Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trên Hai Thập Niên Hàn Gắn Tinh Thần Tội Nhân (tiếp Theo Kỳ Trước)

17/10/201518:06:00(Xem: 2442)
TRÊN HAI THẬP NIÊN HÀN GẮN TINH THẦN TỘI NHÂN
(tiếp theo kỳ trước)
 
Hồi ký PT. Nguyễn Mạnh San

Một nữ tù nhân Hoa Kỳ chờ phán quyết thi hành án lệnh tử hình của Tòa Án Tối Cao Pháp Viện của Tiểu Bang :


Chị Brenda đã sống chung với chồng cùng 2 con được 17 năm và cả 2 người con này còn nhỏ dưới 10 tuổi. Ông Bob, chồng chị dang tiến hành thủ tục ly dị vì bắt được quả tang vợ mình ngoại tình với một anh chàng bán bảo hiểm nhân thọ cho hai vợ chồng ông và trong giấy tờ bảo hiểm có ghi rõ: Nếu ai chết trước  thì người còn sống được hưởng trọn số tiền bồi thường nhân thọ là 8 trăm ngàn Mỹ kim. Vợ ông là một người đàn bà trung tuổi có nhan sắc mặn mà có duyên và nói năng rất dịu dàng, lịch thiệp, thích giao thiệp rộng; ngược lại chị cho biết chồng chị lại là người đàn ông nhu mì, ít nói, hiền lành, ít bạn bè. Ngày này sang ngày khác, sau khi ông đi làm về nhà, tối ngày chỉ biết vui đùa với hai con, nên chị cho rằng chồng chị thuộc loại đàn ông cù lần (Clumsy), để rồi chị đã âm thầm ngoại tình với anh chàng bán bảo hiểm nhân thọ này, mặc dù anh chàng này cũng đã có vợ một con, nhưng chị mê mệt anh chàng này vì trẻ tuổi hơn chồng chị nhiều,vừa đẹp trai lại vừa ăn nói hoạt bát. giọng nói ngọt ngào như mía lùi, đúng như thiên hạ nói: Trai tài gái sắc gặp nhau, như cá gặp nước, cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra, nên cả hai người tư tình với nhau, không thèm đếm xỉa gì đến luân thường đạo lý nhân bản của con người và cả hai người cứ âm thầm tiếp tục gian díu với nhau như thế đã gần một năm trời, một bên tư tình với vợ của người ta và một bên tư tình với chồng của người ta. Nhưng rồi đi đêm cho lắm có ngày gặp ma, vào một đêm khuya không trăng không sao, tối như đêm 30 Tết, chồng chị vẫn chưa thấy vợ mình về nhà, ông đâm ra nghi ngờ vợ mình, chắc lại chứng nào tật ấy, lại đi dung dăng dung dẻ với thằng bồ nhí bán bảo hiểm nhân thọ cho ông đây, như đã có lần bạn ông mách cho ông biết, là thấy rõ hai người đang ôm nhau tại công viên gần ngay nhà của ông. Ông liền đến công viên này và trên đường đến công viên, ông nghe văng vẳng bên tai có ai cất tiếng hát não nuột: Tối đi tìm em, em ơi! bây giờ em ở đâu, công viên hay bờ hồ, nhớ em từng phút lại từng giây, thì ông bắt được quả tang vợ mình đang thủ thỉ, vai kề vai, má kề má, tay trong tay với anh chàng bán bảo hiểm nhân thọ này, dưới một lùm cây um tùm che khuất ánh đèn điện, trong công viên đêm khuya thanh vắng, không một bóng người qua lại, lúc đó chỉ còn có một mình ông vội vàng tiến bước tới chỗ hai kẻ ngoại tình đang ôm nhau, thao diễn cảnh tượng tình yêu lên ngôi, có lẽ vì cả hai nghĩ rằng,  giây phút này chỉ có đôi ta trong đêm tịch liêu này mà thôi. Ông tiếp tục khe khẽ tiến bước tới gần chỗ hai kẻ ngồi, để nhìn thấy rõ mặt người đàn bà ngồi đó có phải đúng là vợ mình chăng ? hay lại là vợ của anh chàng bán bảo hiểm đang ngồi âu yếm với chồng?


