Thưa Đại úy Joseph Borrelli,
Tôi rất lấy làm đau lòng khi ông miêu tả tôi là một người thù ghét phụ nữ. Hoàn toàn không phải vậy, tôi là một con quái vật. Tôi là “Son of Sam”, một thằng ôn con. Khi cha tôi, Sam, say rượu ông ấy trở nên rất đáng kinh tởm. Ông đánh đập gia đình. Đôi khi trói tôi ở sân sau nhà, nhiều lúc nhốt tôi trong nhà để xe. Sam rất thích uống máu.
Sam ra lệnh “Hãy đi ra ngoài giết người”. Đằng sau nhà tôi, nơi một số người an nghỉ. Hầu hết họ là các phụ nữ trẻ bị hãm hiếp và giết chết- họ đã bị để chảy máu cho tới chết, tất cả giờ đây là các bộ xương khô. Papa Sam cũng nhốt tôi trên căn gác chật chội. Tôi không thể thoát ra khỏi đó, nhưng từ cánh cửa sổ của căn gác tôi quan sát cuộc đời chậm chạp trôi qua.
Tôi cảm thấy như một kẻ ngoài lề xã hội. Tôi đã được tạo trở thành một kẻ giết người. Tuy nhiên, muốn ngăn chặn tôi ông phải giết chết tôi. Bắn chết tôi hoặc hãy tránh xa tôi, hoặc các người sẽ chết! Papa Sam giờ đây đã già. Ông cần máu tươi để duy trì sự sống, ông cũng đã trải qua nhiều cơn bệnh tim. Tôi là con quái vật, rất thích săn tìm các con mồi ngon trên đường phố. Tôi sống để săn mồi cho đời sống của tôi và máu cho papa.
Thưa ông Borrelli, tôi không muốn giết người thêm nữa. Thế nhưng tôi phải làm việc này “để tỏ lòng kính trọng người cha của tôi”. Tôi muốn sống một cách thân thiện với cuộc đời. Tôi yêu thương mọi người. Tôi không thuộc về Quả đất này. Hãy trả tôi về với những người thô lỗ tàn bạo. Cuối thư, Chúa bảo bọc ông trong cuộc đời này và cả kiếp sau.
Trang thư này đã không có bất cứ dấu tay nào, trong khi bì thơ thì bị cầm bởi rất nhiều người đến độ nếu có bất cứ dấu tay nào của kẻ giết người cũng không thể nhận ra được. Lá thư này đã được tiết lộ cho giới truyền thông hồi đầu tháng Sáu và thế giới cuối cùng đã biết đến cái tên “Son of Sam”.
Một tuần lễ trước vụ giết người mới nhất của Son of Sam, một cựu nhân viên thành phố tên Sam Carr - sinh sống ở Yonkers, NY, với người vợ và các đứa con đã nhận được một bức thư nặc danh nói về con chó Labrador mầu đen tên Harvey của ông. Người viết thư than phiền về tiếng sủa của con Harvey. Ngày 19 tháng Tư, hai ngày sau vụ giết người mới nhất, một lá thư khác có cùng nét chữ được gửi đến bằng đường bưu điện viết rằng:
“Thưa ông, tôi đã tử tế nài nỉ ông ngăn chặn con chó đó sủa suốt ngày, tuy nhiên ông tiếp tục làm ngơ. Tiếng sủa của nó đã hủy hoại cuộc sống của gia đình tôi. Chúng tôi chẳng có giây phút nào được yên thân. Giờ đây tôi biết loại người của ông và gia đình ông như thế nào. Ông là người tàn ác và không quan tâm đến những cảm xúc của người khác. Ông không có lòng trắc ẩn đối với đồng loại. Ông là người ích kỷ. Ông Carr, ông đã hủy hoại đời sống của tôi. Tôi giờ đây không còn gì để mất nữa. Tôi có thể nhận thấy sẽ chẳng có sự yên bình trong đời sống của tôi hoặc gia đình tôi cho tới khi tôi kết liễu đời sống của ông....”
