa, nông dân dưới sự chỉ huy của cán bộ VC đấu tố người giàu, địa chủ trong Cải Cách Ruộng Đất cũng rất tập thể, rất sáng suốt như thế. Sáng suốt đến không còn cơ hội tin ở tim óc của cá nhân.  

Để trả lời câu hỏi ông Trump có phải như những cái nhãn khó nghe, khó ngửi mà một đám truyền thông và khán thính giả “thuộc về” họ dán cho hay không. Không ít người nghe truyền thông một chiều, sáng đi làm, tối về nghe mấy đài TV qua antenna, đa số là những đài “thuộc về” một đảng hệ. Ông tiến sĩ nọ, bà khoa bảng kia, ông bà lớn nói ông nọ bà kia thế này hay thế nọ, rồi cứ thế rồi cứ thế mà phát tán tin tức, nhận định . . .  Vô tình mình trở thành cái loa tuyên truyền cho mục tiêu chính trị phe đảng và người thiệt thòi có thể là chính mình, con cháu mình. Một người không “thuộc về” ai hay phe đảng nào thì có cơ hội, không tự coi rẽ mình mà vội vàng kết luận, và sẽ lần lượt xét đến: những nét căn bản về thời thế chính trị; cá nhân, gia đình và sự nghiệp; chiến lược vận động tranh cử, sau cùng là chính sách của các ứng viên định đem ra phục vụ cho quốc gia dân chúng. Chừng ấy ta dán cho họ cái nhãn chẳng muộn mà còn chính xác, khỏi phải hổ thẹn vì đã xốc nổi yêu, ghét quá đà .
.

Thiên, Địa, Nhân:

  1. 1.      Thiên thời: Từ sau vụ 9/11 đến nay, thế giới đang trong thời kỳ rối ren, ngày đêm đầy dẫy xung đột, thống khổ trước mắt và âm ỉ những bất an. Không nói nhưng tất cả được đè nén chìm sâu trong tâm tưởng từng người. An ninh, hết chiến tranh lạnh lại đến chiến tranh với khủng bố Taliban, Al-Qaida và mới đây còn thêm cái gọi Nhà nước Hồi giáo (ISIS); Trong nước thì làm cho xứng cái tên  “Hợp Chủng” đã khó mà còn bị thời tiết không thuận hay do người làm ra mà chuyện nhỏ hoá to, lửa cháy không rút củi mà vội vàng tưới lộn bằng dầu thay vì bằng nước để cho mâu thuẫn, chia rẽ vốn có được cơ hội tràn lan; những thành phố dân thiểu số, người dân trở nên lo sợ nhiều hơn trước; kinh tế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau lần khủng hoảng thị trường tài chánh 2008. Ông Trump vừa hoàn thành sự nghiệp mà ông đã đam mê thì thời điểm tồi tệ mà ông đã nói cách đây gần 30 năm lại đến khiến ông ông được thời cơ thực hiện ý định tranh cử. Yếu tố thiên thời tự đến cho ông Trump, chứ không phải cho bà Clinton vì bà là một phần của cái cũ đang tiếp diễn.
  2. Địa lợi: Thường theo nhiệm kỳ 4 – 8 thì phải có sự thay đổi về cá chính sách đối nội, đối ngoại để có hiệu quả với tình hình mới. Mỗi khi chính sách cũ kém hiệu quả thì sự đòi hỏi thay đổi càng khẩn thiết. Một vài tác động nổi bật thúc đẩy nhu cầu này càng trở nên mạnh hơn như khủng bố hoành hành ngay trong nước; chính trị gia ra sức giành phần cải cách di dân lậu để chiếm ưu thế chính trị và tranh cãi về chính sách di dân vỡ ra từ các sào huyệt của khủng bố nhưng hầu hết đều lúng túng ngo ngoe chiếc đũa thần chính trị đã lỗi thời, xem chừng không còn linh nghiệm và chưa có giải pháp nào thích hợp. Đất nước Hoa Kỳ là nơi sản sinh cơ hội. Và đây là yếu tố địa lợi cho người mới vào cuộc - chính là ông Trump.
  3. Nhân hoà: Ông Trump không có “nghề” chính trị. Ông bắt đầu thực hiện cuộc phiêu lưu “chính trị không chính trị”, từ lòng dân đang ngán ngẫm, chán ghét cái “phải đạo chính trị” (political correctness), chán ghét những lời ba hoa, ngụy ngôn, cố tình che đậy hoặc bóp méo sự thật hiển nhiên trước mắt họ đến mức quá đáng, chẳng hạn DC tròng trành mãi không chịu chỉ đích danh khủng bố là Hồi giáo cực đoan; Hoa Kỳ xứ sở có nền văn hoá gắn chặt với tôn giáo Tin lành và Thiên chúa giáo nhưng gần đây nhiều thay đổi trong xã hội khiến đa số người Mỹ bất mãn chẳng hạn,thay câu chúc mừng lễ giáng sinh truyền thống “Merry Chistmas” bằng “Happy Hollyday” hoặc chẳng những chính quyền hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính bằng cuộc bỏ phiếu 5/4 ở tối cao Pháp viện mà còn xem đó là một thắng lợi thách thức với đại đa số dân bằng cách bật đèn rainbow ở Nhà trắng; di dân bất hợp pháp (illegal) thì gọi là không có giấy tờ (undocument), thậm chí có trường học còn đòi không treo cờ Mỹ vì sợ ảnh hưởng tâm lý sinh viên nước ngoài; chính sách dễ dãi cho người lén vào Mỹ trong khi biên giới rất lỏng lẻo tức là đồng nghĩa với mời gọi; kinh tế còn tồi tệ chậm phát triển mà cứ hô là tốt, trong lúc sát bên hông nhà dân, các tiệm quán, khu công nghiệp lần lượt bỏ trống, ngành nghề kinh doanh nhỏ nhiều nơi đóng cửa, giá cả sinh hoạt gia tăng, đời sống vật chất của họ còn khó khăn mà cứ bảo là đã lên bờ rồi; thay vì quan tâm đúng mức đến những vấn đề của người dân và đất nước, chính phủ lo vẽ tranh toàn cầu hóa nhiều hơn; vân vân. . . “Sleeping giant”, đã bị đánh thức. Đại đa số quần chúng có tâm lý bị ức chế, biết mà không nói được hoặc tiếng nói của họ bị bỏ quên. Bình tĩnh nhìn phong trào XHCN nửa vời, con đẻ từ trong Dân Chủ của ông Sander và phong trào bảo vệ đất nước của ông Trump chắc ai cũng rõ.

Người dân mong chờ sự thay đổi là điều rất chính đáng. Người cũ, chính sách cũ chỉ có thể mang lại kết quả như cũ với một mớ lẽ đạo chính trị mà thôi. Quí độc giả có thể xem 10 thành phố do đảng dân chủ nắm quyền từ 22 năm đến 109 năm (Detroit, MI (1st on the poverty rate list) 1961;Buffalo, NY (2nd) 1954; Cincinnati, OH (3rd) 1984; Cleveland, OH (4th) 1989; Miami, FL (5th) chưa bao giờ có CH; St. Louis MO (6th) 1949; El Paso, TX (7th) chưa bao giờ có CH;Milwaukee, WI (8th) 1908;Philadelphia, PA (9th) 1952; Newark, NJ (10th) 1907, (link  cuối bài) ngày càng nghèo khó và nhiều tội phạm.  Và đây là yếu tố nhân hoà cho người ngoài hệ thống chính trị chuyên nghiệp - không ai khác hơn là ông Trump.

Như vậy cũng chưa đủ, đúng cho những cái nhãn trên. Ta cần xét tiếp xem trong chiến lược tranh cử có gì để cho truyền thông đối phương, sơn phết không.
.

Chiến lược tranh cử:

Dựa vào tình hình thực tế của đất nước so với trước kia, đang sa sút về kinh tế, nạn thất nghiệp vẫn chưa tiến triển khả quan, hệ thống kiểm soát di dân lỏng lẻo, chia rẽ chủng tộc làm rối loạn nhiều nơi, những đe dọa về an ninh trong và ngoài nước, quân sự bị cắt giảm trở nên yếu kém, các nước không còn nể trọng Mỹ như xưa . . . ông Trump đã chọn từ “TRỞ LẠI” (Again) và con đường gây một phong trào đòi lại đất nước Hoa Kỳ vĩ đại như xưa “Make America Great Again”. “Make” như thế nào sẽ nói ở phần sau. Xưa nay trong chính trường Hoa Kỳ chưa thấy cuộc tranh cử nào như hiện nay giữ ông Trump và bà Clinton. Ông ăn nói bạo miệng, không kiêng dè, xổ toẹt những gì mình nghĩ, không sợ bất kỳ thế lực chính trị nào nhưng được dân CH ủng hộ hơn 16 ứng cử viên khác. Cộng Hoà thường là chọn người có tài và đặc biệt là rất lịch sự, tỏ ra đạo mạo, nói năng lưu loát và khôn khéo mới ăn khách. Chiến lược trình hàng hiệu cho khách chọn chỉ rất tốt trong thời mà đạo đức xã hội còn được coi trọng. Thời nay không còn thích hợp nữa bỡi xã hội đã đổi thay, đạo đức suy đồi, vật chất ngự trị, khoa học kỹ thuật gần như máy móc hoá cả đến lòng người; tài mánh mung, tham lận, đa trá, ngụy ngôn đưọc tôn vinh thay cho đạo làm người chân chính. “Mr. Nice guy” kiểu này đã khiến CH lần lượt thua từ Bush cha, Bush con (sém thua), McCain, Romney. Đối phương dần hồi trở nên khó địch vì họ quyết thắng, thắng trước rồi sửa sau, bất chấp ứng viên có gương mẫu hay không. Sự thật từ thời Clinton ông đến Clinton bà cũng vậy. Bỡi vậy một trong những lẽ giúp ông Trump là người dân tự quyết chọn ông Trump như một cái đe, hay một cái búa tạ. Sự ra đời của cái đe là do có những thứ cong queo mà cứng. Đây là cái lẽ tương quan tự nhiên bất biến của dịch lý trong một xã hội có nền chính trị vận hành gần gũi với qui luật tự nhiên.
.

Chiến thuật:  

Truyền thông là sân chơi của ông Trump từ lâu. Ông rất rành cách chơi với các loại phóng viên, truyền thông. Cũng có lúc ngẫu nhiên có lợi; vì lời trung thực từ tim óc phát ra, không đẽo gọt kiểu chính trị nên điều chỉnh một chút không là vấn đề. Người dân thường dễ bỏ qua vì đó là lời thật.

Đơn giản, tranh cử tức hạ các ứng viên khác để giành phần thắng về mình. Ở đây cơ hội hoàn toàn bằng nhau cho mọi ứng viên, ngoại trừ trường hợp người điều khiển chương trình chơi trò thiên vị, bẩn thỉu. Điều này đã từng xảy ra, khi Obama và Romney tranh luận với sự điều hành của bà Candy Crowley (CNN).

http://www.breitbart.com/big-journalism/2012/10/16/crowley-saves-obama-with-false-fact-check/

Có hai giai đoạn và chiến thuật khác nhau:

Giai đoạn một là bầu cử sơ bộ:  tập trung sức đánh bại 16 đối thủ cứng cựa của đảng

Giai đoạn hai khi đã được đề cử là tập trung đánh vào tín nhiệm của bà Hillary Clinton và lần lượt trình bày chi tiết theo chiến thuật rất linh hoạt và hiệu quả

Đánh ngã 16 đối thủ trong đảng: Đây là 16 người có thành tích chính trị, có tài năng, có kinh nghiệm và có tư cách đạo đức tốt rất chuẩn mực, nói năng rất lưu loát, có người còn đương nhiệm thống đốc, hay nghị sĩ, cũng có người đã mãn nhiệm. Nói chung là thuộc loại không dễ gì ngã dưới một tay “gà mờ” chưa bao giờ biết chính trị là gì. Bằng cách nào để thắng? Đối với mọi người, Donald Trump không có hy vọng chút nào vì ông phải lâm vào cảnh tứ bề thọ địch, ông phải làm sao ra khỏi rừng cung tên, gươm giáo tứ phía, CH, DC, truyền thông cả hai bên và cả những cái loa vô tư của người dân chỉ nghe ngóng và phát lại. Nhưng không, ông từng bước chắc nịch theo nguyên tắc lặp lại ít nhất là ba lần, luôn khẳng định là ông sẽ thắng và ông cứ lặp đi, lặp lại ông sẽ thắng, thắng lớn, thật lớn, I will win, win big, the country is no more win, I’m going to  make it win again, make America win again . . . Ông tự tin đến nỗi có lần ông đã nói ông có bắn người ta ông cũng thắng.  Nói như khùng, thắng làm sao được? Có phải khùng thật không? Và đây là cách từng bước ông đã làm sao:

  1. 1.      Tạo và liên tục lôi kéo sự chú ý : (Get Attention)

Từ cử điệu, đến lời nói, giọng nói, có lúc lờ khờ, có lúc bạo phổi, có lúc như diễu cợt.

Nhìn ông trên sân khấu so với những nhà chính trị chuyên nghiệp nhiều người cho rằng ông làm hề, cựu ứng viên Mit Romney, người đã năn nỉ ông lên tiếng ủng hộ khi ứng cử, bây giờ nói nghịch rằng Trump ứng cử giả hiệu (phony), và tìm cách hạ bệ!; trong đảng nhiều người kịch liệt lên án ông là nội gián của DC, phá rối đảng CH, có ứng cử viên còn gọi ông là bịp bợm (con man). Còn đối phương (DC) thì chưa nói gì và nhiều người DC mang chuyện ông Trump ra làm trò vui, tăng hương vị trong cả các bữa tiệc và chờ xem không bao lâu nữa ông sẽ bị rớt thê thảm như thế nào. Kẻ viết bài này đã đọc tiểu sử của ô. Trump cũng như bình tĩnh  nhìn thật kỹ đàng sau cử điệu và lời nói của ông là gì và có lần mĩm cười trong bữa tiệc, đến lúc bị thúc phải lên tiếng, nên đã nói “Các anh, các chú à, bình tĩnh mà xem, thấy vậy mà không vậy đâu! Lúc này (thời điểm đó) ông ta chỉ cần chú ý và chứng tỏ mình mạnh, nói những gì mình nghĩ, chẳng sợ ai”. Họ cười mỉa! Và kỷ niệm này thúc đẩy người viết góp ít bài cho cộng đồng Việt ngữ. Tiện đây xin lỗi quí thân hữu, hôm ấy mình đã quay lưng để tránh tranh cãi.

Như đã nói trên, người ta quên rằng truyền hình là sân chơi của ông Trump. Chính trị thì không biết nói mà chỉ có nói thật như sự thật dù đó là sự thật trần trụi, nhưng xét cho cùng thắng làm gì những thứ mà bấy giờ trở thành vô dụng đối với chiến thuật của ông, đó là nói thẳng, nói thật (tell it like it is) đáp ứng tâm lý mong ước cạn kiệt của người dân. Hiểu biết rành về sự sự vận hành của truyền thông thì không ai bì kịp ông. Ông nói rất thẳng rằng truyền thông một số trung thực và nhiều kẻ bẩn thỉu, bất lương, xấu hổ (dishonest, disgraceful), ông biết truyền thông cần làm tiền, cần tin giật gân. Có lỗi gì trong khi khéo léo mượn mồi dụ cáo? Không ai lấy cỏ mà cho cọp beo, sư tử ăn cả. Chỗ cần rượu thịt, chỗ nào cần trà và bánh ngọt, tùy chỗ mà mang đến. Chỗ nào nên nói lời giật gân, chỗ nào nên nói chuyện đàng hoàng, trả lời phóng viên hay lên đài MSNBC, ABC, CBS, . . . khác với khi lên FOXNEWS. Đó là bài học vỡ lòng về luật cung cầu của người kinh doanh. Ông nói tự chi tiền túi nhưng ông tiêu không bao nhiêu vì biết lấy của ruộng đắp bờ. Chỉ chừng ấy đã thấy ông có tài xoay xở thế nào.  Cơ hội đồng đều, dụng cụ sẵn có ai có tài thì cứ sử dụng, trước hàng triệu người, sao có thể gọi người ta là gian manh được; hơn nữa không nhỏ to sau hậu trường, lựa trước câu hỏi và đặt trước người hỏi như một vài chính trị gia đạ làm thì sao gọi là tồi tệ được? Ông quá tự tin bỡi có bề dày cụ thể về sự thành công như bức tường phía sau lưng mà sớm muộn gì người ta cũng thấy ở ngày đại hội. Ông đã thành công yêu cầu thứ nhất: Lôi cuốn sự chú ý (Get Attention). Hang cùng ngõ hẽm nào người ta cũng nhắc đến Trump, Trump và Trump! . . . như gió khuấy động cả đồi non đến rừng già. Người viết cóc cần nịnh ai nhưng bất kỳ ai có tài như thế cũng nên được một lời khen trung thực nghe cho phải đạo.

