Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Người Việt Trên Đất Úc: Thuốc Viagra Và Hạnh Phúc Của Tôi

07/06/200400:00:00(Xem: 6350)
Tôi năm nay gần 50 tuổi, ở Úc cũng được gần 20 năm rồi. Với ngần đó thời gian tôi nghĩ cũng đủ dài để nói đủ thứ chuyện về nước Úc. Nhưng cũng vì có nhiều chuyện muốn nói và muốn viết như vậy nên tôi mới thấy có nhiều cái khó là phải viết cái chuyện nào đó thật đặc biệt và ý nghĩa ở Úc mà nó lại liên quan đến đời sống của chính bản thân tôi mới được. Sau mấy tháng suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định viết về câu chuyện thuốc bổ viagra và hạnh phúc gia đình tôi. Tôi viết chuyện này không hề có ý quảng bá thuốc viagra với độc giả mà tôi chỉ muốn kể lại những kinh nghiệm có thực về đời sống gia đình mà tôi đã trải qua trong thời gian trước và sau khi tôi dùng thuốc viagra mà thôi. Chuyện này xảy ra cũng không có lâu la gì. Chỉ mới có từ tết giáp Thân trở lại đây mà thôi...
Trước khi vô chuyện, tôi cũng xin dài dòng một chút về hai đứa chúng tôi. Tôi và nhà tôi lấy nhau khi còn ở Việt Nam, đúng vào cái giai đoạn mình bị đứt gánh, chìm xuồng, cả nước xôn xao, đi đến đâu cũng nghe hai chữ "vượt biên". Lúc đó tôi được chủ ghe vốn là cùng bạn tù nên anh tin tưởng cho tôi đi tìm khách để "chọn mặt nhận vàng". Cũng nhờ vậy nên tôi mới được nghe bà xã tôi kể hoàn cảnh gia đình của bà nghe sao mà thê lương quá. Ông bố của bà (sau là ông nhạc của tôi) thì làm cảnh sát ở ban căn cước tỉnh Gia Định. Cấp bậc chẳng có gì, nhưng ở phường khóm có mấy thằng nó ghét từ thời trước 1975, nên khi đổi đời, được thể chúng phao vu ông là cảnh sát chìm làm việc cho CIA. Kết cục ông bị chúng đưa ra mấy trại tù khủng khiếp nhất ở ngoài Bắc. Căn nhà của gia đình ông trước ở mặt tiền, phố chính, có cửa tiệm đàng hoàng, bị mấy anh cách mạng 30 cướp không, biến thành trụ sở an ninh phường. Vì vậy cả gia đình mấy mẹ con phải dọn về Bà Rịa sống nhờ nhà người dì. Cũng tại đây, tôi gặp bà xã, nghe bà kể những chuyện thương tâm nên tôi đã nói với chủ ghe cho cả gia đình bà xã tôi được đi hết mà chỉ phải trả có một nửa giá.
Cũng từ cái chuyện ân nghĩa "mang oản của Phật đi làm phước cho thiên hạ" đó rồi nghe những lời tâm sự ướt sũng nước mắt của vợ tôi nên hai chúng tôi mới yêu thương nhau và thành vợ thành chồng. Những ngày tháng đó, sống trong tâm trạng đợi chờ để ra đi, hai đứa chúng tôi sống trong một căn lều nhỏ ở Vũng Tàu, và suốt ngày đêm cứ nghe hoài bản nhạc Riêng một góc trời của Ngô Thụy Miên mà thấy thấm thía đúng là mất nước, mất tất cả...
Sau khi vượt biên chót lọt, gia đình chúng tôi được chính phủ Úc nhận cái một vì lúc đó chưa có chuyện thanh lọc tỵ nạn. Đến Úc, tôi ở Melbourne một thời gian rồi nghe lời ông bác dọn về ở tiểu bang Tây Úc này cho đến nay. Ở đây tuy xa xôi diệu vợi nhưng được cái tình người Việt cũng như Úc đều đậm đà mà cũng gần gũi với quê nhà hơn là ở các tiểu bang khác. Tôi nói vậy không phải là nói văn hoa bóng gió gì đâu mà sự thực là cứ chiều chiều, nhìn ra biển phía tây bắc, tôi biết là ở cuối chân trời kia là tổ quốc của mình, nên thấy nó gần gũi lắm, khác với cái thời tôi ở Melbourne, mình cũng thấy hoàng hôn, cũng biển cả, nhưng nhìn hoài mà không thấy xúc động gì vì đâu có biết quê hương mình ở nơi chốn nào đâu.
