Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tổng Thống Donald J. Trump? – Phần 2

15/03/201600:00:00(Xem: 10116)

...Trump sẽ không thắc mắc chuyện CSVN hay TC đàn áp đối lập nội bộ....

Tiếp theo bài tuần rồi, bây giờ ta bàn đến câu hỏi lởn vởn trong đầu óc nhiều người là nếu đắc cử thì Tổng Thống Trump sẽ làm gì?

Trước hết, ta liếc qua bên DC một phút.

Chiến thắng mới đây của ông Sanders tại Michigan là một tiếng sét đánh ngang tai bà Hillary. Chính ông Sanders thì chẳng có nghiã lý gì, chỉ là một anh võ sĩ phụ đang giúp cho võ sĩ chính thực tập thôi. Nhưng cử tri Michigan mới quan trọng.

Michigan là thành đồng của khối thợ thuyền và các nghiệp đoàn, thủ phủ của kỹ nghệ xe hơi Mỹ. Thăm dò dư luận trước vài ngày cho thấy bà Hillary thắng tới 20 điểm, rốt cuộc thua! Dân lao động ùn ùn bỏ phiếu cho ông Sanders, kể cả hơn một phần ba dân lao động da đen. Khối này cũng bỏ đảng DC chạy qua bầu cho ông Trump khiến ông này đại thắng bên CH. Lý do quan trọng nhất: Michigan mất hàng chục ngàn jobs vì thỏa ước mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA, vì Trung Cộng được hưởng quy chế ưu đãi qua việc tham gia WTO, đều do TT Clinton đề xướng, và bây giờ đang bị đe dọa bởi Hiệp Ước Xuyên Thái Bình Dương TPP mà bà Hillary vẽ ra khi làm ngoại trưởng, tuy bây giờ đã từ bỏ vì nhu cầu tranh cử. Bà Hillary mất khối lao động và khối da đen, sẽ không thể vào Tòa Bạch Ốc được, bất kể dưới kịch bản nào. Kết quả bầu cử tại Michigan bảo đảm đang được ông Trump nghiên cứu rất kỹ.

Nói chung, bà Hillary có nhiều hy vọng đại diện cho DC ra tranh cử, không kể trường hợp đặc biệt bà bị FBI khởi tố là bà sẽ tiêu tùng, và đảng DC sẽ phải tìm phao thay thế như PTT Biden, ngoại trưởng Kerry, hay TNS Elizabeth Warren. Việc bà đắc cử tổng thống hay không là chuyện khác. Trái với những lời bàn ra tán vào của truyền thông và chuyên gia, không dễ ăn lắm đâu. Nhất là nếu phải đối phó với ông ứng viên trời không sợ đất không nể Donald Trump! Trong tất cả các ứng viên CH, nếu có một người có thể đánh gục bà “Nixon tân thời” Hillary thì người đó chính là ông “bá đạo” Trump.

Từ đó đưa đến kịch bản rất có thể xẩy ra, không còn hoang tưởng như cách đây nửa năm nữa. Đó là kịch bản... tổng thống Donald Trump!

Phải nói cho ngay, ông Trump là một chính trị gia không giống bất cứ chính trị gia nào khác. Trong khi tất cả các chính trị gia, tả cũng như hữu, sợ nhất là … nói nhảm, thì ông Trump lại dùng việc nói nhảm làm sách lược cơ bản để đưa ông vào Nhà Trắng. Quả đúng như vậy, ông Trump là vua nói nhảm nói bậy, nhưng mỗi lần nói nhảm là y chang, hậu thuẫn lại tăng. Khiến cho nhiều người đã nghi ngờ, có phải tất cả những lời nói nhảm hay những quái chiêu có khi mang tính rất hề mà ông Trump biểu diễn trên TV chỉ là những trò mần tuồng cố tình của một siêu tài tử, đáng giải Oscar không?

Chẳng những nói nhảm, mà còn nói lung tung, hoàn toàn bất nhất. Vì cái bất nhất đó, khó mà xếp loại ông Trump là bảo thủ hay cấp tiến, và khó mà đoán được sách lược của ông sẽ là gì. Trên căn bản ông Trump là người cấp tiến. Ông từng hô hào Nhà Nước cung cấp bảo hiểm và dịch vụ y tế cho toàn dân, dẹp hết các hãng bảo hiểm y tế tư nhân. Đây là quan điểm cấp tiến của cụ xã nghiã Sanders, thiên tả hơn xa quan điểm của TT Obama và bà Hillary. Hiện nay, ông Trump đang vận động tranh cử, chủ trương thu hồi Obamacare. Nhưng không phải vì Obamacare quá thiên tả, mà trái lại, theo ông Trump, chỉ là quá dở, quá nhiều sai lầm và thiếu sót. Trong con mắt của ông Trump, những gì không phải của ông đều là quá dở, quá tệ, thiên tả hay thiên hữu gì cũng vậy.

