Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Bầu Cử: Trái, Phải ta đi bên nào?

20/07/201617:11:00(Xem: 4823)

-    Đúng đấy! …

 

   Sau mấy năm ngồi ghế TT HK đầu ông nào cũng bạc trắng. Nói đùa một chút, lãnh công việc nặng nề muôn mặt như thế, nếu chỉ nhờ nghề ngón bản lĩnh, ăn nói tinh ranh, ngụy biện luột sổ sách hoặc như người ta thường bảo như chuột chạy ống tre, thì chắc sẽ rụng răng sớm không chừng. Bà Clinton dưỡng sức được gần 4 năm sau khi mãn nhiệm bộ trưởng ngoại nhưng không biết sức khỏe còn đủ để chạy công việc coi bộ nặng hơn sức của mình không? Còn ông Trump vừa gác việc điều hành doanh nghiệp, ngưng tung hoành khắp nơi thì nhảy vào vận động trường ngược xuôi tranh cử. Ông còn có bà vợ người mẫu vừa trẻ vừa đẹp và đứa con vị thành niên, xem ra ông còn thừa nghị lực và sức khoẻ để làm việc nếu cô vợ không đanh đá.

 

   Ở Mỹ mỗi lần mùa bầu cử đến, cả nước rộn ràng cứ như là vào mùa gặt; truyền thông cả trong sạch và bẩn thiểu như lời ông Trump đều có dư chuyện để làm. Khắp nơi trong nước kèn trống tưng bừng, phóng viên, người phát ngôn, phân tích gia, bình luận gia… ráo riết khai thác tin tức, kẻ binh người chống bên này bên kia, tha hồ bóp méo hay vo tròn. Ứng cử viên mỗi người một vẻ, có đường lối lãnh đạo và cách vận động khác nhau. Kết quả một bên sẽ thắng trọn vẹn và một bên sẽ phải đầu hàng trong danh dự, nhận phần mất trắng vô điều kiện vì không có lô an ủi. Quốc dân bất kể đi theo dòng nào,bên trái, bên phải, hay đi nghênh ngang giữa đường sẽ cùng được hay cùng mất trong những năm sắp tới và có khi cùng nai lưng rán tiếp tục gánh hệ quả do chính sách sai lầm… Ta đứng trên lề cùng đảo quanh xem thiên hạ mần ăn thế nào: Thứ nhất xem hiện tình đất nước xem có gì cũ có gì mới, thứ hai là đường lối vận động của ứng viên và thứ ba, xem đức độ, tài năng và những nét căn bản trong chính sách của họ để chọn tương lai nào cho con cháu ta qua lá phiếu. Nào chúng ta vào đề ngay thôi:

 

  1. 1.       Hiện tình đất nước nhiều thay đổi thuộc tính cơ bản về xã hội, văn hoá, kinh tế, y tế …Cứ để tiếp tục cái đà thay đổi như trên cho đến khi có một tương lai khác hay thắng lại, giữ gìn nền tảng vững chắc văn hoá, đạo đức của xã hội, kinh tế tự do tư bản và giềng mối tạo an bình ưu tiên cho nước Mỹ, người Mỹ

 

   Thế gian hễ có cái hư thì có cái nên đi kèm, có bên trái thì có bên phải, có sai lầm, đổ nát thí ắt có sửa chữa, có lối tối tăm thí ắt có con đường sáng để theo, có bất thiện thì ắt có phục thiện, duy có điều người ta có chịu làm hay không. Chuyện gì cũng có đầu có đuôi. Theo thứ tự thời gian, từ hành vi đạo đức suy đồi ngay ở nơi tôn nghiêm nhất của TT Clinton, an ninh kém lo xa, tổ chức khủng bố lớn lên tấn công (9/11) khi TT Bush mới nhậm chức có mấy tháng, chiến tranh tiêu diệt kẻ thù và phát triển dân chủ, dân Mỹ có thói quen thích thay đổi, ngán chiến tranh và thêm cuộc khủng hoảng tài chánh 2008 bất ngờ trở nên lợi thế giúp Tổng Thống thứ 44 đắc cử. Lên nắm quyền, ông rút hết quân ở Iraq theo lời hứa chính trị trong lúc chính phủ dân chủ Iraq còn non nớt; thời gian đầu có cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, nay là ứng viên TT của đảng dân chủ rồi đến hai nhiệm kỳ TT thứ 44 gần 8 năm sắp qua. Khi vận động ở nhiệm kỳ thứ nhất ông có biểu trưng là “Thay Đổi Chúng Ta Cần”(“Change We Need”) hay “Thay Đổi Chúng Ta Tin” (Change We Believe In). Thay đổi chỉ có nghĩa là làm cho khác đi mà thôi.  Có lẽ một nhiệm kỳ chưa đủ nên người Mỹ cho ông giữ ghế tiếp nhiệm kỳ hai để chờ hưởng kết quả cho trọn vẹn. Nhiệm kỳ hai sắp mãn, không biết đổi thay như trước mắt đã đủ chưa?  Và khẩu hiệu cho nhiệm kỳ hai là “Cứ Tiến Về Phía Trước” (*“Forward”). Không biết thật hư thế nào nhưng lúc ấy mạng truyền thông nghi ngờ nguồn gốc của khẩu hiệu ấy tiêu biểu như báo điện tử TheBlaze.com (May 03/2015). Đến nay vì những khó khăn trước mắt ắt có người sẽ dừng lại và tự hỏi không biết bây giờ đã đến đích chưa? Nhà cầm quyền VN cũng nằm lòng khẩu hiệu tương tự trong 16 chữ vàng mà TC đã cho: “Hướng Tới Tương Lai” không ai chịu hỏi và không ai biết họ dắt đồng bào Vn đến tương lai nào và nay đã đến hay chưa. Ông cũng đã nói trước ngày bầu cử:  “We are five days away from*fundamentally transforming the United States of America”. (Fundamentally = at the most basic level = tận căn; transform = change the nature, function or condition of; convert = biến đổi) (lên google sẽ thấy). Không rõ lời hứa này được thực hiện đến đâu rồi. Hiện tình đất nước, xã hội Mỹ như hiện nay không biết đã được chưa. Dù chưa tới bến thì cũng phải dừng bỡi theo Hiến pháp mỗi người chỉ có thể làm TT tối đa là 8 năm, ngoại trừ trường hợp người đắc cử tiếp theo hứa theo đường cũ thì khỏi bàn đúng sai, nếu  người kế tiếp có đường lối khác thì may mắn có cơ hội lọc lại, thấy điều sai thì sửa, thấy hay thì cộng, thấy tệ thì trừ, “bổ bất túc, tổn hữu dư” để lấy lại quân bình theo định luật tự nhiên và theo thời đại mà đổi mới, khiến cho vững vàng và văn minh thêm ra. Người viết không dịch và không có ý kiến vì khả năng có hạn hoặc không khéo bị hiểu lệch lạc, phe phía; quí vị bạn đọc hãy chịu khó tìm hiểu. Khi đã đắc cử, trong suốt thời gian qua, ông TT này  thường nhấn mạnh phải “fare share, fare shot”, hay ta thường nghe “equal work, equal pay; equal time, equal pay”, làm giống nhau trả lương bằng nhau, giờ làm bằng nhau trả lương bằng nhau…, và bị phía Cộng hoà chỉ trích là kích động chiến tranh chia rẽ giai cấp (class warfare) bỡi ở HK không có chính sách kỳ thị lương bỗng mà theo lẽ công bằng đã và đang có là cơ hội bằng nhau cho mọi người, chức trách khác nhau thì lương bỗng khác nhau, cơ hội bằng nhau nhưng kết quả không thể bằng nhau và không thể san bằng kết quả theo số giờ làm. …

