Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Frankford Slasher: Tên Giết Người Chuyên Mổ Bụng Nạn Nhân!

13/12/200400:00:00(Xem: 4459)
Xác chết được đặt nằm giữa các đống tà vẹt trong bãi chứa vật liệu của sở hỏa xa Septa ở thành phố Frankford, thuộc tiểu bang Pennsylvania. Các nhân viên hỏa xa đã tìm thấy thi thể của người đàn bà này vào lúc 8:30 giờ sáng ngày 26 tháng Tám, 1985, nhưng người ta không biết bà ta là ai. Nạn nhân trần truồng từ lưng quần trở xuống, và đã được đặt nằm trong tư thế rất khêu gợi, với hai chân dang rộng và chiếc áo được kéo lên để lộ nguyên bộ ngực.
Đến ngày hôm sau, 27 tháng Tám, các nhà điều tra đã nhận diện được nạn nhân là bà Helen Patent, 52 tuổi, sống ở Parkland, Pennsylvania, một tỉnh gần Bucks County. Mặc dù cảnh sát biết rõ nạn nhân đã bị đâm nhiều lần, họ cần một cuộc giảo nghiệm để xác định nguyên nhân gây ra cái chết. Bà Helen Patent đã bị hãm hiếp và đã chết vì 47 nhát dao đâm vào đầu và ngực. Bà ta cũng bị đâm vào cánh tay phải, và một vết cắt rất sâu ngang bụng đến độ nhìn thấy các bộ phận bên trong.
Các thám tử xác định rằng bà Helen được nhìn thấy lần cuối tại nhà riêng ngày 19 tháng Tám, như đã được trình báo bởi ông Kermit Patent, người chồng cũ của bà. Ông Kermit Patent nhận diện xác chết và khẳng định đó là bà Helen. Dù họ không còn là vợ chồng nữa, hai người vẫn sống chung trong căn nhà ở Bucks County, và ông Patent cho biết vợ ông đã bỏ đi một tuần trước đó và không nói đi đâu. Điều này không phải là bất thường, bởi vì hai người mạnh ai nấy sống.
Người ta chưa biết động cơ của vụ giết người, thế nhưng người đàn bà này có thể đã bị giết chết vì muốn bịt miệng. Theo các bản tin trên báo chí, bà Helen thường đến các quán rượu trong khu vực và có thể gặp một người lạ và đã bị hãm hiếp và giết chết. Các tờ báo đã không đề cập đến khả năng hành nghề mại dâm, nhưng khi mọi chuyện khác từ từ được tiết lộ, điều này được xem là rất có thể. Trong khoảng một năm rưỡi sau đó, có thêm ba nạn nhân nữa được liên kết tới kẻ giết chết bà Helen, và một tờ báo địa phương đã đặt tên cho kẻ sát nhân bí ẩn này là “The Frankford Slasher”.
Vào sáng sớm ngày 3 tháng Giêng, 1986, nạn nhân bị đâm chết kế tiếp được tìm thấy. Bà Anna Carroll, 68 tuổi, sống trong một khu ngoại ô khác của Philadelphia, trong tòa chung cư số 1400 Ritner Street. Cánh cửa căn flat của nạn nhân đã để mở trong ngày lạnh giá mùa đông đó, và bà Anna đã được tìm thấy nằm chết trên sàn trong phòng ngủ. Nạn nhân trần truồng từ lưng quần trở xuống, và bị đâm sáu nhát dao vào lưng, với một vết cắt rất sâu từ ngực tới quá rốn, như thể tên giết người có ý định mổ bụng xác chết. Một con dao làm bếp được để bên cạnh nạn nhân.
Mặc dù hiện trường phạm tội này cách nơi bà Helen được tìm thấy trên 15 cây số, khoảng thời gian ngắn giữa hai vụ này và tình trạng tương tự của hai xác chết, cùng với thời điểm - cả hai đều xảy ra buổi tối - đã khiến nhà chức trách xét đến khả năng rằng hai nạn nhân này có thể bị giết chết bởi một hung thủ. Nhưng hướng điều tra của họ đã không diễn ra như vậy. Bà Anna Carroll cũng được nhìn thấy trong các quán rượu ở Frankford, và nạn nhân kế tiếp bị giết chết gần một năm sau trong ngày Giáng sinh cũng được nhìn thấy trong các quán rượu này.
Thật sự thì cả ba phụ nữ này đều đã được nhìn thấy tại “Goldie”, quán rượu nổi tiếng ở số 5200 Frankford Avenue. Nó gần một trạm xe lửa elevated train (ET: đường sắt được xây dựng trên các cột trụ trong thành phố). Bà Susan Olszef, 64 tuổi, bị tìm thấy nằm chết trong nhà riêng và cũng bị đâm sáu nhát ở lưng. Bà Susan sống trên đường Richmond Street, một nơi cách xa hiện trường của vụ giết người đầu tiên khoảng 12 cây số.
Frankford là một tỉnh có tuổi già hơn cả Philadelphia, và nổi tiếng là trụ sở chỉ huy mùa đông của các đoàn xiệc lưu diễn. Tỉnh này bảo trợ một giàn nhạc giao hưởng và một đội banh mà cuối cùng trở thành Philadelphia Eagles. Loại xe lửa ET xuất hiện tại nơi đây trong năm 1922, mang lại sự thịnh vượng và nhiều ngành kỹ nghệ cho thành phố này. Tuy nhiên đến năm 1980, Frankford đã trở thành một nơi đầy rẫy gái điếm, tội ác, giới chích choác và những nhà tiểu thương gặp rất nhiều khó khăn để tồn tại. Sylvester Stone đã chọn khu vực nghèo khổ này làm bối cảnh cho cuốn phim Rocky.
Trong số những vấn đề cản trở cuộc điều tra vụ giết người này là sự thật rằng: nhiều nguời được thu hút tới khu vực Frankford Street bởi vì cuộc sống về đêm của nó. Người ta có thể mua vội chiếc bánh doughnut hoặc tờ báo, hoặc một lon nước ngọt bất cứ lúc nào, và điều này làm nơi đây trở nên rất bận rộn. Một kẻ giết người có thể dễ dàng ra tay hành động. Vấn đề khác nữa là cảnh sát vẫn chưa chấp nhận các vụ giết người này có liên hệ với nhau, bởi vì chúng đã xảy ra trong các khu vực khác nhau của thành phố. Họ không có các đầu mối quan trọng sau ba vụ giết người này, tuy nhiên họ đã có thêm một sự ngạc nhiên hết sức tàn nhẫn.

THÀNH PHỐ Tử ĐỊA FRANKFORD
Vào khoảng 7:30 sáng ngày 8 tháng Giêng, 1987, nạn nhân thứ tư đã được tìm thấy. Jeanne Durkin sống trên đường phố, thường hay ngủ ngay trước cửa một lò bánh mì bị hỏ hoang, cách xa quán rượu Goldie hai dẫy nhà. Phụ nữ 28 tuổi này rất dễ trở thành nạn nhân bị hãm hiếp hoặc giết người. Xác chết của cô ta đã được tìm thấy bởi một nhân viên nhà hàng, bên dưới một quầy bán trái cây và rau cải trên đường Frankford Avenue. Cô bị đâm vào ngực, mông, lưng và cũng bị rạch một đường rất sâu ngang bụng, tổng cộng 76 nhát dao. Nằm trong một vũng máu, Durkin trần truồng từ lưng trở xuống, hai chân dang rộng. Một cuộc giảo nghiệm hậu tử cho thấy rằng nạn nhân đã bị hãm hiếp.
Ngay khi Durkin trở thành nạn nhân thứ 4, nhiều tờ báo bắt đầu áp lực cảnh sát giải quyết các tội ác này. Đến lúc đó rõ ràng Philadelphia đã có một kẻ giết người hàng loạt. Thật sự thì trong khoảng thời gian từ 1985 và 1989, City of Brotherly Love đã trải qua ba đợt riêng biệt các vụ giết người hết sức dã man. Trong khi các tội ác của sát thủ Frankford Slasher đang được điều tra, cảnh sát được một phụ nữ báo cho biết về một người đàn ông giam giữ các phụ nữ trong căn nhà ở đường North Marshall Street. (Người đàn bà này đã trốn thoát khỏi tên sát nhân bệnh hoạn này).
Tác giả Harold Schechter đã kể câu chuyện này trong cuốn sách “The Serial Killer Files”. Một phụ nữ bị giam giữ đã chết vì bị treo bằng dây xích trong vài ngày và một người đã bị giết chết. Cảnh sát đột kích vào căn nhà này và tìm thấy thêm ba phụ nữ gần chết bị xiềng chân trong một căn hầm rất bẩn thỉu. Gã đàn ông tên Gary Heidnik đã dùng họ như những nô lệ tình dục. Sau khi bị bắt, hắn thú nhận đã ăn thịt một nạn nhân và cũng bắt các tù nhân khác ăn thịt người.