Quả thật con người chỉ có thể che mắt thế gian được, chứ không thể che mắt ông trời được và sau khi đã nhìn thấy tận mắt vợ mình tò te tí te với anh chàng bán bảo hiểm nhân thọ rồi, ngày hôm sau, ông quyết định nhờ luật sư xúc tiến thủ tục xin ly dị vợ ra trước tòa vì hành động ngoại tình của vợ ông. Trước khi bản án ly dị được ban hành là thời gian 4 tháng ly thân.  Tòa Sơ Thẩm tạm thời phán quyết vợ ông được quyền giữ 2 con còn nhỏ dại và ông được quyền đem 2 con về ở với ông trong 2 ngày cuối tuần. Nhưng vì quá thương 2 con còn nhỏ dại, với sự ưng thuận của người vợ, hàng ngày ông vẫn đến đón 2 con đi học và chiều tan học, ông đón 2 con đem về nhà vợ ông. Vào một buổi sáng đến đón con di học, ông ngồi trong xe như thường lệ, chờ đợi 2 con ở trước cửa nhà, thì lần này vợ ông chạy vội ra nơi xe ông đậu, yêu cầu ông giúp chị đốt ngọn lửa trong máy sưởi nằm trong garage dùm chị, vì đêm hôm qua ngọn lửa trong máy sưởi bị tắt, nên trong nhà đêm hôm qua lạnh ngắt, không có hơi nóng của máy sưởi thổi ra. Chị chạy vào nhà và chị mở cửa garage lên, ông bước vào trong garage và trong lúc đang châm lửa vào lò sưởi, thì bất tình lình có tiếng súng nổ, viên đạn bắn trúng vào lưng ông, ông té xuống đất, ông cố gắng vịn tay vào máy sưởi để đứng dậy, nhưng liền ngay sau đó tiếng súng nổ lần thứ hai, viên đạn trúng ngay tim ông, làm ông chết ngay tại chỗ, không kịp trăn trối lời nào với người vợ ly thân, đang đứng bên cạnh ông và chị cũng bị trúng một mảnh đạn vào cánh tay trái của chị, chỉ gây thương tích nhẹ cho chị.


Người ta vẫn thường nói: Nghĩa Tử Là Nghĩa Tận, nhưng đối với chị, nghĩa tử là giây phút để anh đi đường anh một mình sang bên kia thế giới, tình nghĩa vợ chồng của đôi ta chỉ có đến thế thôi; còn em chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay, để em tiếp tục theo đường em đi, vui thú trăng mật với người tình vô lương tâm, bỏ vợ bỏ con, để hai chúng em sẽ xây tổ uyên ương mới, được hưởng ngày nào hay ngày ấy, bởi vì có ai biết được ngày mai sẽ ra sao (Nobody knows tomorrow) trên thế gian phù du này, cho nên ngày đám táng tiễn đưa chồng chị đến nơi an nghỉ cuối cùng, chị là vai trò quan trọng nhất đã vắng mặt trong đám táng, làm mọi người hiện diện trong đám táng hết sức ngạc nhiên và thất vọng. Trong khi nhà chức trách đang tiến hành cuộc điều tra để xem ai là thủ phạm bắn chết chồng chị và một mảnh đạn trúng vào cánh tay trái của chị, thì chị đem theo 2 người con nhỏ của chị sang Mexico,  sau khi chồng chị mới được chôn cất vài tuần, để vui thú với người tình trong những đêm không trăng sao, gió mát của bãi biển Cancun. Bất chợt, chị nghĩ sẽ được lãnh sớm số tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ của người chồng quá cố, mà chị là người có tên duy nhất trên giấy tờ hợp pháp, để lãnh số tiền bồi thường này của hãng bảo hiểm, do người tình nhân của chị bán bảo hiểm cho vợ chồng chị, nên chị đành phải tạm chất dứt cuộc vui hưởng cảnh bồng lai tiên cảnh này, để trở về Hoa Kỳ sớm hơn dự định. Trước khi hai vợ chồng chị ly thân, chồng chị đã yêu cầu anh tình nhân bán bảo hiểm này hãy đổi tên người thụ hưởng trên giấy tờ cho ông, nhưng anh trả lời là theo pháp luật thì không thể đổi tên người thụ hưởng được, chứ thực ra vẫn có thể đổi tên người thụ hưởng như thường, nhưng chưa kịp điều chỉnh tên người thụ hưởng theo như lời yêu cầu của chồng chị, thì ông đã bị bắn chết.


