Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sướng Quá Hóa Cuồng

07/06/200400:00:00(Xem: 4715)
Lã thị là vợ của Đại tướng Ngũ Xa, của nước Sở. Một hôm nằm mộng, thấy cành liễu phất phơ trước mắt, được đâu một chập, bất chợt gió nổi lên, bứng luôn một gốc liễu táng mạnh vào đầu, khiến người lăn quay ra mà thác. Giật mình thức giấc, thì thấy mồ hôi xuất hạn dầm dề, liền thì thào tự nhủ:
- Mộng với thực thường trái ngược với nhau, nên cái chết trong… mơ ắt là điềm vui báo trước.
Nghĩ vậy, Lã thị không tài nào ngủ được, liền trông cho mau sáng để dọn dẹp nhà cửa đón tin vui. Thời may có một người đi ngang qua, gặp lúc Lã thị đang cùng với gia nhân tỉa cành vun xới, lại hớn hở kể giấc mơ xuân - bèn dừng bước lại nghe - rồi chậm rãi nói rằng:
- Nhà có đại tang. Sao bà lại ở đây lo trồng hoa bắt bướm"
Lã thị như người đi trên mây bất chợt rớt xuống, bèn quắc mắt lên, lớn tiếng hét rằng:
- Ngươi nói vậy nghĩa là làm sao"
Người ấy mĩm cười, đáp:
- Biết mà không nói là cái hạng bất trung. Hiểu mà không giải là cái phường bất nghĩa. Có thể giúp mà ngoảnh mặt quay lưng là cái đồ bất xứng. Ta, dẫu không dám nhận mình là người lễ nghĩa, nhưng với ba cái… bất tùm lum đó, quyết chẳng thể nào ôm lấy được đâu!
Lã thị bỗng lạnh cả xương sống, hốt hoảng nói với thị tì rằng:
- Ta vì nông nỗi mà buông lời không phải. Vậy các ngươi hãy mau mời người ấy lại đây, để ta xin lỗi thì mới đáng là hiền phụ!
Đoạn, sai gia nhân pha trảm mã trà đãi khách, rồi dịu dàng thưa rằng:
- Thái độ của tôi có đôi phần không phải. Mong quý khách lượng tình mà dung thứ cho!
Người ấy lắc nhẹ cái đầu, rồi khoan thai nói:
- Lầm lỗi không đáng sợ. Không biết lỗi để sửa chữa, mới là điều đáng sợ. Nay bà biết sửa cái sai để hoàn thiện bản thân mình, là một điều vui. Sao lại có thể buông lời trách móc"
Lã thị nghe vậy bỗng nhẹ hẳn cả người, mau mắn nói:
- Do đâu quý khách đoán là tôi có đại tang"
Người ấy đáp:
- Bà mơ thấy cây liễu, là một điều rầu rĩ tận trong tâm, mà thuốc thang không thể nào chữa được. Bà lại thấy gốc liễu táng mạnh vào đầu, thì điềm ấy ứng vào chồng bà đó vậy. Đáng lẽ, bà phải thu xếp đồ tế nhuyễn, cùng sắp xếp việc nhà, gởi gắm các con, để lỡ xảy ra còn có đường chống chọi. Chớ có đâu lại trồng hoa bắt bướm. Hớn hở chuyện… mơ, thì thiệt là không phải!
Nay nói về vua Bình vương nước Sở, lên ngôi đã chín năm mà chẳng màng chi đến chính sự. Chỉ thích chơi một giống chim gọi là chim Hạc. Giống chim Hạc hình dung thanh nhã, giọng hót lại hay, điệu múa cũng khéo, nên Bình vương thích lắm, khiến các quan cũng đua nhau mà nuôi chim Hạc. Năm ấy, nước Sở mất mùa, đói kém liên miên, khiến bá tánh rất là cơ cực, trong khi chim Hạc thức ăn thừa mứa, lại đến hàng trăm con, nên phải thu thuế thêm để đủ tiền lo cho Hạc. Ngũ Xa thấy vậy, mới dập đầu binh binh mấy cái, mà khẩn thiết thưa rằng:
- Hạn hán mất mùa. Thần dân cơ cực. Bệ hạ không lo, lại lo cho chim. Lỡ mai này quân giặc xâm lấn bờ cõi, thì Bệ hạ làm sao"
Bình vương tức tối, hét:
- Ngươi thích bài bạc. Ta có nói gì đâu. Sao lại dám chen vô điều ta thích thú"
Ngũ Xa thành khẩn thưa:
- Thần có bài bạc, thì cũng không thể mất nước, nhưng mê chim mà bỏ mặc dân tình trong cơn khốn đốn, thì lẽ thịnh suy đã rõ ràng lắm vậy!