Ông Carr và bà vợ liền báo cảnh sát, nhưng họ chỉ đã lắng nghe một cách thông cảm. Mười ngày sau, ông Carr nghe thấy tiếng súng nổ từ sân sau nhà và rồi nhìn thấy con chó Labrador màu đen nằm chảy máu trên sân cỏ. Một người đàn ông mặc quần jean và chiếc áo thun mầu vàng phóng chạy mất. Ông Carr vội đưa con Harvey đến bác sĩ thú y và nó đã được cứu sống. Và ông cũng đã gọi cảnh sát lần nữa. Lần này, hai cảnh sát viên Peter Intervalo và Thomas Chamberlain đã xem xét tỉ mỉ các bức thư và bắt đầu một cuộc điều tra.
NHÓM ĐẶC NHIỆM OPERATION OMEGA THÀNH HÌNH
Số nhân viên của nhóm điều tra Operation Omega đã gia tăng lên tới hơn 200 thám tử. Trong khi cả thành phố sống trong sự phập phồng lo sợ, được bổ nhiệm vào nhóm đặc nhiệm Omega được xem là một niềm vinh dự. Bắt được thủ phạm gây ra một loạt các vụ giết người tàn bạo có nghĩa là phần thưởng rất lớn đối với các thám tử tham gia vào cuộc điều tra dặc biệt này. Một số thám tử kỳ cựu đã tham gia vào Operation Omega, ngoài Đại Úy Joe Borrelli còn có thám tử Joseph Coffey và Redmond Keenan. Con gái của ông Keenan, cô Rosemarry, có mặt trong một vụ tấn công khi người bạn trai của cô đã bị gây thương tích nghiêm trọng. Nói tóm lại Operation Omega kết hợp tất cả các thám tử giỏi nhất của New York City.
Khi Son of Sam bắt đầu hành động trong buổi sáng sớm ngày 29 tháng Bẩy, 1976, không ai có thể nghĩ một kẻ giết người hàng loạt xuất hiện lần đầu. Hai thiếu nữ, Donna Lauria, một cô gái 18 tuổi có nước da ngăm ngăm, và cô bạn 19 tuổi Jody Valenti, đang ngồi nói chuyện trong chiếc xe của Jody đậu gần tòa chung cư của Lauria, trong vùng Bronx của New York City. Bởi vì lúc đó là giờ rất nguy hiểm (1 giờ sáng), cha mẹ của Lauria trên đường trở về nhà từ một dạ tiệc đã ngừng xe và bảo đứa con gái đã đến lúc phải vào trong nhà.
Lauria hứa sẽ vào ngay. Nhưng sau khi cha mẹ cô đi vào nhà, Lauria nhìn thấy một người đàn ông bước tới bên cạnh chiếc xe. Cô liền hỏi “Ai đó"”. Người đàn ông này không trả lời và rút một khẩu súng ngắn loại Charter Arms 44 Bulldog trong chiếc túi bằng giấy, ngồi xuống và bắn vào chiếc xe 5 phát đạn. Donna Lauria chết liền tại chỗ, bị trúng vào cổ. Jody, bị bắn trúng đùi, dựa người vào tay lái trong khi người đàn ông này tiếp tục lảy cò, dù là đạn trong khẩu súng đã hết.
Jody bò ra khỏi xe và la lớn cầu cứu. Ngay lúc đó cha của Lauria đã nghe thấy tiếng súng và chạy xuống. Trong bộ quần áo ngủ và đi chân đất, ông đã lái chiếc xe tới bệnh viện, hy vọng các bác sĩ có thể cứu được mạng sống của cô con gái. Cảnh sát đã không thể tìm ra động cơ của vụ tấn công này. Cuối cùng họ đưa ra giả thuyết rằng rất có thể một băng đảng đã xử tử lầm người hoặc thủ phạm là một kẻ bị tâm thần. Jody đã cố miêu tả hung thủ, nhưng vì quá hốt hoảng lời kể của cô ta không rõ ràng.
Ba tháng sau vụ giết chết cô gái Lauria, vào buổi tối ngày 23 tháng Mười, 1976, thanh niên 22 tuổi Carl Denaro uống bia với các người bạn tại một quán rượu ở Queens. Trong một vài ngày nữa anh gia nhập binh chủng Không quân ít nhất bốn năm. Tối hôm đó Carl thật sự muốn vui chơi với các người bạn trước khi chia tay với họ một thời gian dài. Trong đám bạn bè hôm đó có một cô gái, Rosemary Keenan, người mà anh quen biết từ trường đại học.
