SAIGON (Reuters) - Tại một tiệm thuốc nam, hai cô gái VN cười khúc khích không nhớ chiến tranh kết thúc ngày nào. Một trong hai cô, tuổi trên 20, hỏi lại “Tôi biết ngày 30-4, nhưng năm nào nhỉ"”, và lấy tay che miệng cười.
Khắp các thành phố miền Nam, các cựu bộ đội CS mặc quân phục gắn huy chương hãnh diện đi trên đường, nhưng giới trẻ VN không có vẻ gì là quan tâm.
Ký giả Dean Yates của Reuters cho hay tại các thành phố VN, ca nhạc MTV của Mỹ và chịp điện tử quan trong hơn chiến thắng quân sự, còn tại những vùng ruộng lúa, người dân chỉ mong muốn một cuộc sống dễ thở hơn, và một chiếc xe gắn máy mới.
Ông William Turley, một chuyên viên về VN của trường đại học Southern Illinois nhận xét “Để cạnh tranh với chủ nghĩa tư bản và sự hiện đại của ngoại quốc mà giới trẻ xem là tương lai của họ, Đảng CS không có gì hơn là huyền thoại về quá khứ”. Ông đặt câu hỏi “Bạn có biết một thiếu niên nào muốn nghe những câu chuyện thời chiến không"”
Tương lai của VN chúi đầu xuống ngày trong thời gian đầu sau khi chiến tranh kết thúc: hàng trăm ngàn quân nhân và viên chức chế độ cũ bị đưa vào các trại tập trung cải tạo, chủ nghĩa xã hội bóp chặt nền kinh tế, hàng trăm ngàn người bỏ đi trên những tàu thuyền mong manh.
Ông Dean Yates viết tiếp: 5 năm trước đây, ngay cả trong đảng CS, ít ai quan tâm tới kỉ niệm 20 năm kết thúc chiến tranh, các khách sạn chật khách và tiền đầu tư ngoại quốc tăng vọt, nhưng không lâu sau, đảng CS hãm lại, sợ mất quyền kiểm soát, và VN lại trôi nổi như chưa từng bao giờ.
Theo ông Robert Templer, tác giả cuốn “Shadows and Wind”, ít có sự đồng thuận tại Hà Nội về định hướng của VN, mà chiến tranh là cách duy nhất để đảng CS tái xác nhận tính hợp pháp của mình, vì theo ông “Chiến tranh là hữu ich vì đó là thành công thật sự duy nhất của đảng CSVN”.
Ông Carl Thayer, nhà nghiên cứu thẩm quyền về VN tại Trung Tâm Nghiên Cứu Á Châu Thái Bình Dương tại Hawaii, các nhà lãnh đạo Hà Nội không muốn vặn ngược lại kim đồng hồ, nhưng đồng thời muốn kiểm soát hoàn toàn kinh tế và xã hội. Theo ông “Nếu các các cải tổ đình trệ và VN tụt hậu so với các lân bang, đảng CS có thể mất sự an tâm nếu những áp lực xã hội ép họ ra khỏi bộ máy công quyền”.
VN chối cãi là họ chậm lại về cải tổ, nhưng các nhà kinh doanh đã bỏ phiếu bằng chân: năm qua, các giấy phép chấp thuận và giải ngân đầu tư là thấp nhất từ năm 1992.
Khắp các thành phố miền Nam, các cựu bộ đội CS mặc quân phục gắn huy chương hãnh diện đi trên đường, nhưng giới trẻ VN không có vẻ gì là quan tâm.
Ký giả Dean Yates của Reuters cho hay tại các thành phố VN, ca nhạc MTV của Mỹ và chịp điện tử quan trong hơn chiến thắng quân sự, còn tại những vùng ruộng lúa, người dân chỉ mong muốn một cuộc sống dễ thở hơn, và một chiếc xe gắn máy mới.
Ông William Turley, một chuyên viên về VN của trường đại học Southern Illinois nhận xét “Để cạnh tranh với chủ nghĩa tư bản và sự hiện đại của ngoại quốc mà giới trẻ xem là tương lai của họ, Đảng CS không có gì hơn là huyền thoại về quá khứ”. Ông đặt câu hỏi “Bạn có biết một thiếu niên nào muốn nghe những câu chuyện thời chiến không"”
Tương lai của VN chúi đầu xuống ngày trong thời gian đầu sau khi chiến tranh kết thúc: hàng trăm ngàn quân nhân và viên chức chế độ cũ bị đưa vào các trại tập trung cải tạo, chủ nghĩa xã hội bóp chặt nền kinh tế, hàng trăm ngàn người bỏ đi trên những tàu thuyền mong manh.
Ông Dean Yates viết tiếp: 5 năm trước đây, ngay cả trong đảng CS, ít ai quan tâm tới kỉ niệm 20 năm kết thúc chiến tranh, các khách sạn chật khách và tiền đầu tư ngoại quốc tăng vọt, nhưng không lâu sau, đảng CS hãm lại, sợ mất quyền kiểm soát, và VN lại trôi nổi như chưa từng bao giờ.
Theo ông Robert Templer, tác giả cuốn “Shadows and Wind”, ít có sự đồng thuận tại Hà Nội về định hướng của VN, mà chiến tranh là cách duy nhất để đảng CS tái xác nhận tính hợp pháp của mình, vì theo ông “Chiến tranh là hữu ich vì đó là thành công thật sự duy nhất của đảng CSVN”.
Ông Carl Thayer, nhà nghiên cứu thẩm quyền về VN tại Trung Tâm Nghiên Cứu Á Châu Thái Bình Dương tại Hawaii, các nhà lãnh đạo Hà Nội không muốn vặn ngược lại kim đồng hồ, nhưng đồng thời muốn kiểm soát hoàn toàn kinh tế và xã hội. Theo ông “Nếu các các cải tổ đình trệ và VN tụt hậu so với các lân bang, đảng CS có thể mất sự an tâm nếu những áp lực xã hội ép họ ra khỏi bộ máy công quyền”.
VN chối cãi là họ chậm lại về cải tổ, nhưng các nhà kinh doanh đã bỏ phiếu bằng chân: năm qua, các giấy phép chấp thuận và giải ngân đầu tư là thấp nhất từ năm 1992.
Gửi ý kiến của bạn