Thời gian trước và cả sau 1975, tôi lúc nào cũng thích nhạc Trịnh Công Sơn. Nhạc của ông đã hay, nhưng lời trong những bài hát của ông còn tuyệt vời hơn. Nhiều câu trong bài hát rất tối nghĩa nhưng không hiểu sao chính cái tối nghĩa lại tạo nên cái hay vô cùng mông lung, không tài nào diễn tả được. Tôi lấy thí dụ "gọi nắng cho vai em gầy" hay "nắng thủy tinh" chẳng hạn... Hát những bài hát đó, thấy hay không chịu được, nhưng nếu có ai bảo giải thích, chắc chắn chẳng ai giải thích nổi. Sau này nghe đồn Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ phản chiến, tôi vẫn kính trọng ông. Đến khi nghe ông là ta dân nằm vùng, tôi vẫn một lòng, một dạ không tin có chuyện đó. Tôi vẫn đinh ninh trong cái cuộc sống vô cùng phức tạp của người Việt mình suốt nửa thế kỷ trở lại đây, thù bạn là chuyện khó có thể minh bạch như ngày và đêm huống chi là những lời đồn đại.
Thế rồi cách đây 3 năm, tôi có dịp về Việt Nam thăm mẹ già trước khi bà cụ nhắm mắt. Dịp đó, tôi mới có dịp thấy thần tượng của tôi tệ hại đến độ nào. Thì ra lúc đó ông ta đã là một thứ công an chìm của cục A18 với trách nhiệm chuyên đem hào quang quá khứ để chiêu đãi văn nghệ sĩ và bà con Việt kiều hải ngoại rồi theo dõi và báo cáo cho công an cộng sản. Người bạn của tôi ở Sàigòn còn kể, có lần, một Việt kiều nguyên trước 1975 cũng là một sinh viên, đã nói thẳng vào mặt Trịnh Công Sơn: "Ông trước đây là thần tượng của tôi, nhưng bây giờ thì ông còn thua xa bất cứ thằng ca sĩ hạng C nào."
Huỳnh Văn John - Cairns QLD