Thế rồi trên đường trở về mái nhà xưa, là nơi ghi dấu biết bao nhiêu kỷ niệm gian dối ngoại tình của chị với người tình bán bảo hiểm nhân thọ này, khó có thể xóa nhòa trong trong tâm trí của chị được và hình như có ma đưa lối quỷ đưa đường,  xe chở chị vừa tới biên giới giữa California và Mexico, thì chị đã được giới chức trách di trú Hoa Kỳ, ân cần đón tiếp chị bằng chiếc còng tay, khóa chặt hai tay chị lại, dẫn chị lên xe bít bùng, chở chị đến nơi tạm giam, có máy điều hòa không khí, để chị tạm nghỉ ngơi tại đây, chờ ngày trình diện ra Tòa xét xử về tội chủ mưu, khéo léo dàn cảnh mượn người khác giết chồng mình và chị đã ngụy tạo cho chị bị bắn vào cánh tay trái của chị, gây thương tích nhẹ, cốt để đánh lạc hướng cuộc điều tra của nhà chức trách, như thế chị sẽ không bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu giết chồng, với hy vọng sẽ được lãnh tiền bồi thường nhân mạng của chồng vì bị người ta bắn chết và theo kết quả bản cáo trạng điều tra tổng quát sơ khởi của cơ quan điều tra Cảnh Sát địa phương và của FBI, do Văn Phòng Công Tố Viên (District Attorney Office) đệ nạp tại Văn Phòng Tố Tụng (Court Clerk Office), truy tố chị ra trước công lý xét xử về tội chủ mưu giết chồng.


Sau nhiều ngày liên tục, các nhân viên hữu trách thay phiên nhau hỏi cung chị, hỏi cung tình nhân của chị, hỏi cung các nhân chứng có liên quan đến nội vụ, trong đó có người vợ của tình nhân chị. Qua bản cáo trạng tổng kết của các cơ quan điều tra, cho biết những chứng cớ rõ ràng chị là người chủ mưu giết chồng, nên tòa tuyên án tử hình chị và đáng lẽ chị bị hành quyết cách đây nhiều năm, nhưng vì chị yêu cầu luật sư của chị nạp đơn kháng cáo lên Tòa Thượng Thẩm, rồi lên Tòa Án Tối Cao Pháp Viện của tiểu bang, nên tới giờ phút này, bản án tử hình được tạm đình chỉ thi hành và chị hy vọng bản án tử hình (Death Sentence) sẽ được tái xét xử, để có thể được dổi thành bản án chung thân với hy vọng sẽ được tái xét tù tại ngoại ( Life Time Sentence With Prejudice), có nghĩa sau khi chị đã ở tù từ 15 năm trở lên, nếu có hạnh kiểm tốt, trong tương lai chị có thể được tái cứu xét, cho phép tiếp tục được ở tù tại ngoại (Parole) tại nhà. Có lẽ vì thế thái độ của chị luôn luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ với mọi người, để chờ đợi trong hy vọng bản án tử hình được đổi thành bản án chung thân có tại ngoại.


