Ngày xưa, ở một làng nọ, có một người đàn bà nghèo khó sinh được một đứa con trai. Khi cậu bé ra đời, người ta tiên tri đến năm 14 tuổi, nó sẽ lấy được vợ là một nàng công chúa. Cũng đúng vào thời điểm đó, nhà vua đang đóng vai thường dân, không một ai biết, đi du hành qua làng. Nhà vua hỏi một số dân làng, xem coi có điều gì lạ xẩy ra không, thì dân làng tâu:
“Gần đây có một đứa trẻ mà người ta tiên tri là năm mười bốn tuổi, nó sẽ lấy được công chúa làm vợ”.
Nhà vua vốn là một người độc ác, nên nghe nói vậy thì giận lắm. Vua bèn tìm tới nhà bố mẹ đứa bé, giả vờ thăm viếng, thân mật nói:
“Các bác nghèo khó, hãy giao con cho tôi để tôi chăm sóc nó cho”.
Hai vợ chồng lúc đầu từ chối, sau thấy người lạ mặt đưa cho nhiều vàng, họ nghĩ thầm: “Con mình là đứa tốt số, như thế có lẽ hay cho nó hơn”. Và cuối cùng họ xiêu lòng, giao con cho người lạ với hy vọng ông ta giữ các lời hứa hẹn.
Vua đặt đứa trẻ vào một cái hòm rồi cưỡi ngựa rời làng. Đến một khúc sông, lựa chỗ nước sâu nhất, ném cả cái hòm và đứa bé xuống và nghĩ rằng: “Thế là con gái ta thoát khỏi tay chàng rễ bất đắc dĩ này”.
Nhưng cái hòm rơi xuống nước lại không chìm, cứ nổi như một chiếc tàu nhỏ, nước không thấm vào một giọt. Hòm trôi lềnh bềnh cách kinh kỳ hai dặm, đến cửa cổng một cối xay thì bị mắc lại. May lúc đó, có thằng bé xay bột trông thấy, lấy móc kéo vào. Nó tưởng bên trong có của, nhưng khi mở ra thì thấy một đứa bé khỏe mạnh, khôi ngô. Nó mang đứa bé về cho chủ. Hai vợ chồng này không có con nên mừng lắm. Họ hết lòng chăm sóc đứa bé và đứa bé dễ nuôi, hay ăn, chóng lớn... (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn