Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

HS.TS.VN: Nguồn Cội Tự Bao Đời

04/07/201500:01:00(Xem: 4366)


HS.TS.VN: Nguồn Cội Tự Bao Đời

Nguyệt Quỳnh

Vào thứ Ba 23/6/2015, Đài truyền hình Việt Nam phóng lên internet một bộ phim năm tập với tựa đề “Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời”. Đây là lần đầu tiên bốn chữ ‘Trung Quốc xâm lược’ mới xuất hiện một cách chính thức thay chữ ‘nước lạ’ trên truyền thông Đảng CSVN với nhiều dữ liệu lịch sử quí giá khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.
***
Có người buột miệng chửi thề: “#%@*!:-+… Sao bây giờ mới dám nói !? Sao chưa trả tự do cho những người từng viết HS.TS.VN đi !? Sao chưa chính thức kiện Trung Cộng ra toà án quốc tế v.v... ”
Tôi muốn nhắc đến những hàng chữ mờ mờ “HS.TS.VN” trên bờ tường ngày xưa bằng câu nói của nhà văn Tolkien: "Ngay cả những người nhỏ bé nhất cũng có thể thay đổi thế giới."

Tolkien đã xác tín niềm tin và giúp chàng sinh viên 25 tuổi khoa sinh vật học, Srdja Popovic, cùng các bạn của anh - những sinh viên trẻ, các nhà hoạt động dân chủ huyền thoại của phong trào Otpor - đánh sập được chế độ độc tài hung bạo của lãnh tụ Slobodan Milosevic.

Tôi nghĩ đến Srdja Popovic và Otpor khi xem bộ phim của đài truyền hình Việt Nam, và khi blogger Người Buôn Gió nhắc về phong trào kẻ chữ HS.TS.VN năm 2010. Trước đó khoảng mười năm tại Serbia, đêm đêm trên khắp các hang cùng ngõ hẻm, các sinh viên của phong trào trẻ này đã miệt mài thả tờ rơi và vẽ những khẩu hiệu đơn giản nhắm vào nhà độc tài Milosevic như “hắn đã hết thời” hoặc “Otpor - vì tôi yêu Serbia”. Và cũng như các bạn trẻ Việt Nam khi kẻ dòng chữ HS.TS.VN, các sinh viên của Otpor đã bị bắt. Tuy nhiên, họ cũng hỏi ngược lại lực lượng cảnh sát rằng tại sao lại bắt họ vì dòng chữ đó, ai cũng có quyền yêu tổ quốc Serbia mà!

Điều lý thú là để chống lại lực lượng quân đội và xe tăng của chính quyền, vũ khí đấu tranh của Otpor chỉ đơn thuần là các buổi chơi nhạc rock, là internet, email và các khẩu hiệu phun sơn. Và để thu hút được đám đông, họ cho dẫn đầu các cuộc tuần hành ôn hoà là những sinh viên tươi trẻ, xinh đẹp, tràn đầy sinh lực ở tuổi đôi mươi. Trí tuệ của tuổi trẻ là nguồn lực không bao giờ cạn; các phương pháp đấu tranh của Otpor luôn luôn đổi mới và đa dạng. Họ tiến hành và tuân thủ tuyệt đối kỷ luật đấu tranh bất bạo động. Tuy nhiên, Otpor vẫn bị chính quyền độc tài Milosevic tô vẽ như một tổ chức khủng bố, tội ác và bạo loạn.

Điều đáng nói hơn cả là thái độ của những thành viên của phong trào. Dường như họ luôn luôn sẵn sàng để bị bắt cầm tù. Người ta có cảm tưởng Otpor đã khiến những nhà hoạt động này cảm thấy tự hào khi bị bắt. Và điều này đã khiến nhiều người cho rằng bí quyết thành công của Otpor là Sẵn Sàng Đối Mặt với Cường Quyền và Chiến Thắng nó.