Theo nhiều người nhận định, vì sự vắng mặt của chị trong đám táng chồng của chị và sự rời bỏ Hoa Kỳ sang Mexico của chị ngay sau khi chồng mới được chôn cất có vài tuần, là hai yếu tố căn bản đã giúp cho các cơ quan điều tra dễ dàng, mau chóng tìm ra những chứng cớ chị là kẻ chủ mưu giết chồng và tình nhân của chị cũng bị cáo buộc là kẻ đồng lõa với chị và động lực thúc đẩy chị sớm quay trở về Hoa Kỳ vì chị tưởng lầm là hãng bảo hiểm nhân thọ sắp sửa bồi thường tiền nhân thọ của chồng chị cho chị, nên chị nghĩ cần phải quay trở về Hoa Kỳ sớm ngày nào tốt ngày ấy, trong lúc chị đang vui hưởng những ngày trăng thanh gió mát bên tình nhân trên bãi biển Cuncun, nhưng có ngờ đâu chưa về tới nhà, chị đã bị bắt tại biên giới Mexico và California, đúng là những kẻ gian dối ác độc không qua được lưới trởi. Thực ra nếu chị đừng ham số tiền bồi thường của chồng để quay trở về Hoa Kỳ sớm, thì chưa chắc chị đã bị bắt đâu. Nói tới đây, làm tôi nhớ lại câu chuyên người vợ hờ, mà cách đây nhiều năm tôi đã tường thuật lại câu chuyện này trên báo chí và bây giờ tôi xin tóm lược nội dung câu chuyện đó như sau:  


Một ông cựu công chức cao cấp của thời chính phủ VNCH trước 1975,  ông vượt biên sang Hoa Kỳ, sau đó ông có người tình xinh đep và ông muốn có người nấu ăn, dọn dẹp sạch sẽ trong nhà và hầu hạ cô tình nhân của ông, mỗi khi cô tình nhân này đến nhà thăm nom ông. Ông mới về Việt Nam làm giá thú với một bà già nhà quê góa chồng làm vợ ông trên giấy tờ, để có đủ điều kiện cho ông bảo trợ bà già sang Hoa Kỳ và trước khi bà sang tới đây, ông cũng giải thích rõ cho bà biết rằng, bà sang Hoa Kỳ là để làm những công việc lặt vặt trong nhà, như nấu cơn, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa của một người làm công cho ông mà thôi, mỗi tháng ông sẽ trả tiền lương cho bà là 2 trăm Mỹ kim, để bà gửi về cho con bà ở Việt Nam và ông sẽ dành một phòng riêng cho bà ngủ, bao tiền ăn uống cho bà, bà sung sướng chấp nhận tất cà các điều kiên ông đưa ra. Khi bà sang tới đây trong khoảng 6 tháng đầu, bà coi ông như một Ông Chủ của bà và coi cô tình nhân của ông như Cô Chủ của bà, bà lễ độ xưng hô với ông một điều thưa Ông Chủ xưng cháu, và một điều thưa Cô Chủ xưng cháu, rồi mỗi lần cô tình nhân của ông đến thăm Ông Chủ, đều mang theo một lô quần áo dơ của Cô Chủ, đưa cho bà giặt, bà vẫn niềm nở lãnh nhận công tác giặt quần áo cho Cô Chủ. Nhưng sau 6 tháng, có lẽ bà thấy cảnh thân mật âu yếm của Ông Chủ với Cô