Diễn Văn Trong Dạ Tiệc Kỷ Niệm 20 Năm Hoạt Động Văn Hóa Của Văn Đàn Cội Nguồn

04/11/201500:00:00(Xem: 3810)

Ngày 1 tháng 11 năm 2015 Văn Đàn Cội Nguồn tổ chức dạ tiệc mừng 20 năm sinh hoạt tại nhà hàng Phú Lâm, San Jose.

Buổi dạ tiệc có sự tham dự của rất đông các văn thi nhạc sĩ tại San Jose và vùng phụ cận. Tham dự buổi tiệc có Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, nhiều sĩ quan QLVNCH các cấp, cựu Dân Biểu Phan Thiệp, Nghị viên San Jose Tâm Nguyễn, các hội đoàn truyền thông báo chí, và đại diện các hội đoàn quân nhân.

Ban chủ trương văn đàn Cội Nguồn đã mời Chánh Án Nguyễn Trọng Nho làm diễn giả chính cho buổi dạ tiệc.

Sau đây là nguyên văn bài nói chuyện của Chánh Án Nguyễn Trọng Nho

Kính thưa quí vị tướng lãnh, Quí vị dân cử và toàn thể quí vị quan khách.

Kính thưa qúi văn thi sĩ chủ trương nhóm Cội Nguồn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn văn thi sĩ Song Nhị và GS Lê Đình Cai đã gửi giấy mời tôi và nhà tôi tới đây hôm nay để tham dự buổi họp mặt mừng 20 năm sinh hoạt của nhóm Cội Nguồn (CN).

Tôi đã được quen biết và sinh hoạt chung với GS Lê Đình Cai từ những năm 1963. GS Lê Đình Cai là một trong những thành viên trẻ cốt cán của một đảng chính trị quốc gia có thành tích hoạt động lâu dài khởi đi từ Đảng trưởng Trương Tử Anh với lý thuyết chính trị sắc bén và vững chãi đủ sức bẻ gẫy được các lý luận ngọai lai vong bản, kể cả lý thuyết cộng sản.

Là những người trẻ tuổi cùng thế hệ, cùng bị lôi cuốn vào trong giông bão của lịch sử, cùng nuôi một ao ước chung xây dựng một thể chế chính trị mà tự do, công lý và quyền bình đẳng trước pháp luật phải được coi như lý tưởng của mọi người, một thể chế chính trị không dựa trên cá nhân thần thánh, không dựa trên một phe nhóm đặc quyền, nhưng dựa trên ao ước của toàn dân, để làm nên một xã hội vững mạnh đủ sức thắp sáng lòng yêu nước, xây dựng tinh thần đoàn kết của toàn dân.

Chúng tôi hiểu rằng chỉ có một thể chế dựa trên sự cai trị bằng tinh thần đoàn kết của toàn dân, lấy dân làm nền tảng, lấy dân làm cứu cánh cho tất cả mọi hoạt động của công quyền, mới tạo thành một sức mạnh kiên cường để ngăn chặn hữu hiệu âm mưu xâm lược của CS.

Tôi cũng có vinh dự được phục vụ cùng đơn vị với Trung Tá Dương Diên Nghị, một người chiến sĩ của tư tưởng. Ông là nòng cốt cho sinh hoạt tâm lý chiến và tinh thần binh sĩ của Quân đoàn II trong nhiều năm. Ngay khi trình diện đơn vị trưởng và được gặp Trung Tá Dương Diên Nghị tôi đã thấy thật cảm mến cái phong thái vừa phong sương của người chiến sĩ trong vùng đất đầy bụi đỏ, với gió lạnh mưa mùa của Pleiku, lại vừa toát ra cái thóang đạt tao nhã của một thi nhân. Ông là biểu tượng cho những người làm văn hóa dấn thân phục vụ trong quân đội VNCH chúng ta thời đó. Năm 1967 tôi rời Pleiku về Saigon tranh cử. Hai tuần lễ sau khi đắc cử dân biểu đơn vị I tại Saigon, tôi trở lại Quân đoàn II để thăm viếng bộ tư lệnh Quân đoàn và các đồng đội của tôi trong quân ngũ và được gặp lại Trung Tá Dương Diên Nghị.

Từ đó tôi vẫn hỏi thăm về Ông luôn. Những mãi tới hôm nay tôi mới được gặp lại. Cũng vẫn con người đó, con người của thi ca và văn học, con người đã chịu bao đắng cây trong trại tù cộng sản sau 1975. Thật là một niềm vui lớn khi được biết ông cũng là một trong những cột trụ của nhóm Cội Nguồn đang tiếp tục đem tài năng đóng góp vào việc xây dựng và bảo tồn văn hóa Việt Nam cùng với anh em trong nhóm Cội Nguồn.