Bình vương đỏ mặt tía tai, bèn thét tả hữu lôi Ngũ Xa ra chém. Con của Ngũ Xa là Ngũ Thượng, làm đến chức Hoài Ôn Hầu, đứng đằng sau thấy vậy, liền phủ phục dưới đất, mà thưa rằng:
- Tâu chúa thượng. Cha của hạ thần đã nằm gai nếm mật, tận tụy cúc cung, nhất mực trung thành, mới bò lên hàng đại tướng. Nay chỉ vì mấy con thú vật - mà giết kẻ trung lương - thì tiếng xấu đó bao giờ mới rửa sạch"
Bình vương nhìn Ngũ Thượng muốn tóe đổ hào quang, hậm hực nói:
-Mạng của bá tánh trong thiên hạ. Ta cho sống là sống. Bắt chết là chết. Há vì sợ… rửa không sạch mà đứng lại hay sao"
Ngũ Thượng nghe vậy, biết là không canh cải gì được nữa, nhưng cũng ráng vớt vát thêm:
- Xin chúa thượng thương tình, cho hạ thần được chết thay cha, đặng vuông tròn chữ hiếu!
Bình vương đập bàn một cái rầm, rồi lớn tiếng nói:
- Ân đức của trẫm mà ngươi dám đem ra trả giá, thì có đi… chung xuồng với cha, cũng chẳng trách gì ta được.
Đoạn, sai tả hữu đem hai cha con ra chém để làm gương cho trăm họ. Lúc ra pháp trường, Ngũ Xa mới ngó qua con, thểu não nói:
- Hiếu thảo, mà chết chùm kiểu này, là trả hiếu tầm bậy. Con có biết không"
Phần Lã thị ở nhà, đang đánh dĩa tiết canh. Chợt nhận được hung tin từ công nha mang lại, bèn gọi đứa con thứ là Ngũ Viên đến, hớt hãi nói rằng:
- Dòng họ Ngũ tránh được vạ tuyệt tự hay không, là do con tất cả!
Rồi ghé miệng vào tai con, gấp rút nói:
- Ngô vương với cha của con, dù khác về vai vế, nhưng cũng là chỗ thâm giao, đáng coi là tri kỷ. Nay con qua đó tìm nơi nương tựa. Trước là giữ được giòng họ của tổ tiên, sau luyện võ ôn văn mong có ngày rửa nhục…
Ngũ Viên liền lạy mẹ ba cái rồi lên đường đi lánh nạn. Thời may gặp Thân Bao Tự đang làm quan đến chức Đại phu, mới buột miệng nói rằng:

- Ba năm nữa mà nước Sở không mất, thì tôi sẽ ở vậy chung thân suốt đời không lấy vợ!
Thân Bao Tự đáp:
- Ông vì thù riêng mà muốn làm mất nước Sở, thì tôi vì nghĩa công mà bảo tồn nước Sở vậy!
Ba năm sau, Ngũ Viên đem quân Ngô về đánh Sở. Lúc ấy, Bình vương bị dịch mà chết. Chiêu vương nối ngôi, nhắm đánh không lại bèn chạy vào hang núi mà ẩn náu. Ngũ Viên tìm không ra, liền đem quân về kinh đô đốt đền đài cung điện, lại phá tan cả nhà thái miếu, mặc cho quân Ngô hiếp đáp người vô tội. Lã thị thấy vậy, mới xót tận tâm can, mà nói với Viên rằng:
- Con đã đánh đuổi được Chiêu vương, thì mối thù đó coi như đà tính sổ. Còn bàn dân bá tánh, nào đã tội tình chi, mà con lại ra tuồng như vậy, thì thiệt là không phải!
Ngũ Viên ngẩng mặt, đáp:
- Mẹ hãy lo giữ gìn sức khỏe, để sống cảnh lầu son gác tía. Còn chuyện nước non, xin hãy để mình con định liệu!
Lã thị lắc đầu, đáp:
- Con trả thù cho cha, đó là một ưu điểm không phải người nào cũng làm đặng, nhưng chỉ nói đến ưu điểm - thì… ngàn cánh vạc bay - bởi không bao giờ con có thể hoàn thiện chính mình được. Muốn tự cứu mình, thì phải nói đến những khuyết điểm mà con đang gánh. Nay thù nhà trả xong, thì phải là lúc con vỗ về bá tánh, đem an cư lạc nghiệp đến cho bàn dân trăm họ, thì chữ vương bá mới kéo tận đến ngàn thu. Cầm bằng như con chỉ thích trả vay cho thỏa tự ái nhỏ nhoi của mình, thì mộng công hầu hẳn sẽ tàn phai trong sớm tối!
Ngũ Viên sạm mắt lại, uất ức nói:
- Mẫu tử tình thâm, mà còn trù ẻo con mình như vậy, thì có còn là hiền mẫu được hay chăng"
Đoạn thúc hối tả hữu đưa mẹ ra về. Lã thị, ngồi trên kiệu mà nghe lòng tan nát, bèn rầu rầu mà tự nhủ lấy thân:
- Con ta say men chiến thắng, nên chỉ biết tiến mà không biết thoái. Biết giữ cho còn mà không biết làm cho mối hận mất đi. Biết vét biết vơ mà không biết nương tay cho người thấp miệng - nên hễ hành động - thì chắc chắn sẽ hối hận về sau. Sẽ nuối tiếc ăn năn sẽ đau lòng đau dạ…
Rồi như không cầm được nỗi xót xa dậy sóng trong lòng, lại ào ào nói tiếp:
- Một người không có những tư tưởng và tình cảm cao quý, thì vĩnh viễn không thể nào tin được, tại sao người khác lại có đặntg những thứ đó. Con ta. Từ nào tới giờ sống trong lầu son điện ngọc, nên không hiểu được sự cảm thông. Ắt cũng là lỗi của ta một phần đó vậy!