Cuộc sống gia đình của tôi được hơn 15 năm thì tôi bị bệnh mà đủ thứ bệnh, từ cao máu (high blood pressure) mất ngủ đến cả high cholesterol. Lúc đó tôi đã 47 tuổi rồi. Ở Việt Nam mình sống thiếu thốn vất vả thì vào cái tuổi đó, bệnh hoạn cũng không nói làm gì. Nhưng ở đây ăn uống đầy đủ, cuộc sống cũng thoải mái mà bị gần đó bệnh thì đâu còn gì là hạnh phúc. Cái buồn nữa là bà xã tôi thì lại kém tôi tới gần cả chục tuổi. Nhan sắc bà cũng chỉ trên trung bình, nhưng có da có thịt, yêu đương lúc nào cũng đằm thắm, tha thiết. Thêm cái nữa là cuộc sống ở bên này người Úc họ rất tôn trọng hạnh phúc cá nhân. Ở Việt Nam mình cái truyền thống "phu xướng phụ tuỳ" nó đã đi vô máu thịt của mình từ mấy ngàn năm rồi nên cái chuyện người chồng có bị bệnh bất lực, mà sao nhãng chăn gối thì người chồng chỉ cảm thấy mình bị thiệt thòi, chứ ít khi nghĩ đến sự thiệt thòi của người vợ. Còn người vợ thì cũng không lấy đó làm chuyện quan trọng. Cứ xem như ở Việt Nam mình ngày xưa cái chuyện chồng chết, khi vợ còn trẻ măng, vậy mà vợ sống cuôäc sống "tiết hạnh khả phong" cả mấy chục năm trời nuôi con nên người đâu có thiếu. Nhưng ở bên này thì chuyện đó chả bao giờ có. Người nào mà như vậy thì hàng xóm láng giềng còn cho là dị hợm, bất bình thường nữa. Sống trong xã hội như vậy nên bản thân tôi đã bứt rứt mà bà xã tôi có lẽ cũng bồn chồn nhưng không tiện nói ra.
Suốt thời gian mấy năm trời, hai vợ chồng tôi cũng có được 3 đứa con, hai trai một gái. Chuyện nối dõi tông đường như vậy cũng không có gì phải lo ngại. Nhưng mình mới ở tuổi chưa tới 50, vợ chưa tới 40, thì hạnh phúc ái ân là điều không thể không nghĩ tới. Thời gian mấy năm đầu tôi cũng chạy đôn chạy đáo thử một số loại thuốc bắc, thuốc nam, rồi nghe người ta nói, uống cả hạt khiên ngưu, nhưng chẳng thấy công hiệu gì. Sau mấy năm như vậy tôi cũng đâm nản, thôi thì trời cho sao mình được vậy, chẳng muốn cưỡng lại số mệnh mà làm gì. Cũng vì nghĩ như vậy nên cách đây 4 năm, khi nghe tin có cái thuốc tây cường dương bổ thận chống được bệnh bất lực tên là viagra, tôi cũng chẳng có tin mà vẫn để ngoài tai. Nhưng sau chuyến đi chơi ở Rottnest Island về, bà xã nhà tôi không biết nghe bạn bè mấy bà bàn tán ra làm sao mà về nói với tôi, cái thuốc viagra công hiệu lắm, sao ông không thử coi. Thế quý ông mới biết, đàn bà Việt Nam mình ở bên này cũng đáo để ra phết. Chứ cứ như ngày xưa ở Việt Nam, mình chỉ nói xa xôi đến chuyện phòng the chăn gối là các bà ấy cũng ngượng chín cả người, nói chi đến ba cái thuốc quái quỷ cường dương bổ thận.
Bây giờ trở lại cái chuyện viagra, tôi nghe nhà tôi nói vậy thì cũng bán tín bán nghi nên tính đi hỏi bác sĩ coi xem thế nào. Gia đình tôi từ khi tới Perth đến nay vẫn có ông bác sĩ người Việt là bác sĩ gia đình. Ông ta rất tận tuỵ và giầu lương tâm xứng đáng là một vị lương y kiêm từ mẫu. Chẳng phải riêng đối với người Việt mà ngay cả đối với người Úc, người thổ dân, ông cũng tử tế như vậy, ông đều tận tình chăm sóc, nên ai ở đây cũng mến chuộng ông lắm. Ông rất cởi mở tận tình, nhưng bảo đến hỏi ông về cái chuyện viagra thì tôi thấy quá ngại ngùng. Vẫn biết là mình nói chuyện đó với bác sĩ người Việt được thì thoải mái nhưng tôi vẫn thấy băn khoăn không muốn thổ lộ ba cái chuyện chăn gối lẩm cẩm với người họ biết rõ mình là ai. (Cái này đúng là cái ngại ngùng không phải lối của người Việt mình, phải không quý vị"). Vì ngại ngùng vậy nên tôi mới đến gặp một ông bác sĩ người Úc ở cách nhà tôi nửa giờ lái xe, nhưng cách chỗ tôi làm không bao xa.