Cho phép tôi được gửi đến nhà văn Song Nhị (SN), con chim đầu đàn của Cội Nguồn, lòng cảm mến của chúng tôi. Tôi được nghe nhiều về Anh. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp Anh. Xin cảm ơn Anh đã cho tôi vinh dự được tham dự một sinh hoạt đầy ý nghĩa đêm nay.

Cho tôi xin lỗi trước cùng quí vị tướng lãnh, quí vị dân cử và toàn thể quan khách là tôi sẽ phải ra phi trường để đáp chuyến bay chót South-West rời San Jose lúc 9 giờ đêm nay về lại quận Cam vì sáng mai, thứ hai, tôi sẽ phải tiếp tục phiên xử án với bồi thẩm đoàn có mặt tại tòa án đúng lúc 8:30. Dù tôi đã về hưu những vì nhu cầu của tòa án nên tôi đã được kêu trở lại làm việc xử án như trước kia.

Nhà tôi, Phạm Vân Bằng và tôi rất buồn là sẽ không được ở lại xuốt buổi dạ tiệc thật ý nghĩa này để hàn huyên cùng tất cả quí vị. Mong quí vị tha lỗi cho chúng tôi.

Kính thưa toàn thể quí vị.

Hôm nay chúng ta gặp nhau để nhìn lại một chặng đường 20 năm của một sinh hoạt văn hóa của cộng đồng chúng ta.

20 năm nghe sao như thật lâu. Nhưng nhìn lại mình để thấy như là chỉ mới hôm qua đây. Cái vi diệu của cuộc sống đầy ý nghĩa đã làm cho thời gian mất đi ý nghĩa của nó. Chúng ta, tất cả chúng ta từ khi tới vùng đất tự do này, đều lăn xả vào cuộc sống, cố tìm cho mình một con đường phục vụ ý nghĩa nhất cho cuộc đời mình. Anh chị em trong văn đàn Cội Nguồn cũng thế. Khi chúng ta đem tâm huyết, năng lực mình ra làm việc thì thời gian có dài hay ngắn đã trở thành không quan trọng. Mục đích cuộc sống của chúng ta mới là cái thước để ghi lại những dấu mốc của cuộc đời.

Cho nên dù tóc đã bạc, mắt đã mờ, chân đã mỏi, nhưng chúng ta nghĩ 20 năm như chỉ mới hôm qua. Và 20 năm tới sẽ cũng chỉ đến và qua đi như một chớp mắt khi chúng ta tiếp tục miệt mài trong những đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Thế nhưng đêm nay chúng ta tụ họp nơi đây, không phải để sáng tác, hay để trải lòng mình trên những trang giấy giữa đêm khuya, viết ra những giòng thơ tuyệt tác về tâm tư cuả một người tù ngóng trông về một tương lai đầy u tối, nhưng không bao giờ mất niềm tin vào chiến tháng sau cùng của sự thật (Từ Giữa Ngục Tù - thơ SN Tiếng Hờn Chiến Mã, tr. 134); chúng ta cũng không nhắm mắt lại để tâm hồn bay bổng về quê hương và tưởng nhớ đến xóm làng, đến bà mẹ già đang mỏi mòn trông chờ con đang lao tù miền Việt Bắc.

Đêm nay cả thời gian và sáng tác đều ngưng lại.

Chúng ta được các văn thi sĩ CN mời đến dự một bữa tiệc vui. Hôm nay họ dừng bước để chúng ta được cùng họ nhìn lại cái thời gian đã qua.

Chính hôm nay khi nhìn lại cùng với anh chị em trong CN về những gì đã xảy ra trong 20 năm CN, chúng ta chợt thấy thật rõ là 20 năm thật là dài, rất dài. Rất dài để mà thấy những nỗ lực, công trình đóng góp của các văn thi sĩ trong văn đàn CN thật đáng quí làm sao. Chúng ta nhìn lại để mà kinh ngạc về số lượng tác phẩm CN đã cung cấp cho đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt hải ngoại. Từ Tiếng Hờn Chiến Mã, Tiếng Hát Của Loài Chim Di, Lời Rao Giảng Của Thơ, Lưu Dân Thi Thoại trong số 54 tác phẩm đã được xuất bản bởi CN và 57 đặc san Cội Nguồn đều đặn được gửi đến độc giả trên khắp năm châu.