Ông Trump trước đây cũng chủ trương chấp nhận phá thai, hôn nhân đồng tính, kiểm soát súng, bảo vệ các loại trợ cấp,… tất cả đều là quan điểm nồng cốt của khối cấp tiến. Nhưng bây giờ thì ông Trump đã thay đổi phần lớn những quan điểm này khi ra tranh cử trong đảng bảo thủ CH. Thế thì ông Trump là gì?

Câu trả lời giản dị nhất: ông Trump không phải là bảo thủ cũng chẳng phải cấp tiến. Ông chỉ là người theo chủ nghiã... thời cơ cá nhân. Lá cờ đang tung bay mạnh nhất hiện nay là lá cờ nổi loạn của khuynh hướng quốc gia cực đoan, và ông Trump đã nhẩy ra, chiếm được lá cờ đó và đang phất mạnh.

Nhiều người đã tố cáo chủ nghiã quốc gia bài ngoại cực đoan của ông Trump mang nặng âm hưởng phát xít của Mussolini và quốc xã của Hitler.

Dĩ nhiên ông Trump đã bác bỏ mọi tố giác ông là phát xít, nhưng có nhiều việc ông làm khiến thiên hạ phải gãi đầu gãi tai. Chẳng hạn như ông trích dẫn một câu tuyên bố của Mussolini, nhà độc tài phát xít Ý. Hay mới đây, ông hô hào cử tri dơ tay hứa ủng hộ ông, cả trăm người trong hội trường dơ thẳng cánh tay phải lên lập lại lời hứa, làm mọi người nhớ ngay đến cảnh thanh niên Đức Quốc Xã dơ tay hô “Heil Hitler!”. Được hỏi về việc này, ông Trump bác bỏ so sánh với Hitler và nói đây chỉ là một trò chơi vui nhộn để kích động quần chúng thôi, không mang ý nghiã gì khác, và ông hứa sẽ dẹp trò chơi này.

Trong sách lược vận động tranh cử của ông, những điểm liên quan đến kinh bang tế thế như chính sách thuế má, bảo hiểm y tế,... chỉ là những chậu kiểng trưng bày cho có, nói qua loa mà chẳng ai thèm nghe hay để ý. Tâm điểm trong sách lược vận động của ông, cũng là điểm đã tạo chú ý và thu hút cử tri mạnh nhất là quan điểm bài ngoại: chống di dân, bất kể gốc Nam Mỹ hay gốc Trung Đông, chống mọi thỏa hiệp mậu dịch, kích thích tinh thần quốc gia cực đoan, ưu tiên cho những giá trị Mỹ (American values first), hiểu như những giá trị thiên chúa giáo da trắng, phục hồi cho nước Mỹ vĩ đại lại (Make America great again), hiểu theo nghiã nước Mỹ là Rambo của thế giới, ai nhìn cũng phải ớn lạnh.

Điểm đầu tiên rõ nét nhất trong chính sách của TT Trump sẽ là lật ngược chính sách di dân của TT Obama. Dĩ nhiên là không có cách nào TT Trump trục xuất được hết hơn 12 triệu di dân lậu gốc Nam Mỹ, và cũng chẳng có cách gì ông xây được một vạn lý trường thành suốt dọc biên giới Mỹ-Mễ, nhưng chắc chắn là số di dân ở lậu sẽ bị lùng bắt và trục xuất nhiều hơn, có thể ra luật cấm các hãng Mỹ thuê nhân công ở lậu, không cấp bằng lái xe, không cho học bổng, bỏ việc sanh tại Mỹ là đương nhiên có quốc tịch,..., trong khi TT Trump sẽ áp lực mạnh các chính phủ Mễ và Nam Mỹ để tiếp tay ngăn làn sóng di dân lậu vào Mỹ. Khối di dân Hồi giáo Trung Đông có quyền quên chuyện xin visa vào Mỹ. Mấy bà Ả Rập hay Tầu mà có bầu sẽ khó vào Mỹ hơn nhiều, cho dù đi du lịch.

Một điểm liên quan đến VN: có nhiều triển vọng TT Trump sẽ không cấp visa gì cho mấy ông bà đối kháng ở VN như Điếu Cầy, hay Cù Huy Hà Vũ ra khỏi tù qua Mỹ sống. Chúng ta khỏi cần tranh cãi ai đối kháng thật, ai tranh đấu giả, hay lo sợ VC cài đối kháng cuội vào cộng đồng tỵ nạn. Ông Trump sẽ không thắc mắc chuyện CSVN hay TC đàn áp đối lập nội bộ.