   Và trước mắt chúng ta, kết quả là hiện tình đất nước: về kinh tế, dựa vào con số thống kê, tuy nạn thất nghiệp nói rằng giảm, lẽ ra người dân hồ hỡi lắm nhưng chưa, nếu bình tĩnh hỏi xem nhà nhà sung túc hứng khởi như trước chưa sẽ rõ. Tiệm, quán vẫn còn đóng cửa khắp nơi, khí thế chưa có gì khởi sắc. Chỉ số thất nghiệp đã để lọt sổ người mất việc lâu năm không còn nằm trong danh sách hưởng tiền thất nghiệp. Kinh tế gia đình còn chật vật khó khăn. Nhìn các ngành phục vụ thì biết; đơn cử như trang trí nội thất hay phong cảnh là ngành trên nhu cầu thiết yếu ngày nay gần như không gượng dậy nổi bỡi còn chật vật, túng thiếu người ta trở nên dè sẻn lo ăn no mặc ấm trước và gác lại việc làm đẹp để ngắm. Sự bất an về đời sống vật chất kéo theo sự thay đổi phong cách sống hào phóng của ngời Mỹ. Con số người phải rơi vào walfare, food stamp tăng đến mức đáng lo ngại – 45,4 triệu người vào đầu năm nay (factchect.org). Thêm vào đó chương trình anh sinh xã hội còn phải cõng cả hàng triệu di dân bất hợp pháp trong khi Mỹ đang mắc nợ đến ngập mũi, con số kỷ lục gần 20 ngàn tỉ, gia tăng gần gấp đôi trong thời gian 7-8 năm qua (Washington Time Nov. 1/2015). Gánh nặng này đang trên lưng con cháu và cả chúng ta. Về quân sự, quốc phòng thì bị cắt giảm đến mức đáng ngại. Về an ninh thì từ khi Mỹ co cụm, yếu kém, khủng bố được dịp hoành hành khắp nơi trên thế giới kể cả trong nước; người dân không tránh khỏi lo sợ, người làm chính trị thì cứ tiếp tục vung chiếc đũa thần ‘phải đạo chính trị’ đã hết linh (political correctness/ Vũ linh dịch) ngày càng quá quắt đến mức khiến người dân ngao ngán, mất tin tưởng và tức giận. Về văn hoá thì khỏi nói, ngày càng pha trộn chứ không phải là hội nhập, và ai cũng thấy giá trị và hình thái gia đình đang lung lay và suy biến. Nhóm tả khuynh dân chủ được đà đòi thêm cả tự do ma túy như marijuana; đạo đức có nguy cơ suy đồi, tệ nạn xã hội manh nha, nạn chia rẽ chủng tộc như được khai thác, kích phát thêm mỗi khi có sự cố xảy ra, thậm chí trước khi người ta hiểu rõ ngọn ngành… khiến công việc của cảnh sát đã nặng nề ngày càng khó khăn hơn, nhiều cảnh sát bị phục kích mất mạng… Nhìn chung toàn thể bức tranh xã hội, khiến đa số mất niềm tin và niềm tự hào như trước. Nghĩ đến lời nói của *Stalin (nếu đúng, dưới đây) mà người ta không khỏi lo sợ cho tương lai của đất nước này.

   Cái gì sinh ra cũng có lý do của nó. Chính từ hiện tình xã hội nói trên mà chính trường Mỹ đẻ ra hai ứng viên chưa từng thấy trong lịch sử chính trị HK, Trump và cụ Sander; hai người có đường lối trái hẳn nhau:

   Ứng viên lạ lùng đầy kịch tính chưa từng thấy là ông Trump theo đường lối SỬA-TRỊ tức là chữa lại những sai lầm, đổ nát, nắm chặt lại mọi giềng mối tốt đẹp và xây dựng lại an bình thịnh vượng vĩ đại như xưa với lời hứa đặt quốc gia dân chúng Mỹ lên hàng đầu, và làm cho Mỹ vĩ đại trở lại: “American First” , “Make America Great Again”.

