Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thần Chết Có Lẽ Là Vị Thần Sốt Sắng Nhất Với Dân Tộc VN Trong Chiến Tranh

15/04/201500:00:00(Xem: 2472)
Bên trong những ngôi nhà bốc cháy còn ẩn náu các du kích quân, cuối cùng với những thước phim quay lại hay các nhân chứng còn sống sót. Họ bị lôi ra khỏi chòi hay các hầm trú ẩn, họ van xin đưa tay đầu hàng trước các lưỡi lê cùng nòng súng đang chỉa trước mặt. Một bà mẹ đưa tay lên nhưng không phải đầu hàng, bà đang gượng bò lại bên xác con vừa trúng đạn và chắc chắn là đã chết, những phát đạt đưa mỗi linh hồn về quê cũ như thật bình yên? Người phụ nữ khác hãy còn rất trẻ ôm xác cháu bé quấn khăn trong chiếc áo mưa, tiếng khóc than thảm thiết của người mẹ như dấu chấm hết “Chưa kịp làm giấy khai sinh và không cần giấy khai tử… đã chết rồi con ơi!”. Phát đạn cũng vô tình như thật ngọt qua tâm người mẹ! Chung quanh hầu như ai cũng chạy vội để tránh bom đạn, tình mẫu tử đã giữ chân người mẹ trước cái chết ngay cả đối với chính mình. Những bức tranh về hình ảnh trơ trọi tình mẫu tử trong chiến tranh Việt Nam kiểu này được ghi lại nhiều nhất sẽ còn lưu mãi trong các nhà bảo tàng về chiến tranh.   

Một hình ảnh khác đó là người phụ nữ dùng chiếc nón lá quạt cho xác con với sự mong ước, hy vọng con mình sẽ sống lại. Cánh tay cầm nón lá phất lên phất xuống mãi trong tiếng khóc than, rồi nhỏ dần thành tiếng nấc…Sự không thành lời như hòa nhập vào khoảng không hư vô.

Và kìa là những cánh đồng cháy, khô quạnh, song con người tiếc rẻ mảnh đất quê cha đất tổ nên chạy đi chạy về giữa các vùng gọi là có an ninh ban ngày ở miền Nam, nghĩa là những nơi đó ban đêm Việt cộng về quyên góp, tuyên truyền, chiêu mộ binh sĩ, nhất là thực hiện những vụ ám sát, bắt cóc các viên chức miền Nam. Tất nhiên những tầm đạn, vô số là mìn đã đưa họ đi gặp thần chết không kể hết. Trong bối cảnh chiến tranh con người luôn chạy đến các Thần để cầu xin, nhưng điều con người không cầu và cho dù từ thâm tâm cố tránh sự tối tăm xấu xa nhất với số phận con người. Thần chết có lẽ là vị thần sốt sắng nhất với dân tộc này từ khi phát động chiến tranh trên nền tảng hận thù giai cấp.

Nhưng xác chết nhiều nhất vẫn là bộ đội miền Bắc như những quả báo nhãn tiền cho sự xâm lược và quá tàn ác của đạo quân này. Trong biến cố Tết Mậu Thân, xác thanh nên miền Bắc đúng là sinh Bắc tử Nam. Những người con gái Việt Nam góa chồng hãy còn quá trẻ trong chiếc khăn tang, thế nhưng những thanh thiếu nữ góa bụa miền Bắc không có được may mắn như những người miền Nam. Họ đều không hay biết về người thân của mình đã chết trên chiến trường vào thời điểm nào. Không hề có giấy báo tử vì cái gọi bí mật quốc phòng, may mắn lắm cho đến khi cuộc chiến chấm dứt những người đồng đội sống sót trở về báo lại cho hay.

