Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

"đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh ?" Câu Hỏi Đúng Hay Sai?

28/04/201611:18:00(Xem: 35495)
"ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH ?"
Câu hỏi đúng hay sai?
.
Đốc Nguyễn

 .

 

Thời gian gần đây bốn tỉnh miền Trung Việt Nam có hiện tượng cá chết trầm trọng gây bức xúc cho nhiều người quan tâm đến thời cuộc, trong số đó có cô giáo Trần Thị Lam giáo viên trường THPT chuyên Hà Tĩnh đã có bài thơ gây xúc động lòng người, thế nhưng rất tiếc với vị trí đứng của cô một giáo viên hiện còn trong nước chưa nhận rõ thực trạng đất nước nên đã có câu hỏi không đúng sự thật lịch sử có thể gây ngộ nhận cho nhiều thế hệ trẻ dấn thân sau này :

Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn

Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm

Thật ra bốn ngàn năm văn hiến dân tộc Việt Nam rất lớn  đã kiên cường chống ngoại xâm, kiên cường chống  giặc tàu, chỉ có bốn mươi mốt năm dưới chế độ cọng sản dân mới  không chịu lớn và vẫn còn bú mớm. Không nên đánh đồng bốn ngàn năm lịch sử của dân tộc cùng chung với thời gian ngắn ngủi bốn mươi mốt năm dưới dự cai trị của Cọng Sản Việt nam. Ngoài ra những vấn đề khác cũng có thể gây tranh cải.

.

Chúng tôi rất cảm thông những lời  tâm huyết của tác giả , thế nhưng để tránh ngộ nhận gây tranh cải và cũng giúp cho các thế hệ trẻ dấn thân hiểu rõ bản chất của vấn đề. Người viết xin trả lời chính xác  toàn bộ  thư của cô giáo như sau :

 .

Trả lời câu hỏi của cô giáo Trần Thị Lam

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH

Đất nước mình không ngộ quá đâu em

Bốn mươi mốt năm cọng sản dân không chịu lớn

Bốn mươi mốt năm cọng sản dân trí hèn và lùn

Chỉ biết còng lương đóng thuế, không biết kêu đòi

                                       .

Đất nước mình không lạ quá đâu em

Cái bánh vẽ thiên đường xã hội vô cùng kỳ vỉ

Trên xác đồng bào và máu oan khiên

Sinh mạng con người chẳng hơn gì trâu chó

 .

Đất nước mình  buồn lắm mà em

Biển rừng khánh kiệt, ruộng đồng hết nước

bốn mươi năm hòa bình dân vẫn còn bỏ nước ra đi

Biển chết rồi, rồi đây  nhiều con thuyền  vượt sóng  đi xa

 .

Đất nước mình muốn thương nhưng khó quá mà em

Người ở xa lên tiếng  thì phản động, người trong nước nói  thật đi tù

Cọng sản Việt nam đã bán nước cho Tàu thì còn gì để lại cho cháu con

Đừng mơ mộng viển vông phải ngẩng đầu mới  thương được đất nước

 

Đất nước mình rồi đây phải đổi thay mà em

Khi lòng dân trổi dậy và tất cả đều phải làm thế

Cọng sản tàn, thế hệ trẻ  kẻ trước người sau

Sẽ trả lời cho đất nước  biết  phải về đâu
.

Đây là nguyên văn câu hỏi của cô giáo Trần Thị Lam

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH
.

Đất nước mình ngộ quá phải không anh

Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn

Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm

Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...

 .

Đất nước mình lạ quá phải không anh

Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ

Những dự án và tượng đài nghìn tỉ

Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...

 .

Đất nước mình buồn quá phải không anh

Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc

Rừng đã hết và biển thì đang chết

Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa

 .

Đất nước mình thương quá phải không anh

Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại

Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải

Đứng trước năm châu mà không phải cúi đâu...
.

Đất nước mình rồi sẽ về dâu anh

Anh không biết em làm sao biết được

Câu hỏi gởi trời xanh, gửi người sau, người trước

Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu


.
.

