Cậu bé Hùng nghỉ học hơn cả tháng nay, các bạn không ai biết tại sao? Nóng ruột, tôi đi thăm em vì sợ em bịnh.
Nhìn thấy tôi em vội chạy ra mở cổng. Tôi bước chân vào phòng khách, thấy em ốm quá, không vui vẻ như mọi khi gặp tôi. Tôi kéo em vào lòng và hỏi em có bịnh không? Em lắc đầu.
Bà nội em ra tiếp tôi, bà hối em rót nước mời tôi. Bà cho biết mẹ em đi vắng, thường ngày ông nội đưa em đi học, nhưng Chủ Nhật ông đi chơi Mạt Chược, nên không ai chở và em phải nghỉ học. Ba em phải đi làm cuối tuần, nên hai bà cháu lủi thủi ở nhà, cũng buồn.
Hùng ngồi bên tôi, nghe bà nói chuyện. Bà nói Hùng ốm đi nhiều, Hùng không chịu ăn uống, cậu ta nhớ má và em, suốt ngày chỉ chơi game, nên làm biếng học.
Bà nội Hùng cho biết, má Hùng giận ba nên bồng em Hùng, cu Bi về Việt Nam chơi đã hơn tháng nay rồi, bà nội có gọi nhưng má Hùng chưa về.
Nhìn Hùng tôi thương quá, hèn chi em gầy đi.
Tôi chuẩn bị ra về, Hùng năn nỉ tôi nói má em về (vì tôi cũng thân với má em). Em có gọi má, nhưng má nói “thủng thẳng”. Tôi đồng ý.
Cầm số điện thoại, lòng tôi nao nao, tôi chuẩn bị những điều cần nói với chị Thịnh (mẹ Hùng).
Tôi sẽ kể Hùng rất nhớ má và em, Hùng biếng ăn, biếng học nên gầy ốm, nhìn sơ xác và điểm học cũng kém đi.
Hy vọng cậu bé dễ thương mau trở lại vui vẻ, siêng học và nhất là mỗi tuần đều có mặt trong lớp tôi phụ trách.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn