Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Liên Quân Việt-mỹ, 3 Kế Hoạch Tấn Công Mật Khu Csbv Tại Lào

09/11/199900:00:00(Xem: 5012)
* Tổng lược về các cuộc hành quân tấn công CSBV tại các căn cứ địa ở Lào:
Trước khi QL.VNCH khởi động cuộc hành quân đại quy mô Lam Sơn 719 tấn công CSBV ở Hạ Lào vào tháng 2/1971, ngay từ giữa năm 1966, Liên quân Việt-Mỹ đã tiến hành các kế hoạch nhằm ngăn chận cuộc xâm nhập của CSBV và hạn chế địa bàn hoạt động của đối phương, trong đó có kế hoạch ném bom dọc theo khu Phi Quân Sự và khu cán chảo dọc theo biên giới Việt-Lào, kế hoạch tung các toán Lực lượng Đặc biệt Việt-Mỹ hoạt động tuần thám dọc biên giới, và kế hoạch dài hạn có tên là Tiger-Hound (Hổ- Cẩu), y nghĩa của kế hoạch này được đại tướng Westmoreland giải thích như sau: Tiger (cọp) là loài thú hung dữ chúa sơn lâm, Hound (con chó săn) là có ý muốn săn tìm cho bằng được.
Sau khi CQ bị đánh bại tại mặt trận Cồn Tiên ở phía Nam Khu Phi Quân vào mùa thu 1967, đại tướng Westmoreland cho thành lập một nhóm nghiên cứu cách nhìn của địch quân về trận địa từ các tài liệu tịch thu được, và đặt giả thuyết địch sẽ tiếp tục thử sức nữa. Một ban đặc nhiệm được gọi là ban 5 tiến hành thảo kế hoạch cùng nghiên cứu chiến thuật và chiến lược, kể cả kế hoạch cho các cuộc hưu chiến hay dàn xếp chính trị. Bộ chỉ huy MACV cũng không loại trừ khả năng Trung Cộng can thiệp nên đã tổ chức và bố trí sẵn một lực lượng Thủy bộ sẵn sàng đổ bộ lên Khu Phi Quân Sự rồi tiến thẳng qua Lào.
Về Không quân, Liên quân Việt-Mỹ còn sử dụng loại phi cơ 0-1 để thám sát sâu trong lãnh thổ Lào chừng 18 km. Nếu phát giác được điều gì, các phi cơ này liền báo cho các chiến đấu cơ của Không quân, Thủy quân Lục chiến và Hải quân đến can thiệp. Nếu các mục tiêu đó cố định, tư lệnh Lực lượng Hoa Kỳ tại VN sẽ cho sử dụng B-52. Mặc dù khi dùng đến loại phi cơ chiến lược này, phải được thông qua đại sứ Hoa Kỳ tại Lào lúc bấy giờ là ông Bill Sullivan, nhưng vị đại sứ này thường có khuynh hướng giới hạn quá mức ấn định do bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra. Do đó, các tướng lãnh trong bộ tư lệnh Hoa Kỳ tại VN thường gọi đường mòn Hồ Chí Minh là “xa lộ Sullivan”. Ngoài ra, cả hai loại B-52 lẫn các phi cơ ném bom chiến thuật cũng oanh tạc vào đèo Mụ Già, nằm ở phía Tây Bắc khu Phi Quân Sự gần lãnh thổ Lào. Ngọn đèo này khá quan trọng trong hệ thống tiếp tế của đường mòn Hồ Chí Minh, tuy nhiên các phi vụ aoanh tạc chỉ thỉnh thoảng mới thực hiện nên không thể “đóng cửa vĩnh viễn” ngọn đèo này được.
Các cuộc hành quân trong kế hoạch Hổ-Cẩu khá thành công nên CSBV đã phải giảm bớt các cuộc chuyển quân trên đường mòn Hồ Chí Minh và chuyển sang hướng khác bằng các cuộc xâm nhập vượt qua khu Phi Quân Sự.