  1. 2.                Thắng từng người một (Win one at a time): Từ điểm này trở lên, dựa vào sự phân tích trong một video trên mạng mà người viết thấy có lý.

Trump bắt đầu trả đòn rất mạnh, mạnh hơn cần thiết, không khoan nhượng từng người một, trước hết là người tấn công ông lần lượt: Nghị sĩ Linsey Graham, Rand Paul, Những người không tấn công thì không bị trả đòn. Những người còn lại ai mạnh thì làm im lặng kể như bạn để nhờ họ đánh giùm những người còn lại đó là Ted Cruz, Mike Huckabee, Chris Christie.

  1. 3.      Gỡ bỏ đe doạ từng cái một (Remove threats one at a time):

Kế đến là triệt hạ mục tiêu đe doạ lần lượt. Trước hết là người ngoài hệ thống chính trị giống như ông (outsider) và người mà đảng có ý định đề cử (establishment).

Carly Fiorina và Ben Carson là hai đối thủ cùng ở ngoài hệ thống và không phải là đe dọa lớn nên Trump chỉ khỏ nhẹ về khả năng và tường mạo, nhất là đối với Carson người tỏ ra rất điềm đạm tử tế khó có chỗ để đánh. Nặng ký nhất là Jeb Bush và Marco Rubio nhân vật số một và hai được đảng có ý định đề cử. Ông trump dồn hết nổ lực phản công tới tấp vào yếu điểm khi hai ứng viên này tấn công. Sau cùng còn lại Ted Cruz bảo thủ và John Kasich ôn hoà lẽo đẽo theo đến ngày chót do nhóm Never Trump và một số người CH kỳ cựu có uy tín ủng hộ, định thay đổi qui lệ của đảng trong ngày Đại hội để buộc Trump phải rút lui. Nhưng người ủng hộ ngày càng nhiều đã trở thành phong trào không dễ gì dập tắt dưới sự kích thích, đúng lúc, đóng thời, đúng tâm lý - lại cũng theo định luật cung cầu trong kinh tế.  

Trump nắm rõ tâm lý người dân đang bất chấp tất cả - một vài điều không thật nhưng vô hại, sẽ dễ dàng được bỏ qua, họ chỉ cần ứng viên mạnh, có nghị lực, có quyết tâm cao để thay đổi và ông đã chứng tỏ được chỉ có ông là người đáng tin tưởng.

  1. 4.      Xác định những cam kết và chống sự đặt để của đảng (Define the term of the engagement - strong anti-establishment)

Các ứng viên trước kia thường đưa hết kế hoạch của mình lên “.com, .org” ra kêu gọi người ta vào xem. Ông Trump có chiến thuật hoàn toàn trái ngược. Ông sử dụng rất tinh vi nghệ thuật như khi đàm phán, như đầu cơ tích trử, đó là: thổi phồng cái cầu, giảm cái cung để nâng giá và đáp ứng nhỏ giọt, mỗi lúc một phần chứ không đổ hết gánh hàng ra một lúc như các ứng viên khác, nhằm tạo sự ngạc nhiên từng lúc và sự lúng túng cho truyền thông đối phương và tránh bị mổ xẻ, tấn công. Phần còn lại hạ hồi phân giải suốt mùa tranh cử tùy tình hình, tùy lúc và quả nhiên tới ngày đại hội các câu hỏi được trả lời bằng những bằng chứng hiển nhiên như bức tường vững chắc sau lưng: người công dân thành công, một người yêu nước, người cha tròn trách nhiệm, một bầy con trưởng thành có tài đức, gia đình đàng hoàng có cháu nội ngoại.

Trình hồ sơ thuế: Việc trình hồ sơ thuế chỉ là một truyền thống chứ không phải là điều luật bắt buộc. Ông bảo là sẽ trình khi sở thuế làm xong việc thanh ra. Điều này có thể là đang thanh tra và cũng có thể là ông không dại gì đem ra không đúng lúc để tạo cơ hội cho đối phương moi móc tấn công dày mỏng. Đối phương đòi trình thuế không phải chỉ để làm rõ mà là muốn có cơ hội để tấn công về những con số. Thuế của Trump phức tạp hơn cả Romney vì liên hệ đến nhiều công ty nhỏ. Romney quá tử tế đã trnh ra theo yêu cầu của đối phương bị tấn công tới tấp, phải biện hộ và bị giảm uy tín dù không làm sai Tax code.  Thuế của bà Clinton đơn giản, bà trình thuế cũng chỉ để chỉ trích đối thủ và kiếm phiếu mà thôi. Ông sử dụng nghệ thuật nói nửa lời rất hiệu quả.