Chủ, bà cảm thấy chướng tai gai mắt trước mặt bà, nhất là đôi khi Cô Chủ có thài độ ra cái điều ta đây là Bà Chủ, sai bảo bà đi lấy nước uống cho Cô. Tới lúc này, bà làm quen được với mấy người đồng hương ở đây, họ đã sang Hoa Kỳ cả trên dưới 20 năm, họ hiểu được tình trạng của bà, nên đã tư vấn cho bà về công ăn việc làm ở Hoa Kỳ và cách sinh sống ở đây như thế nào. Thế là trong lòng bà già nhà quê này nổi cơn thịnh nộ, chờ dịp ra tay với Cô Chủ này, bà sẽ cho Cô Chủ biết bà già nhà quê này không có ngu dốt đâu nhá cô em ơi, chẳng qua muốn qua sông thì phải lụy đò, nhưng ta đã qua sông rồi, ta đâu có cần đò nữa. Vậy ta phải cho cô em này một bài học làm người, phải biết kính trọng người già cả như ta. Rồi một hôm Ông Chủ đi làm chưa về, Cô Chủ này vừa mới bước chân vào cửa nhà, bà to tiếng yêu cầu cô em hãy bước chân ra khỏi căn nhà này trong vòng một tiếng đồng hồ, nhà này là của vợ chồng chúng tôi, cô có một tiếng đồng hồ để cô thu dọn tất cả những đồ đạc nào của cô từ trước đến nay trong căn nhà này, đem theo cô ra khỏi căn nhà này và từ nay tôi cấm cửa cô không được bước chân vào căn nhà này nữa, nếu lần sau cô còn đến đây, tôi sẽ gọi cảnh sát và tố cáo cô có hành động ngoại tình với chồng của tôi, vì tôi chính thức có giá thú là vợ của ông chủ nhà này và trước pháp luật, ngoài tội ngoại tình của cô ra, cô còn phạm tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Kể từ hôm đó, Ông Chủ này mất người tình yêu dấu của ông, cũng chỉ vì ông muốn trở lại cuộc sống phong lưu, có người giúp việc trong nhà của thời huy hoàng xa xưa của ông, khi còn thời VNCH trước năm 1975. Nay ông mất người yêu xinh đẹp, khó kiếm được ở Hoa Kỳ vào cái tuổi gần lục tuần của ông. Bà già nhà quê này không cần 200 Mỹ kim của ông nữa, bà tự đi làm việc ở trong một hãng xưởng, mỗi tháng trừ thuế đi rồi, bà còn lãnh được gần 8 trăm mang về nhà, bà trả tiền xăng cho người ta đưa dón bà đi làm, nhưng vì bà vẫn nhớ ơn Ông Chủ bảo trợ cho bà qua đây, nên chiều đi làm về, bà vẫn tiếp tục nấu cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo cho ông. Tóm lại, Ông Chủ này vẫn còn may mắn hơn nhiều người tỵ nạn cs ở đây. Vậy ông đừng nên than thân trách phận với ai làm gì, vì nếu không khéo trong tương lai ông lại mất cả chì lẫn chài, bà già nhà quê cũng bỏ ông ra đi nốt, lúc đó ông sẽ tự đấm ngực kêu lên: Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng thì đã quá muộn màng, không cứu vãn được tình thế như cũ nữa.