Thân Bao Tự trốn trong núi với vua Chiêu vương, được tin Ngũ Viên dùng chính sách cường bạo để hiếp đáp dân lành, lại đem những chuyện mất lòng khi trước ra mà tính chuyện thù oán, nên trong dạ tái tê, bèn quỳ xuống mà tâu với Chiêu vương rằng:
- Hạ thần ngày đêm lo nghĩ, đến nỗi ăn không biết ngon, ngủ chẳng đầy giấc. Nay xin chúa công xét lại, cho phép hạ thần sang nước Tấn cầu cứu. May ra có sáng sủa tí nào chăng"
Chiêu vương ngần ngừ đáp:
- Ta nghe vua Tấn nói: Chỉ có công danh, phú quý, tài lộc, mới được gọi là con đường chính đạo. Còn những hành động không mang lại điêàu đó, thì chẳng ăn thua. Nay gấm vóc ta không còn. Bạc vàng ta không có. Mỹ nữ thì chẳng đặng bao nhiêu. Làm sao mà cầu được"
Thân Bao Tự vội vàng thưa:
- Chúa công còn cả một giang sơn, thì lo gì không được! Nếu vua Tấn giúp chúa công đoạt lại được ngai vàng, thì dâng ngay ba thành sát biên cương để đền ơn đáp nghĩa.
Chiêu vương gật đầu ưng chịu, cùng thúc hối Bao Tự lên đường. Khi đến đất Tấn, Bao Tự mới tâu với vua Tấn rằng:
- Nước Ngô vô đạo nhưng quân khỏe, người nhiều, sắp đánh cả thiên hạ. Vua nước tôi thua chạy phải trốn ở Vân Mộng, liền sai tôi đến khẩn báo với thượng quốc.
Vua nước Tấn là Ai Công, mĩm cười, phán:
- Để đó rồi ta định liệu. Bây giờ ngươi hãy ra nghỉ ngơi ở ngoài sứ quán.
Thân Bao Tự thưa:
- Vua nước tôi bây giờ đang khốn đốn, thì tôi còn lòng dạ nào mà nằm yên một chỗ!
Đoạn, cứ đứng giữa sân khóc lóc rất là thảm thiết. Ai Công thấy vậy, mới nói với tả hữu rằng:
- Một nước có người bầy tôi như thế, ta không cứu cũng không đành!
Rồi đem quân qua cứu nước Sở. Quân Ngô nghe thấy tin, vội rút quân về. Nước Sở nhờ thế mà không mất. Vua Chiêu vương lại lên ngôi, cho tìm Thân Bao Tự để thưởng công, thì không thấy đâu cả, liền quay quắt mà hỏi tả hữu rằng:
- Ta được lại giang sơn là nhờ lòng trung tín của Bao Tự. Nay không tìm thấy Bao Tự để chung hưởng giàu sang, thì thiệt là đáng tiếc!
Liền truyền cho ba quân đi tìm Bao Tự. Lúc ấy, có Ngụy Văn là tùy tướng của Bao Tự, mới dập đầu xuống, thảng thốt thưa:
- Bao Tự đã đưa cả gia đình đi lánh nạn. Trước khi đi, còn bảo với hạ thần rằng: Mượn quân, yên nước, không phải là vị thân. Cứu cấp, trừ hại, không phải là vị danh. Bây giờ nước đã định, dân đã yên, thì ta còn sống nơi đây làm chi nữa!
Chiêu vương nghe xong bỗng lặng người đi một chút, rồi thở hắt ra, hớn hở nói rằng:
- Công to mà không lấy thưởng. Nghĩa lớn mà chẳng cầu cạnh gì cho bản thân, thì thiệt là… đỡ tốn cho ta nhiêàu lắm vậy!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Các thiên hà xoắn ốc lớn dường như nhận được mọi vinh quang
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình cho vay mà ngân hàng trung ương triển khai trong đại dịch Covid-19.
chính quyền Trump có kế hoạch đưa hãng chíp Trung Quốc (Semiconductor Manufacturing International Corp – SMIC) và Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (China National Offshore Oil Corp - CNOOC) vào "danh sách đen" quốc phòng
Cơ quan Quản lý Cạnh tranh của Italy phạt Apple khoản tiền lên đến 10 triệu euro (khoảng 12 triệu USD) vì khiến khách hàng hiểu lầm về khả năng chống nước của iPhone.
Hôm thứ Hai (30/11/2020), chính phủ Anh công bố kế hoạch cấm các công ty viễn thông Anh không được lắp đặt thiết bị 5G của Huawei từ sau tháng 09/2020.