  • Di dân lậu: Nói nửa lời rằng sẽ trục xuất toàn bộ di dân lậu. Phần còn lại dành cho truyền thông cánh tả và cả truyền thông Việt nam ta trống kèn nổi lên tha hồ tô vẽ. Nào là ông Trump vô nhân đạo, sẽ xé gia đình di dân lậu đã ở đây lâu, nhận lên xe thùng và ném qua biên giới . . . “Đồ kỳ thị, ác nhân!” . . . Nhưng người dân bình thường dĩ nhiên không đến nỗi ngu tin ông sẽ làm như vậy; tự vẽ ghép tội, nhục mạ ông chừng nào thì phong trào ủng hộ ông càng mạnh! người ta chỉ tin là ông có quyết tâm giải quyết vấn đề. Mới đây, ông đã dần hồi đi vào chi tiết, phân loại và áp dụng chính sách từng phần khác nhau. Phần tội phạm giải quyết tức khắc tống xuất, phần còn lại trưng cầu ý cử tri trên show Hannity/Foxnews: Ông đưa ra hai giải pháp để biểu quyết: Một là tống xuất tất cả, hai là làm việc với họ bằng giải pháp hợp lý. Kết quả giải pháp 1 chỉ có 1 người đưa tay, số còn lại toàn bộ cả hội trường giơ tay cho giải pháp 2. Thế là xong! đến ngã ba ông đã lái sang lối mới một cách dễ dàng. Ông nói họ phải trở về nguyên quán rồi lại trở qua với giấy tờ hợp lệ. Dĩ nhiên là một cách trục xuất, và chi tiết như thế nào thì lần nữa ông chưa tiết lộ.  Lần nữa, truyền thông cánh tả ào ạt hô lên là ông nói xuôi nói ngược, lật lọng . . . Nhưng có lật lọng đâu, vì trước kia ông đâu có nói làm thế nào? Tất cả đều do truyền thông cả đấy!
  • Bức tường biên giới: di dân bất hợp pháp đã bị hiểu lầm là chỉ riêng khó khăn cho Hoa Kỳ, cho nên chưa có biện pháp giải quyết nào hữu hiệu. Sự thật đây là vấn nạn của hai nước về ba mặt: nhân đạo, an ninh và kinh tế. Song song với trục xuất, ông Trump đề xuất ông sẽ xây tường, và Mễ chi trả. Phần chi trả thế nào ông chưa nói, ông lại để dành cho truyền thông cười chê dán nhãn “ngu dốt, kỳ thị. . .” chữ “BẮT” Mễ chi trả là của tuyên truyền Mỹ và Việt nam chứ không phải của ông. Người ta cứ chửi theo thôi đó! Ý của ông thực sự bức tường là tài sản của hai bên, hai bên cùng có lợi và là dựa vào những nguồn lợi mà Mễ hưởng được từ quan hệ mậu dịch mà họ sẽ chi trả. Có tường, Mễ sẽ xây dựng lại xã hội có luật lệ ở các thành phố dọc biên giới - đã bị tàn phá bỡi di dân khắp nơi đổ vào và nằm chờ ở đó; Mễ sẽ ngăn chặn được ma túy, băng đảng khắp nơi mang đến, kể cả súng lậu từ Mỹ chuyển sang. . . Vì lợi mà Mễ làm chứ không ai bắt buộc. Ông là tác giả cuốn “The Art of The Deal”. Chữ “Bắt” mấy ông bà truyền thông nói nghe thật là ngô nghê! Định luật “lợi - thú” đơn giản này ai mà không biết: Người ta làm việc một là vì lợi hoặc hai là vì thích thú mà làm. Như thế ông Trump ngu dốt chăng?
  • Di dân từ Trung đông: sau các vụ tấn công khủng bố xảy ra, ông tuyên bố sẽ không nhận di dân từ các nước Hồi giáo. Phần còn lại để cho truyền thông làm việc sơn phết nào là trái Hiến pháp, mất giá trị người Mỹ và nước Mỹ, ông Trump kỳ thị tôn giáo, kỳ thị Hồi giáo . . .  Đó là chính trị, còn tâm lý đại đa số cử tri - những người không có cơ hội lên tiếng như thế nào đối với điều quan trọng này, quí vị tự suy gẫm xem! Lúc âý tỉ lệ người ủng hộ Trump hầu như không nhúc nhích gì. Hôm sau, ông nhỏ một giọt nước trong nữa và lặp đi, lặp lại rằng cơ quan an ninh Hoa Kỳ cho biết không thể nào thanh lọc được và đề nghị của ông nói về những nước có lịch sử sản sinh khủng bố.  Rồi đợt sau, lần nữa ông nói thêm là sẽ tạm dừng cho tới khi chính phủ có phương pháp thanh lọc để tránh khủng bố chen vào giết hại chúng ta. Lúc này các chính trị gia cùng lên tiếng như ông là nên tạm thời đình chỉ! (pause! Let’s pause!). Bỡi có lý nên cánh tả dịu dần không còn tấn công điểm này mà chỉ lặp lại Trump kỳ thị Hồi giáo một cách yếu ớt không bằng cớ! Cho đến khi trò chính trị bất ngờ của DC xảy ra trong ngày đại hội thì ông Trump bị đả kích kịch liệt đến rung rinh công trình xây dựng. Một ông Hồi giáo ủng hộ bà Clinton mang cái chết của con mình - người lính Hoa Kỳ, lên sân khấu đại hội DC, trừng mắt xỉ thẳng vào ống kính mắng ông Trump- ứng viên TT mà rằng ông Trump không hy sinh gì cho đất nước, còn con ông đã hy sinh. Rồi ông này rút cuốn tập bỏ túi ra dằn dằn và gằn giọng, ông Trump chưa đọc Hiến Pháp và ông sẽ cho mượn. Liền sau đó ôngTrump cũng vậy, trả “đòn thực” rằng sao không thấy bà mẹ nói gì; chắc bà ta không được phép nói! Chỉ có chừng ấy thôi, ông không hề khinh, hay chê gì cả. Và người ta vẽ ra là bà xúc động quá nên không nói được! Ý của ông là trả đòn thẳng vào luật Hồi giáo đã coi thường phụ nữ. Nhưng lúc bấy giờ truyền thông cánh tả và cái đám “Không bao giờ Trump” tha hồ ném mắm tôm, trứng thối khắp nơi và cho rằng ông Trump kỳ thị gia đình “sao vàng”! Thế đấy, chính trị đấy! Dĩ nhiên khi triều xuống người dân bình thường sẽ thấy đâu là sự thật, người ta sẽ hiểu ông Trump đứng ở đâu, cho ai và vì sao ông chịu đòn.  Người ta cũng hiểu một cách đúng đắn rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều đã đóng góp cho đất nước bằng cách này hay cách khác, không phải chỉ hy sinh mạng sống mới là đóng góp,  đó là đi làm, đóng thuế, nuôi dạy con cái ăn học, trưởng thành và tiếp tục đóng góp; người càng thành công thì sự đóng góp ấy càng lớn chứ không riêng gì là người đi lính hay đã hy sinh, và TT không phải là phần thưởng cho người làm việc lâu năm, cho đàn bà hay đàn ông mà là một công việc, một trách nhiệm lớn đối với quốc gia, dân chúng.  
  • Palestine và Israel: Khi bị hỏi, ông cũng cho nửa lời: Ông đứng trung lập “Neutral”. Phần còn lại dành cho truyền thông mắng chửi xem chơi, rằng ông không ủng hộ đồng minh số một Israel. Mấy hôm sau, ông trả lời: Tôi muốn có cơ hội trung gian trong cuộc hoà đàm (I want to take a chance). Thực ra, khi nói “không theo bên nào” thì đã theo một bên và bất đèn xanh cho bạn mình tự quyết trong việc tự bảo vệ, bỡi đã biết chắc bạn mình mạnh hơn gấp bội; Và đến ngày đại hội ông mới tuyên bố có con rễ và cháu theo đạo Do thái! Rõ là biết địch biết ta.
  • NATO: Cần thay đổi, bắt họ phải chi trả công bằng. Mãi về sau mới nói thêm đã lỗi thời cần phải update.
  • NAFTA: Hiệp ước tệ hại, thiệt thòi cần dẹp bỏ. Về sau khẳng định là lỗi thời cần tái đàm phán để có công bằng, có lợi đúng đắn cho người Mỹ. Mới đây khi gặp TT Mễ ông cũng khẳng định rõ ràng trước công chúng Mễ rằng lâu nay Mễ hưởng lợi hơn Mỹ, chứ không phải ba hoa trong nước như người ta chỉ trích.
  • KHỦNG BỐ: Cũng nửa lời: Ông hứa sẽ đánh tiêu quân khủng bố thật nhanh. Ông đã để dành phần đánh thế nào, vẽ voi thế nào cho truyền thông.  Cho đến khi nói chuyện ở Ohio mới đây mới nói chẳng những dùng vũ lực, đánh hệ thống mạng lưới khủng bố trên vi tính mà đồng thời đánh cả hệ tư tưởng cực đoan bằng cách nâng cái tốt của Hoa Kỳ, và vạch trần cái xấu ác của kẻ thù trong gia đình, nhà trường và xã hội như trong cuộc chiến đánh bại cộng sản. Điều này chỉ có mình Trump là tác giả và có ai nói là không hợp lý?
  1. 5.                Mềm dẽo căn cứ vào tập hợp khán giả (Be flexible base on what rally in the audience)

Theo phong trào lúc lên lúc xuống mà có bài nói chuyện khác nhau, lối diễn xuất khác nhau, có khi nói như giễu, có khi pha trò rất tự nhiên, sống động chứ không phải giả tạo như cán bộ xoắn quần lội ruộng kiếm phiếu nông dân.

Ông Trump đã làm việc có chiến lược và chiến thuật từng bước chứ không như người ta tưởng. Trump đóng nhiều vai, tùy lúc, và vận dụng truyền thông để giành thắng lợi. Truyền thông hết lần này đến lần khác bị chơi xỏ, kiếm tiền nhưng không khỏi ghét cay ghét đắng!

Vài ví dụ:

  • Giễu: Nữ phóng viên của “The Chat”, cô Angelia Savage hỏi ông giả sử về việc chọn người phụ nữ đầu tiên trong nội các: “Tôi cho cô biết mọi người nói rằng, ‘Cho Ivanka, cho ivanka vào’ cô biết đó, phải không?”. “Cô ấy được nhiều người thích, cô làm việc giỏi, và cô cũng biết Ivanka rất rành. Nhưng mà còn nhiều người khác rất có tài năng – như cô đây chẳng hạn, cô rất có tài, nhưng tôi không biết khan giả của cô có biết không”. Cô ta cười vất ư vụng về. Ông Trump đánh giá loại phóng viên này ra sao?
  • Truyền thông bị hớ: Trong ngày đại hội đảng CH, vợ của ông, Melania - một người di dân tuy biết nhiều thứ tiếng nhưng giọng Mỹ còn cứng đã đọc bài diễn văn chủ yếu do bà soạn và được góp ý sửa chữa của một biên tập viên. Trong bài có đoạn văn na ná như ý của bà Michele Obama; thật ra không phải là tư tưởng gì cao siêu mà chỉ là những ý tưởng người ta thường hay lặp lại. Sự việc để cho Chirs Matthew, người nổi tiếng phe cực tả lên tiếng tức thì chỉ trích là: đạo văn! đạo văn! đạo văn!!! inh ỏi. Rồi hôm sau truyền thông Việt nam ta cũng xướng “đạo văn ! ăn cắp văn! đạo văn,  xấu hổ! làm sao làm phu nhân TT! … Vội vàng chi mà sém mắc bẫy vậy chứ? Ghép cho Trump cái tội là kỳ thị di dân, mà sao chửi người di dân đang cố công học tiếng Anh để trở thành người Mỹ? Có phải là mình đánh ta không? Chỉ vài hôm sau cho đến bây giờ chắc là biết bị hớ nên chỉ còn ghét cay ông Trump thôi và không thấy ai nhắc đến nữa! Một điều đáng ghét nữa là lúc đầu nhờ hắn mà ta làm ăn khấm khá, tưởng phổ biến cho nhiều để hắn rụng sớm không ngờ đến nay lại là đối thủ đáng sợ cho phe ta!

Cương lĩnh “Make America Great Again” đã được củng cố và những cải nhãn kia lần lượt tự nó dần dần phai nhạt không còn lý do để tồn tại, sau ngày đại hội đảng CH.