Đối nội, TT Trump sẽ không đụng tới các loại trợ cấp an sinh xã hội. Dân tỵ nạn ta có quyền ăn no ngủ kỹ không sợ mất tiền trợ cấp gì hết. Ông sẽ tìm cách sửa đổi Obamacare, chỉ sửa đổi thôi chứ đừng ai mong ông sẽ thu hồi. Sửa đổi theo chiều hướng gia tăng vai trò và quyền hạn của Nhà Nước, điều sẽ làm nhiều ông bà bảo thủ buồn thêm.

Về kinh tế, với tư cách một doanh gia thành công, ông có thể sẽ có một chính sách kinh tế hữu hiệu hơn chính sách lừng chừng chẳng nạc cũng không mỡ của TT Obama, chỉ đưa đến công nợ chồng chất, tăng trưởng èo uột.

Tỷ phú Trump không cần tiền của ai hết, do đó sẽ không lệ thuộc vào các đại tài phiệt như bà Hillary, cũng chẳng có nhu cầu chống đối họ như ông Sanders. Người ta hy vọng sẽ có một sự hợp tác lưỡng lợi giữa ông Trump và Wall Street để tránh cảnh tài phiệt cướp của thiên hạ như dưới thời Clinton và Bush.

Trong vấn đề ngoại thương, ông chủ trương bảo vệ quyền lợi nhân công Mỹ mạnh hơn. Các hiệp ước thương mại quốc tế như NAFTA hay TPP sẽ bị xét lại. Đây có lẽ là quan điểm rõ nét và bất biến nhất trong chương trình tranh cử của ông Trump, mà cũng là lý do lực lượng thợ thuyền da trắng, khối cử tri trung kiên của DC, bây giờ đã trở thành lực lượng nồng cốt của ông Trump.

TT Trump sẽ mạnh tay với Trung Cộng hơn nhiều. Nhưng chỉ là cứng rắn trên phương diện bảo hộ mậu dịch, kinh doanh thôi, chứ TT Trump không cần biết chuyện ba cái hòn đảo Trường Sa hay Hoàng Sa gì hết, và chắc chắn cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện thả biệt kích xuống giữ Lạng Sơn đâu. TC có mang quân chiếm cả nước VN, nhưng mở rộng giao thương với Mỹ thì TT Trump vẫn ok ngay. TT Putin trước khi mang lính hay máy bay đi đâu sẽ phải liếc nhìn TT Trump. Mấy anh độc tài tép riu như Bắc Hàn, Venezuela, Iran,... đừng đụng vào Mỹ thì ông Trump sẽ coi như không có trên bản đồ, tha hồ đàn áp đối lập, nhưng đụng vào Mỹ thì bảo đảm sẽ không có chuyện TT Trump cúi rạp người xin lỗi đâu.

Trong cuộc chiến chống khủng bố nói riêng và cuộc chiến tại Trung Đông nói chung, TT Trump sẽ mạnh tay và thẳng thừng với ISIS, nhưng đồng thời sẽ không thèm dòm ngó tới các cuộc chiến tại Libya hay Syria hay Crimea gì ráo. TT Assad có quyền yên tâm sẽ không bị áp lực mất job. Chỗ nào TT Trump thấy có khủng bố, chỗ đó ông sẽ đánh bom, không cần biết chính phủ nào, xứ nào, có lợi cho chính sách của Nga hay Pháp, cũng chẳng cần vạch làn ranh xanh đỏ gì hết. Cũng không cần biết thế giới có hậu thuẫn hay không. Thế giới sẽ ngán ông Trump, nhưng không nể trọng. Nhìn vào ông Trump, nhiều người sẽ luyến tiếc ông cao bồi Bush.

Chiến lược của TT Trump có vẻ rất cục bộ, nếu không muốn nói là thiển cận. Nhưng chắc chắn là rất rõ ràng. Cả thế giới, bạn hay thù, sẽ biết rất rõ TT Trump sẽ đối xử với họ như thế nào, không có gì là bí mật hay bất ngờ hết, cũng không lờ mờ, lò dò như chính sách đối ngoại của TT Nobel Hoà Bình. Không ai có thể nghĩ ông Trump là cọp giấy cả, mà trái lại, ai cũng sợ ông là... cọp thật.

Nói chung, quan điểm quốc gia cực đoan của ông Trump hiện nay cũng là quan điểm thời thượng bên Âu Châu. Làn sóng di dân từ Trung Đông tràn qua đã kích động các tư tưởng và phong trào bài ngoại tại Âu Châu rất mạnh. Tại hầu hết các quốc gia Âu Châu, các nhóm hay đảng bài ngoại đã nở rộ và lớn như thổi, từ Pháp qua Đức, từ Ý qua Hòa Lan, ngay cả tại những nước trước đây nổi tiếng là hiền lành, hiếu khách là các nước Bắc Âu, như Thụy Điển hay Na Uy, hay ngay cả Đan Mạch.