Để trở lại câu chuyện nữ tù nhân là người chủ mưu giết chồng, trong thời gian đương sự còn ở trong trại tạm giam (Jail), chưa lãnh án tử hình, đã yêu cầu tôi đến an ủi tinh thần và rao giảng Lời Chúa cho đương sự nghe và những ai đã từng tiếp xúc với đương sự, đều nhận ra hai đặc điểm của đương sự, khác hẳn với các nữ tù nhân khác như sau:


1. Đương sự luôn luôn trang điểm (Making up) tươm tất sạch sẽ như đương sự đi dự tiệc tùng.


2. Đương sự lúc nào cũng tỏ thái độ lạc quan, vui vẻ, nói năng dịu dàng, như không có chuyện gì quan     trọng xẩy ra cho đương sự, dù đương sự biết rằng mình đang ở trong tù, chưa biết được ngày nào mình sẽ được thả về nhà và hơn nữa đương sự còn có 2 đứa con nhỏ dưới mười tuổi phải xa Mẹ. Trong khi hầu hết các nữ tù nhân khác thì buồn rầu nhớ con nhớ chồng, kêu van khóc lóc nói không ra lời.


Nhờ hơn 20 năm liên tục được tiếp xúc trực tiếp với các nam nữ tù nhân trong các trại tù liên bang và tiểu bang, tôi mới nhận thức ra được sự khác biệt giữa nữ tù nhân đối với nam tù nhân là: Tù nhân nữ dù họ phạm tội nặng đại hình (Felony) hay phạm tội nhẹ tiểu hình (Misdemeanor), bị bắt giam lần đầu hay nhiều lần, hầu hết họ tỏ ra rất xúc động (Very Emotional) lẫn bi quan (Pessimistic), như chưa sẵn sàng chấp nhận nghịch cảnh bị giam vào tù vì vi phạm pháp luật, nên hầu hết nữ tù nhân tỏ ra buồn rầu, khóc lóc, than van trước mặt tôi, nhiều khi tôi phải ngồi yên lặng một lúc lâu, không khuyên bảo họ được điều gì, mà phải ngồi yên lặng để nghe tiếng khóc nức nở của họ, làm như họ vô tội, mà bị bắt giam vào đây. Trái lại nam tù nhân, dù tội nặng hay nhẹ, bị bắt giam lần đầu hay nhiều lần, hầu hết họ tỏ ra sẵn sàng chấp nhận nghịch cảnh bị giam giữ vì vi phạm pháp luật, nên họ ít xúc động, ít buồn rầu và đa số họ còn tỏ ra vui tươi, lạc quan (Optimistic) chờ ngày ra tòa xét xử. Đó là những đạc tính chung, riêng biệt giữa phái nam tù nhân với phái nữ tù nhân, mà Thượng Đế đã tạo ra con người phái nam và phái nữ ở đâu cũng có sự khác biệt giống nhau chung của mỗi phái, chỉ có thể khác biệt nhau về ngôn ngữ và tập quán của mỗi quốc gia mà thôi. Ngoài ra vụ án tử hình chị Brenda về tôi giết chồng vì chị không còn thương yêu chồng chị nữa và chị lại còn ham muốn được hưởng tiền bồi thường nhân thọ của chồng, nên mới bầy mưu tìm cách giết chồng, thì trong những dịp khác tiếp xúc trực tiếp với những tù nhân phạm tội giết vợ hay giết chồng như chị, tôi được chính những tù nhân này tâm sự cho tôi biết về những nguyên nhân nào thúc đẩy họ giết vợ hay giết chồng, giúp tôi nhận thức ra được rằng: Không phải hầu hết các trường hợp ngoại tình, chỉ vì thật sự yêu thương quá (Very True Love), rổi trong giây phút không kìm hãm được cơn ghen tức trong lòng nổi lên như sóng cồn, nên phải giết tình địch hay chồng giết vợ, vợ giết chồng. Trái lại có những vụ giết nhau như thế, thật sự không phải nguyên do vì thật sự yêu thương vợ hay chồng quá, mà chỉ vì sự ích kỷ sâu thẳm(Very Deep Selfishness) trong lòng dạ con người, không muốn cho ai được quyền yêu thương chồng mình hay yêu thương vợ mình, mà chỉ có riêng ta mới có quyền sở hữu chủ đối vợ ta hay đối với chồng ta, chứ trước kia tôi vẫn cho rằng tất cả những vụ giết chồng hay giết vợ, là vì thật sự chồng yêu thương vợ quá hay vợ yêu thưởng chồng quá, mà khi khám phá ra, một trong hai người có hành động ngoại tình, nên mới giết nhau như chúng ta vẫn thường nghe câu nói: Thương nhau lắm, cắn nhau đau.


Sau khi chúng ta đã đọc xong 2 câu chuyện vừa được kể lại trên đây và để tóm lược những điểm chính yếu của 2 câu chuyện này. Trong câu chuyện thứ nhất, chúng ta nhận thấy hành động ngoại tình của chị Brenda là hành động rất bình thường,  xẩy ra hàng ngày khắp nơi trên quả địa cầu này, vì sau khi bản án ly dị được Tòa công bố, thì chị sẽ phây phây sống chung với người tình nhân vô lương tâm, bỏ vợ bỏ con để đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Nhưng khổ một nỗi tại vì lòng tham lam tiền bạc của chị, muốn được thụ hưởng số tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ của chồng mình, nên đã trở thành kẻ độc ác, bầy mưu tính kế giết chồng mình, cuối cùng phải lãnh bản án tử hình trước pháp luật. Trong câu chuyện thứ hai, chúng ta nhận thấy ông công chức này, đang khi được vui hưởng hạnh phúc bên người tình trẻ đẹp, nhưng lại còn ham muốn có kẻ ở người làm trong nhà để sai bảo, hầu hạ mình, muốn trở lại thời huy hoàng xa xưa của ông tại Việt Nam trước năm 1975, nên ông đã lấy bà già nhà quê về làm người vợ hờ và không ngờ lấy phải bà già nhà quê giết giặc, làm ông mất luôn người tình, đành phải đơn chiếc, nằm co ro, ôm gối một mình trong những đêm đông lạnh lẽo nơi xứ người.