 

   Còn cụ Sander thì theo đường lối có thể nói là BUÔNG THEO tức là sẵn hiện tình đất nước như đất đã có màu mỡ thuận lợi cho hạt giống xã hội chủ nghĩa, ông kêu gọi xuống đường làm cuộc cách mạng chính trị (Political Revolution). Ông tự xưng là người ngoài hệ thống chính trị trong khi ông là chính trị gia nhiều năm ở Thượng viện. Ông theo xu hướng xhcn - người Việt không lạ gì vì ít nhất ai cũng đã một lần nếm thử xhcn rồi. Một khi xã hội, đất nước rối ren vì chia rẽ giàu nghèo hay chủng tộc, kinh tế lụn bại, dân trí sa sút, mất tự tin, lo sợ và phải nương dựa vào chính phủ chính thì miền đất trở nên màu mỡ để hạt tư tưởng đầu hàng và dựa dẫm nẫy mầm và phát triển. Cứ như là đường đã dọn, theo đà ấy, cụ xã nghĩa Sander ứng viên được số phiếu ngang ngữa với bà Clinton. Ông đã nói, tạm dịch là: Theo tôi dân chủ xã hội chủ nghĩa tức là dân chủ. Điều đó có nghĩa là tạo nên một chính phủ đại diện cho tất cả chúng ta, không chỉ riêng cho người giàu có nhất trong nước. *(“To me, democratic socialism means democracy. It means creating a government that represents all of us, not just the wealthiest people in the country”). Nghe thì hay nhưng không thật vì ở HK làm gì có chính phủ chỉ đại diện cho một giới giàu có! Và ông gọi cuộc vận động của ông là phong trào ‘Cách mạng chính trị’ (Political Revolution). Cách mạng là thay đổi, có phải ông muốn thay luôn chế độ tự do tư bản không, còn sớm để xác định. Nhưng ông hứa hợp pháp hoá marijuana, tăng thuế công ty và người giàu - không biết mức nào thì bị coi là giàu để đánh; cho không học phí và chi phí bảo hiểm sức khoẻ… nhưng không nói tiền ở đâu ra mà cho, có phải sau khi đập nhà băng lớn như ông nói (break up the big bank) hay không thì chưa biết.  Duy có điều mới lạ là như chiếc phao đã trồi lên mặt nước, tư tưởng XHCN đã bắt đầu manh nha ở HK và được số lượng khá lớn quần chúng ủng hộ. Vì sao nên nỗi? Hầu hết mọi thứ đều do con người làm ra chứ không phải do ông trời giáng xuống cho mùa màng được mất. Hễ chịu nhìn thì thấy, nghĩ thì biết.

 

   Phải chăng vận hạn của HK chưa đủ bỉ cực? Và liệu khi đuợc sự ủng hộ của ông xã nghĩa ấy, bà Clinton có nghiêng thêm, hay nghiêng hẳn hay nghiêng chút chút để lấy hết phiếu của người ủng hộ XHCN. Nếu không thì e rằng có một số bỏ đi ủng hộ ông Trump chỉ để hả giận. Thôi thì tốt nhất là để đọc giả xem toàn thể bức tranh mà tự suy gẫm và thưởng thức trước tương lai nào mới là của mình.

 

   Xem ra người Mỹ, ai muốn tiếp tục theo đà thay đổi về hướng trao quyền cho chính phủ nhiều hơn, dựa vào chính phủ nhiều hơn, thay đổi truyền thống văn hoá, theo hướng kinh tế, chính trị xã nghĩa thì chắc họ sẽ bầu cho bà Clinton vì ông cụ xã nghĩa nay đã đem chính sách xã nghĩa của mình hợp tác với bà.

   Phía Cộng hoà thì khác, có cánh Conservative, đảng Dân chủ cũng có nhưng ít hơn. Cộng hoà vẫn muốn duy trì giềng mối đạo đức xã hội, truyền thống văn hoá đang có và nền tự do tư bản. Họ rất dè dặt cân nhắc thận trọng giữ gìn nguyên tắc căn bản là tự do tư bản, chính phủ nhỏ, thuế thấp, ít luật lệ ràng buộc thì dân sẽ ấm no, khá giả, dân được như thế thì kéo theo xã hội an bình và mạnh về mọi mặt như “phú quí sinh lễ nghĩa”. Khi có điều cần thay đổi, họ vẫn không làm mất đi nền tảng ấy. Ấy thế mà Cộng hoà thường bị cho là đảng nhà giàu thậm chí khi người chê chưa hề biết những điều này! Tiếng Việt người ta hay dùng từ “bảo thủ” để chỉ khuynh hướng đó. Nghe đến bảo thủ người ta thường có ác cảm ngay khi chưa hiểu thế nào là Conservative. Nhân đây có lẽ chúng ta nên hiểu thêm về Conservative: (adj) desiring to preserve existing institutions, and thus apposed to radical changes ; disposed to preserve existing conditions, institutions, etc., or to restore traditional ones, and to limit change, cautiously moderate or purposefully low. Như vậy theo đúng nghĩa tiếng Anh conservative tức là có ý muốn duy trì các định chế hiện đương thời, chống những thay đổi thuộc nền tảng; có khuynh hướng duy trì những điều kiện, định chế hiện tại vân vân hoặc phục hồi những truyền thống và hạn chế thay đổi; cẩn thận về mức độ và có chủ ý thấp. Bảo thủ theo từ nguyên gốc Hán là giữ gìn tiết tháo, đức hạnh; duy trì những gì tốt đẹp đã kinh qua đời sống, tương quan xã hội mà tồn tại; khi gặp việc phải thay đổi thì dè dặt, thu nạp những cái mới nhưng vẫn giữ nguyên tắc là không làm mất đi nền tảng tinh hoa đã thủ đắc và không làm hại đến tương lai lâu dài.

 

   Xem ra người Mỹ, ai muốn giữ gìn truyền thống văn hoá, giá trị gia đình, không đồng ý hợp pháp hoá ma túy, không phá thai tùy thích, yêu tự do tư bản, giảm thuế, ít luật lệ ràng buộc, thích tự vươn lên với hy vọng tự đứng trên đôi chân của mình, thoát ly khỏi cảnh dựa Uncle Sam… và nhất là thắt chặt an ninh bất chấp những lời chỉ trích phi thực tế kiểu chính trị thì chắc chắn họ sẽ bầu cho Trump.

 

  1. 2.       Vận động bầu cử: Chừng như có hai lối, lối truyền thống  và lối đột phá tự do

 

   Theo truyền thống, hầu hết ứng cử viên đều theo lối chưng dẫn kinh nghiệm, và chính sách của quốc gia do mình sẽ lãnh đạo về đối nội và đối ngoại, về kinh tế, quốc phòng, về an sinh, bảo hiểm sức khoẻ … có người cố đưa ra kế hoạch và những con số chính xác trên mạng lưới “www ...com” và mời gọi người xem để chứng tỏ mình thông hiểu tình hình, có khả năng lập kế hoạch và lãnh đạo. Ngoài ra, có vị còn cố làm ra vẻ gần gũi với dân, giống như họ, thương yêu họ; có khi phô diễn lố bịch vụng về những cử điệu chưa từng làm.

 

    Bà Clinton cũng vận động theo truyền thống. Từ lúc chưa tuyên bố tranh cử bà đã được coi như là ứng viên bất khả chiến bại của đảng dân chủ và chỉ chờ đảng chính thức đề cử và nhiều người tin như rằng chiếc ghế TT đã dành sẵn cho bà. Truyền thông cánh tả ra chiều đắc ý như ăn chắc White House sẽ thuộc về mình. Không ít người Việt-Mỹ cũng hỉ hả tán dương như thế kể cả những vị chưa biết gì cả về khả năng thực sự và tư cách đạo đức của ứng viên. Một vài người cũng ra tranh cử nhưng chẳng khác gì làm nền cho bà được nổi bật thêm lên rồi biến đi không kèn trống. Chỉ còn ông cụ xã nghĩa Bernie Sander với khẩu hiệu: “Một Tương Lai Để Tin Tưởng”, (A future To Believe In) ông theo bà Clinton sát nút bằng những lời hứa hạ người giàu, đập các nhà băng lớn và cho không nhiều thứ. Ông không chịu xuống ngựa và đòi đeo mãi cho tới ngày đại hội nhưng rồi cuối cùng đem chính sách xã nghĩa của mình hợp tác ủng hộ bà Clinton.

 

   Ông Trump là nhân vật không giống ai, chưa bao giờ làm chính trị, ông đã làm cuộc phiêu lưu đột phá. Khi được hỏi đến chính sách, ông chỉ trả lời một cách khái quát lặp đi lặp lại xoay quanh cái khẩu hiệu rất mới mẻ và ăn khách của mình: “LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI” (Make America Great Again)đặc biệt là ông nghĩ gì nói nấy, không cần phải rụt rè khiêm tốn, ông không ngại tự hào rằng ông thông minh, có thừa tài năng và kinh nghiệm giải quyết mọi vấn đề để chỉ mang thắng lợi về cho đất nước và cho dân Mỹ. Theo lời ông, ông ra tranh cử chỉ vì thứ nhất nhìn thấy đất nước đi vào bế tắc, ngày càng suy về mọi mặt, do người lãnh đạo thiếu khả năng … như đã nói ở phần một, khiến nước Mỹ suy đồi mọi mặt, không còn thắng ai; thứ hai ông thành công và giàu có nhờ cơ hội đất nước này cho ông, nay ông đền đáp lại cho đất nước và có thể ông không cần lãnh lương. Ông tuyên bố tự bỏ tiền túi ra vận động, không cần tiền của giới tài phiệt, không ai mua chuộc ông được. Ông bị chỉ trích rất nặng nề từ mọi phía rằng không có kế hoạch, không có gì cụ thể, làm xấu hổ đảng Cộng hoà, lãnh đạo không phải diễn tuồng vân vân… kể cả những lời mắng thậm tệ nào là lừa gạt, là thằng hề, là thiên lôi, hay chàng ngốc  … Thiên hạ cánh trái nhiều hơn cánh phải được dịp hả hê chê cười; có khi chuyện của ông được đem ra chế giễu làm hương vị trong các cuộc say sưa chè chén thêm đậm đà và người ta chờ xem không bao lâu nữa ông sẽ bị hạ như thế nào! Nhìn qua, ông rỗng tuếch, không có gì cả nhưng suy cho cùng chỗ không mới là chỗ ẩn tàng nhiều thứ, nhất là những thứ làm người ta ngạc nhiên và cái diệu dụng của nó là không dễ gì quật ngã. Sự đời hễ vuông thì bị chặt góc gò tròn, hễ tròn thì bị bóp cho méo mó không phải sao? Lên võ đài mà cho biết ta sẽ đánh võ quyền gì thì ta tự đầu hàng một nửa rồi. Nhũng như nước hay cứng như thép đều mạnh nhưng quan trọng là lúc nào sử dụng và sử dụng như thế nào. Quả thật Trump đã làm cho thiên hạ thay đổi từ khi rẻ, nhạo báng và chờ xem ông ta thất bại đến kinh ngạc và lo sợ, từ tỉ lệ ủng hộ chỉ có chừng 2% đến hạ hết 16 ứng viên nặng ký có kinh nghiệm sâu dày, phô diễn tài năng diễn thuyết thao bất tuyệt trước ống kính không cần máy teleprompter như TT Obama. Cho đến nay ông là đối thủ đáng gườm, không phải dễ thắng đối với ứng viên gạo cội của cánh tả như người ta tưởng! Nhờ đâu ông Trump tiếp tục thắng? Chỉ có những ai không chấp trước, không thiên kiến mới có thể nhận thấy và đoán được Trump không dễ bị hạ chút nào bỡi tiếng nói của ông chính là tiếng nói trung thực của đa số thường dân nói lên chứ không phải của giới chính trị từ trên nói xuống…