Điểm khác biệt quan trọng với Mỹ là bên Âu Châu, các nhóm này thành lập những đảng chính trị riêng và mới, thật cực đoan, và đang tìm cách tranh dành phiếu với các đảng lớn kỳ cựu, tương đối cởi mở và ôn hòa. Trong khi ở Mỹ thì ông Trump không thành lập đảng mới mà tung ra kế hoạch cưỡng chiếm đảng CH! Ông chưa thành công với lớp lãnh đạo đảng, nhưng hiển nhiên đã chiếm được một số lớn đảng viên hạ tầng cơ sở.

Nhiều người nông cạn nhìn ông Trump chỉ thấy một anh hề hay anh ngố, rồi phán quyết ông Trump là ngu dốt và sự thành công của ông Trump là nhờ dân Mỹ ngu dốt.

Khoan nói tới chuyện làm tổng thống, chỉ nội việc thắng được các cuộc bầu sơ bộ, kiếm được hậu thuẫn của cả chục triệu người không phải là việc một người ngu dốt làm được. Cũng không phải là chuyện có tiền là được. Ông Jeb Bush chi ra gần 150 triệu, chỉ “mua” được có đâu 5%-7% hậu thuẫn.

Còn miệt thị những người ủng hộ ông Trump là ngu dốt thì... nghe hơi chói tai, kiểu như ai đồng ý với mình mới là khôn, còn khác ý thì là ngu dốt hết. Cũng chỉ là lối suy nghĩ trịch thượng, mục hạ vô nhân, tự cho mình là thông minh hơn thiên hạ, của đa số “trí thức” tự phong hầu hết là cấp tiến thôi. Những vị này đúng ra, phải nghiên cứu hiện tượng Trump kỹ hơn để hiểu rõ vấn đề, chứ cứ ngồi chửi đổng Trump ngu dốt thì sẽ có ngày thấy tay “ngu dốt” này tuyên thệ làm tổng thống thôi.

“Hiện tượng” Trump là một biến cố có những nguồn gốc cực kỳ sâu xa và những hậu quả thật sự lâu dài và khó lường.

Cấp lãnh đạo của đảng CH dĩ nhiên không nghĩ rằng cả nước Mỹ ngu dốt, nhưng họ đã không nhìn thấy được “hiện tượng” Trump ngay từ đầu. Không cần nhìn quá xa, “hiện tượng” Trump phát xuất từ phong trào Tea Party, là phong trào dân chúng thuộc khối trung lưu da trắng, tự phát nổi dậy chống các chính sách quá thiên tả của TT Obama ngay từ vài năm đầu khi ông này mới nhậm chức. Ngay từ đầu, những năm cuối của TT Bush và những năm đầu của TT Obama, họ đã là nạn nhân của khủng hoảng kinh tế lớn nhất từ mấy thập niên. Cả triệu người mất nhà, mất việc. Họ đuổi mấy ông CH về vườn, bầu cho một tổng thống DC và đưa cả thượng lẫn hạ viện cho DC để cứu giúp họ. Và họ đã chẳng thấy kết quả gì ngoài việc Nhà Nước lấy tiền thuế của họ phân phát tứ phiá: phân phát cho khối dân gọi là “nghèo” chẳng đóng xu thuế nào mà bây giờ nhận được hàng loạt trợ cấp; phân phát cho các đại gia ngân hàng để gọi là “cứu” hệ thống tài chánh, nhìn thấy mấy thủ phạm cướp của này rủng rỉnh lãnh bạc triệu “tiền thưởng” vì có công phá nát kinh tế; phân phát cho các nghiệp đoàn trong công tác gọi là “cứu” các công ty sản xuất xe hơi.

Tea Party phản ánh một cuộc nổi giận, một cuộc cách mạng tự phát từ hạ tầng như cuộc Cách Mạng 1789 của Pháp, hay những cuộc cách mạng gần đây hơn tại Tunisia hay Ai Cập. Chỉ khác là dân Mỹ có ý thức chính trị cao hơn, không xuống đường phá nhà, đốt xe. Mà... đi bỏ phiếu cho Tea Party. Hai cuộc bầu cử của những năm 2010-2012 đã đưa hàng loạt dân cử Tea Party vào chính quyền, trong đó ta thấy có hai thượng nghị sĩ Marco Rubio và Ted Cruz đang đứng đầu sổ cuộc tranh cử tổng thống hiện nay.

Nhưng rồi đám dân bất mãn này vẫn thấy chẳng có thay đổi gì ghê gớm hết. Mọi việc vẫn tà tà. Các chính khách Tea Party được đưa vào nắm quyền cũng chẳng làm ra trò trống gì. Điển hình nhất là ông Rubio, do cơn tsunami Tea Party đưa lên, bây giờ lại nghiễm nhiên trở thành ứng viên của hệ thống cầm quyền –establishment. Như thể các vị này vì ham quyền, mê lộc, đã khúm núm chui vào hệ thống cầm quyền, ngủ chung giường với TT Obama và các đồng nghiệp DC.

