Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tản mạn về "Chiếc Áo Dài Việt Nam"

04/07/201610:59:00(Xem: 8357)

Tản mạn về "Chiếc Áo Dài Việt Nam"
.

Dẫn nhập: Tham gia Facebook (FB) và 1-2 điễn đàn chưa lâu, theo đề nghị của cô em thi sĩ thân quen, mục đích giải trí, để biết tin tức gần xa không thôi bị cô em chê là quê mùa và từ đó quen biết thêm hai ba cô em thi - ca - ngâm - nhạc sĩ, có cô em hân hạnh đã gặp nhưng phần đông quen trên mạng ảo nên chưa hề "gặp gỡ" ngoài đời, chỉ thấy hình trên FB hay diễn đàn. Cách đây vài ba ngày O_PhiLoan đưa lên hình mặc áo "Hoàng hậu" thế là có màn đùa cợt xảy ra. Tuy cũng đùa nghịch tí cho vui nhưng bỗng nhiên tôi nẩy ra một ý định khác là "Tại sao không thực hiện một Slide Show với hình ảnh của " những bông hồng Việt Nam biết nói ở hải ngoại " thướt tha trong Tà Áo Dài truyền thống do hai cô em vừa đa tài, vừa xinh là Phi Loan (USA) và Dáng Thơ (Melbourne/Úc Châu) cùng với hình ảnh khác của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLBTNS)/Cali-USA do Cao Minh Hưng đưa lên diễn đàn & FB tôi góp nhặt được và hình ảnh do tôi chụp ??". Thế là trong vòng 2 ngày sau khi tìm ra một bản nhạc thích hợp từ Internet có tên " CHIẾC ÁO DÀI" do Lam Phương sáng tác, ca sĩ xin lỗi không biết vì không có ghi, tôi hoàn thành nhanh một Slide Show, tự biên tự diễn theo ý riêng. Xong cảm thấy hình như còn " thiếu cái gì đó quan trọng " nên hôm nay tôi mạo muội đi xa hơn chút nữa và giới thiệu thêm về " Áo Dài Việt Nam ".  (LNC)

* * *


Chủ đề là Chiếc Áo Dài nên cho tôi được giới thiệu ngắn gọn vài nét chính về "Tà Áo Dài". Đã có nhiều bậc thức giả, tác giả am tường về " Áo Dài " viêt về đề tài này rồi nên với khả năng hạn hẹp người viết xin được " Tản mạn về Chiếc Áo Dài Việt Nam ". Mong các bậc thức giả hoan hỷ cho sơ sót khó có thể tránh được.


Căn cứ theo sử liệu, có thể xác định rằng chiếc "Áo dài" đã ra đời và chính thức được công nhận là quốc phục dưới triều chúa Nguyễn Vũ Vương (1739 - 1765) .


Trước đây, áo dài thường được mặc kết hợp cùng với nón quai thao, nón lá hay là khăn đóng. Chúa Nguyễn Phúc Khoát là người được xem là có công sáng chế và định hình chiếc áo dài Việt Nam.


Áo dài là một loại trang phục của phụ nữ Việt Nam với thiết kế gồm hai tà áo trước và sau dài chấm mắt cá chân che bên ngoài chiếc quần dài, màu sắc tùy ý người phụ nữ muốn. Áo dài thường được mặc vào các dịp Lễ hội, trình diễn hoặc trong những mội trường đòi hỏi sự trang trọng, lịch sự. Thời VNCH khi còn đi học ở Việt Nam nếu nhớ không lầm thì áo dài trắng là đồng phục nữ sinh tại một số trường trung học. Áo Dài đại diện cho trang phục quốc gia trong các quan hệ quốc tế. Những người đẹp Việt Nam hầu hết đều chọn áo dài cho phần thi trang phục dân tộc tại các cuộc thi sắc đẹp nội địa hay quốc tế.