Buổi liên hoan kết thúc lúc 2:30 am và Carl lái xe đưa Rosemary về nhà. Cặp trai gái này đậu xe gần nhà để nói chuyện. Bất chợt một người đàn ông xuất hiện bên ngoài xe, ở bên ghế người khách, và rút khẩu súng ngắn bắn 5 phát đạn vào chiếc xe, làm bị thương Carl ở đầu. Hết hồn, Rosemary đã lái chiếc xe trở lại quán rượu và các người bạn đã mau lẹ đưa Carl vào bệnh viện. ở đó, các bác sĩ đã thay thế một mảng xương sọ bị vỡ nát bằng một miếng kim loại. Các vết thương của Carl đã ám ảnh anh ta suốt phần đời còn lại.
Khoảng hơn một tháng sau, khuya ngày 26 tháng Mười Một, 1976, cô gái 16 tuổi Donna DeMasi và cô bạn 18 tuổi Joanne Lomino trở về nhà sau một buổi xem phim. Chiếc xe buýt ngừng gần nhà của Joanne. Để ý thấy một người đàn ông đứng gần đó, cô thúc giục bạn đi bộ lẹ hơn. Hắn bắt đầu đi theo sau lưng họ. Chưa nói dứt câu hỏi “Cô có biết số nhà...”, người đàn ông này đã rút ra khẩu súng ngắn từ trong chiếc áo khoác và nhắm vào họ bóp cò. Cả hai cô gái đều trúng đạn. Và rồi tên hung thủ đã nổ súng vào một căn nhà cho đến khi hết đạn.
Nghe thấy tiếng la hét của hai cô gái, gia đình của Joanne đã chạy ra để giúp họ. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết Donna sẽ hồi phục mau lẹ. Viên đạn chỉ cách xương cột sống có vài centimét và đi ra khỏi cơ thể. Riêng Joanne thì không may mắn, xương sống của cô đã bị bể nát, mặc dù sống sót nhưng giờ đây bị bại liệt.
Ba vụ tấn công này đã xảy ra trong hai khu vực khác nhau, Bronx và Queens, chỉ duy nhất một đầu đạn đã được tìm thấy còn nguyên vẹn. Cảnh sát vẫn chưa thể liên kết các vụ tấn công này với một cá nhân duy nhất. Sau đó tình hình yên tĩnh khoảng hơn hai tháng. Và rồi trong những tiếng đồng hồ đầu tiên ngày 30 tháng Giêng, 1977, tên sát nhân lại săn tìm nạn nhân kế tiếp của hắn.
Cô gái 26 tuổi Christine Freund và người chồng sắp cưới John Diel vừa rời khỏi quán rượu The Wine Gallery ở Queens lúc 12:10 am, họ đi bộ tới chiếc xe. Và vì quá âu yếm lẫn nhau, họ không để ý thấy người đàn ông đang theo dõi họ. Khi hai người ngồi trong xe, hai viên đạn nổ vang, làm vỡ vụn kiếng trước của chiếc xe. Christine ôm lấy đầu; cả hai viên đạn đều đã trúng cô. John đặt người bạn gái nằm dựa đầu trên chiếc ghế tài xế và rồi chạy đi cầu cứu, cố vẫy các chiếc xe chạy ngang qua, nhưng không ai ngừng lại. Những người trong các căn nhà lân cận nghe tiếng súng nổ và đã gọi cảnh sát. Một vài tiếng sau Christine đã ra người thiên cổ.
2 GIả THUYẾT CủA CảNH SÁT
Viên thám tử 43 tuổi Joe Coffey là một người gốc Ái Nhĩ Lan rất lớn con và đẹp trai, là người nổi tiếng có thái độ kiên quyết và tận tụy với nghề nghiệp. Ông và Đại úy Joe Borrelli đã bắt đầu điều tra vụ giết người mới nhất này. Họ có hai giả thuyết: rằng kẻ giết người có thể là một người bị bệnh tâm thần hoặc một người nào đó thù ghét Christine Freund. Ông Coffey có thể nhìn thấy các viên đạn được dùng để giết cô ta không phải là loại thông thường. Chúng đến từ một khẩu súng có nòng lớn và rất mạnh. Điều tra thêm nữa, ông khám phá rằng kẻ giết chết cô Christine có những điểm tương đồng với các vụ tấn công khác nhắm vào Donna Lauria, Doona DeMasi và Joanne Lomino.
