Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trung Quốc Khoắng Nước Vét Cá

24/08/201600:00:00(Xem: 4415)

Vùng biển Đông của Châu Á đang mất dần một nguồn lợi sinh tử là thủy sản...

Trong Thượng đỉnh của nhóm G-20 năm nay tổ chức tại Hàng Châu bên Tầu, lãnh đạo Bắc Kinh sẽ nói đến triển vọng hợp tác kinh tế giữa các nước, với vai trò tích cực của Trung Quốc. Nhưng nhiều quốc gia Á Châu lại thực tế nhìn vào động thái khoắng nước vét cá ngoài Đông Hải của một quốc gia cho đến nay chưa giải quyết được bài toán an toàn thực phẩm của mình. Mục diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu thêm về khía cạnh này của kinh tế Trung Quốc….

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, hôm Thứ Hai 22 vừa qua, một ủy ban về đầu tư nước ngoài vào Hoa Kỳ đồng ý cho tập đoàn quốc doanh ChemChina của Trung Quốc được mua doanh nghiệp Syngenta của Thụy Sĩ để làm chủ công nghệ tiên tiến về sản xuất thực phẩm. Vì việc sát nhập từng bị nhiều giới chức Quốc hội Hoa Kỳ khuyến cáo là bất lợi về an ninh cho nước Mỹ, Nguyên Lam đề nghị ông giải thích sự kiện hơi xa lạ này cho thính giả của chúng ta.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thưa là đề tài này rất hữu ích vì cho thấy nhiều khía cạnh chuyên môn về kinh tế và về những động thái của Bắc Kinh. Như mọi khi, tôi xin đi từng bước để tìm hiểu.

- Thứ nhất, hệ thống luật lệ phức tạp của Hoa Kỳ có một ủy ban gọi tắt là CFIUS thuộc bộ chủ quản là Bộ Ngân Khố, là bộ Tài Chính của các nước. Được lập ra từ 1975, Ủy ban Committee on Foreign Investment in the United States quy tụ 16 đại diện của các phủ bộ liên quan tới an ninh quốc gia bên Hành pháp, như Ngoại giao, Quốc phòng, Nội an, Cố vấn An ninh và Kinh tế của Tổng thống, v.v… để thẩm xét yếu tố an ninh của các dự án đầu tư của ngoại quốc vào thị trường Hoa Kỳ. Nước Mỹ đầu tư nhiều nhất ra hải ngoại mà cũng nhận được nhiều đầu tư nhất của các nước và Ủy ban này có chức năng duyệt xét lại các dự án đầu tư có thể phương hại tới an ninh của Hoa Kỳ.

- Thứ hai, tập đoàn Syngenta của Thụy Sĩ có tài sản trị giá vài chục tỷ đô la là mũi nhọn toàn cầu về công nghệ chế biến thực phẩm và hạt giống, với 25% xuất khẩu vào thị trường Bắc Mỹ nên hoạt động cũng ảnh hưởng tới nông nghiệp và an ninh thực phẩm cho Hoa Kỳ. Thứ ba, ChemChina hay Trung Quốc Hóa công Tập đoàn là công ty quốc doanh của Bắc Kinh chuyên về hóa chất ứng dụng vào công nghiệp và nông nghiệp. Tập đoàn ChemChina muốn mua lại một phần vốn của Syngenta để tiếp thu công nghệ tiên tiến của thiên hạ, nhưng vì Syngenta hoạt động trên thị trường Mỹ và có ảnh hưởng tới nông nghiệp Hoa Kỳ nên Ủy ban CFIUS mới duyệt xét nghiệp vụ đầu tư này và đề nghị với Hành pháp Mỹ là nên chấp thuận.