Tà Áo Dài Việt Nam


                                            E:\Aktivitäten_Ausland\CauLacBo TinhNgheSi\Nhung Chiec ao dai VN\2A_NhungChiecAoDai VN_Ch-2.jpg

                             


Mỗi dân tộc trên thế giới đều có một loại y phục cá biệt, khi nhìn cách phục sức của họ chúng ta có thể nhận biết họ thuộc quốc gia nào. Người Nhật Bản có chiếc áo Kimono, người Đại Hàn, người Phi, người Thái v.v. đều có "quốc phục" riêng của họ. Người Việt Nam chúng ta hănh diện về chiếc Áo Dài, được trang trọng nâng lên ngôi vị quốc phục, nên cũng được gọi một cách hoa mỹ hơn: "Chiếc Áo Dài Quê Hương".


Ai đã từng dắt xe đạp hay đứng tựa xe gắn máy chờ "nàng" áo thướt tha ở cổng trường Đồng Khánh Huế, Nữ Trung Học Công Lập Qui Nhơn hay trường nữ Gia Long, Nguyễn Bá Tòng (Sài Gòn) ... và nếu ai đã từng theo trêu ghẹo các nữ sinh áo trắng trường Trưng Vương (Sài Gòn), đã một lần, một thời mê mẫn đuổi theo vạt áo để đề thơ chắc hẳn không thể nào quên được những tà áo nữ sinh, sinh viên mượt mà, tung bay trong gió nhẹ. Những tà áo thật đơn sơ giản dị đến các chiếc áo lộng lẫy tô điễm cho các dịp lễ hội, đám cưới hay những tà áo thơ ngây dưới sân trường, tất cả đều có thể được mô tả bằng một danh từ chung: ÁO DÀI.


Cũng không ngạc nhiên khi một người Việt Nam trả lời rằng Áo Dài là một trong những hình tượng tiêu biểu ở đất nước mình. Thật khó mà dịch đúng từ "Áo Dài" sang bất cứ ngôn ngữ nào vì không ở đâu có một tà Áo Dài như ở Việt Nam.


Áo Dài, trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam, ôm sát cơ thể, có cổ cao và dài được xẻ ra ở hông. Áo Dài vừa quyến rũ lại vừa gợi cảm, vừa kín đáo nhưng vẫn biểu lộ những đường nét thon gọn của một người phụ nữ.


                              E:\Aktivitäten_Ausland\CauLacBo TinhNgheSi\Nhung Chiec ao dai VN\2A_Australia_for Article AoDai VN_Ch 2 (.jpg

                                          


Nhìn lại chiều dài lịch sử đất nước, tà Áo Dài là một sáng tạo nghệ thuật. Nó thay thế cho trang phục cổ truyền mà mầu sắc và kiểu dáng phải tuân theo những đòi hỏi lễ nghi và tầng lớp xã hội. Tà Áo Dài không thể gia công hoặc bán hàng loạt như loại quần áo may sẵn khác. Mỗi mảnh của chiếc Áo Dài được tạo ra là một công trình nghệ thuật của người thợ thủ công.


Bà James Sterson, một sứ giả Mỹ đã nói rằng: "Không một đất nước nào có một trang phục dân tộc vừa đẹp, truyền thống mà lại có chiều sâu văn hóa như tà Áo Dài VN ".


Ngày nay, áo dài xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Người phụ nữ Việt biểu lộ tình cảm với quê hương qua chiếc áo dài. Nhiều du khách nước ngoài đã có những ấn tượng rất tốt về tà Áo Dài Việt Nam. Họ cảm thấy được tiếp đón nồng hậu khi có những tà áo dài bay bay trước gió.


Những chiếc áo dài Việt Nam dù với mầu sắc đậm hay dịu mát, may bằng hàng vải thô sơ hay tơ gấm lụa là, vạt áo có ngắn cũn hay dài thượt, thân áo có nhỏ hẹp hay rộng rãi, cổ áo có kín hoặc hở hang lộ liễu... vẫn là một kết hợp của "chân thiện mỹ". Áo dài Việt Nam không những nói lên nhân sinh quan Việt mà còn gói trọn tinh thần Việt Nam. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào Áo Dài vẫn giữ cá tính độc lập và tô bồi thêm nét đẹp người phụ nữ Việt. 