Xin quí đọc giả hãy đón đọc hồi ký tiếp theo kỳ tới là Cuộc Nổi Loạn Của Các Tù Nhân Việt Nam Trong Trại Tù và cũng là hồi ký cuối cùng của tác giả nói về tù nhân Việt Nam tại Hoa Kỳ.








.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Thành Phố Westminster có vẻ đã sẵn sàng trong tuần này để giao công việc tổng quản trị thành phố cho Chu Thai, nhưng ngay trong cuộc họp đầu của hội đồng thành phố vào tối Thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020, Luật Sư Thành Phố Dick Jones đã đề nghị hoãn lại, theo bản tin của Báo Orange County Register cho biết hôm 9 tháng 7. Các nhà hoạt động địa phương đã liên hệ với Tòa Thị Chánh bày tỏ quan ngại về sự báo động mà họ thấy trong lịch sử làm việc của Thai. Ghi nhận “sự tranh cãi khởi lên,” theo Jones cho biết, “Chúng tôi đã xác định rằng kiểm tra lý lịch đối với chức vụ tổng quản trị thành phố đã chưa được hoàn tất.”
Chuyên gia có bằng hành nghề kiểm tra hàng năm và ý thức là cách phòng tránh tốt nhất cho các mối nguy hiểm tiềm ẩn khi ở trong hồ bơi, bồn tắm nước nóng và spa.
Các tài xế thương mại có thể tiếp tục cung cấp các mặt hàng và nguyên liệu cần thiết trong đại dịch COVID-19 mà không cần phải lo lắng về bằng lái hoặc chứng nhận y tế hết hạn sau khi Ủy Ban Xe Cơ Giới California (California Department of Motor Vehicle) công bố thêm một loạt gia hạn mới. Theo hướng dẫn mới được cập nhật từ Văn Phòng An Toàn Xe Cơ Giới Liên Bang, DMV đã công bố gia hạn đến hết tháng chín cho tất cả các bằng lái thương mại, giấy phép học, giấy chứng nhận và giấy phép đã hết hạn trong vòng tháng ba đến tháng chín năm 2020. Một quyết định gia hạn trước đó sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng sáu.
Nhiều nhà chuyên môn đã tìm cách giúp người dân Mỹ chuẩn bị đời sống tinh thần vững vàng để vượt qua mùa đại dịch. Tiến Sĩ Giáo Dục Bạch Xuân Khỏe là một trong số này. Thực ra, Tiến Sĩ Khỏe không xa lạ đối với cộng đồng giáo dục California. Là một giáo viên trung học tại Sacramento, trước đây anh đã từng có những buổi huấn luyện cho các giáo viên thuộc các học khu California về chủ đề ứng dụng thực tập Chánh Niệm (Mindfulness) tại các trường học, giúp học sinh tăng cường khả năng học tập, và có sức khỏe tâm lý vững vàng hơn. Trong mùa dịch COVID-19, những buổi hướng dẫn của anh đã được thực hiện theo dạng trực tuyến trên mạng. Đại Học Stanford và The California Teachers Association (CTA) đã phối hợp tổ chức hai buổi webinar: vào ngày 21 tháng 04 có chủ đề “Mindfulness and Self-Care for Educators in the Time of Pandemic”, và ngày 5 tháng 5 có chủ đề “The Science of Mindfulness and Self-Care”. Hai diễn giả là Tiến Sĩ Bạch Xuân Phẻ và Jason Dilg- Giám Đốc Điều Hành của tổ chức Be Mindfu