Ý kiến bạn đọc
31/05/201603:12:56
Khách
sống bi quan thiếu sức chiến đấu không xứng là con lạc cháu hồng
30/05/201616:06:28
Khách
Mẹ ngồi đó tâm hồn tê tái buồn.
Mắt hững hờ, bất động nhìn xa xăm
Nhìn đàn con, chết dần với tháng năm.
Mẹ không lạ, khi xảy ra thảm cảnh.
Mẹ hối tiếc, mẹ Việt nam hối tiếc!!
Những năm xưa, che 'đoàn quân' ẩn mặt.
Nay lớn khôn, chúng hiện rõ quân giặc.
Mẹ không lạ, hỡi các con thân yêu.
Ruộng đồng mình, dài tắp cánh cò bay.
Từ bao đời, ông cố ông ông kỵ dành.
Nay còn đâu, dưới bàn tay quân giặc.
Nay còn đâu, dưới danh nghĩa quy hoạch.
Dẫu chỉ cần vài mét để chôn thân.
Nếu sau này, mẹ xuôi tay nhắm mắt.
Treo xương mẹ, vất vưởng dưới tán cây.
Để sau này, đời đời còn ghi nhớ.
Để ngàn đời sau mãi nhắc nhở:
Cướp đêm là cướp, cướp ngày Việt Minh.
Mẹ không lạ chuyện đến các con ơi.
Xưa rừng vàng, nay biển bạc đã chết.
Con miền trung của mẹ sống sao đây?
Khi biển đã chết và cá đã hết!
Mẹ buồn lắm, buồn thấu tận tuỷ xương.
Một loài đảng như con rận hút máu.
Nó căng tròn, cắn sau gáy thường dân.
Với búa liền kề ngang hai bên cổ!!
Ối thương thay, sao dân mình quá khổ!
Lưng đã cong, ngày càng thêm còn cõi.
Đât nước mình tất cả là của dân
Riêng ngân hàng, tài nguyên rừng và biển.
Là về tay một loài rệp khát máu!
Mẹ không lạ chuyện đó đâu các con.
Một xã hội, băng hoại dần xuống cấp.
Nền giáo dục, đạo đức quá vẹo xiêu.
Tiên học mánh, rồi hậu mới học văn.
Còn hạ tầng thì bị ăn nham nhở.
Không kịp theo nhịp sống con thân yêu.
Nên tai nạn, chết dần khó tránh khỏi.
Âu cũng là báo mộng quê hương chăng.
Khắp làng quê, chìm trong màu chết trắng.
Từ nông thôn, thành thị đều khật khưỡng.
- Già trẻ gái trai say.
- Ai có bia dùng bia.
-Ai không không có bia thì dùng rượu với cóc xoài ổi mận.
Quê hương mình cứ vậy mãi sao đây.
Nếu các con không quyết chí quật khởi.
Trong ôn hoà ngày ngày không lơi lỏng.
Sẽ có ngày - một ngày phải đổi thay.
Thế giới này, tất cả đều thay đổi.
Họ mỗi ngày, một ngày đều đi lên.
Từ nhân sinh, kinh tế đến mọi mặt.
Riêng nước Việt thì ngày một đi giật.
Làm sao nói? sánh vai cùng năm châu?
Ôi sáo rỗng, tất cả là ảo mộng.
Nói đến đây, tim mẹ thôi ngưng đập!