  • Để có được kết quả đó phải làm sao cho đất nước “An toàn Trở lại”, “Làm việc Trở lại”; “Đoàn kết Trở lại” (Make America safe Again; Make America Work Again; Make America One Again). Cương lĩnh này rất ăn khớp với thình hình hiện tại, cần gì có nấy, và đã được phổ biến trong 4 ngày đại hội đảng CH khi ông được chọn làm ứng viên chính thức.
  • Cả gia đình ông rất đàng hoàng tử tế, mỗi đứa một bài diễn văn cám ơn dân chúng và nói về những ưu điểm của một người cha gương mẫu và thành công kể cả tài xoay xở và nghị lực vượt qua những thăng trầm, sự nghiệp như núi có lần trở thành dưới số 0. Dù có ghét ông ta nhưng sự thật ông đã trải qua: “Phú quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”. Một gia đình như thế mà do một người cha khùng, bệnh tâm thần, thiên lôi, gian manh, ngu dốt gầy dựng thì khó có người tin đấy!
  • Những người đã từng có tên tuổi trong chính trường, và xã hội cũng đã đọc diễn văn và kể những lần thầm lặng giúp người mà không hề kể công:  (quí vị hãy xem nguồn bên dưới)

Giúp Trung sĩ Tahmooressi bị bắt giam thật lâu (214 ngày) ở Mễ trong khi TT không để ý tới; cấp cứu trẻ em bị bịnh; . . .
.

Về cá nhân, gia đình và sự nghịệp của ông Trump:

Mẹ ông, Mary Ann là người nội trợ và cũng là người làm từ thiện, Cha ông Fred Trump nhà phát triển bất đỗng sản lớn nhất thành phố, xây dựng nhà cửa, chung cư, khu thương mại . . . Ông là con thứ tư trong năm người anh chị em. Hai chị gái là Maryanne làm thẩm phán liên bang, toà phúc thẩm vùng 3 Hoa Kỳ và Elizabeth; anh trai Fred Jr. chết vì nghiện rượu, em trai là Robert. Hàng ngày người cha cố tình đem ông đến nơi làm việc để ông chơi với vật liệu xây dựng, làm quen với công nhân, xem việc làm và các mối quan hệ của người cha –ông chủ với công nhân.  Khi lớn ông đã có lần nói chưa vào nghề mà ông biết rất nhiều, ông rất say mê ngành xây dựng. Từ nhỏ qua cách cư xử với ông, cha ông không nuông chiều mà dạy ông sự cân bằng giữa đồng tiền và công sức làm việc.  Vì ông là đứa trẻ năng nổ nhưng cứng đầu và vì muốn ông được thành công nên cha ông cho đi học trường quân đội để tôi luyện.
.

Từ lúc trưởng thành, tự xây dựng sự nghiệp, khác với người cha, ông nghĩ lớn hơn, tìm môi trường lớn hơn để hoạt động, và thích xây dựng những công trình lớn hơn. Ông thường nói: “Tôi thích nghĩ lớn. Nếu đàng nào bạn cũng phi nghĩ, hãy nghĩ lớn”. Ông tạo thành tích rất vẽ vang ở New York. Ông đã cứu vãn biến khu phố Fifth Avenue hoang tàn, công viên Central Park, lãnh địa của bụi đời và lưu manh, tội phạm trở thành khu phố sang trọng, sầm uất hồi sinh trở lại, và sau đó hàng loạt những công trình khai phá, xây dựng càng ngày sự nghiệp càng phát triển lớn. Nhưng không tránh khỏi thăng trầm. Có lúc cùng với sự nghiệp phá sản, hôn nhân cũng vỡ tan, vợ chồng lo chúi mũi làm việc khiến ông phải than khi về nhà muốn có không khí vợ chồng, nhưng bà thì quá chăm chú vào công việc kinh doanh. Ly dị, phá sản, nhưng ông vẫn lạc quan tin tưởng vào tương lai và đã tự xoay xở đứng lên trở lại. “Tôi cố gắng học hỏi từ quá khứ nhưng tôi hướng đến tương lai bằng cách tập trung cho hiện tại. Những lần gặp khó khăn, thất bại, thách thức ông vươn lên càng mạnh hơn và ông đã kinh nghiệm: “Kẻ bi quan thường nhìn thấy sự khó khăn trong mỗi cơ hội, người lạc quan luôn nhìn thấy các cơ hội trong mọi khó khăn”. Bốn phen khai phá sản và ba lần kết hôn, và ba người vợ đều là người mẫu. Sự nghiệp qua những cơn khủng hoảng thì trở lại vững vàng và vươn lên đúng tầm vóc mong đợi. Dĩ nhiên ngoài nổ lực, ý chí bất khuất, tinh thần tự tin, và cái nhìn chân xác con đường mình đi cùng với đam mê không gì có thể làm nên thành tích như thế. Ông nói “Đừng cố cân bằng công việc và đam mê. Hãy biến cống việc thành đam mê”. Tuy bận rộn với công việc như thế nhưng ông vẫn quan tâm dạy dỗ 5 người con, hoàn thành trách nhiệm một cách thật chu đáo. Ông không hề uống rượu và hút thuốc. Trong buổi điểm tâm trước khi trẻ đến trường ông luôn luôn dặn: “no drug, no alcohol”. Kết quả là lớn Donald Jr. Eric, Evanka học hành thành đạt và đang điều hành công ty của gia đình, Evanka còn có cơ sở riêng, cô con gái nhỏ, Tiffany mới ra trường college và cậu con trai út Baron Trump. Cháu nội ngoại của ông được 8 đứa. Ông cũng là tách giả của rất nhiều sách trong đó có cuốn nổi tiếng là “Nghệ thuật Đàm phán”(“The Art Of The Deal” ) Ông chẳng những là người có tài đàm phán mà còn dạy người ta đàm phán. Điều này khiến ông rất tự tin và có những lời nói mà người ta cho là tự cao tự đại, làm cho nhiều người ganh tị hay căm ghét và phỉ báng.
.

Điều không có lý do để từ chối là ông Trump quả là người có tài kinh tế, thành quả trước mắt bằng vật liệu có thể sờ mó, những khu cao ốc chọc trời, khu kinh tế sầm uất , có thể quay phim chụp hình khắp nơi, trong cũng như ngoài nước; người có nghị lực, có trách nhiệm, có ý chí sắc đá, có tinh thần bất khuất rất mạnh, không chùn bước trước những nghịch cảnh, có quyết tâm đạt được những gì mà ông đã tự tin. Chung quanh ông hàng chục ngàn nhân viên lao động trí óc đến chân tay với đủ hạng lương. Ông cũng là người yêu nước rất nồng nhiệt.  Cách đây 25 năm, trên show truyền hình nổi tiếng của bà Oparah Winfrey, thấy ông nói có vẻ như Tổng thống nói chuyện chính trị, bà hỏi ông có định tranh cử không, và ông trả lời “Có lẽ không đâu, nhưng tôi thấy chán khi nhìn thấy những gì xảy ra cho đất nước này. Và nếu tình hình trở nên thật tồi tệ, tôi sẽ không loại bỏ hoàn toàn ý định bỡi tôi chán ngấy những gì xảy ra cho đất nước – sao chúng ta – sao chúng ta thật sự giúp cho người ngoài có đời sống vương giả mà chúng ta lại không được.” Và bây giờ là lúc mà ông đã từng nói cách đây thật lâu. Ông cũng đã nói cách năm: “Tôi nghĩ người dân đã chán thấy Hoa Kỳ bị bóc lột” (I think people are tired of seeing the United states ripped off.) Năm 1980 ông cũng trả lời bà Rona Barrete là ông không có ý ra tranh cử nhưng ông không ưa thấy người có đầu óc kém cỏi nhưng lại cười tươi làm Tổng thống (Google: Donald JTrump tells Ronna Barrette in 1980 he won’t run for President) và:

http://lybio.net/tag/read-donald-trump-interview-from-over-25-years-ago-on-running-for-president-transcripts/

  • Và các bạn cũng có thể xem video của CSPAN (đài của công) để biết Trump có lần nói chuyện về kinh tế trước Quốc Hội (Google: Donald Trump Goes Before Congress to Talk Economics –

1991 Flashback (CSPAN)
.

Ông Trump có sự nghiệp do tự tay làm nên, có gia đình tử tế, đàng hoàng, cháu con ăn nên làm ra, không có xì-căng-đan, chưa phạm phải nguyên tắc lãnh đạo đó là “Công – Minh – Liên – Chính”. Ông như người dân bình thường, chưa bao giờ làm chính trị. Đây là một hiện tượng xảy ra theo tự nhiên như âm cực sinh dương,  chính trị không chính trị, trở về với lẽ phải thông thường (commonsense) đối lại “lẽ đạo chính trị” (political correctness) đã bị lạm dụng quá xa đến mức coi thường dân chúng, đã góp phần khiến xã hội rối loạn, đạo đức suy đồi. Sự bung ra thái quá - toàn cầu tự nó có chứa cái trở về “quốc gia, dân chúng” trên hết theo định luật phản phục trở về thế quân bình.