Hình ảnh phụ nữ hay thiếu nữ Việt Nam với chiếc áo dài truyền thống hay đơn thuần là Áo Dài đã được nhiều nhà nghệ sĩ ghi lại, nổi bật nhất là trong thơ và nhạc.


Bài thơ nổi tiếng về chiếc áo dài có thể kể là "Áo Lụa Hà Đông" của thi sĩ Nguyên Sa, đã được phổ nhạc thành một bài hát nổi tiếng với những câu phản ảnh rõ nét điều mà thi sĩ muốn diễn tả, lãng mạn trữ tình:


Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông...


Nhưng Áo dài cũng in đậm nét trong các vần thơ nghịch ngợm của Nguyễn Tất Nhiên :


Đài các chân ngà ai bước khẽ

Nguyện theo tà lụa cả phương Đông (Tháng giêng, chim)


đưa em về dưới mưa

áo dài sầu hai vạt

khi chấm bùn lưa thưa...

(Em hiền như Ma-soeur)


Trong thơ Bùi Giáng, màu áo dài của ký ức cũng được nâng lên thành huyền thoại:


Biển dâu sực tỉnh giang hà

Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh


Nhạc sĩ tiền chiến cũng ca ngợi áo dài như bài "Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay" của Đoàn Chuẩn-Từ Linh:


Với bao tà áo xanh đây mùa thu,
Hoa lá tàn, hàng cây đứng thẫn thờ.


Nhạc sĩ Hoàng Trọng cảm xúc về chiếc áo dài cũng viết thành những câu hát nổi tiếng :

    

   E:\Aktivitäten_Ausland\CauLacBo TinhNgheSi\Nhung Chiec ao dai VN\3A_Australia_for Article AoDai VN_Ch 4.jpg


Ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím

Ngàn thu đau thương vương áo em màu tím

Nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau

Tháng năm càng lướt mau

Biết bao giờ trông thấy nhau

(Ngàn thu áo tím)


Chiếc áo dài hiển nhiên là một loại "quốc phục". Khách khứa đến thăm, "bà chủ nhà" trịnh trọng mặc chiếc áo dài như là một chiếc áo lễ để tiếp khách. Tại học đường, áo dài trắng tiêu biểu cho chiếc áo học trò ngây thơ, tung tăng như cánh bướm, gói trọn mộng đẹp của tương lai. Một chiếc khăn vành có tác dụng như một "vương miện", thêm vào chiếc áo choàng bên ngoài màu sắc tươi sáng sẽ trở thành bộ y phục "Hoàng Hậu" cho cô dâu khi bước lên xe hoa. Trong buổi dạ tiệc, người phụ nữ Việt nói riêng trong chiếc áo dài cũng sẽ "lộng lẫy, độc đáo" không thua bất kỳ bộ trang phục của các quốc gia nào khác trên thế giới.


Ở Quảng Nam miền Trung Việt Nam, những người buôn thúng bán bưng, mặc dầu nghèo khổ cũng luôn luôn bận chiếc áo dài khi ra chợ. Nếu áo rách, sờn vai thì chắp vào chỗ rách một phần vải mới, gọi là áo "vá quàng". Dầu là áo rách, áo vá quàng, giá trị tà áo vẫn tăng:


Đố ai kiếm được cái vảy con cá trê vàng,

Cái gan con tép bạc, mấy ngàn tôi cũng mua.

Chẳng thương cái cổ em có hột xoàn,

Thương em mặc chiếc áo vá quàng năm thân.

Áo may cái thuở anh mới thương nàng,

Đến nay áo rách lại vá quàng thay tay.

(Ca dao)


Áo dài cũng không thiếu trong thơ và nhạc tình.


Cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh - năm1964 đã khéo léo qua lời nhạc trong bản Bảy Ngày Đợi Mong phác hoạ hình ảnh đôi uyên ương hẹn hò và người yêu chọn áo dài thích hợp để mặc:


Anh hẹn em cuối tuần
Chờ anh nơi cuối phố
Biết anh thích màu trời
Em đã bồi hồi chọn màu áo xanh


Đặc biệt, trong số người Việt tỵ nạn đang định cư ở hải ngoại khi ra đi cũng đã mang theo chiếc Áo Dài của quê hương họ từng ôm ấp, gắn bó ngày nào nên nhiều thi nhạc sĩ đã phổ nhạc hay sáng tác các thi phẩm liên quan đến Áo Dài. Và như tôi được biết là nhạc phẩm "Áo Dài Em Tặng" được cố nhạc sĩ tài danh Anh Bằng, cố vấn CLBTNS, phổ thơ của nữ thi sĩ Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May.


Ngoài ra cũng có một số thi sĩ hải ngoại sáng tác nhiều thi phẩm cùng chủ đế. Xin hân hạnh được giới thiệu giới hạn và tiêu biểu vài tác phẩm sau đây cùng quý độc giả.


Nữ thi sĩ Ý Nga / Canada đã nhắc đến tà áo dài trong bài thơ  "Gửi Từ Trăng Xưa":


Áo dài chẳng mặc đầu xuân
Mà anh vẫn nhớ một thân, hai tà
Tết, mai chẳng điểm “vàng” hoa
Sao anh cứ nhắc lụa là vàng anh?
Đôi tà khép mở mong-manh?

...

Cố thi sĩ Phạm sĩ Trung qua bài thơ "Nắng Cali, Nắng Sài Gòn" cũng không quên gợi nhớ đến chiếc Áo Dài :

Nắng Cali vàng trải phố Bolsa
Vạt áo dài trong trắng nắng đắm say
Lòng chợt nhớ phố phường đuờng Lê Lợi
Quán cà phê ngồi ngắm áo dài bay
Nắng Cali đẹp như nắng Sài Gòn
Phố Bolsa cũng tà áo tung bay

...


Nữ thi sĩ Thi Hạnh thì sống lại cùng kỷ niệm tuổi thơ và quê hương với "Về Đòi Lại Nghìn Sau":


...

Em về đòi lại tuổi thơ
Trinh nguyên nét vẽ đơn sơ ngọc ngà
Áo dài em trắng thiết tha
Chẳng pha nhuộm những gian tà thế nhân

...


Nữ thi sĩ MiênThụy / HòaLan ngược dòng thời gian tìm về quá khứ ngày nào, nhớ lại thời còn là nữ sinh, thuở biết yêu với nhiều mộng mơ qua bài thơ " Áo Trắng Nay Đâu ?" :


Xưa em áo trắng qua cầu
Lỡ rồi câu hứa ngày sau yêu người
Buồn em vào ngõ đơn côi
Áo xưa nay đã phai rồi ước mơ

Nay em áo trắng bụi mờ
Làm sao níu lại ngày thơ cho cùng
Ngày xưa áo trắng một vùng
Thơm mùi sách vở, thơm hương tóc thề
...                  (MT_tháng 06/2005)


Còn rất nhiều vần thơ khác liên quan đến Chiếc Áo Dài nhưng tôi xin được phép dừng lại ở đây không thôi bài viết sẽ dài lê thê.


Tóm lại, Áo Dài là hiện thân của dân tộc Việt, một vẻ đẹp mỹ miều nhưng đằm thắm, là một phần tất yếu trong mỗi phụ nữ Việt, là đặc trưng cho quốc gia. Trải qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn cùng với những diễn biến của quá trình lịch sử, tà Áo Dài Việt Nam luôn tồn tại theo dòng thời gian, vẫn mãi là tâm hồn Việt, văn hóa Việt, là tinh thần Việt và là trang phục truyền thống mang đậm tính lịch sử lâu đời của nước Việt ngàn năm văn hiến.


Kín đáo, duyên dáng và gợi cảm là một trong những yếu tố đưa Áo Dài trở thành niềm kiêu hãnh của người Việt. Không chỉ là cái áo nữa - chiếc áo dài đã trở thành biểu tượng của trang phục phụ nữ Việt, tạo thành sản phẩm văn hoá, vật thể truyền thống không thể thiếu cho vẻ duyên dáng của người phụ nữ Việt nói riêng.