11 giờ sáng ngày 4 tháng 7/2020 trước tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thành phố Westminster, được mệnh danh lả thủ phủ của người Việt Nam chống Cộng Sản, đồng bào báo chí truyền thông đã đợi sẵn đoàn xe Jeep của ông Phạm Công, chủ tịch Hội cựu quân nhân Việt Mỹ và đồng minh, kiêm chủ tịch hội Quân Xã Việt Mỹ từ từ tiến đến. Ký giả Thanh Phong của báo Viễn Đông, ký giả Thanh Huy của Việt Báo, đang đứng dưới bóng cây đợi đoàn xe Jeep tới, cả hai ông là sĩ quan QLVNCH đã ở tù nhiều năm dưới chế độ Cộng Sản, ngồi bút của các ông rất sắt bén.
Chương trình vay CalHome với khoản trả góp 30 năm, không yêu cầu thanh toán hàng tháng, không vượt quá $60,000, với 3% tiền lời tích lũy đơn giản hàng năm cho hết kỳ vay. Chương trình được đề xuất để thêm khoản tiền vay (ngoài số tiền người nộp đơn đã được ngân hàng chánh chấp thuận cho vay) và hỗ trợ những gia đình có thu nhập thấp hoặc rất thấp để đủ khả năng chi trả tiền nhà so với giá trị thực sự của một căn nhà theo định giá thị trường hiện nay.
Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster Sergio Contreras Tiếp Tục Nhận Được Những Sự Hỗ Trợ Quan Trọng Khi Hiệp Hội Y Tế Quận Cam Kết Hợp Với Liên Minh Yểm Trợ Cuộc Vận Động Vào Chức Vụ Giám Sát Quận Cam Sau nhiều tuần lễ gây tranh cãi, khởi đi từ việc các chuyên viên y tế của Quận Cam hủy bỏ lệnh bắt buộc mang khẩu trang ở nơi công cộng dưới áp lực chính trị nặng nề từ Ban Giám Sát Quận Cam, sau đó là tình trạng gia tăng những trường hợp lây nhiễm và nhập viện vì COVID-19, hôm nay nghị viên hội đồng thành phố Westminster, ông Sergio Contreras đã được sự đề cử của Hiệp Hội Y Khoa Quận Cam (OCMA) trong việc vận động đưa ông vào chức vụ Giám Sát Viên Quận Cam.
Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 4 tháng 7 ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ, một số Hậu Duệ thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt nam Cộng Hòa phối hợp cùng Hội Quân Nhân Việt Mỹ, Hội Quân Xa do ông Phạm Công làm Hội Trưởng đã tổ chức buổi chào Quốc Kỳ và lễ đặt vòng hoa tưởng niệm nhân ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ.
Ban Phục Vụ Cộng Đồng Thành phố Garden Grove giới thiệu chương trình Preschool ‘Kare Bears’ niên khoá Mùa Thu/Mùa Đông 2020 cho các em nhỏ từ 3-4 tuổi, nhằm giúp các em có chuẩn bị trước khi vô học mẫu giáo. Các lớp sẽ bắt đầu ghi danh vào ngày Thứ Tư, 8 tháng Bảy, 2020, lúc 6:00 giờ chiều. Để đủ điều kiện, trẻ em phải biết tự đi vệ sinh và đủ 3 tuổi trước ngày 1 tháng Chín năm 2020. Việc đăng ký ghi danh sẽ qua hệ thống xổ số trực tiếp, được đặt tại Trung tâm Hội nghị Cộng đồng Garden Grove, tại 11300 Stanford Avenue.
Sở cảnh sát Garden Grove nhắc nhở cộng đồng để có được ngày lễ July 4 an toàn, trong dịp lễ này, chỉ có thể đốt pháo bông vào ngày Thứ Bảy, 4 tháng Bảy, từ 10:00 giờ sáng đến 10:00 giờ tối và có ký hiệu 'California State Fire Marshal.'
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.