Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mặt Trời Hillary Bị... Nguyệt Thực

01/09/201500:00:00(Xem: 7712)

...nhưng cái tội nặng hơn là... nói dối quanh, khiến thiên hạ ngày càng mất tin tưởng...

Ngôi sao sáng chói nhất, nếu không muốn nói là mặt trời duy nhất của đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, đang bị đe dọa gặp... nguyệt thực, bị một mặt trăng vớ vẩn nào đó che khuất mất. Chuyện khó tin đang trở thành sự thật.

Những thăm dò mới nhất cho thấy trong nội bộ DC, có nhiều triển vọng bà sẽ bị cụ Bernie Sanders hạ sát ván tại New Hampshire, tiểu bang đầu tiên có bầu sơ bộ trong nội bộ đảng (Iowa là tiểu bang đầu có hội thảo nhóm, caucus, không phải đầu phiếu). Nhưng đáng lo hơn là nhiều thăm dò khác cho thấy bà vô địch Hillary sẽ thua hàng loạt ứng viên Cộng Hòa tại những tiểu bang xôi đậu quan trọng nhất. Thua các ông Bush, Walker và Rubio tại Florida, Ohio, Pennsylvania, Nevada, Colorado, Wisconsin. Nhói tim nhất là ngay tại Michigan, một trong những thành đồng Dân Chủ, và Florida, bà Hillary thua luôn cả cái ông Trump mà chẳng ai coi ra gì.

Sở dĩ thua mấy đối thủ trong và ngoài đảng DC này vì uy tín của bà đang rơi vỡ từng mảng lớn. Trong ba người Mỹ thì đã có hai người cho bà Hillary là không lương thiện và không đáng tin cậy.

Tất cả đều là... chuyện xưa, không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Nhưng tin kinh hoàng mới nhất là thăm dò của Rasmussen cho thấy một phần tư cử tri đảng Dân Chủ (25%) cho rằng bà Hillary nên ngưng vận động tranh cử cho đến khi những vụ lằng nhằng về emails được giải quyết xong. Ai cũng biết vụ này chẳng khi nào “giải quyết xong” được. Có nghiã là đến ngày bầu cử, một phần tư cử tri DC có thể sẽ không bầu cho bà.

Trước đây, bà Hillary thường bị ghét và sợ vì thiên hạ coi bà như một người quá nhiều tham vọng cá nhân, quá cứng rắn vì mục tiêu cá nhân chứ không phải vì quyền lợi dân và nước Mỹ. Bây giờ lại thêm cái tội không lương thiện. Chỉ có những người ủng hộ Dân Chủ mù quáng nhất mới tiếp tục nhắm mắt bỏ phiếu cho một người không lương thiện làm tổng thống.

Cả đảng Dân Chủ rúng động, hốt hoảng mạnh. Đến độ phải luốn cuống đi tìm Lê Lai cứu Chúa. Nhìn đi nhìn lại, chẳng có ai, bèn đi lục nhà kho chứa đồ cổ, lôi ra được hai bô lão, đang mang đi lau chùi, đánh bóng, bơm dầu nhớt vào để hy vọng có thể mang ra trình làng lại. Đó là hai cụ Joe Biden và... Al Gore!

Chưa hết, cụ thống đốc Cali, Jerry Brown, nghe nói cũng đang suy nghĩ lại vì có vẻ cái xe Hillary đang lao xuống hố rất nhanh. Nếu chuyện này xẩy ra, và có nhiều hy vọng xẩy ra thật nếu bà Hillary tiếp tục tuột dốc, thì thiên hạ sẽ có dịp chứng kiến đảng tự vỗ ngực là đảng của tương lai, đảng của thiên niên kỷ mới, đảng của đa dạng, sẽ có 5 lão đồng chí da trắng ra tranh cử! Đầu năm 2017, nếu đắc cử tổng thống, bà Hillary sẽ 70 tuổi, Al Gore 71, Biden 75, Sanders 76, và Brown 79. Tất cả đều.. cổ lai hy, xấp xỉ tuổi các lão đồng chí Trung Cộng ngày trước. Có bốn vị xuất thân nghị sĩ nói nhiều làm ít, trong đó có hai vị làm phó tổng thống, là chuyên viên dự lễ lạc và đám ma. Chỉ có cụ già nhất, Jerry Brown, là có kinh nghiệm hành pháp, làm thống đốc. Nhưng lại là tiểu bang nhiều vấn đề lủng củng nhất Mỹ.

Đảng Cộng Hoà, là đảng bị truyền thông mô tả là đảng của các cụ già da trắng, trong 17 ứng viên, chỉ có một cụ già nhất là cựu thống đốc Nữu Ước, George Pataki, 70 tuổi, còn lại đa số trong lứa tuổi 40-50. Về đa dạng, CH sẽ có một bà, một ông da đen, hai ông gốc Cuba, một ông gốc Ấn Độ. Cũng có 4 nghị sĩ, nhưng có tới 9 thống đốc, 2 đại doanh gia.

Có tin TT Obama đang lo ngại gia tài chính trị của ông sẽ bị bà Hillary làm phai nhạt, hay bị một ông bà Cộng Hoà nào đó đắc cử tổng thống hủy đi luôn, nên đang ngấm ngầm dàn xếp thế trận giúp ông phó Biden, một “đệ tử” đáng tin hơn. Một phụ tá chiến lược quan trọng của TT Obama đã chính thức “từ chức” để “tình nguyện” qua vận động cho kế hoạch đưa ông Biden ra tranh cử. Đáng lưu ý hơn nữa là tin ông Biden đã đi gặp bà Elizabeth Warren. Bà Warren là thượng nghị sĩ của Massachusetts, thần tượng của khối cấp tiến cực tả. Cuộc gặp gỡ này đưa đến những tin đồn ông Biden có thể sẽ mời bà Warren cùng ra, có thể với kế hoạch ông Biden chỉ ra một nhiệm kỳ vì quá già, sau đó bà Warren sẽ tranh cử tiếp theo, năm 2020. Liên danh này nếu thành sự thật sẽ khiến cuộc chạy đua bên DC sống động ngay. Có thể ông Biden không hạ nổi bà Hillary, nhưng chắc chắn sẽ đè bẹp ông Sanders và tất cả các ứng viên DC khác ngay.

Hay có khi ông Biden đang thuyết phục bà Warren ra tranh cử tổng thống luôn không chừng? Nếu đắc cử, năm 2017, bà tổng thống Warren cũng sẽ là 68 tuổi. Lại một cụ gần cổ lai hy nữa. Đảng Dân Chủ đã trở thành đảng của... khủng long (mượn đỡ danh từ của Lý Tống mô tả các lãnh tụ Cuba).

Chuyện gì đang xẩy ra? Bà Hillary bị nạn gì?

Thật ra những vấn đề của bà Hillary chẳng có gì mới lạ, vẫn là những chuyện ta nghe rỉ rả từ cả mấy tháng nay rồi. Vẫn là những lỗ thủng cũ trong cái tàu Hillary thôi. Nhưng vấn đề là mấy cái lỗ đó đã không bít lại được, trái lại, mỗi ngày mỗi lớn, đe dọa nước tràn vào đánh chìm luôn cả cái tàu khổng lồ.

Thiên hạ nhớ lại câu chuyện Watergate ngày xưa của TT Nixon. Khởi đầu chỉ là một mẫu tin vớ vẩn đăng trên mục... “xe cán chó” của Washington Post. Vài ba tên ăn trộm bị một cụ bảo vệ già bắt quả tang nửa đêm đang lục lạo trong trụ sở địa phương của đảng Dân Chủ trong cao ốc Watergate tại thủ đô Washington. Ấy vậy mà cái tin vớ vẩn đó leo thang trong cả năm trời, cuối cùng đưa đến việc TT Nixon phải từ chức vì bị áp lực đàn hạch. Cái vụ trộm vặt làm lòi ra con người thật của Nixon: một nhân vật quá mánh mung, mưu mô, thủ đoạn, quá nhiều dã tâm vì tham vọng cá nhân.

Lịch sử dường như tái diễn với bà Hillary. Những cái tin vớ vẩn như bà đi đọc diễn văn với giá cắt cổ, bà sử dụng email qua hộp thư riêng,... tự nó chỉ là những mẫu tin vặt không có gì quan trọng, ghê gớm lắm. Trên nguyên tắc, nếu bà Hillary khéo léo hơn, thẳng thắn trực diện vấn đề, “thành thật khai báo để được Nhà Nước khoan hồng” thì có lẽ đã không có hậu quả gì nghiêm trọng lắm. Đằng này bà Hillary cứ nói dối quanh, che đầu dấu đuôi, kích thích sự tò mò của truyền thông cũng như để cửa hé mở cho đối lập và kẻ thù tìm cách khai thác. Đưa đến tình trạng mà tonton Thiệu của chúng ta ngày xưa gọi là “chuyện bé xé ra to”. Cũng không khác gì vụ Watergate, dần dần làm lòi ra con người thật của bà Hillary, giống Nixon như... bố con ruột.

Trước hết là vụ tiền bạc. Khi báo chí biết được và khui ra bà đi đọc diễn văn chặt chém sơ sơ có 200-250.000 đô một bài thì bà Hillary đã tìm cách giải thích bằng một câu có tính cách... giỡn mặt thiên hạ. Bà trả lời sau khi rời Tòa Bạch Ốc thì hai vợ chồng nghèo rớt mùng tơi, gần khai phá sản. Thiên hạ kiểm tra lại thấy khi đó, cả hai vợ chồng nhận được gần hai triệu tiền trả trước để họ viết nhật ký, rồi cũng khám phá ra hai vợ chồng mua tới ba căn nhà, ở Washington, ở trong thành phố Nữu Ước, và ở ngoại ô Nữu Ước, nhà nào cũng bạc triệu. Ước gì tôi cũng được nghèo rớt mùng tơi như vậy...

Rồi sau đó lòi ra ông chồng còn gân hơn nhiều, chém diễn văn tới giá nửa triệu, có khi tới gần một triệu, chưa kể tiền vé máy bay hạng nhất, khách sạn năm sao, tiệc yến linh đình. Có vài em chân ngắn ngực nở phục vụ hay không thì không biết vì là bí mật an ninh quốc gia, được bảo vệ kỹ hơn là mấy cái emails của Bộ Ngoại Giao. Cuối cùng kiếm được hơn một trăm triệu trong mấy năm sau khi hết làm tổng thống. Hai ông bà rời Nhà Trắng cách đây xấp xỉ 15 năm, giờ này vẫn còn chặt chém tiền diễn văn, chẳng lẽ cả trăm triệu rồi mà vẫn còn gần phá sản, vẫn phải vất vả “làm việc cực nhọc” đi đọc diễn văn kiếm tiền chợ?

Câu chuyện ngày càng bị “xé ra to”, lòi ra chuyện cái quỹ “từ thiện” Clinton Foundation thu được tới hai tỷ bạc, phần lớn từ các đại doanh gia, đại tài phiệt Wall Street mà bà Hillary suốt ngày ra rả sỉ vả dù họ đều là bạn đánh gôn tri kỷ của ông chồng. Tất cả đều hiểu bà Hillary sỉ vả họ chỉ là cái mánh che mắt dân ngu khu đen. Tệ hơn nữa, là những bạc triệu từ mấy tay độc tài, ma đầu hắc ám nhất thế giới từ Congo, Kazakhstan, Nigeria,... bất thình lình lại tràn đầy nhân đạo gửi tiền nhờ bà Hillary làm công quả dùm.


Bà đã dùng tiền để mua chuộc cử tri, tạo thế liên minh chính trị và nuôi đàn em. Một điều tra của một nhà báo cho biết chỉ có chưa tới 20% số tiền thu được thực sự được dùng phục vụ các mục tiêu từ thiện. Còn lại là chi phí du hành của ông bà Clinton, con gái Chelsea, và các viên chức cao cấp của quỹ, hay tiền “lương” như lương của ông Sidney Blumenthal, một đàn em tay trong của bà Hillary, lãnh lương cả trăm ngàn của quỹ nhưng chẳng làm gì cho quỹ, mà đi làm “tai mắt” và cố vấn riêng cho bà Hilary.

Trước khi được bổ nhiệm làm Ngoại Trưởng, bà Hillary đã ký giấy cam kết với TT Obama sẽ điều hành quỹ một cách trong sáng, khai báo chi tiết đầy đủ mọi chi thu. Thực tế, qũy “quên” khai không biết bao nhiêu chuyện. Khi bị báo chí bắt đầu dòm ngó, giấy khai thuế của quỹ phải “điều chỉnh” lại hàng loạt để “bổ túc những thiếu sót”. Nhưng chỉ là điều chỉnh báo cáo tài chánh của quỹ chính thôi. Bà Hillary còn chuyển tiền qua vài quỹ con không khai báo gì hết nên chẳng ai biết tiền ra vào như thế nào.

Ngày xưa, vụ Watergate khiến TT Nixon bị truyền thông đánh tơi tả vì lòi ra một quỹ đen có vài trăm ngàn đô. Bây giờ, dường như cả hai tỷ của cái Clinton Foundation là quỹ đen của bà Hillary.

Dù vậy, cái tin khiến bà Hillary điêu đứng không phải là chuyện tiền bạc này, mà là tin liên quan đến vụ sử dụng email qua hệ thống cá nhân.

Trên nguyên tắc, tất cả các viên chức cao cấp, đặc biệt trong các ngành liên quan đến an ninh, quốc phòng, ngoại giao, đều bắt buộc phải sử dụng hệ thống liên lạc của Nhà Nước, phải sử dụng cả điện thoại di động hay bất cứ phương tiện giao dịch thông tin nào khác, do Nhà Nước cung cấp. Sở dĩ như vậy vì hai lý do, bảo mật và lưu trữ hồ sơ quốc gia. Điện thoại di động do Bộ Ngoại Giao cung cấp chẳng hạn được thiết kế với bộ phận bảo mật đặc biệt, người ngoài không nghe lén hay đọc lén tin nhắn được, và dữ liệu trong máy cũng không xoá được. Sau khi hết làm, điện thoại được trả lại cho bộ Ngoại Giao, lưu giữ trong văn khố quốc gia. Bà Hillary khi làm ngoại trưởng, không dùng di động do Bộ Ngoại Giao cung cấp, mà xài di động, iPad, Blackberry cá nhân. Ngay cả hệ thống email, bà cũng lập một hệ thống cá nhân riêng đặt tại nhà riêng, do bà kiểm soát trọn vẹn.

Ở đây, bà đã vi phạm tất cả các luật lệ đã được thiệt lập từ không biết bao nhiêu đời tổng thống, qua không biết bao nhiêu ngoại trưởng. Đó là tội thứ nhất.

Cũng theo luật, sau khi từ nhiệm, bà phải làm biên bản, bàn giao lại tất cả mọi hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc. Bà đã in ra khoảng 30.000 emails đưa lại cho Bộ Ngoại Giao, xoá hết bản chính trong máy. Điểm này rất quan trọng: trong máy vi tính, các emails đều thường có kèm theo hàng loạt emails nguồn gốc khác, có thể truy ra đầu đuôi câu chuyện; in ra thì chỉ đọc được đúng một email đó thôi. Bà cũng xóa hết khoảng 30.000 emails khác mà bà tự ý xếp vào loại cá nhân, rồi bà trao lại dàn máy có hệ thống email của bà cho FBI, hoàn toàn trắng tinh vì tất cả đều đã bị xoá hết rồi. Việc bà tự phân loại cá nhân hay liên quan đến công việc và an ninh quốc gia là hoàn toàn lạm dụng quyền hành. Không có luật nào cho phép bà làm vậy. Việc bà trao lại dàn máy trắng tinh cũng là một hành động khinh thường, giỡn mặt với luật lệ. Đó là tội thứ nhì.

Ngày xưa, TT Nixon xoá 18 phút thu băng một cuộc bàn thảo của ông với các phụ tá, bị khối Dân Chủ đòi mang ra đàn hạch, đi đến mất job. Ngày nay bà Hillary tự ý xoá 30.000 emails, không một ông bà Dân Chủ nào lên tiếng than phiền, chứ đừng nói tới chuyện đàn hạch.

Dĩ nhiên là một mình bà Hillary không thể nào ngồi coi lại cả trăm ngàn emails cũ, phân loại, in ra, hay xoá đi được. Đây là việc mà hiển nhiên bà giao cho các phụ tá làm. Vấn đề là trong các emails liên quan đến công việc có không biết bao nhiêu tài liệu tối mật mà ngay cả các phụ tá của bà cũng chưa chắc đã có quyền biết hay đọc. Bà Hillary đã lạm quyền khi cho phép họ đọc, phân loại, vi phạm luật bảo vệ tin mật quốc gia. Đó là tội thứ ba.

Từ trước đến nay, bà Hillary luôn khẳng định tuyệt đối không bao giờ nhận hay gửi tài liệu mật nào qua hệ thống emails riêng của bà hết. Nhưng trong những emails bà in ra và giao cho Bộ Ngoại Giao, các viên chức coi lại đã khám phá ra hơn 300 emails (trong số 20% emails mà họ đã duyệt qua, trong tương lai, sẽ còn nhiều nữa) mang tính tối mật, hay đã được xếp loại tối mật. Nhưng các con dấu “tối mật” đóng trên các tài liệu đó đã bị xoá hết, đưa đến chuyện bà Hillary khẳng định bà không hề trao đổi tin tức “được ghi là tối mật” (“marked as classified”).

Có hai vấn đề. Trước hết, bà Hillary học mánh của ông chồng, chơi chữ kiểu của các luật sư, nói rõ không bao giờ có emails mang dấu “marked classified”, tức là có ghi rõ là tối mật, nếu không có “marked” thì không phải là tối mật. Thứ hai là con dấu tối mật đã bị xóa, như vậy ai xoá? Theo chỉ thị của ai? Hơn nữa, với vị thế ngoại trưởng của bà, bà phải là người hiểu rõ hơn ai hết tin nào có tính tối mật, tin nào không, mà không cần phải có ghi, “marked” mới biết là tối mật. Có khi chính bà phải là người quyết định là tối mật hay không. Tự bào chữa là tại vì không thấy con dấu tối mật nên không biết là tin tối mật, chứng tỏ một là bà nói láo một cách thô kệch, hai là bà hoàn toàn không có khả năng nhận định vấn đề trong tư cách ngoại trưởng. Cái trò mánh mung chơi chữ kiểu Clinton là cái tội thứ tư.

Bộ Ngoại Giao cũng cho biết đã coi lại hồ sơ và khám phá ra khoảng 18.000 emails của phụ tá báo chí của bà Hillary, ông Philippe Reines, mà Bộ Ngoại Giao không hề được thông báo. Trong khi đó, Bộ cũng đang chờ chuyên viên xét lại xem có thể đọc lại được mất chục ngàn emails mà bà Hillary đã xoá hay không.

Nhưng có lẽ vấn đề lớn nhất của bà Hillary là tất cả những hành động, lời nói, diễn giải, bào chữa,... của bà đều bất nhất, nay thế này, mai thế khác, nay xì ra một chuyện, mai lộ ra chuyện khác. Đưa đến tình trạng mỗi giải thích, biện minh của bà chẳng những chẳng giải tỏa gì, mà lại tạo thêm hàng loạt câu hỏi mới, tăng thêm sự nghi ngờ của thiên hạ đối với bà. Nói cách khác, việc bà lạm dụng hay phạm lỗi khi sử dụng hệ thống emails đã là một cái tội, nhưng cái tội nặng hơn là... nói dối quanh, khiến thiên hạ ngày càng mất tin tưởng, vấn đề càng ngày càng leo thang. Cũng không khác gì câu chuyện Watergate của TT Nixon ngày xưa.

Cho đến nay, nội vụ đang được FBI điều tra. FBI trực thuộc Bộ Tư Pháp, dưới sự kiểm soát của chính quyền Obama. Không phải như vụ Watergate do một Ủy Ban Đặc Nhiệm độc lập điều tra, do đó có nhiều người lo ngại chính quyền Obama có thể giúp bà Hillary ém nhẹm phần nào sự thật, vì ảnh hưởng bất lợi đến cuộc tranh cử của bà, cũng như sợ bứt dây động rừng. Việc bà Hillary sử dụng hệ thống emails cá nhân bất chấp mọi luật lệ, chắc chắn TT Obama và Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder phải biết từ lâu, vậy tại sao đã không làm gì để ngăn cản bà?