 

  1. 3.       Về đức độ và vài nét chính sách của ứng viên:
  • Vài nét về chính sách

  Về di dân, bà Clinton đòi tăng con số bắt đầu nhận di dân Syria từ 10 ngàn mà TT Obama đề xuất lên đến 65 ngàn trong khi theo cơ quan an ninh Mỹ chưa có cách thanh lọc; bà và truyền thông cánh tả cực lực phản đối đề nghị của ông Trump và sơn phết rằng ông Trump là kỳ thị Hồi giáo. Ông Trump là người đầu tiên nói thẳng và vẫn giữ lập trường chắc cú là ngưng nhận di dân từ các nước Hồi giáo có lịch sử khủng bố CHO ĐẾN KHI có biện pháp thanh lọc cụ thể. Các vụ khủng bố ở Sanbernadino (Dec.2/15), Orlando (Jun 13/16) và cá vụ ở Pháp và những rối loạn ở Đức đã chứng tỏ lời ông Trump là có sao nói vậy, cần gì nói nấy chứ không chính chị chính em gì cả.

   Về di dân bất hợp pháp, biên giới phía nam lỏng lẻo, di dân lậu tràn qua biên giới ngày càng nhiều. Nhất là trong 7-8 năm qua chính sách của TT bị chỉ trích nặng nề là đã mời gọi người vượt biên bất hợp pháp. Trong nước thì người di bất hợp pháp được số người chính trị bên trái dùng phải đạo chính trị đòi gọi là không có giấy tờ thay vì  gọi là  bất hợp pháp (undocument instead of illegal immigrants). Di dân lậu ngày càng được đà lên nước đến mức đòi bỏ chữ “I” ở đầu chữ “illegal” để hợp pháp hoá. Mỗi khi biểu tình người ta còn mang cả cờ nước của họ, cờ Mỹ có lần bị đốt, xe cảnh sát bị đập phá…! Tuy đa số di dân lậu làm những việc mà ít người Mỹ chịu làm nhưng gánh nặng về an sinh xã hội mà công dân Mỹ phải cõng không phải là ít, chưa kể tới những vụ tội phạm tổn hại cả nhân mạng. Bên kia biên giới cũng mắc nạn không nhỏ. Di dân khắp nơi trên thế giới, không rõ lai lịch tràn về tấp ở các thành phố Mễ gần biên giới. Họ ở đó chờ cơ hội tuôn qua Mỹ. Tệ nạn xã hội kể cả băng đảng, ma túy, giết chóc làm đời sống cư dân rối ren. Tiền bạc mà họ mang tới không đủ để bù lại cuộc sống bất an và tập tục văn hoá bị tàn phá. Vấn nạn này kéo dài cả hai bên qua nhiều đời TT và ngày càng tệ hại; chính trị gia dường như bất lực loanh quanh với mớ ‘phải đạo chính trị’ (political correctness) cũ mèm. 

 

    Cách giải quyết của bà Clinton là cùng nhau đạp dẹp mọi rào cản (Together we can break down all barriers) trong khi ông Trump đòi giải quyết một lần cho xong. Tự tin, bất chấp những màu mè người ta sơn phết nào là kỳ thị, phát-xít…, ông tuyên bố và kiên định với những gì ông nghĩ và với lập trường sẽ XÂY TƯỜNG dọc biên giới dĩ nhiên là có CỔNG và nước Mễ sẽ chi. Là người làm kinh tế ông tin vào kinh nghiệm và tài năng của mình, dựa vào lợi ích kinh tế thiết thực mà thương thảo. Suy cho cùng, bức tường có lợi cho cả hai bên cả về nhân đạo, an ninh và kinh tế, quan hệ sẽ từ đó mà thay đổi theo chiều hướng lành mạnh và bền vững hơn là chắp vá,tạp nham như bây giờ, đời sống hai bên sẽ an bình, ổn định hơn, người Mễ được lợi ích hơn các nước khác vì chỉ có di dân hợp pháp Mễ mới hiên ngang đi bộ sang HK qua cổng chính. Mặc cho Trump nhiều lần khẳng định rằng ông hoan nghênh di dân nhưng đất nước có luật, di dân phải hợp pháp, truyền thông một lề cứ việc sơn phết ông Trump kỳ thị di dân trong khi chính vợ ông cũng là di dân và mặc dù nói tiếng Anh còn chưa chỉnh giọng bà cũng ra phát biểu trước đại hội đảng!

 

   Khi được hỏi về thiết lập hoà bình giữa Isreal và Palestine, ông nói nay là ông đứng trung lập (neutral). Thế là trống kèn nổi lên inh ỏi, ông nhận chỉ trích từ mọi phía rằng ông đã sai lầm nghiêm trọng vì không chịu đúng về phía đồng minh thân cận Isreal!  Suy cho cùng đó là câu trả lời thông minh. Khi đã chắc Isreal là bạn mạnh hơn đối thủ của họ mà nói như thế không phải đã có ngụ ý bên vực rồi hay sao – tôi đứng yên, bạn có quyền tự vệ! Sau đó bị vặn tới mức, ông mới trả lời là không phải ông ghét Do Thái giáo mà vì ông muốn có cơ hội đám phán. Nếu đã khẳng định chỉ theo một bên thì mất ghế trọng tài! Hơn nữa ông còn xì ra là ông có thằng rễ và cháu ngoại đạo Do Thái. Thiên hạ lại im lặng!