Mẹ Việt nam.
29/05/201601:28:55
Khách
Những người dân Việt Nam - Các Anh/chị/em, Cô, bác thấy thế nào khi đọc bức thư Gửi Tổng Thống Barack Obama của chị Nhí và bài thơ “Tổng thống nước của người ta” ?
1. “Thưa Ngài, tôi tên là Phạm Thị Nhí, sinh năm 1966 – sinh ra tại Quảng Nam, từ một làng quê, nơi có rất nhiều trẻ tật nguyền do di chứng chiến tranh Việt Nam. Gần 50 năm qua, kể từ lúc biết nhận thức, không lúc nào thân thể và tinh thần tôi hết đau đớn vì di chứng chất độc Dioxin…”
2. Một vài đoạn bài thơ “TỔNG THỐNG CỦA NƯỚC NGƯỜI TA” – Tiến Nguyễn
“….Tổng thống của nước người ta
Bắt tay cả những trẻ em người già
Chị bán kẹo, chú bán trà
Ai cũng được gặp thật là vui thay
……
Tổng thống của nước người ta
Dân mình hâm mộ như là Thánh nhân
…….”
Những hình ảnh thân thiện, giản dị, ấp áp, lich lãm,.. trong thời gian Tổng Thống Barack Obama đến thăm Việt Nam cho thấy Ngài rất xứng danh là Nguyên thủ của một đất nước siêu cường, là người tuệ mẫn, có tài ngoại giao xuất sắc,…
Nhưng để gọi là “Thánh nhân” thì tôi chưa biết, chưa thấy “Thánh nhân” đã giúp nước ta, dân ta điều gì lớn lao để xứng từ “Thánh nhân”. Không lẻ chỉ vài cái bắt tay thân thiện, vài cử chỉ lịch lãm, giản dị nơi công cộng chúng ta đã quá hài lòng phải thốt lên từ “Thánh nhân”.
Tôi cũng như chị Nhí trong lá thư chỉ có ước mong rằng : “nếu có thể xin Ngài dành chút thời gian ghé thăm Làng Hòa Bình bệnh viện Từ Dũ. Ngài sẽ không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy những ống nghiệm cùng nhiều bào thai chết lưu còn lưu giữ. Rồi Ngài sẽ nghe các cháu nhỏ bình thường bi bô những ước mơ bình dị.
Chứng kiến sự đối lập ấy tôi tin chắc những người có trái tin nhân ái như Ngài sẽ không cầm được nước mắt…”
Và cũng như chị Nhí “ tôi luôn ước rằng, có dịp nào đó Ngài đến Quảng Nam ,…, đến Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và bao tỉnh thành khác, không chỉ để ngắm phong cảnh tươi đẹp, tiếp xúc với những người dân lam lũ hiền hòa, mà còn để bắt những bàn tay co quắp, những đôi chân teo tóp, nhưng gương mặt biến dạng vì chất độc màu da cam người Mỹ đã rải xuống đất nước hình chữ S nhiều chục năm trước”
Chị ấy đã “Mòn mỏi nhiều năm nay, những nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam đã có những cuộc hành trình công lý và họ đã đến đất Mỹ với mục đích không phải để cầu xin sự bố thí ban ơn mà là muốn được phía Mỹ đừng quên trách nhiệm khi họ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đến môi trường và cơ thể con người Việt Nam”
Các đời Tổng thống đã qua tôi xin không nhắc đến, nhưng với Tổng thống Barack Obama là vị Tổng thống được ca tụng nhất, nếu Ngài và những người có trách nhiệm ở Mỹ có một trái tim “biết đau, biết chia sẻ” và “đôi tai biết lắng nghe.… cùng vào cuộc để công lý, công bằng và trách nhiệm lương tâm, lòng bác ái cùng lên tiếng. Đừng để chúng tôi tiếp tục phải kêu lên những tiếng trong vô vọng nữa….” Lúc đó thì chính tôi sẽ gọi Ngài bằng “Thánh nhân” với lòng ngưỡng mộ vô biên !
Cả đất nước Việt Nam đã đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam Dioxin đứng lên “kêu đòi”, tranh đấu mấy chục năm qua và nhiều việc khác nữa Cô Giáo Lam có thấy không ? Cá chết làm ảnh hưởng đời sống nhiều người dân miền Trung nói riêng và cả nước nói chung. Tôi nghĩ những người Việt Nam có tri thức, có lương tâm không ai không đau xót, trăn trở,… . Vậy thì 3 triệu nạn nhân Dioxin ở nước ta phải chịu di chứng quằn quại đau thương mấy thế hệ Cô giáo có xót xa không ??? Đây là việc tôi thấy mọi người trong đó có cả Cô cần phải chia sẻ, trăn trở và góp tiếng nói để “kêu đòi” mạnh hơn !
Mai Thị Ngọc Hà, 26/05/2016
24/05/201606:04:55
Khách
Đất nước mình như vậy, phải đó em

Đất nước mình như vậy, phải đó em!
Bốn ngàn tuổi dân mình cũng đã lớn
Bốn ngàn tuổi già lắm rồi sao bú mớm?
Bất công nào cũng đòi giữ lắm đó em

Đất nước mình có gì lạ đâu em ơi
Làm chiếc bánh to để phô trương với thiên hạ
Dựng tượng đài to để có tiền to đó
Còn mạng người chỉ là chuyện nhỏ thôi em

Đất nước mình làm sao hết buồn đau
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng còn chết, biển vẫn sẽ còn chết
Những con thuyền sẽ mãi đợi ra khơi

Đất nước mình thương lắm lắm em ơi
Đảng nắm quyền vơ vét tiền vay, tiền vốn
Món nợ đó cháu con ta phải gánh
Đứng trước năm châu biết ngẫng hay cúi đầu?