Và rồi trong một ngày hết sức nóng bức tháng Tám, 1987, Harrison “Marty” Graham đã bị tống xuất khỏi căn flat ở Philadelphia bởi mùi hôi thối gớm ghiếc bốc ra từ nơi hắn ở. Gã này rời khỏi đó, nhưng mùi hôi trở nên nồng nặc hơn nữa, do đó cảnh sát đã được gọi đến. Họ khám phá các xác chết đã bị thối rữa của bẩy phụ nữ. Graham ngoan cố khai rằng các xác chết này đã có ở đó trước khi hắn dọn vào, nhưng cuối cùng thú nhận đã bóp cổ tất cả họ khi đạt được cực điểm của khoái lạc tình dục trong khi hãm hiếp.
Nhà chức trách đã mau lẹ thành lập một nhóm đặc nhiệm và đến từng nhà trong khu vực Frankford Avenue để cố tìm xem có ai biết bất cứ điều gì liên hệ đến các nạn nhân. Họ phỏng vấn một nữ tiếp viên tại quán rượu Goldie trong vài tiếng đồng hồ bởi vì bà ta đã nhìn thấy những phụ nữ này, và ngay cả đã biết rằng Durkin thường đến trong suốt mùa đông để sưởi ấm. Bà Dee Hughes, tiếp viên tại quán rượu, đã nói với nhà báo Thomas Gibbons của tờ Inquire rằng bà nghĩ kẻ giết người là một khách quen: “Tôi thành thực tin rằng một người nào đó đã đến đây và làm quen với họ.” Bà ta nói đến người đàn ông ngờ vực, thế nhưng không thể đưa ra bất cứ điều gì đã thật sự nhìn thấy.
Theo các cuộc phỏng vấn, những người quen biết nạn nhân thứ tư đã không tin cô ta có thể bị áp đảo một cách dễ dàng. Trước đây đã có lúc sáu nam cảnh sát viên cố gắng bắt, nhưng đã phải bỏ cuộc vì cô ta chống cự quá mạnh mẽ. Điều này đã khiến các thám tử tin rằng Jeanne Durkin có thể quen biết kẻ tấn công, và rằng hắn đã dùng sự xảo quyệt, không phải sức mạnh, để đưa cô ta vào tình thế dễ bị tổn thương.
Một phụ nữ tên Michelle Martin, người này cũng thường đến các quán rượu ở Frankford Avenue, đã cãi nhau với Durkin về một tấm chăn đắp chỉ một đêm trước đó, nhưng thật sự chẳng có điều gì để liên kết Martin với nạn nhân. Ra vào các bệnh viện tâm thần rất nhiều lần, Durkin đã sống ngoài đường phố trong 5 năm qua. Cô ta có sự hiểu biết và sống độc lập. Một số người cũng có ý nghĩ tương tự về bà Helen Patent, tin tưởng bà ta chẳng bao giờ đi với một người lạ tới bãi chứa vật liệu của sở hỏa xa. Cảnh sát cảm thấy rất bối rối trước những sự kiện này.
Vào ngày 20 tháng Giêng, năm mươi người trong khu vực đã mang đèn cầy và các bó hoa đến trạm xe lửa ET để cầu nguyện cho các nạn nhân, và cũng để cảnh cáo tên giết người rằng hãy coi chừng họ sẽ tìm kiếm hắn. Nhiều người đã khóc cho người đàn bà sống trên đường phố này, người mẹ của bốn đứa con, và là người rất quen thuộc trong cộng đồng của họ. Trong số họ có một người đàn ông đã hy vọng kết hôn với cô ta trong mùa hè. ở Do Thái, hai cây ôliu đã được trồng để tưởng nhớ đến Jeanne Durkin. Đến tháng Giêng 1988, cảnh sát quyết định các vụ giết người này có thể không liên hệ với nhau, dù chúng có một số đặc điểm tương tự. Tuy nhiên không bao lâu sau họ đã phải suy nghĩ lại quan điểm này.
Như đã được đăng tin trong tạp chí Inquirer, bà Margaret Vaughan, 66 tuổi, được tìm thấy nằm chết ở lối vào của chung cư 4900 Penn Street. Trước đó bà ta sống trong một căn flat ở đó nhưng đã bị trục xuất trong cùng ngày vì không trả tiền thuê nhà. Bị đâm 29 nhát dao, bà Margaret bị giết chỉ cách có ba dẫy nhà từ nơi Jeanne Durkin được tìm thấy hồi đầu năm.
Một tiếp viên quán rượu kể rằng bà Margaret đã có mặt trong quán rượu buổi tối trước khi bị giết, và bà đã uống rượu với một người đàn ông gốc Caucasian có khuôn mặt tròn đeo mắt kính và đi hơi khập khễnh. Nhân chứng này đã cung cấp các chi tiết đủ cho người họa sĩ của cảnh sát vẽ một bức phác họa. Tuy nhiên không có ai đã xuất hiện để nhận diện hắn.