Nếu như ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy thái độ vững vàng, sẵn sàng đối đầu của các nhà hoạt động trẻ qua một số phong trào - dù vẫn còn thưa thớt trên đường phố - như Vì Một Hà Nội Xanh hay Tôi Không Thích ĐCSVN, We Are One… hãy nhớ và biết ơn những người trước đó đã âm thầm, đêm đêm miệt mài đi kẻ chữ HS.TS.VN trong những con hẻm tối tăm.
Vào khoảng đầu năm 2010, người ta bắt đầu thấy xuất hiện những tờ rơi kêu gọi bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Để đối phó lại với sự truy bức gắt gao của lãnh đạo CS, người dân Việt Nam tìm cách biểu lộ nhanh hơn, kín đáo hơn. Những chữ viết tắt HS.TS.VN ban đầu chỉ xuất hiện ở những nơi hoang vắng ít người qua lại: trên một bờ tường, bên một vệ đường, nơi góc cột đèn vắng vẻ…
Dần dần HS.TS.VN xuất hiện ở khắp nơi, công khai nơi cổng trường học, bên góc phố, trên bến xe, nơi tấp nập đông người qua lại. Thoạt đầu ở Bình Dương, rồi Củ Chi, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Hới, Quảng Bình, Thanh Hoá, Nam Định, Phan Thiết, Ban Mê Thuộc, Sài Gòn v.v…
HS.TS.VN thay ngàn lời, nói lên cái quyết tâm của mọi người dân Việt Nam đối với đất nước. Mặc dù lúc ấy nó đến từ đôi tay run rẩy vì sợ, từ trái tim đập hụt nhịp, từ giòng lệ nóng của người cựu bộ đội, từ đôi mắt dáo dác của những sinh viên trẻ, nhưng sau đó nó đã lan toả rất nhanh.
Tôi còn nhớ cảnh công an vây bắt một số bà con dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng chỉ vì họ mặc những chiếc áo phông màu xanh mang dòng chữ HS.TS.VN. Tôi còn nhớ cả cái cảm xúc khi nghe một chị dân oan cãi lại công an bằng giọng nói miền Nam chân chất của chị: “Tại sao lại bắt tôi cởi áo, tôi thấy áo này có hàng chữ “dziết tắc” là Học sinh Tiến sĩ Dziệt Nam thì tôi mặc, tôi thấy đẹp thì tôi mặc…” Lúc ấy người ta còn chưa dám công khai nói lên cái quyền bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa của mình. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, hình ảnh những chữ viết tắt HS.TS.VN đã tràn lan trên mạng. Người ta không những viết mà còn chụp hình gởi đi khắp nơi, kèm theo nó là tâm trạng sợ hãi, lo lắng, hồi hộp của những người thực hiện.
Hãy nghe tâm sự của một bạn trẻ:
…Trên quốc lộ 22, hướng đi Củ Chi, là con đường mà chúng tôi chọn. Hồi hộp lắm khi ngắm nhìn lại các kết quả mà cả nhóm đã dán. Sau khi trải qua những giây phút hồi hộp và lo lắng, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình. Thực sự đây sẽ là những kỷ niệm rất khó quên đối với từng người trong nhóm chúng tôi…
Của bác Mão tại quận Thanh Xuân người đã dám viết những chữ HS.TS.VN đầu tiên tại thủ đô Hà Nội:


“Có ai biết để có Hà Nội bây giờ, bao nhiêu đời ông cố ông kỵ chúng ta đã đổ biết bao xương máu ra mới bảo vệ được cái nước này, cái thủ đô này suốt một nghìn năm qua? Thế mà bây giờ, giặc vào chiếm đảo, chiếm đất, chiếm biển, chiếm rừng thì ta lại chẳng dám đụng đến cả cái tên của chúng nữa. Chỉ rón rén gọi là ‘nước lạ, tàu lạ.’ Thế thì ta có đáng đứng trên cái đất thủ đô này không.”
Của các sinh viên ở Quảng Ninh trong ngày quốc khánh:
…Rạng sáng 2-9, chúng tôi đã bắt đầu hành trình đưa 6 chữ "HS.TS.VN" thiêng liêng đến mọi con đường, ngõ xóm của tỉnh Quảng Ninh – quê hương vàng đen của Tổ Quốc. Hy vọng mọi người sẽ nhận ra rằng: Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, dù khó khăn hay ngặt nghèo đến mấy, những đứa con của đất mẹ Việt Nam vẫn sẽ can đảm đứng lên, khẳng định, bảo vệ Hoàng Sa & Trường Sa mãi mãi là khúc ruột của Việt Nam. Trong buổi sáng trọng đại này, khi nhà nhà phấp phới cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh, còn gì ý nghĩa hơn khi phố phường tràn ngập những dòng chữ đỏ khẳng định "Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam".
Và của một người vô danh như hàng ngàn những con người bình thường vô danh khác ở khắp các nẻo đường đất nước: “…Tôi tuy vẫn sợ, nhưng vẫn muốn tiếp tục làm. Tôi xin gởi Ban Biên tập mấy tấm hình chụp hành động yêu nước lén lút của tôi trong hơn 2 tuần qua. Viết tới đây, tôi muốn khóc. Yêu nước mà lại lén lút sao trời? Nhưng đành vậy chứ sao, vì tôi biết nếu mình có bị gì, thì sẽ không ai giúp được. Thôi đành nuốt hận yêu nước lén lút vậy.”