Để rồi họ thấy xuất hiện một ông chính khách mới. Chống tất cả mọi người, sỉ vả hết cả đám “ăn hại”, triệt để khôn khéo khai thác được sự bực mình tột cùng của khối bất mãn. Cũng như triệt để khai thác những nỗi sợ hãi của họ về nạn di dân chiếm job, nạn khủng bố đe dọa mạng sống, mấy chú Ba thống trị thế giới. Và họ xúm lại công kênh ông này ngay.

Cảnh giác ông Trump rất nguy hiểm chẳng có tác dụng gì đối với họ, vì họ thấy dù sao ông Trump này cũng chẳng thể làm cho tình trạng của họ tệ hơn, tại sao không thử biện pháp mới? Đâu có mất mát gì? Dân cao bồi Mỹ đâu có khi nào ngán, không dám phiêu lưu thử cái mới? Thử ông tổ chức cộng đồng được thì bây giờ thử ông tỷ phú cũng chẳng sao.

Giới cầm quyền hiện hữu của CH đang cuống cuồng lo sợ vì họ sợ mất quyền lợi, và không kiểm soát được một tổng thống Trump. Nhìn vào bức tranh này, ta có cảm tưởng đảng CH đang bị đe dọa vỡ đôi, giữa khối lãnh đạo muốn duy trì hiện trạng và khối hạ tầng muốn đạp đổ hết.

Có thể chưa đến nỗi, nhưng có điều chắc chắn là dưới triều đại của TT Trump, chính trị Mỹ có nguy cơ gặp bế tắc hơn bao giờ hết. Cấp lãnh đạo đảng CH hầu như đã có chuẩn bị tinh thần cũng như chuẩn bị kế hoạch để đối phó với một TT Trump. Họ không cản được ông Trump làm tổng thống thì họ sẽ lo củng cố thế lực trong cả hai viện quốc hội để ngăn chặn và vô hiệu hoá ông.

Với TT Obama, ta thấy bế tắc qua sự phân hoá giữa hai chính đảng với CH nắm quốc hội và DC nắm Nhà Trắng. Với TT Trump, có thể bế tắc sẽ nghiêm trọng gấp bội vì ít ra thì TT Obama còn có được hậu thuẫn gần như vô điều kiện của các đồng chí DC, trong khi TT Trump sẽ bị luôn các đồng chí CH của ông trong cả hai viện quốc hội chống lại. Cụ thể, chẳng ai nhìn thấy làm sao bộ máy chính quyền Mỹ có thể vận hành. Tất cả những chương trình kế hoạch của TT Trump sẽ bị quốc hội, cả CH lẫn DC bác bỏ thì ông làm nên trò trống gì?

Chưa hết. Nước Mỹ sẽ phân hoá về chính trị và xã hội hơn bao giờ hết. Mâu thuẫn trắng-đen và trắng-nâu sẽ có thể đi đến bạo động trên đường phố.