Nguyên Lam: Thưa ông, xưa nay, dư luận thế giới thường cho là Trung Quốc đầu tư khá mạnh ra nước ngoài, nhưng chính yếu là để làm chủ các nguồn cung cấp và hạ tầng vận chuyển nguyên nhiên vật liệu cho thị trường xuất nhập khẩu của họ. Việc tập đoàn Hóa công, hay công nghệ hóa chất, muốn mua Syngenta để tiếp thu công nghệ tiên tiến của thiên hạ là cái gì đó khá mới lạ. Ông giải thích thế nào về chiến lược đó của họ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thật ra, từ cuối năm 1979, khi tiến hành cải cách kinh tế và cởi mở kinh doanh, Bắc Kinh đã biết là phải làm ăn với thế giới bên ngoài thì mới thoát khỏi tình trạng lạc hậu thâm căn cố đế của họ và bắt tay trước tiên với thị trường Tokyo của Nhật. Sau hơn 30 năm tăng trưởng và có thêm tiền, Bắc Kinh ráo riết đầu tư ra nước ngoài, qua 12 năm lượng đầu tư ra ngoài đã tăng gấp 40 lần, từ ba tỷ năm 2003 lên 120 tỷ năm ngoái và nay đang là chủ đầu tư và là nguồn cung cấp tư bản hạng nhì trên thế giới. Nhưng quả là từ hơn 10 năm qua, Trung Quốc có thay đổi chiều hướng đầu tư theo trình độ cao hơn, từ lượng lên phẩm, để không chỉ thụ đắc sản phẩm hay dịch vụ của các nước mà còn nhắm vào nâng cấp khả năng tổ chức và sản xuất. Việc họ đầu tư vào Syngenta nằm trong hướng ấy vì muốn làm chủ cả công trình nghiên cứu và chế biến thực phẩm, kể cả loại thực phẩm đổi gen GMO, để giải quyết bài toán sinh tử của họ là lương thực. Nói vắn tắt, họ không chỉ đầu tư vào dầu khí là sản phẩm chiến lược, mà còn muốn đầu tư vào lương thực vì thiếu ăn là chết đói và bị loạn.

- Việc Ủy ban CFIUS đề nghị chấp thuận là một thắng lợi cho Bắc Kinh, nhưng chưa chắc đã xong vì các nước cùng nhìn ra mặt trái của chế độ là không chỉ học hỏi mà còn muốn ăn cắp kỹ thuật để khống chế thiên hạ. Việc dự án đầu tư vào công nghệ tiên tiến của Anh bị Chính quyền của Thủ tướng Theresa May vừa đòi xét lại là một ví dụ. Cho nên, ngoài khuyến cáo của CFIUS, Quốc Hội và cơ chế luật lệ Hoa Kỳ còn có thể dựng thêm rào cản là chống lại chế độ độc quyền trên thị trường Mỹ sau khi làm chủ khả năng cung cấp hạt giống cho các nông trại.

- Sau cùng và quan trọng nhất, Trung Quốc vẫn là xứ đói ăn nên ra sức cướp cá của các nước ngoài Đông Hải và cho thấy bộ mặt hung đồ của mình. Họ đang bị phản ứng gay gắt của nhiều quốc gia Á Châu, từ Nam Dương hay Indonesia tại miền Nam, tới Nam Hàn ở mạn Bắc, ở giữa thì có Việt Nam, Malaysia hay Philippines. Kỳ này, chúng ta nên nhìn vào chuyện đó….

Nguyên Lam: Như vậy, Nguyên Lam xin đề nghị chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa trình bày cho chuyện đó cho thính giả của chúng ta.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Chúng ta nên nhớ vài sự thật sau đây về bối cảnh. Đầu tiên, Bắc Kinh coi thường phản ứng của quốc tế sau khi Tòa án Trọng tài Thường trực có phán quyết từ tháng trước, lại còn ngang ngược hăm dọa mọi lân bang, từ Nhật Bản trở đi. Về ngoại giao thì đây là điều bất lợi cho một quốc gia muốn kết bạn kinh tế với năm châu bốn biển qua việc xây dựng Con Đường Tơ Lụa hay dự án Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Á châu như họ sẽ nhắc tại Thượng đỉnh G-20 tới đây ở Hàng Châu.