Ông Coffey có linh cảm rằng họ đang đối phó với một kẻ mắc bệnh tâm thần với khẩu súng .44 chuyên rình rập các phụ nữ trong nhiều vùng của thành phố. Khi cuộc điều tra của ông bắt đầu có kết quả, một nhóm đặc nhiệm được thành lập dưới sự chỉ huy của Đại úy Borrelli. Các chuyên gia xạ thuật cho biết vũ khí được sử dụng là một khẩu súng ngắn .44 Charter Arms Bulldog - một vũ khí rất hiếm. Sau khi xem xét kỹ lưỡng các vụ giết người và các nạn nhân, cảnh sát đã không thể tìm thấy bất cứ kẻ tình nghi nào. Và họ bắt đầu gợi ý rằng một kẻ bị tâm thần đã một cách ngẫu nhiên nhắm mục tiêu vào các cô gái trẻ để giết chết.
Vào buổi tối thứ Ba, ngày 8 tháng Ba, 1977, một nữ sinh viên của trường Barnard College đi bộ về nhà từ ngôi trường ở vùng giầu có Forest Hills Gardens. Cô Virginia Voskerichian là một phụ nữ trẻ có tài và chịu khó làm việc đã cùng gia đình trốn thoát Bảo Gia Lợi trong cuối thập niên 1950. Trong khi cô đi bộ dọc theo con đường Dartmouth Street để về nhà, một gã đàn ông đã bước tới gần ở hướng đối diện. Khi đi tới gần, hắn rút khẩu súng ngắn .44 và nhắm vào người phụ nữ này bóp cò. Cô đã giơ các cuốn sách để chống đỡ, nhưng một viên đạn bắn trúng mặt, và Virginia đã chết tức khắc.
Trong khi tên sát nhân chạy khỏi hiện trường, hắn chạy ngang qua một người đàn ông đã chứng kiến toàn bộ vụ giết người này, và đã chào người đàn ông tuổi trung niên này “Hi, mister.” Và một chiếc xe tuần tiểu cũng đã nhìn thấy người đàn ông đang chạy này. Nhưng khi nghe trên máy vô tuyến rằng một phụ nữ đã bị bắn ở Darmouth Street, họ bỏ dở ý định chặn hỏi giấy tờ người đàn ông tình nghi này và lập tức chạy tới hiện trường phạm tội.
Ngày hôm sau, cảnh sát biết được rằng viên đạn này đến từ cùng khẩu súng được sử dụng để giết chết Donna Lauria. Họ tìm kiếm một kẻ bị tâm thần mà họ biết chắc hắn sẽ giết người lần nữa. Buổi chiều hôm đó, vị Tư lệnh cảnh sát tổ chức một cuộc họp báo để tuyên bố với công chúng ở New York City rằng họ đã liên kết được các vụ nổ súng. Ông ta cho biết tên giết người được miêu tả là “một người đàn ông da trắng, từ 25 tới 30 tuổi, cao khoảng 190 mm, có vóc dáng trung bình và mái tóc mầu sậm”.
Phó thanh tra Timothy Dowd được trao cho công việc tổ chức nhóm đặc nhiệm Operation Omega và hoạt động nó với các nhân viên nhiều kinh nghiệm nhất được cần đến. Ông Dowd, một người gốc Ái Nhĩ Lan, không chỉ là một cảnh sát nhiều kinh nghiệm. Ông ta có bằng cử nhân Anh văn và La tinh và đã tốt nghiệp cao học kinh doanh tại trường Baruch School of City College. Là người có óc thực tế và sự kiên trì, ông không dễ dàng nản lòng. Và như vậy Đại úy Borrelli có một vị xếp mới. Hàng loạt các vụ giết người hết sức tàn bạo này đã trở nên quá lớn, do dó không thể được đối phó bởi chỉ một viên đại úy. (Còn tiếp)