Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ông Nội Việt Nam Trong Trại Tỵ nạn Đức quốc

24/09/201500:00:00(Xem: 4822)

Một di dân đang dùng điện thoại di động điều khiển từ xa người thân và bạn bè di chuyển từng đích phải đến theo chỉ dẫn của Google Maps. Người Syria năng động nhất trong việc này, từng đoàn di dân đang tiến về nước Đức qua các nước thuộc khối Liên Hiệp Âu châu hầu như được điều khiển bởi những “bộ tham mưu nho nhỏ” rất hiệu quả như thế này.

Nhưng như người Á đông thường quan niệm “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, khi Hungary đóng cửa biên giới bằng hàng rào thép gai mới, đã xảy ra cảnh ẩu đả giữa cảnh sát Hunggary và di dân Syria, có hai mươi cảnh sát bị thương và nhiều dân tỵ nạn xây xướt…mùi lựu đạn cay cùng nước mắt.

Bên trong các trại tỵ nạn, sinh hoạt bên người Syria mới thấy rõ “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”, ngay đến một đứa trẻ cũng rất háo thắng và lúc nào cũng cho cái đúng thuộc về mình. Một cậu bé mười tuổi lúc nào cũng ngổ ngáo tranh chỗ cho bố mẹ nhận phần ăn trước nhưng không lo sắp hàng từ sớm, thế là em tạm gây với người khác và gọi an ninh đến để giải quyết, nhưng thật sự chính em mới là người gây mất trật tự và một số các thanh niên, người lớn Syria khác cũng vậy.

Nét chung của các di dân khi vào đây đều quây quần thành từng nhóm nhỏ, dường như có một bóng ma sợ hãi của chiến tranh, đói khát, bị rượt đuổi đang rình rập họ và nguy hiểm vô cùng vẫn là kẻ thù từ bên trong, người Anbania rất sợ Albania, Afghanistan rất sợ nhau, Syria, Iran…và nhất là Việt Nam trong ngoài bảo nhau: “gặp người Việt nên cẩn trọng”. Họ sợ người cùng dân tộc, bởi lẽ họ biết tẩy nhau, hoặc vì ghét nhau do khác tín ngưỡng.

Nhưng người Việt Nam gặp mặt bên nhau chặt chẽ nhất, thật ra nếu có phản gián cũng chỉ là một con số rất nhỏ hoặc vì chút quyền lợi trong phút chốc thiếu suy nghĩ mà làm lợi cho ai đó như trong trường hợp không được chấp nhận tỵ nạn và phải trở về Việt Nam, họ mới khai báo những gì họ đã biết để lấy lòng hầu được yên thân khi trở về, song tâm trạng chung đều muốn chạy khỏi Việt Nam.

Khi có một người Việt mới đến, tất cả những người hiện có mặt trong trại đều chạy đến vui mừng, cùng giới thiệu với nhau, điều làm tôi ngạc nhiên là hầu hết họ thuộc miền Bắc Việt Nam, tỵ nạn chính trị và họ nói đang bị truy nã, có người nói họ có cả lệnh truy nã chính trị. Là một người đấu tranh nhân quyền suốt một thời gian dài trong bốn thập kỷ qua tại quê nhà, tôi lấy làm mừng có nhiều bạn hữu ở nơi này, nhưng sau nhiều lần giao tiếp, họ cho tôi cả số điện thoại của luật sư đã giúp họ. Giá cả trung bình cho một bộ hồ sơ như vậy khoảng 40000 Âu kim, tôi chỉ nói mình xin tỵ nạn nhân đạo để chữa bệnh tuổi già nên không có nhu cầu luật sư.

Một người bạn trẻ gốc Hà Tĩnh, có tên “Ông Nội”, anh giải thích mình không nói tên thật chỉ nói “nick name” để “tụi” châu Phi nó gọi ông nội hằng ngày cho vui. Anh cũng tỵ nạn chính trị và nghe nói có cả lệnh truy nã chính trị của Hà Nội. Những kinh nghiệm của anh tích lũy trong các trại tỵ nạn đã giúp tôi rất nhiều thông tin. Anh luôn nhắc nhở tôi nên có số điện thoại của luật sư vì với người Đức, họ là con người của giấy tờ, làm gì cũng có chứng cứ.

Những cuộc hôn nhân tạm thời hay bắt đầu từ trong trại tỵ nạn, một chị phục vụ người Đức đã có hai con, ly dị, nay kết bạn với một anh tỵ nạn Cuba rất điển trai và hầu như anh ta rất ít có mặt trong trại dù có tên trong danh sách. Hầu như con người khi sinh ra đều có bổn phận phải di truyền giống nòi, nên không mấy ai ngủ quên trong vai trò này. Hai người Belarus ngoài năm mươi, theo Ông Nội cho biết họ cũng mới lấy nhau và tưởng như đã lâu năm tri kỷ.

Cũng không thể quên các dân tộc thuộc Liên Xô cũ trước đây, họ đang xin tỵ nạn và mọi người gọi chung là “người Nga”, họ rất kênh kiệu và lúc nào vênh vênh tự đắc, có thể trong thâm tâm họ vẫn “nhận nhầm” mình là Bạch Nga và đây cũng là điểm đặc biệt họ hay nhận nhầm trong cuộc sống và rất háo thắng nhưng có một thực tế khi trò chuyện không ai chịu chạy về với nước Nga và xem đó là một thảm họa.

Có một phiên xử của an ninh về con cái họ đã quá nghịch khi trời lạnh nhưng lén phun nước vào các di dân khác khi họ làm vệ sinh, ai cũng buồn cười về lối biện hộ ngược của họ như có thể tự đổ nước vào người rồi vu oan cho con cái họ; các ông bà đã chui vào nhà vệ sinh rồi nhìn trộm hay làm sao mà biết... Nói chung, họ luôn có một lối lý luận gọi là ngược ngạo hơn bình thường và không xem đó trái với đạo đức nhưng với họ “việc làm chứng dối” để vượt qua là thiết yếu.

Một người Belarus có thói quen người Việt gọi là “đái bậy”, vì trời lạnh anh ta làm biếng đến nhà vệ sinh nên làm đại sự ngay lối cửa thoát hiểm. Nhiều người khuyên không nên như vậy, nhưng anh ta la lối nói rằng: có người trong phòng ho vào ban đêm làm tôi mất ngủ, nên làm như vậy thì sao? Chứng ho rất phổ biến trong các trại tỵ nạn hầu như khó ai tránh khỏi.

Nếu anh đi tị nạn bởi đau khổ vì chiến tranh thì anh sẽ không bao giờ bạo động nhưng những người Iran mà tôi chứng kiến, họ có tính tình rất thô bạo, dù họ đã là Tin Lành, Công Giáo, Do-thái Giáo, Ki-tô Giáo đông phương. Những vụ đánh nhau thường xảy ra giữa họ với nhau hơn các dân tộc khác và rất hiếm có lòng vị tha khi va chạm một chút quyền lợi với người cùng phòng có thể xảy ra gây gổ.

Tôi cũng chứng kiến vài người Iran suốt ngày than vãn: người Đức không tốt, thực phẩm không tốt, trại tỵ nạn không tốt… phát tiền trợ cấp hơi chậm một tí họ cũng than: không tốt. Nhưng bảo hãy quay về nước hay tìm một nước khác thì họ có vẻ trông chờ người Mỹ, người Anh.

Từ bên ngoài trại tỵ nạn tin từ Berlin cho hay khi một người đàn ông Iran đang gây hấn và đe dọa người qua đường, tức thời bốn xe cảnh sát được điều đến quận Spandau, phía tây thủ đô Berlin, để khống chế một người đàn ông và một nữ cảnh sát tiến lại gần, ông này rút con dao dài 9cm đâm ngay vào vùng cổ họng của nữ cảnh sát. Cảnh sát Đức cho biết họ buộc phải bắn hạ. Kẻ tấn công, 41 tuổi, thiệt mạng trên đường đến bệnh viện.