- Biến cố thứ hai, cũng liên hệ đến chuyện ấy, hôm 17 vừa qua, Indonesia mừng lễ Độc Lập bằng cách cho nổ 60 tầu đánh cá của Trung Quốc bị bắt vì xâm nhập và đánh cá trái phép trong vùng chủ quyền của họ. Xứ Indonesia là cường quốc của Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ASEAN và nằm tại vùng cực Nam của vùng biển mà Trung Quốc gọi là Hoa Nam và Bắc Kinh nhận là thuộc chủ quyền kinh tế với cái lưỡi bò chín khúc. Trong 10 xứ ASEAN, xưa nay Indonesia vẫn có lập trường thân hữu với Bắc Kinh, nhưng từ nhiều tháng nay, Chính quyền Jakarta hết chịu đựng nổi thái độ ngang ngược của Trung Quốc khi cho ngư phủ có tầu tuần duyên hộ tống vào bắt cá trong vùng biển của họ. Thứ tư, cũng về bối cảnh, tuần qua báo chí quốc doanh của Bắc Kinh cho biết là nạn lạm thác ngư trường và ô nhiễm môi sinh khiến tài nguyên thủy sản Trung Quốc bị cạn kiệt và vùng biển mà họ gọi là Đông Hải nay cũng hết cá! Thứ năm, ta nhớ là Trung Quốc tiêu thụ phân nửa số thịt heo của thế giới nên cần nhiều ngô bắp và đậu nành để nuôi heo lấy thịt và nhập khẩu nhiều nhất từ Hoa Kỳ trong khi cũng ăn nhiều cá nhất thế giới, đến 35% của toàn cầu, mà bên trong thì bị ô nhiễm nên mới cướp cá của thiên hạ ở bên ngoài và gần đây thì gặp phản ứng dữ dội của Nam Hàn!

Nguyên Lam: Xin cám ơn ông Nghĩa tổng hợp cho một số yếu tố về bối cảnh đúng là đói ăn của Trung Quốc vì giải thích được chuyện họ mua doanh nghiệp Syngenta để có thêm hạt giống và nông sản và việc họ cướp cá của thiên hạ. Nhưng từ xứ Indonesia có thái độ hữu nghị tại vùng cực Nam đến Nam Hàn là một bạn hàng của Trung Quốc ở vùng cực Bắc nay cũng đều có phản ứng dữ dội, thưa ông, phản ứng đó là gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tuần qua, chúng ta vừa thấy chuyện lạ tại vùng Bắc Phương Giới Tuyến trên vùng biển Hoàng Hải tại Đông Bắc Á nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc. Năm 1953, chiến tranh Cao Ly trên bán đảo Triều Tiên tạm ngưng và lực lượng tham chiến tại Nam-Bắc Hàn đã vẽ ra một giới tuyến ngoài biển để phân chia hai khu vực Nam Bắc. Sau này, Bắc Hàn cộng sản thường vượt giới tuyến, xâm phạm và tấn công các đảo nhỏ trên vùng biển của Nam Hàn. Vừa qua Nam Hàn cho xây cất 80 đảo nhân tạo trên đường tuyến đó và bảo vệ mạng lưới bằng quân sự. Người ta gọi đó mà mạng lưới sắc như dao cạo của Nam Hàn. Yếu tố kỳ lạ không là an ninh mà là để ngư thuyền Bắc Hàn và Trung Quốc không xuống miền Nam cướp cá của họ! Chúng ta đang chứng kiến hiện tượng các cụ mình gọi là "đói ăn vụng túng làm càn" khi Trung Quốc khoắng nước vét cá từ biển Đông Bắc Á xuống tới Đông Nam Á.