Những nấm mồ được chôn vội và đào lên, những mồ chôn tập thể trên khắp các tỉnh thành miền Nam, không kể riêng trong biến cố Tết Mậu Thân 1968 ở cố đô Huế. Xác cán binh cộng sản phơi trên đường vào các thành phố miền Nam, bên những cổ thành, bên những cổ pháo và chân của bộ đội miền Bắc bị xích từng toán khóa chặt vào cổ pháo. Ngoài ra còn đủ các loại súng AK, phóng lựu, hỏa tiễn của Liên Xô, Tiệp Khắc, Nam Tư được trang bị nằm kề cạnh bên những xác chết của những lính trẻ từ Bắc vào Nam.

Những cánh đồng lúa bát ngát, bao khu rừng thoai thỏa thuộc miền Trung du với thuốc khai quang thay phân bón đã trở thành những bãi chiến trường, cây cối trụi lá, xơ xác với nhiều xác người hơn cây. Những nấm mồ được chôn cất vội vã, có khi đó là những bãi tha ma sau những trận đánh lớn. Tiếng quạ kêu, cả tu hú và diều hâu bay lượn thành những bản hợp xướng không có nhạc trưởng trên những thân hình đã rữa ra. Họ là những người chiến sĩ thường là vô danh, nhưng lính Việt cộng chết tại chiến trường miền Nam, may mắn lắm cho ai đó nếu có nắm mồ, còn sự thường chỉ có đốt và đốt mới thanh tẩy môi trường. Những cánh đồng Việt Nam vào thời chiến tranh là những bãi tha ma. Nếu các mảnh sao rơi tượng trưng cho các linh hồn rời trần thế thì những nước có chiến tranh trên bầu trời không cần phải bắn pháo hoa.

Chiến tranh là vậy và các con trẻ vẫn nô đùa. Con trẻ chào đời có tỷ lệ khá cao trong các nước có chiến tranh như sự bù trừ của tự nhiên. Riêng đối với con trẻ miền Bắc với tuổi lên mười đã có thể vào quân đội và ngày nay cho đến mọi thời người ta vẫn còn hình ảnh của đội quân trẻ con phải gia nhập quân đội của trùm ma túy Khunsa và quân Bắc Việt. Tại miền Nam, những chiếc xe ngựa thồ đến xe thồ có động cơ, những chiếc xe lôi, các chiếc xe xích lô, ba gác với những người dân từ miền quê chạy lên thành phố đang còng lưng kiếm sống, thành phần này họ không chịu khép mình tù túng trong các trại định cư, sự nhọc nhằn khiến họ như quên đi không có chuyện gì xảy ra, với mọi người dân Việt trong chiến tranh tiếng đạn bom dần quen thuộc, ai còn sống cứ bình tĩnh sống và ai tới số phần sẽ ra đi trước. Chiến tranh nó là như vậy.

Tất cả trong một dòng chảy, sống chết, có một thế giới nào đó hình thành và biến đi, cũng không ai dám nói là mất đi, cũng không ai khẳng định được Cái Hữu hay Cái Vô to lớn ấy về đâu, nếu có đưa ra và cùng nhau xác tín cũng chỉ phúc cho những ai không thấy mà tin.

Song ở đây có sự trực kiến chân tâm: hình ảnh những tấm thân què cụt, tàn phế do hậu quả của chiến tranh. Những mảnh đời bị xé nát từ thân xác đến tâm thần, sống dở chết dở… Một người đàn ông cụt hai chân, tuổi bốn mươi, tay ôm bụng, ngồi trên chiếc ghế nhỏ mắt nhìn về cõi xa xăm, nếu có ai hỏi gì một trong những nạn nhân này sẽ bảo: cuộc đời này chỉ có vậy hay sao, nghĩa là sinh ra để rồi giết nhau cho chết rồi chấm hết, không ai hỏi ý kiến khi sinh ra tôi như tư tưởng của trường phái hiện sinh và cũng không ai hỏi tôi có quyền được làm gì, tất cả chỉ là chữ buộc từ anpha đến ômêga, quyền sống chỉ được vạch ra của kẻ có quyền. Một thanh niên cụt hai chân, đặc biệt đôi mắt luôn nhìn quan sát những gì đang xảy ra một cách hồn nhiên như muốn ôm thế giới vào lòng: tôi còn trẻ lắm đây và tôi muốn được làm những gì trong khả năng còn lại của cơ thân có thể hành xử và tôi sẽ làm một cách nhiệt tình… nhưng thực tế cuộc sống chỉ cho anh phía sau là một quầy hàng đồ lậu từ các kho bãi của phe Đồng Minh bị ăn cắp và tuôn ra đây. Người ta biết quân cảnh sẽ không làm gì anh, một thương phế binh trẻ, cùng lắm là tịch thu nên đã đề nghị anh đứng giữ quầy… nhiều thương phế binh miền Nam cũng trong trường hợp bế tắc như thế cho đến ngày phe miền Bắc thôn tính hết miền Nam, những nạn nhân chiến tranh này lại càng bi thảm hơn trước khi thần chết từ từ đến đón.

Một thanh niên khác cụt một chân trên đôi nạng, tay cầm những tấm vé số với bộ xương sườn khoe ra cùng tấm bảng nhỏ rõ nét chữ trước ngực em bị mìn, em chỉ còn một chiếc quần lót trên thân – có lẽ để nhắc những gì sẽ còn lại theo di sản của Mác khi thua tất cả nếu có mất chỉ mất mảnh vải nhỏ đang che kia, ánh mắt của em trông xót xa, trông đợi vô tận, nhưng cuộc đời quá khắc nghiệt dường như chỉ cho em đến cái tận khốn cùng.

Nhiều thanh niên khác rãi trên khắp các tỉnh thành không còn đôi chân vì miền Nam nhân đạo hơn, binh sĩ bị thương hay dân thường bị trúng mìn được mang về chữa trị. Còn miền Bắc ưu việt hơn nên rất ít thương binh, những ai bị thương ngoài chiến trường thường được một phát ân huệ để những đồng đội khác bớt gánh nặng, còn dân thường sẽ không có tiêu chuẩn thuốc men để chữa trị, ngay cả thực phẩm như thịt bò chỉ ưu tiên giành cho các chuyên gia Liên Xô trong thời chiến tranh.

Máu đã nhuộm đỏ trên cả hai miền theo đúng nghĩa cờ máu, cuộc chiến người Việt sẽ tàn sát người Việt, các dân tộc sẽ tự tàn sát nhau do từ những chiêu bài xa lạ từ ngoại lai mang về. Trung Quốc đã không cần đánh người Việt, tự Việt cộng sẽ cống nạp đất đai vì bốn phương vô sản đều là anh em, gọi là đại cục và những mất mát thiệt thòi của các nước nhỏ chỉ là tiểu cục. Chính quyền các dân tộc trong đó có Việt cộng sẽ đương nhiên thành chư hầu trong thứ ngụy chiêu Quốc tế vô sản. Từ đồng âm trong tiếng Việt rất phong phú, chữ sảng có nhiều từ ghép như sảng hồn, sảng kinh… Người dân Việt nhất là các sĩ phu miền Bắc mới dần tỉnh ra các cấp lãnh đạo lớn nhỏ đã trở thành các Lê Chiêu Thống của thời đại mới. Chiếc hộp đen dần hé mở cho đến khi mọi thứ bung ra qua công nghệ thông tin vi điện tử qua hệ thống mạng internet toàn cầu, con người sẽ dần nhận thức, hiểu được sự thật, chắc chắn lương tri con người sẽ bừng thức tỉnh.

Những hoang đường tội lỗi của con người vẫn thường xuất hiện từ lời nói vì lòng có đầy thời miệng mới nói ra và nhân loại trong bao điều thánh thiện vẫn tràn ngập sự dối trá bỉ ổi hãm hại nhau. Trước thảm cảnh của miền Nam tự do sắp rơi vào nanh vuốt bạo tàn Cộng sản, nhưng những chính trị gia sa lông kể cả nhiều nhà báo đều bị mờ mắt trước bóng ma xảo quyệt trong tuyên truyền của Cộng sản. Các báo chí Tây Phương kể cả báo chí Mỹ đều loan những tin xấu, bất lợi, thậm chí có những tin mà một nhà báo Pháp Pierre Darcourt mệnh danh là hoang đường như tin xuất hiện trên tờ Le Figaro: “14 thành phố, 13 quận lỵ và một tỉnh lỵ đã rơi vào tay những người nổi dậy từ khi Hiệp Định Paris được ký kết. Đó là do lực lượng cánh tả ở miền Nam đang đánh bật từng chốt do quân chính phủ Miền Nam kiểm soát.” Cho đến khi tấn công thị xã Ban Mê Thuột, quân Bắc Việt chỉ vừa chiếm được tỉnh lỵ Phước Long nhưng bản tin trên đã xuất hiện trên báo Le Figaro.

Nghĩa là các phóng viên này đã đi xa hơn những gì họ đã phổ biến trước đó, vào ngày 13 - 3 - 1975, Pierre Darcourt đã không kìm nổi sững sờ trước bản tin trên báo France Soir về trận tấn công của 3 sư đoàn Bắc Việt vào Ban Mê Thuột. Bản tin viết: “Trong khi các trận đánh ở Phnom Penh tiếp diễn thì MTGPMN chiếm một phần thị xã Ban Mê Thuột, sau khi chiếm quận lỵ Đức Lập. Tấn chiếm như vậy là kháng chiến quân miền Nam Việt Nam muốn ngăn chận một sự can thiệp của quân đội Sài Gòn vào Campuchia để giải vây cho Phnom Penh. Kế hoạch can thiệp này có sự không trợ từ không lực Hoa Kỳ được đề nghị với Tổng Thống Thiệu gần đây. Vị nguyên thủ miền Nam Việt Nam đã dự trù tiến tới một hành động như vậy. Ông hy vọng có hai điều lợi: trên phương diện tài chánh ông sẽ được tăng cường một ngân khoản viện trợ từ phía Hoa Kỳ, trên phương diện chính trị sẽ tăng cường được vị thế... Sự tấn công của kháng chiến quân đặt lại tất cả mọi vấn đề, từ nay quân lực miền Nam có rất ít khả năng để hành động ở Campuchia.”

Quả vậy, dàn hòa tấu từ chiến trường với những đại pháo, hỏa tiễn liên tục nã vào các thành phố và các loa tuyên truyền kia cùng hợp xướng để cướp sạch, xóa sạch những gì quý giá nhất khi sinh ra làm người, đó là được sống tự do về mọi thứ. Con người đã nhân danh những thứ quý giá đó để chà đạp chính nó.

Nguyễn Quang

* Trích từ tác phẩm Tâm Lý Thần Kinh Chiến Tranh VN của N. Quang.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
Tôi tình cờ tìm được ấn bản Lá Thư Về Làng của nhạc sỹ Thanh Bình, do nxb Lúa Mới phát hành, năm 1956. Vào thời điểm đó, tuy chưa đủ tuổi để cắp sách đến trường nhưng tôi cũng đã thuộc lời của nhạc phẩm này rồi vì nghe mấy bà chị và radio hay hát
Thới gian vẫn không ngừng trôi, hết xuân lại hạ, ngày tháng dần qua như nước chảy mây bay, sóng sau đè sóng trước, từng thế hệ lần lượt nối tiếp nhau. Ba chẳng mấy chốc giờ đã lên nội, ngoại. Tóc ba đã bạc trắng mái đầu, mỏi gối chồn chân… Thương ba nhưng đành chịu thôi, quy luật sinh – lão – bệnh – tử có chừa ai đâu!
Khi vừa nhận chức, Tổng thống Joe Biden đã phát biểu rằng dân chúng Mỹ sẽ có thể tụ họp ăn mừng Lễ Độc lập 4/7 trong hè sắp tới. Điều đó chắc sẽ xảy ra vì còn một tháng nữa là đến ngày 4/7, trong khi tiểu bang California là nơi đã có những giới hạn khắc khe nhất nước trong việc phòng chống Covid thì cũng đang mở cửa ra. Nhiều trường phổ thông và đại học đang tổ chức lễ tốt nghiệp, trong giãn cách xã hội và giới hạn khách tham dự là dấu hiệu đáng mừng cho sinh viên học sinh. Giờ N sắp điểm với Covid-19 ở California. Chiến thắng cơn đại dịch trên nước Mỹ cũng đã thật gần.
Nhưng ngặt nổi, cả 3 Văn kiện Cương lĩnh, Điều lệ đảng và Hiến pháp đều tập trung vào một mục tiêu là bảo vệ tuyệt đối quyền cai trị độc tôn và độc tài cho đảng. Cho nên, khi tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ đảng vẫn “tưng bừng hoa lá cành” đe dọa vị trí cầm quyền của đảng và sự sống còn của chế độ thì “bảo vệ nội bộ” cũng chính là giữ cho đảng khỏi vỡ từ trong lòng Chế độ.
Tuần này đã mang đến một sự thay đổi đầy ngạc nhiên trong cuộc tranh luận về dịch Covid. Tổng thống Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp ra lệnh cho giới tình báo Hoa Kỳ tái xét cuộc điều tra về nguồn gốc của virus. Lệnh xảy ra sau khi Avril Haines, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, thừa nhận là chúng ta không kết luận được căn bệnh khởi phát như thế nào.
Một số người cho rằng việc điều tra hình sự tổ chức Trump Organization là một vụ án chính trị hay để trả thù thì có thể biết thêm rằng, thủ tục tố tụng hay Đại Bồi Thẩm Đoàn theo hiến định nói riêng là nhằm để bảo vệ cho người dân được đối xử công bằng, không bị tấn công vì mục đích riêng tư hay chính trị. Vì trong quá trình điều tra và xem xét hồ sơ do các công tố viên cung cấp, Đại BTĐ cũng có thể đưa ra quyết định là không đủ bằng chứng thuyết phục để truy tố.
Chả phải vô cớ mà tiếng nói của Nguyên Ngọc bỗng trở nên tiếng cú: “Chế độ này thế nào cũng sụp đổ. Nhưng không biết nó sẽ sụp đổ theo kịch bản nào?” Kịch bản nào cũng được vì ngày nào mà cái chính thể hiện hành còn tồn tại thì cả nước Việt sẽ không có lối ra, chứ chả riêng chi vùng cao nguyên Đồng Văn – Mèo Vạc.
Tháng 6 năm 1983 tôi rời Hoa Kỳ lên đường qua Togo dạy học. Sau ba tháng huấn luyện tại chỗ, tôi và các bạn được chính thức tuyên thệ trở thành Tình nguyện viên Peace Corps, trước khi về nơi công tác nhận nhiệm sở. Trong nhóm 20 giáo viên toán lý hoá và sư phạm, có bạn lên tận vùng Dapaong, sát biên giới phía bắc Togo với Upper Volta (bây giờ là Burkina Faso), có bạn về Tsévie cách thủ đô chừng 30 cây số. Hai bạn thân là giảng viên sư phạm Anh ngữ làm việc ngay tại thủ đô Lomé.
Trong hai tháng qua, những vụ dùng súng giết người ở trong gia đình, kể cả ở trường học đã liên tiếp xảy ra. Người ta sau đó cầu nguyện rồi lại cầu nguyện và không có một biện pháp nào để cứu chữa. Những thảm họa về súng đạn, dù kinh hoàng cách mấy rồi cũng chìm đắm vào dòng thác lũ của những biến cố về chính trị
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.