Nạn nhân là cả nước Mỹ sẽ bị tê liệt thêm ít nhất 4 năm nữa. Một viễn tượng không mấy hấp dẫn. Chỉ còn hy vọng kẻ viết này lại đoán sai nữa thôi. (13-03-16)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Ý kiến bạn đọc
16/03/201623:34:17
Khách
Nhận sét khách quan tôi không đồng ý về mấy điểm sau trong bài xã luận này:
1/ Trump không có kinh nghiệm chính trị: Nếu chịu khó làm research, các bác sẽ thấy rất nhiều videos, tin tức cho thấy Trump đã nhiều lần xuất hiện bàn cãi trong các tiểu ban quốc hội các nước ngoại quốc mà Trump đã tung tiền vào đầu tư (xây khách sạn, sân golf...) và đã thành công thuyết phục họ phải dẹp bỏ những cơ hội đầu tư của Trung Hoa về những máy phát điện gió và nhiều kế hoạch kinh tế khác. Trump đã nhận được khá nhiều bằng khen thường, biết ơn của các quốc gia đó.
2/ Trump không phải là ứng cử viên tổng thống đầu tiên cũa Mỹ ăn nói vung vít. Lịch sử Mỹ cho thấy trước đây ứng cử viên Abraham Lincoln (CH) và Stephen Douglas (DC) đã ăn nói rất vung vít.
3/ Trump không có kinh nghiệm tổ chức: Nhìn vào phương thức tổ chức, làm việc của chính công ty riêng của ông ta "Trump Organization", chỉ những người cố tình chối bỏ mới có thể nói là ông ta không biết cách và không có kinh nghiệm tổ chức... Trump đã chọn đúng người và tin tưởng đặt họ (kể cả vợ con) vào những vị trí chỉ huy, điều hành những đầu tư lớn, quan trọng và họ đã thành công tại nhiều nơi khắp thế giới. Thế giới có bao nhiêu người thừa hường gia tài cha ông để lại biết và thành công trong việc phát triển rộng lớn hơn? "Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ"?
4/ Tình hình chính trị của Mỹ đã quá nhàm chán và không còn hiệu quả cho dân chúng nữa... Tôi nhớ trong những lần bầu cử trước đây, lần nào giới trung lưu (middle class) cũng được đề cập tới, mang ra phân tách mổ xẻ, hứa hẹn sẽ được cứu vớt, cải thiện, cho đi lên khấm khá hơn... nhưng sau cuộc bầu cử... họ bị quên lãng ngay... Dân chúng có thể thích Trump vì họ nghĩ Trump sẽ không mang họ ra để lợi dụng, hứa hẹn xuông hay ăn bánh vẽ như trước nữa.
5/ Trump tự ý bỏ tiền riêng ra chi phí cho việc tranh cử... tiền "donations" đi vào quỹ đảng CH... giúp các ứng cử viên hàng thấp hơn cho nên Trump không bị ảnh hưởng hay đòi hỏi trả nợ, chi phối của các lực lượng giầu có khác... Đây cũng là lý do Trump bị nhóm người đó tìm đủ mọi cách ngăn cản.
6/ Nếu cho rằng Trump lên làm tổng thống sẽ mang đảng CH xuống bùn đen thì cũng chỉ tương tự như Obama đã làm cho đảng Dân chủ thôi... Huề... Nhưng ít nhất Trump sẽ không khom lưng xin lỗi bất kỳ ai, van xin hay chịu thua người khác. Và đó là danh dự dân chúng Mỹ muốn lấy lại sau khi Obama tự ý làm mất.
Các bác có nghĩ vậy không?
Tuân
16/03/201620:59:18
Khách
Dung nhu ban Nguyen Hung noi . Bac Vu Linh nay hinh nhu an phai ba cua dang Cong Hoa ,Che bai dang Dan Chu .Khi minh binh luan phai cong bang , dung o giua , 10 lan viet bai binh luan thi 9 lan noi tot cho dang Cong Hoa , deu nghieng ve dang Cong Hoa , boi lo dang Dan Chu .Nhung gi bac Vu Linh neu ra deu sai bet nhu ban noi.
15/03/201623:32:48
Khách
Lần đầu tiên ông Vũ Linh có một sự khách quan. Sự phân tích chính xác 90%. Hãy xác định một lần 100% không có một TT Mỹ nào đi bảo vệ VN ngăn chận TC xâm chiếm Biển Đông. Đám chính trị CH của Mỹ vô liêm sĩ, vì quyền lợi chính trị cá nhân đã mời TT Do Thái đến thuyết trình ở QH để làm nhục TT của mình, Obama là TT, các vị dân cử có quyền bất đồng ý kiến, nhưng tuyệt đối không để một thằng ngoại bang nào động chạm đến TT của chúng ta. Muốn thắng cử phải có tiền, phải nhờ đến tư bản Do Thái, nó chi tiền thì phải nghe lời nó sai khiến. Trump sẽ là TT không đi theo con đường chính trị nhà nghề, sẽ cải tiến nền chính trị của nước Mỹ này. Trump không cần người ta nể mình mà Trump cần người ta sợ mình, nước Mỹ sẽ mạnh hơn nếu Trump là TT.
15/03/201621:48:26
Khách
Tạ hạ cũng mong cho Mr Trump là tổng thống ,hy vọng ông ta nói tống cổ hết lũ mọi rợ dy dân lậu....không được nhiều thì được ít....đây là lũ phá hoại cuộc sống tại xứ này, chính tạ hạ và hai người thân trong họ hàng là nạn nhân của lũ khốn kiếp này trong sự tiếp tay của bọn dân chủ,cho chúng có bằng lái chúng cóc mua bảo hiểm ,đụng người ta gẫy chân bỏ chạy ....có gọi cảnh sát thì cũng như không....cảnh sát sẽ trả lời tao không có quyền trục xuất chúng nó....hãy về liên lạc với bảo hiểm của mình.Đây là chính sách bảo vệ kẻ gian,ám hại người ngay....tai hoạ cho nước mỹ...bởi những kẻ vì muốn lấy phiếu mà coi thường lẽ phải coi thường....đạo lý...
15/03/201611:08:02
Khách
Xin đóng góp để đọc giả biết thêm về sự lựa chọn TT HK ngoài lá phiếu của người dân.

The Electoral College determines the President and Vice-President of the United States. The Electoral College system also distinguishes the United States from other systems where the highest vote-getter automatically wins. This so-called "indirect election" process has been the subject of criticism and attempted reform, though proponents of it maintain that it ensures the rights of smaller states and stands as an important piece of American federalist democracy.