Trước đây, đã có hai viên chức cao cấp bị truy tố vi phạm luật lưu trữ tin bí mật quốc gia. Tướng Petraeus, giám đốc CIA, để tài liệu mật trong ngăn kéo bàn giấy không khoá, bị truy tố, khiển trách và phạt tiền rồi mất chức. Ônd Deutsch, cũng giám đốc CIA, lưu trữ tin tối mật trong máy vi tính cá nhân ở nhà, bị truy tố, nhưng được TT Clinton ký lệnh ân xá. Bây giờ, chưa ai biết FBI sẽ điều tra tới đâu. Nếu FBI kết luận bà Hillary vi phạm hàng loạt luật như ghi ở trên, thì tương lai chính trị của bà Hillary sẽ đen hơn đêm ba mươi. Coi như cô con gái Chelsea mừng rỡ vì sắp có bà ngoại về giúp chăm sóc con mình rồi. (30-08-15)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nhân khi đọc bài Thành Tựu Niết bàn của Cư sỹ Nguyên giác Phan Tấn Hải, chúng tôi xin phép kết hợp với thuyết big bang của Stephen Hawking và tiến trình giác ngộ của Đức Phật, và sự sống và chết theo Phật giáo để luận bàn về Niết bàn, giải đáp thắc mắc đức Phật chết rồi đi về đâu? Đây chỉ là khởi niệm mới lạ, biết đâu tương lai sẽ có người chứng minh được.
Phiên toà xử người dân Đồng Tâm cùng cái án tử hình, chung thân dành cho con cháu cụ Kình đã phủ xuống tâm trạng u ám cho tất cả chúng ta. Nhưng sự việc không dừng ở đó, công an đã bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng tác giả của ấn bản “Báo Cáo Đồng Tâm”.
Ông mô tả mình là một người chủ trương “tôn trọng sự sống – (pro-life),” ủng hộ Tu chính án số 2 (quyền sở hữu vũ khí,) cổ võ một bộ máy chính quyền nhỏ, một kế hoạch quốc phòng mạnh mẽ, và là một người bảo thủ tôn trọng quốc ca” đã nói là hiện nay nước Mỹ không còn là một quốc gia dân chủ gương mẫu, và rằng “chúng ta cần phải có một Tổng Thống cho tất cả mọi người Mỹ, chứ không phải chỉ cho một nửa nước Mỹ.”
Nước. Nước từ đâu cứ dâng lên; lên rồi rút, rút rồi lại lên, ngập tràn đồng ruộng, ao hồ, vườn tược, làng quê, và phố thị của nhiều tỉnh thành miền Trung. Cuồng phong bão tố từ đại dương cuộn xoáy vào đất liền, kéo theo những cơn mưa xối xả ngày đêm.
Vấn đề không phải là để truy thù hay báo oán. Truyền thống văn hoá bao dung dân tộc Việt không cho phép bất cứ ai thực hiện điều đó. Tuy nhiên, quá khứ cần phải được thanh thoả – và không thể thanh thỏa bằng một (hay vài) cuốn truyện– để chúng ta đều cảm thấy được nhẹ lòng, và an tâm hơn khi hướng đến tương lai.
Làm thương mại, nhất là làm trong nghề buôn bán nhà cửa, muốn mọi người thương mình rất khó. Chín người thương mình cũng có một người ghét mình. Ăn ở cho mọi người thương mình chỉ có chân thành mới làm được.
Rừng điêu tàn thì đất nước suy vong; đây mới chính là cội rễ của vấn đề.bChúng ta cứu giúp đồng bào bị nạn nhưng chính chúng ta có ai nghĩ đến cội nguồn của vấn đề là nạn phá rừng cưa gỗ tàn phá đất nước. Tác động tới môi trường, phá rừng vẫn đang tiếp diễn và đang làm thay đổi khí hậu và địa lý.
Trưa ngày 16/10/2020, một thanh niên người Tchétchène, tên Abdoullakh Anzarov, đã cắt cổ Thầy giáo Sử Địa, ông Samuel Paty, ngay trước trường Trung học Le Bois d'Aulne nơi ông đang dạy, ở Thành phố Conflans-Sainte-Honorine, ngoại ô Tây-Bắc cách Paris chừng 40km Paris.
Tôi rất hãnh diện đã ủng hộ đạo luật lịch sử, mang 130,000 người tị nạn đầu tiên từ các nước Việt Nam, Lào, và Campuchia đến Hoa Kỳ vào năm 1975 và đã thông qua nghị quyết chào đón họ. Tôi đã bỏ phiếu chấp thuận gia tăng ngân quỹ để giúp những người Việt mới đến định cư và sau này tôi đã đồng bảo trợ cho đạo luật dẫn đến sự hình thành của hệ thống di trú theo quy chế tị nạn hiện hành. Tinh thần cứu giúp người tị nạn, chào đón họ đến với tự do sau khi trốn thoát chế độ đàn áp, là giá trị nền tảng của chúng ta và của Hoa Kỳ. Cũng do giá trị đó mà nước Mỹ trở thành biểu tượng của tự do và hy vọng, dẫn đầu thế giới không chỉ bằng sức mạnh của một cường quốc mà bằng hành động cụ thể làm gương cho thế giới. Trong vai trò tổng thống, tôi cam kết sẽ giữ cho nước Mỹ là quốc gia luôn chào đón người tỵ nạn và di dân, và chúng ta ghi nhận sức mạnh phi thường của Hoa Kỳ đến từ xã hội đa dạng và đa sắc tộc của chúng ta.
Hai Dự thảo “Báo cáo Chính trị” (BCCT) và “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII”, gọi ngắn là “Xây dựng, chỉnh đốn đảng”, dành cho Đại hội đảng XIII vào đầu tháng Giêng năm 2021, đã bộc lộ bản tính tham quyền cố vị và tư duy giáo điều
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.