Trên trang Twitter, cảnh sát Berlin cho biết nữ cảnh sát bị thương đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng. Hiện tình trạng của cô đã ổn định và cô đang được các y bác sĩ chăm sóc đặc biệt.

Nước Đức đang hành động dựa trên nguyên tắc nhân bản. Nguyên tắc nhân bản đó là thà rằng cứu lầm còn hơn để hàm oan cho những người vô tội, cho dù có nhiều quan ngại về khả năng những kẻ khủng bố có thể trà trộn vào dòng người di cư để vào các nước Châu Âu, chính đó là cái lúng túng đối với thế giới tự do. Nhưng từ bên trong các trại tỵ nạn mới chứng kiến cách giải quyết của họ rất bài bản từ kinh nghiệm cũng như phương pháp đối phó với dòng người di cư vĩ đại của châu lục này.

Quả là có sự biến động của toàn xã hội Đức và là một sự bấn loạn với các nước trong các nước lân bang ở Âu châu, nhưng như một dàn nhạc cứ tiếp tục trình diễn dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Angela Merkel. Người dân khắp nước đều tỏ lòng đồng cảm với người tỵ nạn và mong ước rồi họ sẽ hòa nhập để đưa nước Đức phát triển như họ đã mở rộng tầm tay cưu mang 17 triệu người Đông Đức khi cộng sản Đông Âu sụp đổ trước đây.

Hình ảnh người dân Munich chào đón di dân bằng chăn mền, thức ăn, nước uống…. những nhu cầu cấp thiết nhất từ bàn tay của các tình nguyện viên sau giờ làm việc ở công sở, nhà máy khiến mọi người trên thế giới phải nể phục người dân Đức trong cách đối xử với với tha nhân đang hoạn nạn.

Và bên trong các trại tỵ nạn ngay lúc bạn ghi tên tuổi trên mảnh giấy nhỏ, tinh mắt một tí bạn sẽ thấy mình đang qua một hệ thống camera điện tử cùng các nhân viên an ninh mà theo tôi không thể là người bình thường, họ rành các thứ tiếng nhất là tiếng Anh và như thế là bạn đã qua một vòng thanh lọc đầu tiên.


Khi qua khỏi cánh cửa đầu tiên, giống như đi qua một thế giới khác, với những những thủ tục nhẹ nhàng nhưng tôi nghĩ tất cả kẻ gian khó mà qua mắt được con mắt của các điệp viên.

Tôi đã từng qua truông bao cửa tra tấn, đối diện với hằng hà sa số điệp viên giả thật,, mật vụ công an từ thấp đến cao và phải đối phó với chúng nên đã quen con mắt nhận diện khi gặp các cảnh sát Đức trong bộ thường phục ở những tầm cỡ khác nhau. Tôi tin Thượng Đế sẽ giúp họ vì thật sự không ai đoán được chữ ngờ cho dù nghiệp vụ rất giỏi vì khả năng ngăn chận vẫn bị giới hạn khi một hai kẻ phá hoại vẫn có thể tinh vi quỷ quyệt mà luồn lọt vào.

Đối với người tỵ nạn, sau khi qua các vòng thủ tục với cảnh sát, danh từ hay nhắc đến hằng ngày như con trẻ nhắc đến mẹ, đó là hài từ Xã Hội. Họ trông chờ các tổ chức xã hội đến và ai cũng có nguyện vọng mong được giải quyết, nhất là phát tiền trợ cấp để mọi người chi dùng thêm. Các tổ chức xã hội dân sự đã cố gắng tìm kiếm mọi điều kiện để tạo sự hòa nhập giữa di dân vào sinh hoạt cộng đồng địa phương, vào mỗi ngày Chúa Nhật thường có những đoàn xe ô tô con, như ở nước tôi để đưa đón các lãnh tụ, nơi đây phục vụ chở dân tỵ nạn đi nhà hàng buffet, vào các kho trưng bày quần áo chọn lựa tùy thích, cho dù có quá nhiều người tham lam nhưng không có nhân viên xã hội nào than phiền, họ còn khuyến khích hãy chọn những bộ đồ phù hợp và đẹp nhất. Thế rồi người có lòng tham dường như cảm thấy “xầu hổ” và mọi người cũng chỉ chọn nhiều lắm hai ba kiểu thời trang, trong khi lúc đầu ai cũng muốn ôm hết vào lòng mình. Người Đức đã dạy bài học biết thẹn của cô gái mười lăm khi bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời mà có khi chúng ta đã quên hẳn.