 

   Về bảo hiểm sức khoẻ, bà Clinton vẫn theo chính sách cũ của TT Obama, ông Trump hứa thay đổi bằng chính sách khác dĩ nhiên là phải cùng nghiên cứu soạn thảo, chẳng hạn cho các hảng bảo hiểm cạnh tranh xuyên ban để có giá thấp không làm ảnh hưởng chất lượng phục vụ của ngành y và thuốc men, không làm ảnh hưởng đến công ăn việc làm và lợi tức của giới công nhân hay trung lưu như chánh sách Obmacare. Theo ông chính sách bảo hiểm hiện nay có nhiều điều bất lợi, khiến giới chủ nhân phải cắt giảm việc làm, giờ làm và công nhân, giới trẻ phải trả nhiều hơn được phục vụ.

 

   Về tự do mậu dịch, ông Sander từng chỉ trích bà Clinton là bà bỏ phiếu hầu hết các thoả ước tự do mậu dịch, bà ủng hộ TT Obama về TPP nhưng khi Công đoàn Lao động không ủng hộ thì bà đổi ý. Còn ông Trump dĩ nhiên là không tự trói như đối thủ đánh bậy vào lỗ hổng vì hơn ai hết, ông là người làm business, không giao thương tự do thì doanh thương làm sao sống được! Ông ủng hộ tự do mậu dịch nhưng theo ông, mỗi mỗi đều phải có thắng lợi mang về cho đất nước và dân Hoa Kỳ. Ông sẽ rà xét và thương thảo lại để đạt được mục tiêu ấy.

… …

  • Về đức độ để làm gương cho trăm họ:

Clintons là gia đình có tên tuổi, Trước khi làm TT ông là Thống đốc tiểu bang Akansas, bà là TT phu nhân, là thượng nghị sĩ ở New York và sau cùng là bộ trưởng ngoại giao HK trong nhiệm kỳ đầu của TT Obama. Ông bà có một con gái duy nhất tên là Chelsa Clinton. Có nhiều có tin khó nghe, vào đây quí vị sẽ thấy hình bìa nhưng phải mua mới xem được tin bên trong: National Enquirer Nov. 2 2015 (gía khá đắt)

 

   Không ai phủ nhận ông bà là người có chức vụ cao, ông có tài lãnh đạo, bà cũng rất khôn lanh và có bản lĩnh nhưng tài lãnh đạo thì chưa có thể chứng minh được vì lãnh đạo quốc gia như điều hành cả guồng máy. Hễ yếu thì máy lái người chứ không phải người lái máy. Về phẩm chất đạo đức nhân sự của ông và bà thì không cần phải chứng minh gì cả bỡi tất cả đã nổi cộm trên truyền thông từ thời ông làm TT và của bà ngay ở hiện tại. Tất cả đều là sản phẩm của ông bà, cả lời nói và hành vi đều được xác nhận rõ ràng trắng đen. Phần của ông trước Toà án tối cao và Quốc hội; phần của bà thì FBI và Quốc hội chứ không phải âm mưu của ‘thế lực thù địch’ nào cả. Của ông là vụ sách nhiễu tình dục nhiều phụ nữ tiêu biểu như vụ kiện của cô Paula jones, và sau cùng lớn nhất là vụ scandal tình dục bất chính ngay ở nơi tôn nghiêm nhất nước (White House), làm thay đổi bất lợi cho cuộc đời của một cô bé mới vào tuổi đôi mươi đầy hy vọng. Vụ này khiến ông bị truy tố; ông một mực từ chối, quí vị dân chủ chân chính dùng uy tín của họ ra bảo đảm trước công chúng còn bà Clinton thì chụp mũ Cộng hoà: “âm mưu lớn của cánh hữu” (Vast right-wing conspiracy), nhưng cùng đường khi tất cả đều ra ánh sáng buộc ông phải nhìn nhận hành vi sai trái của mình sau khi ngoảy ngoảy ngón tay khẳng định trước công chúng trên TV là mình không làm. Thật là tội nghiệp, đắng miệng cho những người tin ông mà hy sinh mặt mũi và điều này ảnh hưởng đến uy tín của đảng dân chủ không ít. Đoạn phim “I did not have sexual relationship with that woman, Miss Lewinsky” vẫn còn trên mạng như chiếc bóng ma quái cứ lảng vảng bên ông mãi! Riêng bà, thì vụ bốn người Mỹ ưu tú chết ở Sứ quán Benghazi (9/11) khi cầu cứu bà không được, rồi bà và đồng sự cùng đổ cho kẻ làm phim trên internet phỉ báng Hồi giáo trong khi đó lại nói với gia đình riêng là do khủng bố. Tiếp theo là vụ email gồm những gì bà tự hành động sai phạm tèm lem trong khi nắm giữ tài liệu mật của đất nước và lời bà nói tiền hậu bất nhất không thành thật. Ở đời hễ làm sai gian thì tiếp theo là nói dối. Ngay sau khi giám đốc FBI đề nghị không truy tố và ông đã nói bà đã “extremely careless” thì ông phải ra điều trần trước Quốc hội. Dường như ông ở thế chẳng đặng đừng nên phải để cho quốc dân luận tội chứ không hẳn là giúp bà Clinton. Buổi điều trần xem hay hơn phim Bao Công xử án, bên biện hộ chỉ trích không ăn nhập gì với lý lẽ rành rành minh bạch cho thấy chính bà dấn thân vào chỗ pháp luật không cho phép (xem links TV chính phủ CSPAN 3 dưới đây). Làm bộ trưởng, chỉ có một ngành, một ngành có quan hệ đến vận mệnh quốc gia mà để lại hệ quả khiến bao nhiêu người vất vả điều tra, dọn dẹp đến nay chưa xong, không biết có rò rỉ chỗ nào và nếu có thì hệ quả sẽ ra sao. Ôi thôi, quốc dân chỉ còn cách chờ xem...