Thế đấy, bạn có thể thích ông ta vì ông có lòng phục vục cho đất nước này, nể tài năng ông ta hoặc ghét cay ghét đắng ông ta và bây giờ tin chắc bạn đã biết ông ta và tùy nghi mà dán nhãn.  
.

Tóm lại, người Việt có tiềm thức dân tộc của nhiều nghìn năm văn hoá Á đông, rất trọng gương mẫu đạo đức, cho nên có khi không nuốt nổi những điều phi đạo đức. Ở đây không phải như thời miền Nam Việt trước 1975, lúc ấy chúng ta sống với nhau không có lằn ranh phe đảng. Nếu muốn giữ chút gì còn lại gọi là đạo đức thì hãy căng mắt mà nhìn đảng nào trọng cái gì và tự do tự chọn, theo sở thích của mình: kẻ có quyền thế ngồi trên pháp luật, tài ngụy ngôn đa trá, đạo pháp chính trị, dung dưỡng bản năng thấp hèn, tội lỗi, sống phóng túng, đặt quyền lực cá nhân, đảng lên trên sự an bình của quốc gia và xã hội để rồi nhà nước vừa giàu, vừa lớn, dân phải mạnh nhưng không mạnh được; hoặc là người cầm quyền phải trung tực trung thực, quí trọng và quyết giữ gìn đạo đức, nét đẹp của văn minh tinh thần, giá trị cá nhân và gia đình cũng như đời sống an bình, xã hội tốt đẹp, dân giàu nước mạnh.

Nhưng mọi cuộc bể dâu còn do vận mệnh của một nước, giao cho người này hay người khác lãnh đạo, lái đất nước sang phải hay rẽ trái, để cho dân nước đó được hưởng may mắn hay phải gánh đắng cay, giữ nguyên, bằng lòng với những gì đang có hay thay đổi để có cái thích hợp hơn với yêu cầu mới.  Người Việt chúng ta đã thử qua; hàng triệu thanh niên xung phong từ Bắc vào Nam vì lý tưởng yêu nước, yêu dân miền Nam mà hy sinh để giải phóng, duy có điều là giải phóng cái không có. Tục ngữ Việt nam cũng có câu: ‘Hoạ vô đơn chí, phước bất trùng lai’. Cơ hội thường đến rồi đi, chỉ một chữ “thời” là quan trọng. Muốn thay đổi hay không là của con người tự nắm bắt! . . .

Vĩnh Tường

.
Nguồn:

http://www.thepoliticalinsider.com/donald-trump-quietly-helped-marine-whom-obama-ignored/

http://www.thepoliticalinsider.com/airline-couldnt-help-sick-child-so-donald-trump-came-to-the-rescue/

http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/05/16/9-11-first-responder-helped-donald-trump-hes-humanitarian-reaches-donates/

http://www.thepoliticalinsider.com/airline-couldnt-help-sick-child-so-donald-trump-came-to-the-rescue/

http://investmentwatchblog.com/trump-saved-sick-child-in-1988/

http://www.snopes.com/trump-flies-sick-boy/

http://ijr.com/2015/12/499537-flashback-donald-trump-helps-sweet-lost-child-stay-in-5-star-penthouse-saves-christmas/

http://www.timesofisrael.com/for-tale-of-jewish-child-saved-by-trump-a-tragic-end/

Giễu với truyền thông

http://www.newsmax.com/Newsfront/ivanka-trump-donald-trump-cabinet-michael-savage/2016/08/04/id/742223/?ns_mail_uid=32270834&ns_mail_job=1680701_08052016&s=al&dkt_nbr=po85zt7m

http://eaglerising.com/1912/democrats-run-americas-ten-poorest-cities/

http://www.washingtontimes.com/news/2015/may/5/hillary-clinton-path-citizenship-all-illegal-immig/

http://www.breitbart.com/video/2016/02/27/hillary-we-dont-need-to-america-great-instead-of-building-walls-we-need-to-be-tearing-down-barriers/

http://www.bizpacreview.com/2016/07/27/hillary-says-dems-build-bridges-not-walls-dnc-reality-begs-differ-370533


..

Ý kiến bạn đọc
19/09/201606:50:16
Khách
( Phần 4 )
6) Cháy nhà lòi mặt chuột, ngôi nhà DC đã bị thần hỏa Julian Assage viếng thăm làm tàn rụi nên nhiều mặt chuột bị lòi ra. Mặt con nào cũng đầy lem luốt , dối trá dơ bẩn từ trong hang ổ Ban Lãnh Đạo, rồi truyền tới đang viên cao cấp, sau đó đổ dồn hết cho ứng viên Tông Tông được đảng đề cử.
Thần hỏa Julian còn hăm dọa sẽ đốt thêm một vài hang động nữa, để thần dân thiên hạ có cơ hội nhìn thấy thêm nhiều mặt chuột lâu nay chui rúc trong kẹt tủ, dưới gầm giường và trong nhà vệ sinh. Chung ta chợ xem vào cuối tháng 9 nầy.

7) Thưa bạn nate , đọc qua các điều bình phẩm chỉ trích ông Trump và ca tụng, tung hô ông bà Bill Clinton của bạn, tôi đoán chắc chắn ban là người nghiện " ma tuý DC " quá nặng , không thể nào chữa trị được nữa.
Có lẽ trong lúc bạn bị lên cơn giềng mà bị thiếu thuốc , nên bạn mới bôi bẩn ông Trump một cách vô ý thức như vậy. Ban tố cáo ông Trump dùng quyền lực của đồng tiền để mua vui qua những người đàn bà đĩ thỏa, các gái ăn sương, lấy trôn nuôi miệng. Ban là người đọc nhất nhục mạ những người đàn bà có đầy đủ tư cách, là ngưỡng bà vợ có hôn thú và ly dị có giấy toà. Những người đàn bà nầy có quyền đưa bạn ra toà về tội nhục mạ và phi báng cá nhân.

8) Cuối cùng thưa bạn nate, bạn nên tìm khuyết điểm khác của ông Trump, chứ vụ dấu diếm hồ sơ khai thuế coi bộ không còn ăn khách nữa. Ban yên chí lớn. Ông Trump sẽ trưng bày hồ sơ khai thuế ác nhân của ông ta khi chương trình tranh cử của ông dòi hỏi, và khi nào ong ta thấy có lợi.
Đến đây, thời gian đã hết và ý cũng đã cạn, nhưng chuyện còn nhiều, xin hen các bạn lần sau nếu có dịp.
Nay kính
Một tù nhân cua CSVN, Diện H.O.
19/09/201606:03:47
Khách
( Phần 3 )
5) Thưa bạn nate , bạn nói không sai. Bà Hillary Clinton là một luật sư tài ba, lỗi lạc, xuất thân từ trường Yale nổi tiếng. Bà là một luật sư ngoại hạng thống minh, xuất chúng. Nhưng suốt 40 năm hành nghề chính trị bà gặt hái toàn tai tiếng xấu xa. Bà không dùng tài trí thiên phú để phục vụ cho nhân quần xã hội, mà bà dùng nó trong mưu đò thu tóm lợi lộc riêng tư. Bà đã dở trò gian lận và lừa đảo từ lúc bà mới 27 tuổi, ngay từ bước chân đầu tiên vào đường sự nghiệp của bà. Nay bà được 70 tuổi, qua 43 năm bà vẫn tiếp tục đi theo con đường xấu xa tội lỗi. Tôi xin trích dẫn một tài liệu để chứng minh điều đó có thật.
" Jerry Zeifman, a lifelong Democrat supervised the work of 27 year-old Hillary Rodham on the committee. Hillary got a job working on the investigation at the behest of her former law professor Burke Marshall, who was also Sen. Ted Kennedy's chief counsel in the Chappaquiddick affair. When the investigation was over, Zeifman fired Hillary from the committee staff and refused to give her a letter of recommendation. One of only three people who eated that dubious distinction in Zeifman's 17-year career ".
Why ? " Because she was a liar, she was an unethical, dishonest lawyer. She con spired to violate the Constitution, the rules of the House, the rules of the committee and the rules of confidentiality ".
Zeifman said in an interview last week.
( continued)
19/09/201601:56:09
Khách
( Phần 2)
3) Thưa bạn vvoai nếu bạn không đồng ý với tg/VT tôi khuyến khích bạn hãy bỏ sỹ kiến vào để tranh luận với tg, nêu lên những sai quấy của tg và đưa ra những nhận xét chính xác hợp lý cao giá trị của bạn để sữa sai tg. Chỉ có người kém văn hoá mới dùng lời kém văn hoá để tanh luận. Chúng ta thấy thời xưa lúc còn ở bên VN . Các bà bán tôm, bán cá ở chợ cá. Các bà cải lộn nhau, chưỡi bới nhau , văng tục inh ỏi. Một khi bị đuối lý, bèn kéo tuột quần xuống quá rốn, vỗ bành bạch để trả thù cho bỏ ghét.

