TRẦN QUANG DIỆU
(1746 - 1802)
Trần Quang Diệu quê huyện Hoài Ân, Bình Định, có tài liệu nói rằng ông là con ông Trần Tấn và bà Phạm Thị Hy, nguyên quán ở Sơn Trà, Đà Nẵng, ông là một trong “Thất hổ tướng” của Tây Sơn. Tương truyền khi còn trẻ, ông đi săn trên núi Kim Sơn ở Hòa Ân, may mắn gặp võ sư Diệp Đình Tòng, vì giết một quan huyện tham ô mà võ sư phải ở ẩn trong núi, dạy cho ông tuyệt kỷ đại đao. Ông là bạn thâm giao với Nguyễn Nhạc từ khi Tây Sơn chưa khởi nghĩa.
Theo dân gian kể, Trần Quang Diệu từ Hoài Ân vào Kiên Mỹ để gặp Nguyễn Nhạc, bị cọp dữ tấn công, ông giao đấu ác liệt và bị thương, bà Bùi Thị Xuân đi ngang qua thấy vậy liền trợ chiến giết được cọp. Cũng từ đấy trai tài gái sắc xe duyên kết tóc.
Vợ chồng ông là hai dũng tướng của Nguyễn Huệ, vào Xuân Kỷ Dậu (1789) đã đánh đuổi quân Thanh ở Thăng Long. Năm 1790, ông được bổ nhiệm Đốc trấn Nghệ An và trông coi xây thành Phượng hoàng Trung đô. Năm 1792, vua Quang Trung băng hà, ông tận tình phò trợ Cảnh Thịnh, nhưng vua còn trẻ nghe lời của cậu là Thái sư Bùi Đắc Tuyên, nên ông khó đóng góp việc giữ gìn cơ đồ của Tây Sơn.
Năm 1801, ông đem quân đánh lấy lại thành Qui Nhơn. Ông cảm thương Võ Tánh và Ngô Tùng Châu giữ thành tử tiết, cho chôn cất tử tế. Những binh tướng bắt được, ông khoan hồng cho về.
Năm 1802, nghe quân Tây Sơn bị bại ở Trấn Ninh, ông cùng Võ Văn Dũng, từ Qui Nhơn đem quân ra Nghệ An cứu viện. Nhưng đến huyện Hương Sơn, nghe tin thành Nghệ An vừa thất thủ. Vợ chồng ông đem quân ra Bắc, trên đường đi bị bắt tại huyện Thanh Chương.
Nguyễn Ánh dụ hàng nhưng cả gia đình ông bất khuất, ông bị lột da mà chết.
Cảm phục: Trần Quang Diệu
Trần Quang Diệu, giữ sắt son lòng
Tuyệt kỷ đại đao, binh pháp thông
Xông xáo can trường nơi chiến trận
Trung trinh, nhân ái, thiết tha trông!
Nguyễn Lộc Yên
.
.
Gửi ý kiến của bạn