Tôi nhớ cũng cách trị lòng tham nhưng với người cộng sản có khác, trong cơn đói khát một người bạn tù đã khéo léo chặt nguyên một quầy chuối chôn giấu và tính toán mỗi ngày sẽ dùng vài quả cho qua cơn đói, nhưng chẳng may bị bắt gặp, ngay tức thời cán bộ cai tù đã ra lệnh cho anh ta quỳ xuống và ăn cho hết cả chục nải chuối trong một buổi sáng. Người tù đã bị phạt quỳ gối chỉ còn thêm cú lạy, nhưng việt cộng nhất quyết vẫn không chịu tha, hậu quả vào buổi sáng hôm ấy đã có người bị khiêng đi cấp cứu vì bội thực nặng.

Một người Albania tâm sự, ở nước tôi không bao giờ có được bữa ăn như thế này, dù tôi là một kỹ sư làm hết sức mình, mỗi tháng không thể nào dư nổi năm trăm Âu kim như hiện tại với ba người, dù đó chỉ mới là tiền trợ cấp. Nào bánh mì dùng không hết, các loại trái cây, mật ong và sữa mỗi ngày cả lít…Đó là tất cả những gì mà thanh niên nam nữ nước tôi chạy tìm đến với nước Đức.

Trên các trang web mở được từ các trại tỵ nạn, một em bé 5 tháng tuổi nằm trong số những người bị thương trong vụ xô xát với cảnh sát tại biên giới của Hungary, giáp với Serbia để phản đối vụ đóng cửa biên giới, em bé đó suýt chết vì hơi cay.

Song bên trong các trại tỵ nạn khi con người thật sự tự do cũng chết, tỷ lệ cứ mười trẻ em đã xảy ra tại nạn với một bé hoặc gãy tay, gãy chân, trật tay, trật chân do sự hiếu động của chúng. Con trẻ được ưu tiên với nhiều trò chơi khá nhiều thể loại và chúng thường chơi quá sức mình.

Những lời kêu gọi trên bình diện nhân loại mang tính phổ quát thật đáng trân trọng, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon nói rằng hành vi trấn áp của Hungary là “không thể chấp nhận được”. Ông hối thúc tất cả các nhà lãnh đạo Âu châu chứng tỏ lòng thương cảm đối với những người di dân. Vì họ là những người chạy trốn chiến tranh và những sự đàn áp cho nên chúng ta phải chứng tỏ sự lãnh đạo với lòng trắc ẩn. Nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc nói thêm rằng những người di dân phải được đối xử với một cách thức phù hợp với phẩm giá của con người.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Âu châu vẫn còn đang tìm cách đạt được một sự đồng thuận về cách thức tốt nhất để ứng phó với làn sóng người di cư từ Trung Đông và Bắc Phi.

Từ đầu năm đến nay, hơn 430.000 người di dân, trong đó có những người tị nạn từ Syria và Iraq, đã vượt biên sang Âu châu. Các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của người di dân cho biết gần 3.000 người đã thiệt mạng trong lúc vượt biên.

Có nhiều phương án để giải quyết di dân nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện đẩy họ quay về vùng đất của chiến tranh và sự tàn sát.

Trước sự điềm tĩnh giải quyết của các cấp thuộc chính quyền Cộng Hòa Liên Bang Đức, thể hiện một cách nhân đạo mà tôi chứng kiến tại các trại tỵ nạn cho dù có nhiều sự quan ngại như nuôi ăn, chốn ở, con cái được học hành, những tiện nghi tối thiểu hằng ngày nhất là y tế… nếu không nói là còn những trái bom nổ chậm khác qua một vài chú IS trà trộn vào.