Nhìn lại 20 năm để mà thấy những cố gắng và thành quả của CN để chúng ta hôm nay có thể nói với anh chị em CN: “Chúng tôi xin cảm ơn anh chị em về những cố gắng vượt bực, về những đóng góp quí giá, về sự quên đi cái thời gian 20 năm mà các anh chị em đã mất trong cuộc đời của mỗi người. Xin cảm ơn anh chị em đã vượt thoát khỏi mọi khó khăn, bỏ quên mọi nhọc nhằn quá khứ, coi thường mọi chướng ngại trước mặt, tiếp tục tiến về phía trước với ngòi bút, với tâm tư, với tình yêu văn thơ, để cung cấp cho đời những tác phẩm rất giá trị.”


Kể từ khi có cuộc chiến tranh quốc cộng, những người yêu nước, những con người chỉ biết chí tình với tổ quốc, tận tụy với đồng bào và dân tộc đã bị chìm đắm trong những đau thương vô vàn. Bao nhiêu các chiến sĩ Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Cao Đài, Hòa Hảo, đã bị thực dân và cộng sản và những lực lượng phản bội dân tộc sát hại. Những người anh hùng, những con người yêu nước thương nòi này mãi mãi sẽ chỉ là những anh hùng tuyệt đối vô danh. Có ai còn nhắc nhớ đến những người này? Có ai còn nhớ đến gia đình họ? Có ai nhớ hay nghĩ đến những người mẹ đã mất đi những người con yêu dấu đã hy sinh trong những xung đột trải dài gần một thế kỷ trên quê hương ta? Sẽ có ai còn nhớ hay biết đến những tháng ngày tù tội tại trại Hoàng Liên Sơn? Có ai còn nhớ hay biết đến những đọa đày nhục nhằn thống khổ của những chiến sĩ VNCH năm này qua năm khác trong các trại cải tạo cộng sản?

Và khi mà tất cả vô tình hay cố ý quên đi hết, quên hết quá khứ đau thương, để như đã mặc nhiên chấp nhận những lộng ngôn, xảo ngữ chuyển đổi những đau thương tủi nhục, đàn áp, kỳ thị bất công của quá khứ trở thành những ân sủng, và gọi tù tội, lưu đầy, hành hạ là cải tạo giáo dục, lúc đó lịch sử đã bị viết lại, đã bị bôi bẩn.

Và khi chúng ta cúi đầu yên lặng, câm nín để cho lịch sử bị viết lại, bôi bẩn, tẩy xoá, chúng ta sẽ thực sự là những con người không có lịch sử nữa. Chúng ta sẽ chỉ là những sự hiện hữu vong thân, không cội nguồn.

Một tập thể con người, một dân tộc sẽ không có lịch sử khi thế hệ con em đuợc dạy dỗ để chấp nhận sự nói láo, sai trái về lịch sử để coi những sự nói láo, sai trái đó chính là lịch sử. Lúc đó thì tập thể con người hay dân tộc đó chỉ còn chờ ngày diệt vong.

Trong suốt 40 năm qua một trong những mối lo lớn lao nhất của nhiều người là làm sao để bảo tồn những dữ kiện lịch sử trung thực cho lịch sử. Từ lịch sử trung thực với dữ kiện lịch sử, những thế hệ hiện tại và tương lai sẽ học hỏi về quá khứ, không phải để khơi dậy hay nuôi dưỡng thù hận, chia rẽ, nhưng là để có được những bài học quí giá để tránh khỏi những bước đi sai lầm của thế hệ đi trước, và để từ đó họ sẽ xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn quá khứ. Điều này chỉ có thể xảy ra được nếu lịch sử phải được viết ra trung thực với dữ kiện lịch sử.

Mối lo lắng đó ngày càng lớn lao hơn với sự trôi qua của thời gian và sự tận tụy và tích cực của những kẻ muốn phủ nhận lịch sử.

Thế nhưng sau khi tôi được đọc các tác phẩm của CN, tôi cảm thấy có một niềm hy vọng nào đó lóe lên cho tương lai.

Khi mải mê đọc những bài thơ trong Tiếng Hờn Chiến Mã như:

Tôi trèo lên đỉnh núi,
Hai tay vươn mặt trời,
Rưng thân cây ngã gục,
Bốn bề hoa cỏ úa,
Bốn bề sương mù bay,
Đất khô cằn sỏi đá,
Khổ đau ôm đôi vai,
Tôi trèo lên đỉnh núi,
Say sưa nhìn cuộc đời,
Làm chứng nhân lịch sử
Và nhận diện từng người.
(trích trong “Người lên đỉnh núi” trang 147 THCM)

hay:

Ta so lại quá khứ hôm nay,
Như một làn roi khắc nghiệt
Quất ngang lưng cuộc đời
Ta mang dấu ấn hãi hùng
Từ tuổi ấu thơ
Bom đạn đấu tranh
Ngục tù khủng bố
(“Từ Giữa Ngục Tù”, trang 136 THCM)

và:

Hỡi trái tim
Đời đời máu đỏ
Đời đời là yêu thương
Sao cả trăm năm
Trên quê cha khốn khổ
Trên đất mẹ nhục nhằn
Khổ đau và bội bạc…
(“Tiếng Hát Loài Chim Di” trong THCM tr. 88)

Đây không chỉ là những bài thơ diễn tả ý tình thật tuyệt vời trong cả khi xót xa và tuyệt vọng, làm rung động tâm hồn chúng ta. Nhưng đây là những giòng chữ viết lại những dữ kiện cần được ghi lại trung thực.

Tôi cũng đã được đọc qua “Nửa thế kỷ VN” trong đó có một phần ngắn SN viết về cuộc đấu tranh tàn khốc tai Saigon giữa thành đoàn sinh viên cộng sản và những người sinh viên quốc gia. Cuộc đấu tranh khốc liệt đó đã bắt đầu từ 1963-1964 khi tôi được cùng Lê Hữu Bôi, một người lãnh tụ tuyệt vời của Sinh Viên đảm trách lãnh đạo Tổng Hội Sinh Viên Saigon. Cộng sản đã thú nhận họ đã hoàn toàn thất bại trong thời gian này.

Thành đoàn sinh viên cộng sản chỉ thao túng được lực lượng sinh viên khi chúng tôi không còn trách nhiệm trong Tổng Hội Sinh Viên. Cuộc đấu tranh đó mà SN viết đến trong 50 năm lich sử giữa chúng tôi những người sinh viên quốc gia và sinh viên thành đoàn cộng sản rất tàn khốc và những người sinh viên quốc gia đã hoàn toàn cô đơn.

Hãy nghĩ lại việc Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ đã cho xe quân đội với còi hủ và lính có vũ trang bảo vệ sinh viên cộng sản Huỳnh Tấn Mẫm để thấy được sự cô đơn của những người sinh viên quốc gia lúc đó. Họ không phải chỉ bị hiểu lầm mà còn bị đánh phá bởi những người tự nhận là chống cộng. Thật ra thì những người quốc gia chân chính chỉ biết yêu nước lúc nào cũng cô đơn như vậy.

Rồi những trang viết về trại tù cải tạo, về con người, về tuyệt vọng, về tình yêu từ trong tù ngục, kể lại sự việc có thực đã xảy ra trong cuộc đời với thi nhân và văn sĩ là nạn nhân và chứng nhân của sự thực

Các văn thi nhạc sĩ không viết sử. Họ không là những sử gia. Nhưng gián tiếp những người đang viết hồi ký, bút ký, ký sự, làm thơ, làm nhạc đang bù lấp một phần nào cho cái khoảng trống vô cùng to lớn do sự thiếu vắng những người bỏ tâm huyết viết sử để phục vụ sự thật chứ không phải cái sự thật bị tẩy xoá, bóp méo, bôi bẩn.

Xin cảm ơn SN. Xin cảm ơn các văn thi sĩ Cội Nguồn. Xin cảm ơn tất cả những văn thi nhạc sĩ đang đóng góp vào việc viết về quá khứ với lương tâm trong sáng. Từ những sáng tác của các văn, thi, nhạc sĩ, các nhà biên khảo được hướng dẫn bởi lương tâm trong sáng, một ngày nào đó may ra có những người viết sử sẽ bắt đầu, và họ có thể rút ra, so sánh và gạn lọc được những dữ liệu để phục vụ sự thật và hy vọng, vâng tôi chỉ hy vọng thôi, là lúc đó lịch sử sẽ được viết ra trung thực.

Xin các anh chị em trong Cội Nguồn, xin các văn thi nhạc sĩ có lương tâm, có lòng yêu thương dân tộc hãy tiếp tục sáng tác và hãy trung thành với lương tâm trong sáng của người cầm bút. Tôi biết đây là một đòi hỏi thật tham lam đặt lên vai quí vị. Nhưng làm sao hơn. Chúng ta chỉ biết hy vọng. Gian lao, đọa đầy, tù ngục, đói khổ đã không làm chúng ta đầu hàng và bán rẻ lương tâm mình. Chắc chắn tự do chúng ta đang có sẽ chỉ làm tăng thêm sự dũng mãnh của chúng ta trong tư tưởng.