Nguyên Lam: Đúng là một biến cố kỳ lạ vì Nam Hàn là một cường quốc có sức mạnh mà cũng giao dịch buôn bán với Trung Quốc, nay lại đan một mạng lưới như dao cạo ở ngoài biển để chặn tầu đánh cá của Bắc Hàn và Trung Quốc. Thưa ông, câu chuyện là như thế nào?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Từ nhiều năm nay, thiên hạ ít để ý là đã có nhiều mâu thuẫn về quyền lợi đánh bắt thủy sản trên vùng biển này. Bắc Hàn Cộng sản bán quyền bắt cá cho ngư phủ Trung Hoa Cộng sản và ngư thuyền Trung Cộng lặng lẽ vượt giới tuyến Nam Bắc vào vùng biển của Nam Hàn vét cá. Vì kẹt tiền, năm nay Bắc Hàn tăng số giấy phép bán gấp ba làm ngư sản Nam Hàn vào mùa Xuân vừa qua sụt mất 70% so với năm ngoái. Lý do vẫn là Trung Cộng thiếu cá và thừa ô nhiễm nên cướp cá của Nam Hàn nên Tháng Sáu vừa rồi, ngư phủ Nam Hàn bắt giữ hai tầu lưới cá của Trung Quốc và giải giao cho Hải quân Nam Hàn.

- Bây giờ, chính quyền Nam Hàn leo thang bảo vệ ngư trường bằng một quyết định khá tinh vi và sáng tạo vào Tháng Bảy vừa qua. Họ thiết lập hệ thống phòng thủ có vẻ ôn hòa mà thật ra dữ dội và táo bạo vì mạng lưới phòng vệ đó có thể chặt lưới cá của Tầu và được hải quân bảo vệ. Nam Hàn còn thông báo cho Bộ Tư lệnh Kiểm soát Đình chiến Nam Bắc Hàn của Liên hiệp quốc về quyết định ấy của mình. Dưới ánh sáng của phán quyết vừa qua từ Tòa án Trọng tài Thường trực thì việc bảo vệ quyền lợi kinh tế của Nam Hàn là có chính nghĩa. Trong khi đó, họ cũng lập lực lượng đặc nhiệm đi tuần tra vùng biển giữa Nam Bắc Hàn và giữa Nam Hàn với Trung Quốc và chính thức yêu cầu Bắc Kinh tăng cường kiểm soát hành động của ngư phủ Tầu, làm như việc xâm phạm đó chỉ xuất phát từ sáng kiến của dân chài Trung Quốc thôi. Vì vậy, Nam Hàn vẫn giữ thế giao hảo với một bạn hàng là Trung Quốc, nhưng bật tín hiệu cho Bắc Kinh rằng họ sẽ không nhượng bộ và điều ấy làm Bắc Kinh lúng túng không ít.

Nguyên Lam: Tổng kết lại, thì ta có thể thấy các quốc gia Đông Á đều trước sau tung ra biện pháp ngăn ngừa Trung Quốc khoắng biển Đông và cướp cá của họ. Thưa ông Nghĩa, có phải như vậy không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Vùng biển Đông của Châu Á đang mất dần một nguồn lợi sinh tử là thủy sản và các nước cần đến một sự hợp tác quốc tế để giải quyết bài toán này. Nhưng Bắc Kinh chối từ mọi giải pháp quốc tế, lại còn hăm dọa từ Nhật Bản đến Philippines, Malaysia và Việt Nam, v.v… Vì vậy các nước bèn có phản ứng là tăng cường phương tiện bảo vệ quyền lợi thủy sản của họ mà thật ra cũng là chủ quyền chính đáng được thế giới công nhận. Việc Nam Hàn giăng lưới sắc như dao cạo bằng 80 đảo nhân tạo cũng là thông điệp mạnh mẽ như Indonesia khi cho nổ 60 ngư thuyền Trung Cộng vào ngày Quốc khánh của họ. Sự kiện đó cần được người dân Việt Nam biết rõ để có những đòi hỏi chính đáng với nhà cầm quyền Hà Nội và Bắc Kinh.

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia Nguyễn- Xuân Nghĩa về bài phỏng vấn hôm nay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.