* 3 kế hoạch tấn công CSBV tại Lào:
Theo lời của đại tướng Westmoreland, trong thời gian giữ chức vụ tư lệnh Lực lượng Hoa Kỳ kiêm chỉ huy trưởng Phái bộ Yểm trợ Quân sự (MACV) tại Việt Nam từ 1964 đến 1968, ông đã cho tiến hành việc soạn thảo 3 kế hoạch tấn công CSBV tại Lào. Tướng Westmoreland nhận định rằng muốn chận đứng các cuộc xâm nhập của CSBV vào miền Nam, ngoài các hoạt động tấn kích đối phương trên đường mòn Hồ Chí Minh, thì cần phải tiến hành các cuộc hành quân quy mô tấn công vào các căn cứ địa hậu cần và trục tiếp tế của CSBV trên đất Lào. Tiến trình thực hiện các kế hoạch được ghi nhận như sau:
Kế hoạch thứ nhất được phác thảo từ đầu năm 1966 do thiếu tướng Kinnard, tư lệnh Sư đoàn 1 Không kỵ đề ra khi ông và đại đơn vị này đã tham chiến tại Việt Nam được 4 tháng. Đây là sư đoàn được thành lập vào đầu tháng 7/1965 và đến Việt Nam vào tháng 9/1965 để tăng cường cho lực lượng Hoa Kỳ tại chiến trường Việt Nam. (Chi tiết về các hoạt động của đại đơn vị nói trên đã trình bày trong loạt bài viết về trận chiến của Liên quân Sư đoàn 1 Không kỵ-Lực lượng bộ chiến VNCH tại các Vùng 1,2 và 3 chiến thuật từ 1966 đến 1970).
Tướng Kinnard đã nghĩ đến kế hoạch này sau khi nói chuyện với đại tướng Johnson-tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ- tại Hoa Thịnh Đốn. Trong khi trao đổi về tình hình trận chiến, đại tướng Johnson cho biết là Hoa Thịnh Đốn có thể cho phép lực lượng Hoa Kỳ tấn công các căn cứ địa của CSBV tại Lào. Vị tham mưu trưởng Lục quân đã hỗ trợ hết mình cho kế hoạch này. Để phụ giúp cho việc soạn thảo chi tiết tiến trình thực hiện kế hoạch, đại tướng Westmoreland đã cử đại tá Arthur D. Simons, một sĩ quan rất hiểu rõ địa thế cao nguyên Boloven tại vùng Nam Lào vì vị đại tá này đã từng tổ chức nhiều cuộc thám kích bí mật tại khu vực này do CIA chủ xướng. (4 năm sau, vào tháng 11/1970, chính đại tá Simons cũng là người đã chỉ huy cuộc đột kích để cứu tù binh Mỹ tại Sơn Tây, Bắc Việt nhưng bất thành vì CSBV đã chuyển tù binh sang trại khác trước khi cuộc đột kích được khởi động).


Điểm chính yếu của kế hoạch do tướng Kinnard đề ra và đại tá Simons khai triển là tổ chức một đầu cầu trên cao nguyên Boloven do Sư đoàn 1 Không kỵ phụ trách. Đây là một vị trí nằm trong vùng địch kiểm soát do quân của Sư đoàn này đảm trách, các binh sĩ được trực thăng vận đến đó trú đóng và sau đó được phi cơ và Pháo binh yểm trợ để từ đó hoạt động lan rộng ra thành một khu vực lớn.
Sau khi thiết lập được vị trí đầu cầu xong, Sư đoàn 1 Không kỵ sẽ tiến lên mạn Bắc của thành phố Savana, nằm lưng chừng trong khu cán chảo, sau đó đánh quật về hướng Tây Bắc đến thành phố Savanakhet trên sông Mê Kông. Trong khi đó, Sư đoàn 3 TQLC tại Quảng Trị sẽ đánh thốc về hướng Tây dọc theo Quốc lộ 9, từ Khe Sanh đánh ngang đường mòn Hồ Chí Minh và chiếm lấy Tchépone. Tại đây quân CSBV đặt một đài truyền tin ngay trên Quốc lộ 9 nằm sâu vào lãnh thổ Lào chừng 20 dặm. Sư đoàn 4 Hoa Kỳ đóng chung quanh thị xã Pleiku sẽ hợp cùng Sư đoàn 1 Bộ binh VNCH đóng tại A Sao sẽ tiến theo hướng Tây Bắc đánh vào khu cán chảo. Khóa được khúc eo của khu cán chảo xong, sẽ để lại đây một lực lượng để án ngữ.