Sau khi nghe tôi trình bầy đầu đuôi, ông bác sĩ khám xét tôi rất kỹ. Ông coi cả "cái đó" của tôi nữa. Rồi ông hỏi tôi đủ thứ câu hỏi về sức khoẻ, bệnh tật, có bị dị ứng với thuốc men nào bao giờ không. Có bị bệnh tật gì về mắt, thận, tim hay không. Có bị rối loại về tiêu hoá hay bị bệnh dạ dầy bao giờ không. Sau đó, ông hỏi tôi hiện có dùng loại thuốc gì, có đang trị liệu bất cứ bệnh tật gì không. Cũng may, ông bác sĩ là người Úc rặt nhưng ông nói tiếng Anh rất chậm và rất rõ ràng. Những câu hỏi nào tôi không hiểu, ông lại viết xuống giấy hoặc hỏi lại bằng những từ bình dân dễ hiểu, nên tôi trả lời ông đầy đủ.

Ông cũng cho tôi biết là thuốc viagra có nhiều loại như loại 25mg, loại 50mg, loại 100mg. Trong trường hợp của tôi, ông kê toa cho tôi mua loại 25mg nói uống thử trước, công hiệu như thế nào thì cho ông biết. Ông cũng dặn dò là thuốc viagra tuy có tiếng là trị bệnh bất lực, nhưng ông bảo bệnh bất lực có nhiều loại, mỗi loại đều có thể do những nguyên nhân khác nhau và có cách trị liệu khác nhau. Vì vậy ông phải tìm hiểu xem nguyên nhân gây nên bệnh bất lực của tôi có thể trị bằng thuốc viagra được không. Ông nói, thuốc viagra chỉ dùng để trị bệnh bất lực gây ra do lượng máu chảy xuống "chỗ đó" không đủ hoặc không duy trì lượng máu ở đó đủ lâu để người đàn ông làm xong "sứ mạng" của mình. Nếu bệnh bất lực của tôi là do máu không xuống chỗ đó thì thuốc viagra sẽ là câu trả lời hiệu quả. Ông bác sĩ cũng dặn tôi là sau khi uống thuốc khoảng từ nửa tiếng đến một tiếng thì thuốc sẽ công hiệu nếu tôi được kích thích dục tính (nguyên văn là sexually excited).
Theo đúng lời chỉ dẫn của bác sĩ, tối hôm đó tôi về nhà uống một viên 25mg. Khi uống, tôi nuốt cả viên rồi uống luôn một ly đầy nước theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Vì không biết thuốc công hiệu như thế nào, biết đâu với người khác thì OK, còn mình thì không, nên tôi cũng ngại ngùng (lại ngại ngùng!), không dám cho bà xã biết.
Uống xong mới được khoảng 20 phút, tôi thấy mặt mình nóng bừng, cảm thấy hơi khó chịu. Khoảng 15 phút sau nữa thì tôi thấy quả thực thuốc công hiệu. Nhất là khi bà xã tôi vô giường, thì qua đụng chạm âu yếm với bà, tôi thấy tuyệt vời vì sự ham muốn lên cao, "thằng nhỏ" cũng oai hùng chưa từng có, và sau đó tôi và bà xã đều trải qua những giờ phút hạnh phúc còn hơn cả tuần trăng mật khi xưa ở túp lều nhỏ tại Vũng Tàu.... Sau những giờ phút hạnh phúc ngây ngất, bà xã tôi ngạc nhiên lắm. Bà mấp máy môi định hỏi, thì tôi lấy tay bịt miệng bà lại, rồi ghé tai bà thì thầm: Via... gra!...