...A third idea was to have the president elected by a direct popular vote. Direct election was rejected not because the Framers of the Constitution doubted public intelligence but rather because they feared that without sufficient information about candidates from outside their State, people would naturally vote for a "favorite son" from their own State or region. At worst, no president would emerge with a popular majority sufficient to govern the whole country. At best, the choice of president would always be decided by the largest, most populous States with little regard for the smaller ones.
15/03/201608:43:32
Khách
Nam 2008 va 2012. Bac vu linh đoạn cung sai bét. Rốt cuoc ca 2 Lan TT Obama Vân dac cu. Gio lai đoan ngai trump thang cu TT. Co Le Cũng Sài bet Như 2 Lan truoc thoi bac Vu Linh oi.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
“Ngày 11/07/1995: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.” Với quyết định lịch sử này, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng sản đã ghi dấu “gác lại qúa khứ, hướng tới tương lai” được 25 năm vào ngày 11/07/2020. Nhưng thời gian ¼ Thế kỷ bang giao Mỹ-Việt đã đem lại những bài học nào cho hai nước cựu thù, hay Mỹ và Việt Nam Cộng sản vẫn còn những cách biệt không hàn gắn được ?
Trước 1975, ở bùng binh ngã Sáu (kế góc đường Gia Long và Lê Văn Duyệt) có cái biển nhỏ xíu xiu: Sài Gòn – Nam Vang 280 KM. Mỗi lần đi ngang qua đây, tôi đều nhớ đến cái câu ca dao mà mình được nghe từ thưở ấu thơ: Nam Vang đi dễ khó về… Bây giờ thì đi hay về từ Cambodia đều dễ ợt nhưng gần như không còn ma nào muốn hẻo lánh tới cái Xứ Chùa Tháp nghèo nàn này nữa. Cũng nhếch nhác ngột ngạt thấy bà luôn, ai mà tới đó làm chi… cho má nó khi. Thời buổi này phải đi Sing mới đã, dù qua đây rất khó và về thì cũng vậy – cũng chả dễ dàng gì.
Càng gần ngày tranh cử, càng nhiều người biểu lộ yêu mến Tổng thống Donald Trump và ngược lại cũng lắm người bày tỏ chán ghét ông Trump. Có những người ghét ông chỉ vì họ yêu chủ nghĩa xã hội, yêu chủ nghĩa vô chính phủ, lợi dụng cơ hội ông George Floyd bị cảnh sát đè cổ chết đã chiếm khu Capitol Hill, nội đô Seattle, tiểu bang Washington, trong suốt ba tuần trước khi bị giải tán. Nhân 244 năm người Mỹ giành được độc lập từ Anh Quốc, và sau biến cố George Floyd, thử xem nền dân chủ và chính trị Hoa Kỳ sẽ chuyển đổi ra sao?
Tôi có dịp sống qua nhiều nơi và nhận thấy là không nơi đâu mà những từ ngữ “tổ quốc,” “quê hương,” “dân tộc” … được nhắc đến thường xuyên – như ở xứ sở của mình: tổ quốc trên hết, tổ quốc muôn năm, tổ quốc anh hùng, tổ quốc thiêng liêng, tổ quốc bất diệt, tổ quốc muôn đời, tổ quốc thân yêu, tổ quốc trong tim … “Quê hương” và “dân tộc” cũng thế, cũng: vùng dậy, quật khởi, anh dũng, kiên cường, bất khuất, thiêng liêng, hùng tráng, yêu dấu, mến thương …
Nhà xuất bản sách của Bolton, chắc sẽ nhận được khoản thu nhập lớn. Riêng Bolton, chưa chắc đã giữ được hai triệu đô la nhuận bút, nếu bị thua kiện vì đã không tôn trọng một số hạn chế trong quy định dành cho viên chức chính quyền viết sách sau khi rời chức vụ. Điều này đã có nhiều tiền lệ. Là một luật gia, chắc chắn Bolton phải biết. Quyết định làm một việc hệ trọng, có ảnh hưởng tới đại sự, mà không nắm chắc về kết quả tài chính, không phải là người hành động vì tiền. Hơn nữa, nếu hồi ký của Bolton có thể giúp nhiều người tỉnh ngộ, nhìn ra sự thật trước tình hình đất nước nhiễu nhương, thì cũng có thể coi việc làm của ông là thái độ can đảm, được thúc đẩy bởi lòng yêu nước. Không nên vội vàng lên án Bolton, khi ông từ chối ra làm chứng trước Hạ Viện, nếu không bị bắt buộc. Nếu có lệnh triệu tập, ông đã tuân theo. Không có lệnh, ông không ra, vì thừa biết, với thành phần nghị sĩ Cộng Hòa hiện tại, dù ra làm chứng, ông cũng chẳng thay đổi được gì. Dân Biểu Schiff nói: “John Bolton,
