LGT: Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức …. của bạn, hay chia xẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia xẻ của bạn.
Tuần này là bài chia xẻ của tác giả Thành Lacey Trương. Cám ơn chú Thành Lacey đã chia xẻ nhiều bài viết với trang Gia Đình Việt Báo.
.
PHÚT LÂM CHUNG
Thành Lacey – để tưởng nhớ anh Kiệt.
Ôi cảnh tử biệt nào không làm cho ta nát lòng, nhứt là khi một người bạn chí thân của mình vĩnh viễn ra đi.
... Sáng hôm thứ Bảy chị gọi tôi cho biết là anh đã qua đời. Chị cho tôi biết với giọng run run đầy nước mắt:
“Anh ấy ra đi hôm qua rồi anh ơi. Ảnh bị hôn mê mấy ngày trước đó, tôi về bên bển báo liền cho con nó biết để khẩn cấp đáp máy bay qua cho kịp... Thật là nhờ Trời thương mà máy bay có chỗ trống giờ chót nên con nó qua kịp trước khi ảnh nhắm mắt... Lúc đó anh đã gần như không còn biết gì nữa, tôi mới thì thầm vào tai anh:
- Anh ơi con nó qua được và đang đứng bên cạnh anh đây...anh có biết thì nháy mắt cho con nó biết nhe anh...
Mắt anh đã đứng tròng nhưng sau khi nghe tôi nói vậy mí mắt anh nhay nháy rồi dòng nước mắt chảy ra... sau đó anh ra đi.”
Tôi không ngờ là anh ra đi đột ngột như vậy. Mới thứ Bảy tuần trước khi tôi vào thăm anh thì anh vẫn còn tỉnh táo mà lại ra đi lúc không ai ngờ. Phải nói là ơn phước đã đến với gia đnh chị vào phút anh lâm chung khi đứa con trai duy nhứt đáp máy bay khẩn cấp mà may mắn tới được đúng lúc để tiển ba mình ra đi mãi mãi. Thứ Ba 17 hôm qua, tôi đi dự và chào tiển biệt anh lần cuối cùng ở nhà quàn và có bày tỏ lòng quí mến của mình đối với người bạn chí thân đã ra đi và chia buồn với sự mất mát lớn lao của gia đình anh và cũng như của riêng tôi.
Cổ nhân đã có nói là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng rất đúng trong mối liên hệ giữa tôi và anh. Tôi chỉ mới biết anh thôi nhưng sự thông cảm và mối đồng cảm phải nhiều năm mới được như vầy. Chúng tôi thường trao đổi cảm nghỉ về mọi vấn đề và cùng chung niềm vui trong những câu chuyện vụn vặt xãy ra hằng ngày nhưng được hai tôi nhìn ở khía cạnh khôi hài. Với kiến thức tổng quát rộng và khả năng chuyên môn có chiều sâu, những nhận xét của anh đưa ra đều làm cho tôi phải khâm phục. Anh có lối nói chuyện thành thật nhưng không thiếu phần tế nhị. Điều này tôi cần phải học nhiều ở anh. Chỉ cần gặp và nói chuyện với anh một lần, ai cũng mến anh về hai đức tính này.
Trước khi ngã bịnh, tôi và anh thường đi garage sale vào cuối tuần và anh cũng trở nên “ghiền” như tôi và cũng bị bà xả nhằn vì “tha” về nhiều đồ quá. Hai anh em chỉ có thú vui giản dị này ngoài những lúc cùng nhau trò chuyện hoài không biết chán. Bây giờ thì tôi không còn biết tìm ai ra để mà hàn huyên tâm sự nữa. Trước kia anh cũng ở trong quân đội, cũng bị cải tạo, cũng có lần đi vượt biển như tôi nên chúng tôi ngồi lại nói thì không hết chuyện. Óc nhận xét tinh tế và sự suy luận hợp lý của anh hơn tôi gấp nhiều lần, đó là chưa kể kiến thức vượt bực về khoa học và toán học của anh.
Đã biết đời này là vô thường, không ai sống mãi nhưng sự ra đi của một người bạn chí thân như anh đối với tôi là cả một sự mất mát vô cùng lớn lao.
Bạn ơi, nay bạn mình ra đi mãi mãi
Còn mình tôi như bị mất Tử Kỳ
Còn bao năm nữa đời sẽ trở nên vô vị ?
Vì Bá Nha không có bạn để cùng so dây.
TTT, Lacey, 18 tháng Năm, 2016.