Từ đó đến nay, đã gần nửa năm trôi qua. Hai vợ chồng tôi sống trong hạnh phúc. Ba đứa con thì hai đứa lớn trước đây đã ngủ riêng phòng. Riêng đứa con gái út, tuy nó đã 12 tuổi, đã có một phòng ngủ riêng, nhưng vì trước đây tôi "chẳng làm ăn gì cả" với bà xã nên vẫn cho nó ngủ chung phòng với chúng tôi. Nhiều khi nó nhõng nhẽo còn bò lên ngủ chung giường với tụi tôi. Cả hai vợ chồng đều chẳng thấy phiền phức gì. Nhưng từ khi có viagra thì chuyện nó ngủ chung phòng với chúng tôi là không thể được. Mà thuyết phục nó ngủ riêng phòng cũng chẳng có dễ vì nó quen rồi cũng có mà được chiều chuộng quá nên khó nói cũng có. Các cụ vẫn thường nói là ngoan con út, hư cũng con út đó thôi. Cuối cùng chúng tôi thuê một ông thợ sơn về trang trí phòng ngủ của nó thật thần tiên, có cả nàng tiên cá, có cả hình ảnh của mấy nhân vật trong truyện Harry Potter nên cuối cùng dụ khị được nó sang phòng nó ngủ. Nhưng tối nào vợ tôi cũng phải sang nằm với nó một lúc cho đến khi nó ngủ rồi mới trở về phòng ngủ với tôi.
Từ đó, nhờ có viagra nên cuộc sống của hai vợ chồng tôi hạnh phúc hơn xưa. Tôi cũng không còn mặc cảm buồn bực, bất lực, mỗi khi nhìn thấy bà xã tươi da thắm thịt, từ trong phòng tắm bước ra, yểu điệu nũng nịu bước về phía tôi. Tuy cả hai vợ chồng chúng tôi đều bận rộn chuyện làm ăn, kèm cặp các cháu học hành, nhưng nhờ có viagra, mỗi tuần cũng có được vài lần hạnh phúc "dìu nhau lên đỉnh vu sơn".
Theo lời của bác sĩ thì uống viagra có thể gặp một số phản ứng phụ như nhức đầu, chóng mặt, đau bụng, đau nhức cơ bắp... Với người khác tôi không biết thế nào, còn với riêng cá nhân tôi thì chỉ bị nhức đầu chút đỉnh.
Ngày xưa ở Sàigòn, tôi vẫn nghe mấy dân nhậu ca ngợi món ngọc dương (ngọc hành của con dê) có công hiệu "nhất dạ lục giao". Chuyện đó không biết thực hư như thế nào. Nhưng nếu chuyện đó là thực thì tôi thấy nó còn giá trị hơn nhiều so với viagra. Vì ngọc dương, mình có thể thưởng thức như là một món ăn nhậu ngon lành, còn thuốc viagra thì chỉ nuốt một cái ực, là xong, chẳng thấy hẩu sực chút nào. Cái lợi thứ hai của ngọc dương là mình vừa hẩu sực ngọc dương lại vừa uống rượu, uống bia đưa cay, đã biết bao! Còn thuốc viagra thì bác sĩ bảo đã uống nó là không được phép uống rượu. Uống rượu vào là hết công hiệu. Mà ba cái chuyện ái ân phòng the, bảo đàn ông không được nhậu nhoẹt bên cạnh người đẹp thì cũng mất đi nhiều phần thú vị. Nam vô tửu như kỳ vô phong mà! Cái hay nữa của món ngọc dương là cả hai vợ chồng cũng thưởng thức, chén anh chén ả, tương đắc biết bao nhiêu trước khi mình "ngả bàn đèn" để cùng nhau "lên tiên giới". Còn thuốc viagra thì chỉ đàn ông dùng được, còn đàn bà thì cấm kỵ, không được phép đụng tới. Như vậy thì cũng buồn.
Sau khi dùng viagra công hiệu, tôi có nói chuyện cho một người bạn thân nghe. Nghe xong, anh ta có nói là hiện nay ở Mỹ người ta đã chế ra loại thuốc có công dụng như viagra, bán cùng giá tiền, mà người uống vẫn có thể uống rượu thả dàn. Chuyện này tôi chưa biết có đúng hay không, nên không dám ghi tên thuốc vào đây. Anh bạn tôi còn kể cho tôi nghe một chuyện vui vui về viagra, xin được chép vào đây để thay đổi không khí buồn tẻ trong bài viết của tôi. Anh bạn tôi kể là có một cụ già đến tiệm thuốc tây đòi mua nửa viên viagra loại 25mg. Người bán thuốc ngạc nhiên bảo, thanh niên trẻ măng còn mua ít nhất mỗi lần 1 viên. Cỡ tuổi cụ phải uống mỗi lần 2 viên 25mg, hoặc ít nhất 1 viên 100mg mới đủ. Cụ già thều thào bảo, cháu ơi, lão uống Viagra để mỗi lần đi tiểu khỏi phải ướt giầy thôi!!!