Và rồi những hành động công khai cần thiết: từ vụ phát mũ áo mang dòng chữ HS.TS.VN giữa ban ngày ở đền Ngọc Sơn ngay giữa thủ đô Hà Nội hay vụ căng biểu ngữ, đọc lời kêu gọi cảnh giác với Bắc Triều ngay trong ngày đại lễ ngàn năm Thăng Long. Một số người trẻ hải ngoại đã vượt thắng nỗi sợ cá nhân để cùng góp mặt, tiếp sức với bạn trẻ quốc nội trong nỗ lực đánh thức lòng yêu nước của quần chúng. Đây là một bước chuyển, đột phá từ hành động viết chữ lén lút ở những nơi xa xôi vào ban đêm sang hành động công khai giữa ban ngày ngay tại trung tâm Hà Nội.
Đã có rất nhiều những nỗ lực như thế để HS.TS.VN trở thành những biểu ngữ lớn được viết nguyên chữ - Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam - dẫn đầu các cuộc biểu tình liên tiếp vào tháng sáu năm 2011. Và đã có nhiều người chấp nhận hy sinh: Bà Đặng Ngọc Minh và con gái Nguyễn Đặng Minh Mẫn là một trường hợp điển hình, họ cùng bị bắt giam bởi điều 79 Bộ Luật Hình Sự, bởi những hoạt động như đã viết hàng chữ HS.TS.VN rồi chụp ảnh phát tán trên mạng; blogger Nguyễn Ngọc Già, người đầu tiên đã viết bài ủng hộ cho phong trào này cũng đã bị bắt, hiện giờ không ai biết anh bị giam giữ nơi đâu?
Điều làm người ta không quên Nguyễn Ngọc Già là tấm lòng anh giải bày trong một bài viết: “Trong đau thương, đọa đày người ta cần nhiều lắm sự nương tựa lẫn nhau, phải không các bạn? Chúng ta đang nương tựa vào nhau để mỗi người góp một tay làm một chút gì đó, dù nhỏ cũng được, những mong cho Quê hương này, Dân tộc này mãi trường tồn.”

Để chống lại chế độ độc tài Slobodan Milosevic, phong trào Otpor khởi đầu đi chỉ có 10 sinh viên tham gia. Nhưng chỉ trong vòng 9 tháng của năm 2000 đã có đến hơn 2400 các nhà hoạt động Otpor đã bị bắt và hàng trăm thành viên khác sẵn sàng chịu bị bắt. Để chuyển đổi một đất nước tụt hậu, tang thương, tham nhũng, đói nghèo, bất công, lệ thuộc trở thành một đất nước của chính mình đầy sinh lực và hứa hẹn mỗi người dân Việt Nam đều phải góp mặt. “Đảng CSVN đã hết thời” lãnh đạo CS không thể nào giải quyết được các vấn nạn xã hội và bảo vệ được đất nước; chỉ người dân Việt Nam mới làm được điều đó. Hãy liên kết, hãy tham gia bất cứ tổ chức nào, hãy trở thành một thành viên của các tổ chức xã hội dân sự; và hãy đeo biểu ngữ này trước ngực, trong tim, sẵn sàng đối đầu với tập đoàn lãnh đạo nhu nhược và chiến thắng họ.
Srdjan Milivojevic, một lãnh đạo khác của Otpor tâm sự rằng: “Cái đáng sợ nhất cho chính quyền là chúng tôi đã dùng biện pháp phi bạo lực trong cuộc đấu tranh của mình”. Với phương pháp đã trở thành “hàng hiệu” trên thế giới này Otpor đã hướng dẫn và đã khiến cho người dân Serbia nhận biết ra một điều - chính bản thân họ có thể thay đổi chế độ.
Ngày xưa, với phương pháp Đấu Tranh Bất Bạo Động Gandhi đã lật đổ được chế độ thực dân Anh trong vòng 30 năm; Serbia mất đến 10 năm; Tunisia chỉ mất một tháng rưỡi, và Ai Cập mất 19 ngày. Việt Nam phải mất bao lâu còn tuỳ vào quyết tâm của mỗi chúng ta.
Hãy nhớ đến Nguyễn Ngọc Già và là nơi nương tựa cho anh, cho Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức…và cho chính tâm hồn mình. Vào cuộc đấu tranh không súng đạn này, những người lính của phong trào đấu tranh bất bạo động hôm nay là những người vô cùng dũng cảm và tôi cũng tin như nhà văn Tolkien, tác giả của tác phẩm nổi tiếng “Lord of the Ring” - ngay cả những người nhỏ bé nhất cũng có thể thay đổi thế giới.
HS.TS.VN đã giúp người ta vượt thắng được sự sợ hãi triền miên, đã tạo nhiều cảm xúc và hạnh phúc cho biết bao nhiêu người, nó còn là sợi dây nối kết bền chặt nhất của dân tộc. Có thể nói dòng chữ HS.TS.VN đã là chiếc đinh đầu tiên, chắc chắn nó cũng sẽ là chiếc đinh cuối cùng trên cỗ quan tài của một chế độ tàn ác và nhu nhược trên mảnh đất đầy huyền sử này./.


.
,

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
Thứ Bảy, ngày 11/09/2021, nước Mỹ tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố thảm khốc nhắm vào tòa tháp đôi World Trade Center ở New York, bộ Quốc Phòng Mỹ ở gần Washington và ở Shanksville tại Pennsylvania. Gần 3.000 người chết, hơn 6.000 người bị thương. Hai mươi năm đã trôi qua, vẫn còn hơn 1.000 người chết đã không thể nhận dạng. Chấn thương tinh thần vẫn còn đó. Mối họa khủng bố vẫn đeo dai dẳng. Lễ tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố gây chấn động thế giới diễn ra như thế nào, nhất là trong bối cảnh Hoa Kỳ triệt thoái toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan sau đúng 20 năm tham chiến ? Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với nhà báo Phạm Trần từ Washington.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.