Theo tôi, tổng thống Thiệu có cái sở trường lớn nhất là biết rõ kẻ thù cộng sản. Chính vì biết rõ kẻ thù nên ông nhất quyết không thương thuyết, không hòa hợp hòa giải, không cắt đất, cắt dân. Nhờ vậy, Miền Nam không bị mất sớm vào tay cộng sản. Nhờ vậy, nhiều ngàn cây số đất đai, nhiều ngàn vạn dân đáng lẽ bị rơi vào tay cộng sản từ đầu thập niên 1970 đã may mắn được sống trong vùng tự do đến tận 30 tháng 4 năm 1975. Đó là thực tế, chúng ta phải công nhận. Trong số những tướng lãnh tài danh của Việt Nam Cộng Hòa, ông Thiệu là một trong những người có tinh thần chống cộng cao nhất.
Còn cái sở đoản lớn nhất của tổng thống Thiệu là ông không biết mình. Mình tôi muốn nói đến ở đây là đồng minh người Mỹ, là tướng lãnh thuộc quyền, là các thế lực chính trị chìm nỗi tại Miền Nam trước đây. Chính vì ông không hiểu rõ người Mỹ nên ông mới dại dột bỏ miền Trung để "thử" lời cam kết trên giấy của một lão tổng thống đã bị truất phế là tổng thống Nixon. Cái dại của ông là ở chỗ đó.
Do cái sở trường của ông Thiệu mà nhiều người được nhờ. Do cái sở đoản của ông mà Miền Nam mất sớm hơn vài tháng. Theo tôi nghĩ thì là như vậy. Tôi có thể nghĩ sai, nhưng đánh giá một nhân vật lịch sử, tên nên nghĩ, đừng nên cảm!
Hoàng Đình Hạ - Canberra Australia