   Người hiểu đạo lý thường thì “Công thành thân thoái” làm việc hiến thân cho dân cho nước xong thì trở về ẩn dật sống đời nhàn nhã, việc đời để cho thế hệ kế tiếp lo toan, chứ không lẩn quẩn mãi xưng công làm cho người ta khó làm việc. Không biết các đời TT trước thế nào, người viết chỉ biết từ thời TT Carter, Regan, Bush cha, Bush con họ đều như thế, rút lui triệt để, im hơi lặng tiếng sau khi mãn nhiệm.  Duy chỉ có gia đình TT Clinton thì kỳ lạ khác thường, đã có lịch sử ít ai có, ông đã từng làm khổ cho các vị dân chủ chân chính phải dùng uy tín của mình bao phen vất vả, uốn lưỡi bào chữa, nay lại đến phiên bà. Thật tình mà nói, làm sao họ không khỏi thấy đắng! Ông bà cứ mãi khổ, quanh quẩn mấy mươi năm như không đành rời chiếc “ngai” WH trước mắt, lẽ ra ông bà nên chừa đường cho những tài năng mới của đảng dân chủ ở thế kỷ 21 đi lên. Nếu chỉ tin rằng hàng triệu người đảng dân chủ không ai có tài đức hơn ông bà thì còn gì để nói! 

   Xem ra, dù sao thì cũng đã, trong kỳ bầu cử có nhiều chuyện lôi thôi chưa từng thấy và đặc biệt này, chắc người Mỹ sẽ phải suy nghĩ chín chắn hơn để chọn tương lai nào cho họ và cho cả con em. Tin rằng ai cũng muốn con cháu thành tài, nhưng ắt hẳn không ai muốn chúng theo gương đạo đức của ông bà Clinton. Người Mỹ nào thoả mãn và muốn tiếp tục chính sách của TT Obama, thêm vào đường hướng xã nghĩa của cụ Bernie Sander góp vào và không cần nghĩ xa là vì sự vật không chỉ dừng ở một điểm,  và bất kể quá trình và khả năng làm việc đã qua, bất cần tư cách đạo đức của ứng viên thì họ sẽ bầu cho bà Clinton.

 

   Clinton là gia đình từng nắm quyền lực lớn trong chính trị không phải như gia đình ông Trump. Ông Trump giàu có do tự tay làm ra nhờ đầu tư kinh tế, mở rộng và điều hành kinh doanh. Ông là người thành công lãnh đạo có tên tuổi trên doanh nghiệp có tầm cỡ đặc biệt là đầu tư địa ốc. The Trump Organization do ông và ba đứa con lớn là Donald Trump Jr, Evanka và Iric Trump làm chủ và điều hành. Cơ sở, tầm hoạt động và tên tuổi của ông chẳng những ở khắp các thành phố trong nước và còn mở rộng nhiều nơi trên thế giới như Scotland, Dubai, Vecouver, Istanbul, Toronto. Seoul, Panama, Mexico, Dominican Republic, Philipine, Mumbai. Bản chất thương trường là cạnh tranh, càng lớn mức độ cạnh tranh càng khốc liệt, và đã cạnh tranh thì không tránh khỏi bên hơn bên thiệt có khi trơn tru nhưng cũng có khi khúc mắc và việc kiện tụng nhau khó mà tránh khỏi. Chính vì vậy mà có luật lệ hàng khối và luật sư mới có việc làm. Ông đã từng bị kiện là và ông cũng kiện người khác. Hoa Kỳ là xứ sở của luật pháp, mọi mâu thuẫn đều được giải quyết mang lại công bằng cho mọi người. Mọi việc để luật pháp lo và Trump cũng không ngồi trên pháp luật; nếu bị thua kiện ông cũng phải bồi thường. Ngoài ra, trong khi tranh luận ông không phủ nhận rằng ông đã khai bankruptcy đến bốn lần “Hàng trăm công ty” khai phá sản. “Tôi đã dùng luật đến bốn lần và đã làm được việc lớn. Tôi điều hành kinh doanh. Tôi đã làm việc rất giỏi.” Người làm kinh doanh ai cũng biết khai phá sản là cửa mở, là cái valve mà luật đã dành cho trường hợp vì lý do nào đó mà kinh doanh bị tắc nghẽn, sa sút, có nguy cơ hoặc đã sụp đổ, giúp cho cơ sở kinh doanh có thể phục hồi. Trong đó có các chapter 7, 11, 13 tùy trường hợp mà người điều hành phải khéo sử dụng để có hiệu quả cao. Sau khi khai khai phá sản, từ chỗ thất bại kinh doanh trở nên thành công là điều đáng khen chứ không phải đáng trách. Ông Romey trình hồ sơ thuế và lo biện hộ cho số tiền đóng thuế khi dân chủ tấn công tới tấp là đóng ít! Nay Trump không trưng dẫn hồ sơ thuế với lý do là IRS thanh tra chưa xong . Doanh nghiệp của ông quá lớn liên hệ tới sự điều hành của các công ty con hơn nữa câu hỏi chủ yếu là: Ông có khai thuế không? Nếu có thì hết chuyện. Không còn gì để nói cho dù ông trả một xu hay hàng triệu dollars bỡi việc còn lại là của Sở Thuế (IRS) và bộ thuế (Tax Code). Ông không cần phải giải thích hay bào chữa cho con số. Nếu có sai phạm thì tùy mức độ ông bị xử phạt hoặc cơ sở bị tịch thu theo luật định. Nếu ai muốn tấn công thì tấn công bộ thuế hoặc sửa bộ thuế chứ không phải ở ông.