Còn quá nhiều điều để tâm sự nhưng xin cho tôi tạm ngừng ở đây.

Thay mặt nhà tôi, tôi xin kính chúc quí anh chị em trong Cội Nguồn tiếp tục thành công trên con đường phục vụ.

Kính chúc quí vị tướng lãnh, quí vị quan khách một đêm thật vui.

Thành thực cảm ơn toàn thể quí vị.

Nguyễn Trọng Nho

San Jose, ngày 1 tháng 11 năm 2015

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Tại sao rất ít người Việt đọc sách Việt? Tôi muốn nói đến sách văn chương, sách triết học, sách khoa học. Đây là ba nguồn kiến thức, tư tưởng lớn của nhân loại. Nếu lấy ra hết ba loại hiểu biết này, con người chỉ là đàn bò nhai lại và tranh cãi. Nếu một người không có hiểu biết nào từ ba nguồn cung cấp trên, người đó không thể khác hơn con bò. Tuy nhiên, việc này không bao giờ xảy ra.
Hôm thứ Sáu 13/1/2023 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp Thủ tướng Kishida Fumio của Nhật Bản tại phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Chương trình nghị sự của hai nguyên thủ quốc gia hẳn phải đề cập đến hiểm họa an ninh từ Trung quốc, mà cả hai quốc gia trong thời gian những năm gần đây đều đặt lên trọng tâm hàng đầu
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
✱ Lê Đức Thọ: Bây giờ về phần thỏa thuận chúng tôi đã đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? ✱ Kissinger: Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi sẽ đánh máy lại từ tiếng Anh của chúng tôi và ông có một bản sao của bản văn. Chúng tôi sẽ nỗ lực tận tâm nhất để đảm bảo rằng mọi thứ chúng ta đã đồng ý đều được hợp nhất. ✱ TT Thiệu: Nếu chúng tôi không thể ký thỏa hiệp này trước cuộc bầu cử, thời liệu Hoa Kỳ có cần phải công bố cho người dân biết rằng họ vẫn có ý định ký kết thỏa hiệp này không? ✱ TT Nixon: Tôi phải có câu trả lời của ông (TT Thiệu) trước 1200 giờ Washington, ngày 21 tháng 1 năm 1973...
Sau 13 năm, cuối cùng thì Bác sĩ David Sinclair và các đồng nghiệp đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Điều gì thúc đẩy quá trình lão hóa? Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, Sinclair, giáo sư di truyền học và đồng giám đốc của Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research tại Trường Y Harvard (Harvard Medical School), đã phác họa ra một chiếc đồng hồ lão hóa, khi ta vặn chiều kim là có thể đẩy nhanh hoặc đảo ngược quá trình lão hóa của các tế bào.
Lời báo động muộn màng này cũng đã giúp tôi hiểu ra lý do mà sư Minh Trí – sau khi xuất gia, từ bỏ mọi hoạt động chính trị, đã hết lòng tận tụy chăm lo cho những lớp học Việt Ngữ, ở Kampuchea, cho đến… hơi thở cuối!
Trong bài viết sau đây, Henry Kissinger đã cảnh báo về một cuộc thế chiến mới có thể xảy ra và phương cách tốt nhất là tìm cách tạo cho Nga một cơ hội đàm phán trong danh dự. Ý kiến của Kissinger còn nhiều điểm chưa thuyết phục, cần được thảo luận sâu xa hơn...
Trong hơn ba năm - chính xác là 1,016 ngày - Trung Quốc đã đóng cửa với cả thế giới. Hầu hết sinh viên nước ngoài rời khỏi đất nước khi bắt đầu đại dịch. Khách du lịch đã ngừng đến tham quan. Các nhà khoa học Trung Quốc đã ngừng tham dự các hội nghị nước ngoài. Các giám đốc điều hành người nước ngoài bị cấm quay trở lại công việc kinh doanh của họ ở Trung Quốc. Vì vậy, khi Trung Quốc mở cửa biên giới vào ngày 8 tháng 1, từ bỏ những tàn tích cuối cùng của chính sách “không covid”, việc đổi mới tiếp xúc thương mại, trí tuệ và văn hóa sẽ có những hậu quả to lớn, mà phần nhiều là lành tính.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.