Ngày nay, Áo Dài xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Những phụ nữ Việt biểu lộ tình cảm với quê hương qua chiếc áo dài. Áo dài Việt Nam là niềm kiêu hãnh của người Việt Nam.


  E:\Aktivitäten_Ausland\CauLacBo TinhNgheSi\Nhung Chiec ao dai VN\4_NhungChiecAoDai VN_Ch-4.jpg


“Ở đâu có phụ nữ Việt - ở đấy có áo dài Việt”. Áo Dài không chỉ đơn thuần là trang phục truyền thống, mà chính là một nét văn hóa nói lên nhân sinh quan và gói trọn tinh thần Việt.


Áo dài là niềm kiêu hãnh của người Việt Nam, là “quốc hồn, quốc túy” của phụ nữ Việt Nam!. Chính vì vậy mà người Việt vẫn yêu quý tà áo dài Việt, nhất là những thiếu nữ Việt thuộc thế hệ trẻ lưu vong trong sứ mạng gìn vàng giữ ngọc.


Để kết thúc bài "Tản Mạn về Chiếc Áo Dài Việt Nam", người viết mời quý độc giả dành 5 phút vừa nghe nhạc vừa chiêm ngưỡng dung nhan của phụ nữ, thiếu nữ Việt thật duyên dáng, xinh đẹp trong những chiếc Áo Dài Việt Nam đủ màu sắc, đủ kiểu được quý phụ nữ Việt ở California/Mỹ, Úc và Đức  lộng lẫy trang phục, trình diễn và mong quý độc giả hoan hỷ cho vì đặc biệt ... tôi không sử dụng hình ảnh các người mẫu mà chỉ trân trọng sử dụng hình ảnh những sinh hoạt của người Việt tỵ nạn ở USA (CLBTNS) được Phi Loan, Cao Minh Hưng và Dáng Thơ từ Melbourne/ Úc là những đàn em tôi quen biết phổ biến và ở Đức do tôi sưu tầm, chụp tài tử và tự minh họa. Xin cám ơn tác giả của những tấm hình đẹp góp nhặt từ Facebook & diễn đàn và cũng xin quý chị em phụ nữ thông cảm cho sự mạo muội rằng tôi (người thực hiện Video) đã sử dụng hình ảnh mà chưa hỏi trước. Đa tạ.


Trân trọng kính mời theo đường Link:


CHIẾC ÁO DÀI của PHỤ NỮ VIỆT NAM

https://youtu.be/r7YyB9chuQo

https://www.youtube.com/watch?v=r7YyB9chuQo


* © Lê - Ngọc Châu_ NamĐức, 04. Juli 2016  

     (Tài liệu tham khảo & hình ảnh từ Internet và tự minh họa)

 


.
.

Ý kiến bạn đọc
07/07/201610:27:57
Khách
Cô gái Sài Gòn đầu tiên mặc áo dài tân thời

Cách đây 80 năm, báo Ngày Nay đã có bài phỏng vấn và đăng hình ảnh một thiếu nữ mà tác giả khẳng định là cô gái Sài Gòn đầu tiên mặc áo dài theo lối mới

Giữa thập niên 1930 tại Hà Nội, báo Ngày Nay, cơ quan ngôn luận chính thức của nhóm Tự Lực Văn Đoàn ra đời sau khi báo Phong Hóa bị đóng cửa. Báo Ngay số đầu tiên ra ngày 30.1.1935, báo đã có bài cổ súy việc cải cách quần áo phụ nữ của họa sĩ Cát Tường, trong đó có bộ áo tân thời, tiền thân của chiếc áo dài hiện đại ngày nay. Ở trang 9 của số báo đầu tiên này là hình cô Nguyễn Thị Hậu, người đầu tiên mặc áo lối mới ở Hà Nội.
Sau đó, trên báo Ngày Nay số 5 ra ngày 10.3.1935, tác giả Chiêu Anh Kế đã có một bài phỏng vấn về thiếu nữ đầu tiên ở Gia Định mà ông khẳng định là người đầu tiên mặc áo dài tân thời.“Cô Hồng Vân là người thiếu nữ đầu tiên trong Nam mặc quần áo lối mới kiểu Le Mur (Le Mur nghĩa là bức tường - Tên gọi bộ áo của họa sĩ Cát Tường .