* * *

Tôi biết thuốc viagra có bán trên thị trường từ năm 1999 hoặc trước đó, nhưng mãi đến tết âm lịch vừa rồi tôi mới dám dùng. Tôi phải muộn màng tìm tới viagra không phải vì nghèo túng không có tiền, hay vì thiếu hiểu biết, mà chỉ vì ngại ngùng. Cái ngại ngùng của tôi là do mình bị ảnh hưởng bởi quan niệm của người Việt mình xưa nay coi mọi hạnh phúc cá nhân đều bất chính, hay nói đúng hơn là thứ yếu so với hạnh phúc của gia đình, của tập thể. Nếu tôi cũng mạnh dạn như người Úc, biết dùng viagra ngay khi mới bán trên thị trường, thì biết đâu, hôm nay hai vợ chồng tôi chẳng có thêm được một đứa con nữa. Nay thì bà xã tôi tuổi đã gần 40 nên chỉ sợ sinh con ở tuổi đó dễ bị "down syndrome" nên bà không dám thụ thai.
Ngoài ra, khi trò chuyện với bạn bè, tôi biết là cũng có nhiều người có hoàn cảnh giống như tôi. Nhưng vì ngại ngùng cũng có, vì trở ngại về ngôn ngữ cũng có, nên họ đã không tìm đến viagra để có được hạnh phúc cá nhân thuận lợi như tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp ở Việt Nam, nên ngay từ bé đã được dậy, truyền thống tốt đẹp của người Việt mình là phải sống vị tha, phải biết hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình để phụng sự hạnh phúc của người khác. Truyền thống đó thiệt tốt đẹp, nhưng đôi khi nó đã trói buộc hạnh phúc của mình, dẫn đến cả sự tiết dục trái với tự nhiên, khiến người Việt chúng ta, và nhất là người phụ nữ, không dám nói đến cả những lạc thú cá nhân. Ngày xưa, ở Việt Nam, với không khí gia đình, rồi sức ép của dòng tộc, làng xóm, nên tôi quen với truyền thống đó, và đinh ninh đó là truyền thống ai ai cũng phải theo nếu muốn làm một con người xứng đáng với uy tín của dòng họ, tổ tiên. Nhưng nay sau thời gian 20 năm sống ở Úc, tôi thấy quan niệm của người Úc cũng đúng chứ không phải không. Đó là chúng ta nên tôn trọng hạnh phúc cá nhân, tôn trọng quyền tìm kiếm cho mình những lạc thú thể xác tinh thần, miễn sao lạc thú đó không đụng chạm đến hạnh phúc của người khác. Như vậy, nếu sống trong một xã hội nghèo đói thiếu thốn, sự hy sinh nhường nhịn phải luôn được đề cao. Nhưng trong xã hội đầy đủ về vật chất và tinh thần như Úc Đại Lợi, tôi thấy con người cũng nên sống thực với chính những khao khát của mình và được quyền theo đuổi những mục tiêu hạnh phúc của riêng mình. Tôi nói vậy không biết có trái với luân thường, đạo lý của người Việt mình không" Nếu có, rất mong nghe sự dậy bảo của quý vị.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Bầu trời chứa đầy khí phát sáng mờ mờ ảo ảo, dù có thể dùng camera nhạy sáng cao và kính viễn vọng để quan sát.
Giá Bitcoin đã thiết lập một kỷ lục mới khi hàng tỷ USD được các nhà đầu tư tổ chức rút khỏi thị trường vàng, làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu có một ngày Bitcoin trở thành đối thủ của vàng trên cương vị một kênh đầu tư để chống lạm phát.
Hiện có khoảng 2,800 vệ tinh đang hoạt động xung quanh Trái đất. Tuy nhiên, con số vẫn chưa là gì so với số lượng vật thể không còn hoạt động – hay còn gọi là ‘rác không gian’ – đang quay quay hành tinh chúng ta.
Samsung được cho là sẽ ngừng sản xuất dòng điện thoại Galaxy Note của mình vào năm 2021, phản ánh nhu cầu điện thoại thông minh cao cấp bị sụt giảm mạnh do đại dịch Covid-19.
Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã triệu tập Stephen Hahn, giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), để chất vấn việc cơ quan không đẩy nhanh quá trình cấp phép cho vaccine Covid-19 của Pfizer.