4) Thưa bạn vvoai , tôi có một thắc mắc về lời nhận xét của bạn đối với tg/VT . Xin ban giải đáp giúp cho.
Ông Malik Obama , là người anh cùng cha khác mẹ với TT Barack Obama, đã không ủng hộ bà Hillary Clinton, người cùng phe cánh với TT Obama, mà lại đi ủng hộ ông Donald Trump, kẽ thù số một của TT Obama. Ông Malik cho biết ông ủng hộ ông Trump là vì ông Trump nói thật từ đáy lòng của ông ta. Ông Malik không đồng ý với TT Obama đã bênh vực và bao che cho chuyện sai quấy email của bà Hillary. Ông Malik cũng còn chống đối với TT Obama đã hợp tác với bà Hillary giết chết nhà lãnh đao xứ Libya. Sau hết ông Malik tuyên bố sẽ bay qua Maryland vào ngày tổng tuyển cử tháng 11 nầy để bỏ phiếu bầu cho ông Trump.
Thưa bạn vvoai, ông anh của TT Obama có bưng bô cho ông Trump không ???
( Còn tiếp )
19/09/201600:08:27
Khách
Thưa tác giả Vĩnh Tường và các bạn đọc. Tôi hannn hạnh vừa đoc được bài báo của TG/VT, và các phần góp ý của các banj. Tôi cảm thấy thích thú và rất hoan nghênh các bạn. Tiện đây tôi xin góp thêm một vài nhận xét hoàn toàn từ nhận định cá nhân của tôi ở dưới đây:

1) Từ ngày ông Donald Trump tuyên bố ra ứng cử TT đến nay tôi chưa bao giờ đọc được hay xem được một bài báo nào giống như bài báo nầy trên các hệ thống báo mạng hoặc trên các nhật báo, tuần báo, hoặc trên các đài TV của người Việt hải ngoại. Tuy nhiên cũng có một vài bài báo hơi giống, nhưng không được giống hoàn toàn như vậy . Chẳng hạn như những bài báo dưới đây:
(1) "Cần Sự Thật Trong Mùa Bầu Cử 2016 Ở Hoa kỳ", của TG/ GS Trần Thuỷ Tiên .
(2) "Tại Sao Bầu Cho Ông Trump Là Cách Lựa Chọn Tôt Về Đạo Đức" được TG/Blogger Hành Trình dịch ra Việt ngữ từ bài VVhy Voting For Donald Trump Is A Morally Good Choice của GS/ VVayne Grudem
(3) "Về Việc Bà Hillary Clinton Xử Dụng Email Cá Nhân Đúng Hay Sai? " Bài phỏng vấn ông ĐỖ Văn Phúc Do ông Đoàn Trọng Hiếu thực hiện.
(4) "Tường Trình Về Đại Hội Toàn Quốc Đảng CH của TG/ Đỗ Văn Phúc.

2) Bài báo nầy TG/VT dựa theo tài liệu có thật và được bịnh luận theo quan điểm riêng của TG. Đúng hay sai, đồng ý hay không để cho bạn đọc người Việt khắp nơi trên thế giới , không riêng gì chỉ có môt số ít đoc giả đã góp ý cho bài nầy. Họ sẽ nhận định và đánh giá. Tg không có ý tuyên truyền vận động để lôi kéo cử tri về với ông Trump. Tg chỉ muốn nói lên sự thật mà cả làng báo Việt ngữ, các hệ thống truyền thông tiếng Việt của người Việt hải ngoại đã im hơi lặng tiếng, không muốn nói tới hay không dám nói tới vì một lý do thầm kín nào đó.
Các bạn đoc kỹ bài báo các bạn sẽ thấy rõ lời nhắn rõ ràng trong sáng của Tg: " BẠN CÓ THỂ THÍCH ÔNG TRUMP VÌ ÔNG TA CÓ LÒNG PHỤC VỤ CHO ĐẤT NƯỚC NẦY NỂ TÀI NĂNG ÔNG TA HOẶC GÉT CAY GHÉT ĐẮNG ÔNG TA VÀ BÂY GIỜ CHẮC BẠN ĐÃ BIẾT ÔNG TA VÀ TUỲ NGHI MÀ DÁN NHÃN ".
( Còn Tiếp )
13/09/201603:59:12
Khách
Bà Hillary đã xóa hơn 30 ngàn emails rồi , lấy đâu mà đưa . Nay chỉ chờ ông thần tin tặc phun ra cho thiên hạ thấy trong mê cung đã làm những điều gì khuất tất , để mời bà về tư dinh an dưỡng tuổi già .
ông Trời công bằng lắm nha . Trời cho cái này thì Trời lấy đi cái khác đó mà .
ông Trump có một gia đình hạnh phúc , con cái thành đạt , nên người . đừng hậm hực rồi cãi bướng nữa , nate .
12/09/201619:44:18
Khách
Hồi âm độc giả F.N. :-) Bạn chịu khó tìm hiểu tại sao hồ sơ khai thuế lợi tức lại Quan Trọng đến như vậy khi ra tranh cử TT. Chuyện emails thì FBI đã điều tra và giải quyết xong rồi. Những người vợ của Trump đều thuộc loại thất học, thiếu tự trọng và chỉ được mỗi cái của Trời cho. Trump đã và đang dùng Mãnh Lực của Đồng Tiền để mua và sẽ vứt họ khi chán.

Bill Clinton đáng bị khinh bỉ qua hành động lợi dụng quyền thế để cám dỗ đàn bà và con gái. Đấy là hành động của kẻ tuy có học nhưng thiếu giáo dục gia đình. Số ông này quá may mắn lấy được người vợ giỏi, thông minh và là con nhà đàng hoàng. Nếu không, tình trạng Ông Ăn Chả, Bà Ăn Nem đã xẩy ra rồi.