Đất nước mình rồi sẽ đi về đâu
Khi chế độ này còn lâu dài ngự trị
Đàn áp dân mình tinh vi ngàn lần các chế độ trước
Em hiểu chưa nào, đất nước sẽ về đâu!
23/05/201603:30:26
Khách
“Đất nước mình ngộ quá phải không Anh” của cô giáo Lam Hà Tỉnh cũng là một trăn trở. Mỗi người nhìn nhận cuộc sống với góc độ khác nhau : có người trăn trở tích cực, cũng có người bi quan phiến diện, ...Nhưng có trăn trở gì nếu không góp phần làm sao cho cuộc sống đẹp hơn thì đừng làm cho lòng người rối ren thêm. Và nhất là đừng nên sĩ nhục, phủ nhận chính mình vì đất nước mình thì có mình trong đó, không “lớn” được thì làm sao đi dạy dỗ người khác nhất là học sinh- tương lai đất nước ? Nay tôi xin phép cô giáo Lam được họa lại bài thơ này với một góc nhìn khác:

ĐẤT NƯỚC TÔI
Đất nước mình ngộ quá tự ngàn xưa
Trẻ ba tuổi bỗng lớn nhanh – Phù đổng
Cơm dưa cà và không cần bú mớm
Nhổ tre làng chống xâm lược, bất công

Đất nước mình lạ quá đến ngày nay
Địa đạo Củ chi, ai hình dung ra được
Đường mòn Trường Sơn vượt đạn bom đi tới
Bởi sức người, lòng yêu nước với đôi tay...

Đất nước mình buồn quá bởi chiến tranh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Di chứng da cam hủy diệt đi tất cả,..
Khiến vợ xa chồng, hóa đá vọng phu....


Đất nước mình thương quá những trẻ thơ
Nhạc pháo ầu ơ, bom như trống hội
Đầu đội hờn căm, ngủ hầm cơm vắt
Vẫn lớn lên thành Văn Tám, Kim Đồng !

Đất nước mình rồi sẽ về đâu ?
Với ngàn năm đô hộ giặc Tàu
Hơn trăm năm giặc Tây xiềng xích
Điện biên phủ lẫy lừng chấn động năm châu !

Đất nước mình rồi sẽ về đâu ?
Sau 12 ngày đêm đạn cày bom xới
Hà nội đó vẫn xanh tươi hy vọng
Mặt Hồ Gươm vẫn lộng lẫy mây trời

Đất nước mình sau chiến thắng mùa xuân
Tưởng đổ nát hoang tàn tất cả
Người di tản ngược xuôi hối hả
Nay lại về hát khúc : 10 mùa hoa


Bến Chương dương, dòng Thị nghè, Tàu hủ
Giờ lộ Đông Tây thênh thang lộng gió
Tuyến Metro sẽ nối liền 2 cửa ngỏ
Hầm Thủ Thiêm thay thế những chuyến đò……

Đất nước mình rồi sẽ về đâu ?
Ai không biết hãy tự vấn lòng mình trước
Trời mãi xa, mail sẽ không đến được
Câu hỏi kia là cho cả mọi người...

Bàn tay ta có ngón dài ngón vắn
Gia đình nào cũng có trẻ chưa ngoan
Trẻ chưa ngoan cần người dạy dỗ
Người làm sai cần có kẻ dắt dìu...

Cái dân cần là quan biết lắng nghe
Biết thấu hiểu nhiều oan tình, sai trái
Nhổ sạch cỏ, chữa cây sâu đục hại
Ươm mầm xanh năng chăm sóc khu khu vườn...

