Có một người chủ trại cừu, chỉ cho chú bé chăn cừu thả cừu gần một khu rừng rậm cách làng không xa lắm. Được ít lâu, chú chăn cừu cảm thấy nhàm chắn công việc của mình. Chú chỉ có một cách giải buồn là nói chuyện với con chó hoặc thổi chiếc kèn chăn cừu của mình.
Một hôm, trong khi nhìn ngắm đàn cừu và cánh rừng yên tĩnh, chú nghĩ mình sẽ làm gì khi gặp con Cáo. Chủ dặn chú, khi thấy Cáo tấn công đàn cừu thì phải kêu cứu để dân làng nghe tiếng kêu chạy ra đuổi Cáo đi. Chú bỗng nghĩ ra một trò chơi mới. Thế là, mặc dầu chú chẳng thấy con gì giống Cáo hết, chú cứ chạy về làng, la to: “Cáo! Cáo!”
Đúng như chú nghĩ, dân làng nghe tiếng kêu, bỏ cả công việc và tức tốc chạy ra cánh đồng. Nhưng khi đến nơi, họ chỉ thấy chú chăn cừu ôm bụng cười ngặt nghẽo vì đã lừa được họ.
Ít ngày sau, chú bé chăn cừa lại la lên lần nữa: “Cáo! Cáo!”. Và lại một lần nữa, dân làng vác cuốc xẻng chạy ra giúp chú, nhưng lại bị chú cười cho một trận.
Thế rồi vào một buổi chiều nọ, khi mặt trời lặn xuống sau cánh rừng và bóng tối bắt đầu phủ lên cánh đồng, một con Cáo thực sự nấp sau buị cây phóng ra và chụp được một con cừu.
Quá hoảng sợ, chú bé chăn cừu vội chạy về làng và la to: “Cáo! Cáo!”. Mặc dù dân làng có nghe tiếng kêu la, nhưng không ai chạy ra để giúp chú như những lần trước. “Lần này không thể để cho nó lừa được mình nữa”. Họ bảo nhau.
Cáo giết chết rất nhiều cừu của chú bé và biến mất vào rừng rậm.
“Người ta cũng không tin kẻ đã nói dối ngay cả khi hắn nói thật”
Gửi ý kiến của bạn