Chúc bạn luôn vui vẻ và sức khỏe tốt.
12/09/201619:42:44
Khách
chao bac VINH TUONG,bai bac viet hay qua,cu nhu la dang bung bo ay.....
12/09/201603:46:00
Khách
@nate,
Hình như ông nate đọc bài kô kỉ thì phải, câu hỏi về thuế tác giả đả giải thích rỏ ràng bên trên, mong ông đọc lại, thuế cũng là tiểu tiết, kô có gì lớn cả. Ông Trump có nói rỏ nếu bà Clinton đưa ra 30,000 email bị xoá, thì ông sẽ kô ngại đưa ngay hồ sơ thuế của ông, một bên là chì là hồ sơ thuế cá nhân, chẳng có gì nguy hiểm, cùng lắm đóng tiền là xong. Còn 30,000 (ba chục ngàn) email, tin tối mật ảnh hưởng đến 300 triệu người dân Mỹ, chưa kể liên lụy biết bao quốc gia khác, trong đó có sự an nguy biết nhiêu sinh mạng thì kô thấy ông xem trọng, theo ông nếu 2 ngừơi cùng sai thì tội ai nặng hơn ????
Ông viết :Trump đã 3 lần lập gia đình thì phải là kẻ Háo Sắc và Dâm Dục. Lợi dụng Sức Mạnh của Đồng Tiền để mua bán phụ nữ như một thứ đồ chơi....., bên trên thì ông viết "đã 3 lần lập gia đình" rồi kết luận : là kẻ Háo Sắc và Dâm Dục. Tiếp là: Lợi dụng Sức Mạnh của Đồng Tiền để mua bán phụ nữ như một thứ đồ chơi... như vậy ông có bằng chứng "đồ chơi" cuả ông Trump là ai vậy cà, sao bà Clinton để yên cho múa máy đến giờ này ???
Xin hỏi ông, chồng bà Clinton có người thổi kèn thì là loại người nào?
12/09/201603:05:34
Khách
Bà Hillary rất tức giận vì ông chồng có thói trăng hoa nên đã đi học bắn súng . Tôi nghe trên truyền hình như thế .
12/09/201603:01:55
Khách
Vậy còn chàng Bill Clinton có bảy cô bồ nhí , khiến cho tiền dành dụm tám năm làm tổng thống phải lấy hết ra mà đút cho các nàng mới được yên thân nên ra khỏi tòa Bạch Cung gần muốn phá sản .
< nate> không viết bài < Tâng Bốc ủng Hộ> chàng để thiên hạ cười cho vui.nhỉ .
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong cú sốc ban đầu do COVID-19 gây ra, các chính phủ và ngân hàng trung ương ứng phó bằng những đợt bơm tiền mặt khổng lồ là chuyện có thể dễ hiểu. Nhưng hiện nay, các nhà hoạch định chính sách cần lùi một bước và xem lại các hình thức kích hoạt nào thật sự cần thiết và nguy cơ nào gây nhiều hại hơn lợi. Các chính phủ trên khắp thế giới đang phản ứng mạnh mẽ với cuộc khủng hoảng COVID-19 bằng cách ứng phó kết hợp về tài chính và tiền tệ, nó đã đạt tới 10% GDP toàn cầu. Tuy nhiên, theo Cơ quan Kinh tế và Xã hội thuộc Liên Hiệp Quốc đánh giá tổng quát mới nhất, các biện pháp vực dậy này có thể không thúc đẩy cho tiêu dùng và đầu tư nhiều như các nhà hoạch định chính sách hy vọng.
Bạch Thái Bưởi, theo Wikipedia: “Là một doanh nhân người Việt đầu thế kỷ 20. Lúc sinh thời, ông được xếp vào danh sách bốn người giàu có nhất Việt Nam vào những năm đầu của thế kỷ 20 (nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Bưởi)… Xuất thân từ tầng lớp nghèo, ông luôn quan tâm đến đời sống của giới thợ thuyền. Ông dành chế độ an sinh cho các nhân viên của mình. Ông trợ cấp cho học sinh nghèo có chí du học… Năm 1921, Bạch Thái Bưởi cho ra đời tờ báo hàng ngày mang tên Khai hóa nhật báo với tôn chỉ: ‘Một là giúp đồng bào ta tự khai hoá, dạy bảo lẫn nhau... mở mang con đường thực nghiệp. Hai là giãi bày cùng Chính phủ bảo hộ những yêu cầu thiết thực, chính đáng của quốc dân. Ba là diễn giải những ý kiến, những lợi ích, tác hại của các công việc Chính phủ đang làm...’
Sự căng thẳng thẳng giữa nước Mỹ và Trung cộng mỗi ngày mỗi gia tăng. Thật vậy, kể từ ngày 25-9-2018, tổng thống Donald Trump đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, kêu gọi các nước trên Thế giới: “Chống lại xã hội chủ nghĩa và những đau khổ do nó đã gây ra cho nhân loại.” Mời xem link: https://youtu.be/q6XXNWC5Koc?t=95. Từ đấy, khiến cho Trung cộng lo âu phập phồng vì cả Thế giới phê phán chủ nghĩa cộng sản gay gắt.
Kết quả bầu cử Thị xã vòng nhì hôm 28/6 vừa qua khoát cho nước Pháp bộ áo mới màu xanh. Bộ áo Pháp lần đầu tiên được mặc. Các Thị xã xưa nay do Thị trưởng xã hội, phe Hữu hay thuộc xu hướng khác nay phần lớn lọt vào tay đảng Xanh. Cả những Thị xã cho tới nay vẫn nằm trong tay cộng sản cũng bị đảng Xanh cướp mất. Giới chánh trị đều ngẩn ngơ trước thực tế hoàn toàn bất ngờ này. Nhiều nhà chánh trị học, nhà báo chánh trị bắt tay ngay vào việc tìm hiểu tại sao bổng nhiên xuất hiện làn sóng xanh chiếm gần hết các thành phố lớn nhỏ của Pháp? Tại sao chỉ có 4/10 người đi bầu? Vậy người được bầu thắng cử hay làn sóng cử tri vắng mặt mới thật sự thắng cử?
Những năm gần đây sự việc Trung Quốc chiếm đảo, vét cát dưới đáy biển xây dựng căn cứ quân sự, xây phi trường, đặt tên lửa tại biển Đông khiến người ta vô tâm quên mất rằng cánh tay dài của Đại Hán đã vươn qua biển thò đến tận Phnom Penh tự thuở nào. Dưới mắt nhiều quan sát viên quốc tế thì Campuchia ngày nay là một tỉnh của Trung Quốc, và Thủ tướng Hun Sen là một bí thư tỉnh ủy của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không hơn không kém.Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự trên đất Campuchia là mối đe dọa nghiêm trọng cho các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á, và Hoa Kỳ chắc chắn không thể không nhận ra hiểm họa to lớn đó. Trong buổi tường trình lên Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ hôm tháng Giêng năm 2019, Giám đốc Sở Tình báo Quốc gia, lúc đó là ông Dan Coats, đã cảnh báo rằng “Campuchia đang có nguy cơ biến thành một quốc gia độc tài, và điều đó sẽ mở đường cho Trung Quốc thiết lập các căn cứ quân sự trên miền đất ấy.”
Ngày 22 tháng 6 năm 2020, dự luật An Ninh Quốc Gia về Hồng Kông được đưa ra tại quốc hội của Đảng Cộng Sản Trung Hoa để thông qua, và đêm 30 tháng 6 rạng sáng ngày 1 tháng 7, 2020, sau một phiên họp kín của Ủy Ban Thường Vụ Đại Biểu Nhân Dân (mà thế giới gọi là quốc hội bù nhìn tại Bắc Kinh) dự luật này đã trở thành luật. Ngày mà Luật An Ninh Quốc Gia về Hồng Kông này ra đời cũng trùng ngày mà Hồng Kông được trao trả lại cho China 23 năm trước 01-07-1997 theo thể chế “một nước hai chế độ” (one country two systems). Theo đó Hồng Kông vẫn còn quyền tự trị trong 50 năm từ 1997 đến 2047, và trên lý thuyết Hồng Kông chỉ lệ thuộc vào Bắc Kinh về quân sự và ngoại giao mà thôi.
“Ngày 11/07/1995: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.” Với quyết định lịch sử này, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng sản đã ghi dấu “gác lại qúa khứ, hướng tới tương lai” được 25 năm vào ngày 11/07/2020. Nhưng thời gian ¼ Thế kỷ bang giao Mỹ-Việt đã đem lại những bài học nào cho hai nước cựu thù, hay Mỹ và Việt Nam Cộng sản vẫn còn những cách biệt không hàn gắn được ?
Trước 1975, ở bùng binh ngã Sáu (kế góc đường Gia Long và Lê Văn Duyệt) có cái biển nhỏ xíu xiu: Sài Gòn – Nam Vang 280 KM. Mỗi lần đi ngang qua đây, tôi đều nhớ đến cái câu ca dao mà mình được nghe từ thưở ấu thơ: Nam Vang đi dễ khó về… Bây giờ thì đi hay về từ Cambodia đều dễ ợt nhưng gần như không còn ma nào muốn hẻo lánh tới cái Xứ Chùa Tháp nghèo nàn này nữa. Cũng nhếch nhác ngột ngạt thấy bà luôn, ai mà tới đó làm chi… cho má nó khi. Thời buổi này phải đi Sing mới đã, dù qua đây rất khó và về thì cũng vậy – cũng chả dễ dàng gì.
Càng gần ngày tranh cử, càng nhiều người biểu lộ yêu mến Tổng thống Donald Trump và ngược lại cũng lắm người bày tỏ chán ghét ông Trump. Có những người ghét ông chỉ vì họ yêu chủ nghĩa xã hội, yêu chủ nghĩa vô chính phủ, lợi dụng cơ hội ông George Floyd bị cảnh sát đè cổ chết đã chiếm khu Capitol Hill, nội đô Seattle, tiểu bang Washington, trong suốt ba tuần trước khi bị giải tán. Nhân 244 năm người Mỹ giành được độc lập từ Anh Quốc, và sau biến cố George Floyd, thử xem nền dân chủ và chính trị Hoa Kỳ sẽ chuyển đổi ra sao?
Tôi có dịp sống qua nhiều nơi và nhận thấy là không nơi đâu mà những từ ngữ “tổ quốc,” “quê hương,” “dân tộc” … được nhắc đến thường xuyên – như ở xứ sở của mình: tổ quốc trên hết, tổ quốc muôn năm, tổ quốc anh hùng, tổ quốc thiêng liêng, tổ quốc bất diệt, tổ quốc muôn đời, tổ quốc thân yêu, tổ quốc trong tim … “Quê hương” và “dân tộc” cũng thế, cũng: vùng dậy, quật khởi, anh dũng, kiên cường, bất khuất, thiêng liêng, hùng tráng, yêu dấu, mến thương …
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.