* Kế hoạch Palmer 2 và 3:
Kế hoạch 1 có nhiều khuyết điểm nên đầu năm 1968, đại tướng Westmoreland chỉ thị cho vị tư lệnh phó là tướng Bruce Palmer nghiên cứu lại vấn đề và thảo kế hoạch khác, dựa trên căn bản là khi nào được phép đánh từ VNCH và Thái Lan vào Lào là thực hiện ngay. Biết chắc Tổng thống Johnson không tái tranh cử nên đại tướng Westmoreland mong là sau cuộc bầu cử vào tháng 11/1968 thì chính sách của Hoa Kỳ về Đông Dương sẽ thay đổi, lúc ấy ông hy vọng kế hoạch sẽ thực hiện được.
Theo kế hoạch của tướng Palmer có tên là EL PASO 1, không cần lập đầu cầu trên cao nguyên Boloven vì sẽ nhờ quân đội Thái Lan phối hợp với quân đội Hoàng Gia Lào chiếm giữ cả cao nguyên này. Bên lãnh thổ VNCH sẽ có 3 sư đoàn, một của VNCH và hai của Hoa Kỳ sẽ đánh theo Quốc lộ 9 ngang sườn Tây cho tương ứng với quân số tăng cường của CSBV, trong khi đó một sư đoàn khác từ Thái Lan đánh qua dồn hết CQ vào Tchépone. Sau khi nghiên cứu kế hoạch của tướng Palmer, đại tướng Westmoreland yêu cầu vị tướng này soạn thảo tiếp kế hoạch 2 cũng dựa trên căn bản khả hữu là chỉ có 1 sư đoàn VNCH được quyền tấn công sang Lào. Trường hợp như vậy, sẽ có 4 lữ đoàn từ thung lũng A Sao và Khe Sanh men theo đường mòn về hướng Tây tiến vào vùng Tchépone.
Đại tướng Westmoreland cho biết ông rất hài lòng với ba kế hoạch trên. Nếu thực hiện được thì hai hoặc có thể cả ba kế hoạch này đều thành công, vì khi cắt được đường tiếp tế của CSBV qua khu cán chảo của Lào thì cường lực của địch quân sẽ suy yếu ngay và thời gian tham chiến của lực lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ được rút ngắn. Nhưng do tình hình tại Hoa Kỳ và sự bất đồng ý kiến từ Hoa Thịnh Đốn nên các kế hoạch nói trên đã không thực hiện được. Tuy nhiên, các toán của Lực lượng đặc nhiệm SOG (Nghiên cứu và Quan Sát) cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn kích CQ dọc theo biên giới Việt-Lào.
Cũng cần ghi nhận rằng khi giao phó cho các vị tướng thực hiện các kế hoạch đặc biệt, đại tướng Westmoreland đã cố linh động để các chỉ huy trưởng đại đơn vị tự quyết định công việc của họ. Đó cũng là trường hợp vào cuối năm 1966 khi tư lệnh Lực lượng 2 Hoa Kỳ là tướng Jack Seaman, hoàn tất kế hoạch rất quy mô để tấn công CSBV tại Chiến khu C, tỉnh Tây Ninh. Đây là cuộc hành quân rất lớn với lực lượng gồm 20 tiểu đoàn Hoa Kỳ và 4 tiểu đoàn bộ chiến VNCH tăng cường. Gần đến giờ G của Ngày N cuộc hành quân, thì tướng McChristian-trưởng phòng Tình báo của bộ Tư lệnh Lực lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam đã báo cho tướng Seaman biết là CSBV đặt bộ tư lệnh tại một địa điểm trong vùng Tam Giắc Sắt. Nhận được tin này, tướng Seaman liền thay đổi kế hoạch và mục tiêu, ông cho tạm hoãn cuộc hành quân vào chiến khu C lại, để tổ chức cuộc hành quân cấp thời vào khu vực Tam Giác Sắt. (Chi tiết về hai cuộc hành quân của Liên quân Việt-Mỹ vào Tam Giắc Sắt và chiến khu C đã được VB trình bày trong loạt bài về trận chiến trong năm 1967).
Đại tướng Westmoreland kể lại rằng lúc đó ông có mặt tại Biên Hòa để nghe thuyết trình về kế hoạch mới. Vài phút sau, tướng Bill Depuy, tư lệnh Sư đoàn 1 BB Hoa Kỳ cựu trưởng phòng Hành quân của tướng Westmoreland- bước vào. Dù rằng trong cuộc hành quân này Sư đoàn 1 BB không tham chiến nhưng tướng Depuy đã lên tiếng không đồng ý về việc trì hoãn cuộc hành quân vào chiến khu C, vì vị tướng này biết chắc có 1 trung đoàn CSBV tại đây. Khi nghe tướng Depuy trình bày như vậy, tướng Seaman-tổng chỉ huy cuộc hành quân- cứ nghĩ rằng đại tướng Westmoreland sẽ nghe theo ý kiến của vị tư lệnh Sư đoàn 1 BB, thế nhưng tướng Seaman đã bất ngờ khi đại tướng Westmoreland nói với ông như sau: Anh là tư lệnh, quyền quyết định là của anh. (Biên soạn dựa theo tài liệu của trung tâm Quân sử Lục quân Hoa Kỳ, hồi ký của đại tướng Westmoreland-nhà xuất bản Thế Giới, một số bài viết trong tạp chí KBC).

Kỳ sau: Cuộc hành quân tại biên giới Việt-Lào của Biệt Cách Nhảy Dù VNCN tháng 4/năm 1970.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.