Thưở sinh thời – khi vui miệng – có lần soạn giả Nguyễn Phương đã kể lại lúc đưa đám cô Năm Phỉ, và chuyện ông Chín Trích đập vỡ cây đàn: “Ngày cô Năm Phỉ mất, người đến viếng tang nghe nhạc sĩ Chín Trích đàn ròng rã mấy ngày liên tiếp bên quan tài… Ông vừa đờn vừa khóc. Đến lúc động quan, trước khi đạo tỳ đến làm lễ di quan, nhạc sĩ Chín Trích đến lậy lần chót, ông khóc lớn:’ Cô Năm đã mất rồi, từ nay Chín Trích sẽ không còn đờn cho ai ca nữa…’ Nói xong ông đập vỡ cây đờn trước quan tài người quá cố. “Việc xảy quá đột ngột và trong hoàn cảnh bi thương của kẻ còn đang khóc thương người mất, mọi người im lặng chia sẻ nỗi đau của gia đình người quá cố và của nhạc sĩ Chín Trích. Khi hạ huyệt thì người nhà của cô Năm Phỉ chôn luôn cây đàn gãy của nhạc sĩ Chín Trích xuống mộ phần của cô Năm Phỉ.” (Thời Báo USA, số 321, 18/02/2011, trang 67)
Đai sứ Mỹ, Daniel Krintenbrink, phát biểu chiều ngày 2/7 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 25 năm binh thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ: “Washington sẽ triển khai các hoạt động ngoại giao, hàng hải, và quân sự để bảo đảm hòa bình, ổn định Biển Đông”. Đại Sứ Kritenbrink cho hay, Mỹ sẽ triển khai các hoạt động theo 3 hướng: 1- Tăng hoạt động ngoại giao với các nước trong khu vực, trong đó có ASEAN. 2- Hỗ trợ các nước tăng cường hàng hải, để bảo vệ lợi ích của mình. 3- Phát triển năng lực quân sự Mỹ, trong đó có các hoạt động bảo vệ hàng hải.
Theo các hãng thông tấn và truyền hình lớn của Hoa Kỳ, vào ngày 27/6/2020, Đảng Dân Chủ Quận Hạt Orange đã thông qua nghị quyết khẩn cấp yêu cầu Ban Giám Sát Quận Hạt đổi tên Phi Trường John Wayne (tài tử đóng phim cao-bồi Miền Tây) vì ông này theo chủ nghĩa Da Trắng Là Thượng Đẳng và những tuyên bố mù quáng (bigot). Sự kiện gây ngạc nhiên cho không ít người. Bởi vì đối với các kịch sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, văn-thi-sĩ, họa sĩ, nhất là các tài tử điện ảnh…họ đều có cuộc sống cởi mở, đôi khi phóng túng, buông thả và ít liên hệ tới chính trị. Và nếu có bộc lộ khuynh hướng chính trị thì thường là cấp tiến (Liberal). Vậy tại sao John Wayne lại “dính” vào một vụ tai tiếng như thế này?
Hơn 10 năm trước, chính xác là vào hôm 28 tháng 6 năm 2009, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có tâm sự (đôi điều) nghe hơi buồn bã: “Khi tiếp xúc với những người nông dân, tôi thường xuyên hỏi về tổng thu nhập mỗi tháng của một khẩu trong một gia đình họ là bao nhiêu. Dù rằng tôi biết họ đang sống một cuộc sống vô cùng vất vả nhưng tôi vẫn kinh ngạc khi nghe một con số cụ thể: ‘Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng.’ Bạn có choáng váng khi mỗi tháng, một người trong mỗi gia đình nông dân chỉ có 40.000 đồng để chi tiêu tất cả những gì họ cần không?
“Lợi ích nhóm”, hay “nhóm lợi ích” là những tổ chức cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trong đảng Cộng sản Việt Nam đã chia bè, kết phái để cướp cơm dân và bảo vệ độc quyền cai trị cho đảng. Chúng sinh ra và lớn lên từ Thôn, rồi leo lên Xã trước khi ngoai qua Huyện, ngóc đầu lên Tỉnh để ngênh ngang bước vào Trung ương. Lộ trình quan lộ của “lợi ích nhóm” công khai từ dưới lên trên, từ trung ương xuống cơ sở và từ nhà nước vào doanh nhân, xí nghiệp. Khối Doanh nghiệp nhà nước là ổ tham nhũng phá hoại đất nước và phản bội sức lao động của dân lớn nhất nhưng không bị trừng phạt mà còn được bảo vệ bởi các “Nhóm lợi ích” trong cơ quan đảng và bộ ngành nhà nước.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.