Rồi đến ngày 19 tháng Giêng, 1989, Theresa Sciortino, 30 tuổi, được tìm thấy nằm chết trong nhà riêng, bị đâm 25 nhát dao. Cô ta sống một mình trong dẫy chung cư Arrott Street, cách nơi nạn nhân thứ năm có ba dẫy nhà và chỉ cách Frankford Avenue khoảng 1 cây số. Tương tự Durkin, nạn nhân này cũng đã có thời gian sống trong bệnh viện tâm thần và hiện là bệnh nhân ngoại trú. Khi được tìm thấy, Theresa chỉ mặc có cặp vớ dài mầu trắng, nằm ngửa mặt trong vũng máu trên sàn phòng ăn. Lần nữa, hung thủ đã dùng một con dao rất sắc để rạch 25 lần trên mặt, cánh tay, ngực, và cũng đã sử dụng một thanh gỗ dài khoảng 1 mét để hãm hiếp nạn nhân. Tên giết người đã để vũ khí dính đầy máu này bên cạnh bồn rửa chén, và để lại một dấu chân dính máu. Buổi tối trước đó, một người hàng xóm đã nghe tiếng vật lộn, cùng với tiếng đập mạnh xuống sàn, như thể một vật gì đó rất lớn bị ném xuống sàn nhà. Các thám tử xác nhận rằng tình trạng của căn flat cho thấy một cuộc vật lộn rất dữ dội đã xảy ra ở đó, di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Máu bắn tung tóe khắp nơi.
Theresa Sciortino, tương tự các nạn nhân khác, đã thường đến con đường Frankford Avenue, và thường vui chơi với các bạn nam giới. Các cuộc phỏng vấn của cảnh sát xác nhận lần cuối cùng cô ta được nhìn thấy tại Jolly Post Tavern. Một người nào đó đã nhìn thấy Theresa đi cùng với một người đàn ông da trắng tuổi trung niên vào khoảng 6 giờ chiều. Không bao lâu sau đó, người hàng xóm nghe thấy tiếng động của cuộc vật lộn trong căn flat của cô ta.
Trung úy thám tử James Henwood đã nói với các phóng viên rằng với nạn nhân thứ sáu bị giết chết trong khu vực Frankford, giờ đây họ quay trở lại với khả năng rằng một kẻ giết người hàng loạt đang hoạt động trong khu này. Các sự kiện rất rõ ràng: Tất cả các nạn nhân đều là các phụ nữ da trắng, và mặc dù tuổi tác của họ rất khác nhau từ 28 tới 68, tất cả họ đều thường đến chơi tại cùng khu vực này, đã bị đâm bằng dao rất tàn bạo, và đã bị giết chết trong những phương cách để lại rất ít chứng cớ và không có các nhân chứng.
Với ý nghĩ một kẻ giết người hàng loạt rất có thể đang hoành hành, cảnh sát đã xem xét lại một số hồ sơ cũ và kết luận rằng một vụ giết người năm 1987 có thể liên hệ với sáu án mạng này. Catherine Jones, 29 tuổi, được tìm thấy ngày 29 tháng Giêng, 1987, thi thể trần truồng bị đông cứng dưới lớp tuyết dầy. Cô ta làm nghề chạy bàn và cũng là khách thường xuyên của các quán rượu ở Frankford Avenue. Mặc dù Catherine bị đánh bằng gậy cho tới chết, hàm và xương sọ bị bể nát, cảnh sát không loại cô ta ra khỏi loạt nạn nhân này. (Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
"Nước Mỹ trở lại", Joe Biden nói tại buổi họp báo ở Delaware hôm 24/11/2020 khi giới thiệu đội ngũ quan chức ngoại giao trong chính quyền tương lai: "Sẵn sàng lãnh đạo thế giới và không rút lui".
Các chuyên gia bảo mật tại IBM cho biết, một chiến dịch tấn công lừa đảo của các hacker đã nhắm vào các tổ chức liên quan đến việc phân phối vaccine Covid-19 kể từ tháng 09/2020
Hôm thứ Năm (03/12/2020), Apple thông báo với các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của hãng rằng một thiết bị phần cứng mới sẽ ra mắt vào ngày 08/12/2020.
Tòa án Tối cao Wisconsin từ chối thụ lý vụ kiện "gian lận bầu cử" của Donald Trump trong nỗ lực lật ngược thế cờ trước ôg Biden, và yêu cầu đơn kiện phải được giải quyết đúng trình tự
Tổng thống đắc cử Joe Biden cho haysẽ yêu cầu dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu ông nhậm chức tổng thống.