Qua bản lưu của báo Ngày Nay cách nay 80 năm, chúng ta thấy lại những suy nghĩ cởi mở của cô gái Sài Gòn - Gia Định trong trào lưu cách tân ở đất nước Việt đang thời phong kiến lạc hậu và thuộc địa.
Đến năm 1938 - 1939, kiểu áo dài thông dụng của miền Nam có tà áo cao tới khoảng đầu gối, cổ áo mỏng và nhỏ, gài kín lại và tay áo ráp phía trên cùi chỏ. Đến đầu thập niên 1950 tới năm 1954, giới nữ trẻ phục sức cởi mở hơn, tuy chiếc áo dài không thay đổi nhiều. Vải may áo đã mỏng hơn dịu hơn và đã có nhiều người thích may bó sát người chứ không rộng nữa. Họ bỏ khuy vải trên vạt con (vạt hò) để dùng khuy nút bóp. Họ may áo kiểu tay liền và bỏ kiểu tay ráp phùng ở vai đã có lúc thịnh hành ở miền Nam cuối thập niên 1940. Vải dùng để may thường là sa tanh trắng hay đen.

Cùng với áo tay liền, phụ nữ trẻ bỏ loại áo ngực dày để dùng loại gọn nhỏ kiểu phương Tây có tác dụng nâng ngực hơn. Đến năm 1954 - 1958, một số phụ nữ sang trọng diện áo dài đôi, như bộ áo cưới, gồm áo dày ở bên trong và lớp áo the mỏng có hoa, đắt tiền bên ngoài.