 

   Về gia thế, xem cả gia đình và đặc biệt đám con của ông trong ngày đại hội đảng CH và nghe những lời chúng phát biểu trước quốc dân, người ta sẽ có thể phải cạo bớt lớp sơn pha xỉn màu đã phết lên ông khi nghe những lời có khi chướng tai, thô kệch, cộc lốc, thẳng thừng phát ra từ cục đá, cái cây cũng như từ người bình dân thô lỗ, ít học mà chân thật. Ông có gia đình đàng hoàng có cả đàn con cháu và tất cả đều nên thân. Ông có đôi lần ly dị nhưng ở HK đó là chuyện bình thường; ông là người cha tròn trách nhiệm với con cái và vẫn coi trọng mẹ chúng. Là người cha mẫu mực, ông chưa bao giờ uống rượu hay hút xách; nuôi dạy con cái thành tài, có nhân cách tốt, ăn nên - làm ra. Gia đình giàu dễ thường có con hư hỏng nhưng Trump thành công cả việc giáo dục con cái, có thể xem là “phú quí bất năng dâm”. Và không ai phủ nhận rằng ông đã hoàn thành bước “tu thân” rồi “tề gia” trước khi nhận việc “trị quốc”. Điều này dù ai nói ngã nghiêng nhưng nó cứ là sự thật và cuối cùng chắc sẽ không ít người tin rằng ông có thể đem lại “bình thiên hạ”.

 

   Xem ra người Mỹ, ai không đồng ý với hiện tình đất nước và ai thích giá trị gia đình truyền thống, quí gia đình đầy đàn và nên thân, nên nghiệp, coi trọng nguyên tắc đạo đức và tôn trọng luật pháp, có chí lớn và tinh thần trách nhiệm với đất nước; ai thích con người cương trực, bất khuất, không bị mua chuộc, thành công và có cơ hội quyết tâm đem kinh nghiệm và tài năng, đóng góp cho xã hội thì chắc kỳ này họ sẽ bầu cho ông Trump với hy vọng đem lại sự đổi mới, giành lại ưu tiên an bình thịnh vượng đáng phải có cho đất nước vĩ đại này như trước.

 

Vĩnh Tường

Stalin: “Nước Mỹnhư một cơ thể khoẻ mạnh và sức đề kháng có ba phần: Tinh thần yêu nước, giá trị đạo đức và đời sống tinh thần. Nếu chúng ta có thể ngầm đục phá dần hồi ba mặt này, Mỹ sẽ tự sụp đổ”

http://www.quoteland.com/author/Josef-Stalin-Quotes/197/

Google các từ khoá có dấu *

Hán Việt Tự Điển Trích Dẫn: BẢO: Giữ 保 (Bộ 9nhân [7, 9] U+4FDD)

 THỦ: Tiết tháo, đức hạnh 守 (Bộ 40 miên [3, 6] U+5B88).

https://www.youtube.com/watch?v=KrefKCaV8m4

TT Clinton nói trước khi sự thật được mở ra:

https://www.youtube.com/watch?v=KiIP_KDQmXs

Xem  đài chính phủ: C-PAN3:

https://www.youtube.com/watch?v=DUObFqU5cgE

https://www.youtube.com/watch?v=2plVL_7tT30

https://www.youtube.com/watch?v=NaENYYQIAKE

Giám đốc FBI điều trần trước QH

https://www.youtube.com/watch?v=pIzS6okNI_E

https://www.youtube.com/watch?v=i4qrBn-Za0w  (xem hết video sẽ thấy rõ vấn đề khi Nghị viên Trey Gowdy, Jim Jordan hỏi vị Giám đốc trả lời để biết sự vi phạm thế nào)

Và nếu có thời gian thì xem thêm: How evil …

https://www.youtube.com/watch?v=jkfE10g8xbc

 

 

Ý kiến bạn đọc
31/07/201605:12:00
Khách
Cám ơn tác giả Vĩnh Tường phân tích chi li hai ứng cử viên Tổng Thống MỸ chính xác và khách quan ....
Xin chuyển lời một cô giáo cũ đã email:
Trước mặt MC là một rừng khán giả gạo cội trên chính trường ,đã từng bầu trúng người ngưỡng mộ, cũng đôi phen chém gió thất vọng buốn bực khôn nguôi ! người dẫn chuyện đâu dám thổ lộ nên chọn ai ; chỉ thật thà khen đoạn kết của bài nhận định quá hợp với ý mình mà thôi !
23/07/201613:06:51
Khách
Đính chính:
(bẩn) "thỉu" thay vì " thiểu"
" thì" ... thay vì "chính thì" ( miền đất...); (ông nói) "ngay"... thay vì " nay"...; (Có) "nhiều tin".. thay vì "có tin";
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trước khi hạ cánh an toàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã không quên bầy tỏ sự quan ngại sâu sắc về cái mối tình hữu nghị (rất) mong manh giữa nước ta và nước bạn: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.”
Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi những khuôn mặt tài hoa, nhân cách… nhưng, rất may đã gởi lại những ca khúc bất tử. Nhạc sĩ tài hoa của nhân loại Johann Sebastian Bach (1865-1750) cho rằng “Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày” nên khi “đầu óc vẩn đục” hãy lắng nghe ca khúc của tác giả đã quý mến để rũ sạch bụi trần.
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
Nước Úc đã bước vào tiết Thu, khí trời lạnh, những chiếc lá đang đổi sang màu, cơn mưa đầu mùa làm lòng người se lại. Nhận tin báo từ quê nhà Thầy đã viên tịch, lòng con đau nhói vì không về được để đảnh lễ Kim Quan nhục thân Thầy, thọ tang Ân Sư Giáo Dưỡng. Nơi phương trời viễn xứ, con hướng về ngôi Chùa Bình An, Giác Linh Đài tâm tang thọ phục.
Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào - đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.