Dân tộc mình giàu truyền thống yêu thương
Nhưng bất khuất, hào hùng, dân chủ
Giàu ý chí tự cường, tiến thủ
Hãy hiên ngang trước kẻ cậy cường quyền
Dân tộc ta chung một con thuyền
Chèo một hướng thì sẽ cùng đến đích./.
Phnom Penh 19/05/2016
MAI THỊ NGỌC HÀ
21/05/201606:43:30
Khách
Đây là bài Bình Ngô Đại Cáo thứ hai trong lịch sử nước ta
09/05/201601:55:55
Khách
Quan ngu dot len cam quyen . Chi dan ap dan den , bop co bop hong dan chung . Dang nuoc Viet cho Tau Cong . Song tham nhung vet het tai san nhan dan . Lu an hai sao con song mai . Hay chet di cho dan chung duoc nho
07/05/201602:30:00
Khách
Đất nước mình ngộ quá phải không em ?
Mở quán cà phệ bị truy tố đến khổ
Tố cáo cát tặc cũng bị gông cổ
Có nước nào ngộ như vậy nữa không em?
04/05/201609:22:44
Khách
Đất nước mình ngộ quá phải không anh?
Vài câu hỏi cũng trở nên tù tội
Anh và em nay trở thành hai lối,
Sẽ chẳng bao giờ em hỏi nữa đâu anh....
03/05/201616:28:19
Khách
Kính gửi cô giáo Lam ,

Anh đối hai bài thơ của cô giáo Lam, một bài mang tựa là: Đất nước mình ngộ quá phải không anh và bài thứ hai mang tựa là Nhỏ và to.
Anh gửi cho cô hai bài thơ đối của anh, để chia sẻ tâm niệm và chiều hướng một người con nước Việt.
Anh vượt biển năm 1980 lúc 15tuổi, gia đình anh đang sống trên nước Đức.
Bài thơ Đất nước mình ngộ quá phải không anh đang được lan rộng trên các trang mạng của người Việt tị nạn trên toàn thế giới.
Em đáng được mến yêu trong lòng người dân Việt, hãy ngẩng đầu để tự hào tiếng nói của em đang chấn động tâm hồn đi vào lịch sử.

Cô giáo Lam:

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

Bùi minh Ánh:

Lậy thưa cha con khônng tròn chữ hiếu,
tuổi dại thì đã lăn lội tẩu thoát quê hương
Thưa mẹ con đi khi chưa no dòng sữa mẹ,
Con khôn lớn dần trên phương trời xa lạ.
Quê hương ơi như tiếng gọi trong tiềm thức,
tổ quốc ơi sao chúng ta qúa đoạ đầỵ
Ánh mắt em không quen được khuân mặt mới,
làm sao anh hẳn quên được mặt kẻ thù.
Bốn ngàn năm như hoa lan vẫn đợi,
dẫu sóng có bạc đầu nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung.
Khi anh ra đi đã gói trong đầu một tư tưởng,
vuông góc thanh đạm tình tái ngộ,
Ngọt bùi thơm ngon hạt giống mới,
vuông tròn khép lại bánh quê hương,
Em hãy ăn cho no để dệt giấc mộng thành.
Hẹn ngày tái ngộ kể chuyên sau.

Nhỏ và to

Một đất nước nhỏ có cái thủ đô to.
Trong thủ đô to có con đường nhỏ.
Trên con đường nhỏ có những biệt thự to.
Trong biệt thự to có cô vợ nhỏ.
Cô vợ nhỏ dành cho ông quan to.
Ông quan to xách cái cặp nhỏ.
Trong cái cặp nhỏ có dự án to.
Dự án to nhưng hiệu quả rất nhỏ.
Hiệu quả nhỏ vì thất thoát to.
Thất thoát to nhưng chỉ là lỗi nhỏ.
Lỗi rất nhỏ nhưng mất lòng tin to. (TN)

Bùi minh Ánh:

Nói nhỏ không giám nói to!
Một vũ trụ to có một đất nước nhỏ
Trong một nước nhỏ có bác Hồ vĩ đại to
Miền bắc to nhưng bác Hồ vẫn kêu nhỏ
Thôn tính miền nam luôn để cho nó to
Chiều dài, chiều rộng đất nước vẫn to chưa hẳn nhỏ
Lại phải dâng ải Nam Quan cho anh Tầu to
thế nhưng chiều ngang đất nước vẫn chưa nhỏ
lại bỏ Hoàng Sa, Trường Sa cho anh Tầu to
thế nhưng trong mắt bác vẫn nói nhỏ
nếu như bọn nhỏ không nghe anh Tầu to
thì anh quan to phải diệt anh quan nhỏ
anh quan nhỏ phải bỏ lòng tham to
để trả tự do cho người dân nhỏ
người dân nhỏ không cần bác Hồ to.

Wedel/ Germany 03.05.2016
Bùi Minh Ánh
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.