Đến năm 1958, áo dài ở miền Nam cải cách lớn như ai cũng biết, đó là kiểu áo dài của bà Trần Lệ Xuân với kiểu áo không cổ áo, hở cổ và vai, vạt hò được đắp lên tới bờ vai phải
06/07/201606:03:19
Khách
tà ao dài VN
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Cụ Nguyễn đã rời Rạch Giá nhưng đêm qua tôi vẫn nằm mơ thấy ánh mắt thê thiết của ông, đứng nhìn từ nóc chợ Nhà Lồng, dù theo Lý Minh Hào – tác giả của công trình biên khảo thượng dẫn – nơi đặt pho tượng Nguyễn Trung Trực đã được thay thế bằng tấm hình bác Hồ (nhìn thẳng) tự lâu rồi.
Nhiều người Hoa cho biết trước năm 2008 một số đông cán bộ, đảng viên và dân chúng Trung Hoa có cùng chung nhận xét là tăng trưởng kinh tế sẽ dẫn đến dân chủ hóa – điểm khác biệt nơi người dân muốn thấy tiến trình này xảy đến nhanh còn đảng Cộng Sản cố tình trì hoãn.
Khi Washington bắt đầu hình thành chủ trương xoay trục sang châu Á, việc phô diễn cá nhân xuất hiện và bắt đầu đàm phán sẽ là những yếu tố quyết định cho các thỏa thuận. Tình cho đến nay, ngoại trừ Ấn Độ, mối dây liên kết chung của Hoa Kỳ về Ấn Độ-Thái Bình Dương và chiến lược rộng lớn đối với Trung Quốc đã tập hợp được các đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ. Các cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của Tổng thống Moon Jae-in với cựu Thủ tướng Yoshihide Suga đang bắt đầu có kết quả. Hàn Quốc đang bắt đầu tăng cường việc can dự vào khu vực. Nhật Bản ngày càng nghiêm túc hơn trong việc bảo vệ Đài Loan. Dự đoán của Trung Quốc rằng thỏa thuận trong Bộ tứ (Quad) giữa Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ "tan biến như bọt biển" chỉ là ước vọng. Ngay cả hiện nay, khi khía cạnh quân sự của Bộ tứ (Quad) bị hạn chế, nó sẽ làm phức tạp đáng kể cho kế hoạch phòng thủ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Lời tái cam kết quyên tặng một tỷ liều vắc xin Covid-19 cho Đông Nam Á của Bộ tứ (Quad)
Có lẽ, chả ai mong đợi hay hy vọng là “chính quyền” này “được lâu dài” cả – kể luôn những ông lãnh đạo: Trọng, Chính, Huệ, Phúc … Được lúc nào hay lúc đó thôi. Tuy thế, bao giờ mà cái nhà nước (thổ tả) hiện hành vẫn còn tồn tại ở Việt Nam thì nó vẫn còn là lực cản đáng kể cho mọi diễn biến tâm lý hướng thượng ở đất nước này.
Sự trổi dậy của Trung Quốc đang buộc Mỹ phải tập trung vào Đông Nam Á, khiến Mỹ không còn dồi dào nguồn lực để đầu tư vào nền an ninh Âu châu. Với Mỹ, kịch bản tồi tệ nhất là một cuộc chiến tranh với hai mặt trận cùng lúc với Trung Quốc và Nga, trong khi đó, nền an ninh của Âu châu thì cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề khi hai cường quốc này xích lại với nhau.
Điều làm tôi khâm phục và ngưỡng mộ anh hơn hết là ý chí và niềm đam mê văn chương của anh rất mạnh mẽ. Stroke thì mặc stroke, anh ráng tự tập luyện bàn tay và trí óc bằng cách gõ những bài văn thơ trên phím chữ của máy vi tính thay vì những cách tập therapy thông thường mà các bác sĩ và y tá ở bệnh viện yêu cầu.
Nguyễn Công Trứ không chỉ là một con người có tài văn và võ mà ông còn là một người có tài kinh bang tế thế (trị nước cứu đời). Được vua cử làm Dinh điền sứ (1828), ông đã có sáng kiến chiêu mộ dân nghèo, di dân lập ấp, khai khẩn đất hoang, đắp đê lấn biển, lập lên hai huyện mới Tiền Hải (thuộc tỉnh Thái Bình) và Kim Sơn (thuộc tỉnh Ninh Bình).
Một số chuyên gia lập luận rằng chúng ta đang "hiện diện trong việc thành lập" một kiến trúc an ninh mới cho Ấn Độ -Thái Bình Dương, bằng cách dựa vào tên cuốn hồi ký của Dean Acheson, một trong những kiến trúc sư chiến lược của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn vào những năm của thập niên 1940. Có lẽ chúng ta cũng như cả khối AUKUS và hội nghị thượng đỉnh của bộ Tứ (Quad) cũng đều không giúp chúng ta tiến rất xa trên con đường đó. Trong khi cả hai đều báo hiệu sự phản kháng ngày càng tăng đối với lập trường ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh, nhưng vẫn còn những khoảng trống đáng kể trong nỗ lực nhằm khai thông các tham vọng của Trung Quốc.
Thông tin chống đảng trên Không gian mạng (KGM) đang làm điên đầu Lãnh đạo Việt Nam. Tuy điều này không mới, nhưng thất bại chống “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong Quân đội, Công an và trong đảng của Lực lượng bảo vệ đảng mới là điều đáng bàn.
Có anh bạn đồng hương và đồng nghiệp trẻ, sau khi tình cờ biết rằng tôi là dân thuộc bộ lạc Tà Ru (tù ra) bèn nhỏ nhẹ khen: Không thấy ai đi “cải tạo” về mà vẫn lành mạnh, bình thường như chú! Chưa chắc đó đã là lời chân thật, và dù thật thì e cũng chỉ là câu khen trật (lất) thôi! Nói tình ngay, tôi không được “bình thường” hay “lành mạnh” gì lắm. Tôi ít khi đề cập đến những năm tháng lao tù của mình, giản dị chỉ vì nó rất ngắn ngủi và vô cùng nhạt nhẽo.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.