Các bạn thiếu nhi thân mến,
Đây là một câu chuyện cuối năm về tình người mà Bảo Ngọc muốn chia sẻ với các bạn.
Ông Kumar có mặt tại một nhà hàng ngay trong khách sạn Sabina, ở Ấn Độ để ăn tối. Ngay khi phần ăn được đưa tới, ông nhìn thấy hai đứa trẻ “đói ăn” ở bên ngoài, đang đưa ánh mắt thèm khát về phía mình, nhìn những món ăn mà chảy nước miếng. Kumar đưa tay vẫy, gọi chúng lại gần và hỏi: “Các cháu muốn ăn gì nào?”. Hai đứa trẻ lặng thinh, mở lớn mắt như thể không tin vào tai mình. Kumar gọi cho hai đứa trẻ hai phần cơm giống mình.
Ngay khi thức ăn vừa đặt xuống bàn, cậu bé dường như không thể chịu đựng thêm nữa sự đói khát mà lập tức ăn ngay. Nhưng cô em gái nắm tay anh mình và nói rằng chúng cần phải đi rửa tay trước. Sau khi rửa tay xong, hai anh em ăn hết phần ăn của mình. Đợi cho hai đứa bé ăn xong, cúi chào, cám ơn và bước đi, Kumar mới ăn phần ăn của mình.
Ăn xong ông Kumar cũng đi rửa tay rồi quay lại bàn để nhận hóa đơn tính tiền. Ông đã ngạc nhiên vô cùng khi hóa đơn chỉ có một giòng chữ: “Chúng tôi không có máy để tính toán được giá trị của con người. Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh”. Ông Kumar đã rất cảm động, ông cũng không hề quen biết ai ở khách sạn, cũng không biết nhân viên tính tiền nào đã thực hiện nghĩa cử đẹp đó, nhưng ông hiểu rằng cuộc sống sẽ không thiếu được những câu chuyện đậm tình người như vậy.
Các bạn thâ mến,
Câu chuyện cho chúng mình một bài học, sau khi bạn làm việc tốt, việc thiện, bạn sẽ vô tình hướng người khác đến với các việc hành thiện. (B.N)
Gửi ý kiến của bạn