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức …. của bạn, hay chia xẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia xẻ của bạn.
Tuần này là bài chia xẻ của tác giả Thành Lacey Trương. Cám ơn chú Thành Lacey đã chia xẻ nhiều bài viết với trang Gia Đình Việt Báo.
.
PHÚT LÂM CHUNG
Thành Lacey – để tưởng nhớ anh Kiệt.
Ôi cảnh tử biệt nào không làm cho ta nát lòng, nhứt là khi một người bạn chí thân của mình vĩnh viễn ra đi.
... Sáng hôm thứ Bảy chị gọi tôi cho biết là anh đã qua đời. Chị cho tôi biết với giọng run run đầy nước mắt:
“Anh ấy ra đi hôm qua rồi anh ơi. Ảnh bị hôn mê mấy ngày trước đó, tôi về bên bển báo liền cho con nó biết để khẩn cấp đáp máy bay qua cho kịp... Thật là nhờ Trời thương mà máy bay có chỗ trống giờ chót nên con nó qua kịp trước khi ảnh nhắm mắt... Lúc đó anh đã gần như không còn biết gì nữa, tôi mới thì thầm vào tai anh:
- Anh ơi con nó qua được và đang đứng bên cạnh anh đây...anh có biết thì nháy mắt cho con nó biết nhe anh...
Mắt anh đã đứng tròng nhưng sau khi nghe tôi nói vậy mí mắt anh nhay nháy rồi dòng nước mắt chảy ra... sau đó anh ra đi.”
Tôi không ngờ là anh ra đi đột ngột như vậy. Mới thứ Bảy tuần trước khi tôi vào thăm anh thì anh vẫn còn tỉnh táo mà lại ra đi lúc không ai ngờ. Phải nói là ơn phước đã đến với gia đnh chị vào phút anh lâm chung khi đứa con trai duy nhứt đáp máy bay khẩn cấp mà may mắn tới được đúng lúc để tiển ba mình ra đi mãi mãi. Thứ Ba 17 hôm qua, tôi đi dự và chào tiển biệt anh lần cuối cùng ở nhà quàn và có bày tỏ lòng quí mến của mình đối với người bạn chí thân đã ra đi và chia buồn với sự mất mát lớn lao của gia đình anh và cũng như của riêng tôi.
Cổ nhân đã có nói là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng rất đúng trong mối liên hệ giữa tôi và anh. Tôi chỉ mới biết anh thôi nhưng sự thông cảm và mối đồng cảm phải nhiều năm mới được như vầy. Chúng tôi thường trao đổi cảm nghỉ về mọi vấn đề và cùng chung niềm vui trong những câu chuyện vụn vặt xãy ra hằng ngày nhưng được hai tôi nhìn ở khía cạnh khôi hài. Với kiến thức tổng quát rộng và khả năng chuyên môn có chiều sâu, những nhận xét của anh đưa ra đều làm cho tôi phải khâm phục. Anh có lối nói chuyện thành thật nhưng không thiếu phần tế nhị. Điều này tôi cần phải học nhiều ở anh. Chỉ cần gặp và nói chuyện với anh một lần, ai cũng mến anh về hai đức tính này.
Trước khi ngã bịnh, tôi và anh thường đi garage sale vào cuối tuần và anh cũng trở nên “ghiền” như tôi và cũng bị bà xả nhằn vì “tha” về nhiều đồ quá. Hai anh em chỉ có thú vui giản dị này ngoài những lúc cùng nhau trò chuyện hoài không biết chán. Bây giờ thì tôi không còn biết tìm ai ra để mà hàn huyên tâm sự nữa. Trước kia anh cũng ở trong quân đội, cũng bị cải tạo, cũng có lần đi vượt biển như tôi nên chúng tôi ngồi lại nói thì không hết chuyện. Óc nhận xét tinh tế và sự suy luận hợp lý của anh hơn tôi gấp nhiều lần, đó là chưa kể kiến thức vượt bực về khoa học và toán học của anh.
Đã biết đời này là vô thường, không ai sống mãi nhưng sự ra đi của một người bạn chí thân như anh đối với tôi là cả một sự mất mát vô cùng lớn lao.
Bạn ơi, nay bạn mình ra đi mãi mãi
Còn mình tôi như bị mất Tử Kỳ
Còn bao năm nữa đời sẽ trở nên vô vị ?
Vì Bá Nha không có bạn để cùng so dây.
TTT, Lacey, 18 tháng Năm, 2016.
Gửi ý kiến của bạn