Một phụ nữ Hồi giáo khi làm thủ tục xin tỵ nạn đã không chịu kéo khăn trùm mặt lên khỏi tai để ghi hình, thế là tiến trình thiết lập hồ sơ bị trở ngại, cô nhân viên chụp hình vui vẻ, dù làm mất nhiều thời gian của cả hệ thống và chỉ nói “Thế thì chỉ trở về nhà thôi!”. Người chồng đứng bên nhất quyết giở luật Hồi giáo ra nói thật dài và cuối cùng những người có trách nhiệm đã đưa họ đến nơi để bình tâm suy nghĩ: Đây là nước Đức mà các bạn đang tìm đến.

Những người phụ nữ Hồi giáo khác, hết thảy đều kéo khăn lên để chụp hình cho dù các đức ông chồng không hài lòng mấy, một người thanh niên trẻ cũng từ Bắc Phi nói lại qua tiếng Anh cho tôi hiểu, luật còn cho ít nhất bốn bà tại nước anh ta cơ mà, thế thì chỉ có một kéo lên đã sao.

Song với nước Đức, vùng đất cho phần lớn những người Hồi giáo tìm chạy đến đây, trong các trại tỵ nạn đều có thông báo “Tất cả thực phẩm trong thực đơn như gà, bò, cừu… nhưng không có thit lợn”. Điều này cho chúng ta hiểu từ chính quyền đến người dân dù đa số theo Tin Lành và Công giáo nhưng rất tôn trong các dân tộc cùng tôn giáo khác biệt.

Một sự quan ngại đáng quan tâm, đó là không phải người Hồi Giáo nào cũng là khủng bố nhưng tất cả những kẻ khủng bố đều là Hồi Giáo.

Đối với Việt Nam, không phải tất cả những người miền Bắc đều là cộng sản, nhưng tất cả những hình ảnh người Việt bị hoen ố trên nước Đức đều là người miền Bắc. Tại Đức, với chính người Việt cũng có sự phân biệt giữa người miền Bắc và Nam. Miền Bắc tượng trưng cho sự lộn xộn, thiếu hiểu biết như buôn hàng lậu, bán thịt chó, nấu rượu chui với bao cái sự gian lận khác còn phổ biến ở vùng Đông Đức mà tụ điểm là chợ Đồng Xuân, Berlin.

Trở lại với các Ông Nội Việt Nam, một thanh niên tỵ nạn gốc Hải Phòng nói với chúng tôi, anh ta có vẻ thất vọng vì có thể không được chấp nhận cho quy chế tỵ nạn chính trị. Anh có nhiều phương án để gải quyết cho chính mình, trong đó có con đường trở về trong tưởng tượng như một trò đùa, như anh sẽ là việt kiều Đức, biết về kỹ thuật chút ít và sẽ nổ là chuyên viên cao cấp… nhưng như vậy theo anh tiết lộ vẫn chưa được thăng quan tiến chức vì với cộng sản quan trọng nhất là đảng nên anh đã có con đường chuẩn bị vào đảng và nhất quyết sẽ vào đảng cộng sản nếu bị đuổi về Việt Nam.

Các bạn sẽ khó chịu khi sống chung với người lạ, nhất là giữa các sắc dân, chỉ “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, thời tiết hôm nay bỗng trở lạnh lạ thường, chuyến xe buýt hàng tuần đưa di dân đi chợ sớm, mọi người như run lên mỗi khi có gió lùa lúc đang đứng đợi ở bến chờ. Thật đúng giờ hẹn chiếc xe đã đến đón, không mấy phút sau không khí bên trong xe như ấm hẳn lên, hơi ấm từ mỗi người đến mọi người dù đó là mùi ngò gai của mỗi sắc dân đều đáng quý trọng.

Nguyễn Quang

Ý kiến bạn đọc
25/09/201502:05:30
Khách
Cám ơn tác giả đã viết bài trình bày về thực trạng tỵ nạn ở Âu châu .
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.