Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đảng Chèo Xuồng Ra Biển Lớn Thì Trông Mong Gì Ở Đảng?

12/04/201500:07:00(Xem: 3562)

Đảng Chèo Xuồng Ra Biển Lớn Thì Trông Mong Gì Ở Đảng?

Le Nguyen

Loài người đang sống trong thời đại tin học, thế giới nhờ vào những tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã cải thiện mọi mặt cho môi trường sống, làm việc tốt hơn và giúp cho nhiệm vụ quản trị, điều hành quốc gia ngày càng hữu hiệu hơn. Có lẽ mọi người đều thấy, với phương tiện tin học hiện đại đã giúp chính quyền tinh giản bộ máy cồng kềnh kém hiệu quả trở nên gọn nhẹ hiệu quả hơn và giúp cho chính phủ hữu hiệu hơn trong vai trò làm trọng tài kiểm soát môi trường kinh doanh sản xuất minh bạch, giám sát cạnh tranh lành mạnh, công bằng cho nền kinh tế thị trường. Nhất là với công cụ tin học có những tính năng gần như “phép lạ”của thời đại nông nghiệp đã buộc chính trị gia, những ai tham gia công việc chính quyền phải biết tự kiểm soát, tự chế tham vọng quyền lực, quyền lợi và thói hư tật xấu trong mỗi con người trần tục vốn có.

Công cụ tin học cũng đã góp phần giám sát, ngăn chận, loại trừ ra khỏi quyền lực nhà nước những chính trị gia giảo quyệt, suy thoái đạo đức, nói một đường làm một nẻo, hứa cuội hứa lèo, nói dóc nói láo mà tưởng là khôn ngoan không ai biết, giống như thuở loài người còn sống trong tư duy lạc hậu của thời đại nông nghiệp. Đó chỉ là vài ba tính năng của công cụ tin học tác động đến làm thay đổi bộ mặt của nhiều quốc gia theo chính thể dân chủ, tiến nhanh về hướng văn minh, tiến bộ của thời đại tin học(Information Age.)

Điều đáng buồn cho đất nước Việt Nam là nhân loại khắp nơi trên thế giới tiến về ánh sáng văn minh của thời đại tin học thì lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, một đảng chính trị độc quyền lãnh đạo nhà nước xã hội vẫn còn mang tư duy, tầm nhìn của loài người sống trong thời đại nông nghiệp, thuở con trâu đi trước lưỡi cày, thuở con người chỉ biết trông chờ vào phép lạ của thần linh ban phát, gia ân để được sống trong giàu sang sung túc, hạnh phúc ấm no.

Nội dung bài viết này sẽ không đứng trên quan điểm, lập trường chính trị để chỉ ra hậu quả nghiêm trọng không thể khắc phục của đảng cộng sản trong vai trò lãnh đạo hoạch định chính sách chủ trương đường lối xây dựng, phát triển đất nước mà chỉ nhận định trên phương diện kinh tế, xã hội thuần túy, nằm dưới sự lãnh đạo của đảng, chế độ cộng sản Việt Nam.

Bài viết cũng không làm công việc đọc, phân tích những bản báo cáo tình hình kinh tế vĩ mô của các chuyên gia kinh tế trực thuộc bộ máy đảng, nhà nước vì đã có những chuyên gia, kinh tế gia, doanh gia...sống thở hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có năng khiếu viết, có nhận định sâu sắc, có ngòi bút sắc bén chỉ ra những yếu kém, bất cập trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế xã hội như các ông Phan Châu Thành, Alan Phan...

Ngoài ra cũng có một số doanh gia chuyên gia, những người nhập cuộc chơi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ ra, là làm kinh doanh theo kiểu cách nào cũng chết dưới tay của cộng sản. Từ cách sử dụng tiêu cực móc ngoặc để chiếm lĩnh thị trường kinh doanh đến dựa vào thế lực, đường dây của một ông trùm trong bộ chính trị lẫn cách làm ngơ các vấn đề chính trị xã hội chỉ tập trung trí tuệ vào kinh doanh, nghĩa là kinh doanh phi chính trị... và những phương cách đó đều thất bại.  Những thất bại đó đối với những người thiếu bản lãnh thì kẻ vào tù, kẻ bỏ của chạy lấy người và còn đối với những ai có bản lãnh thì ngậm ngùi bỏ cuộc, rời bỏ nền kinh tế quái thai không thể sửa chữa bởi sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam - các bộ óc có suy nghĩ, tầm nhìn nông dân của thời đại nông nghiệp.

Chính vì tầm nhìn nông nghiệp của các tên lãnh đạo cộng sản được các trí thức xã hội chủ nghĩa bao quanh làm công tác hoạch định chính sách mang tư duy nông dân cộng với lưu manh của những kẻ du thủ du thực, tức là chỉ có tài lươn lẹo, ăn cắp, cướp bóc nên các tập đoàn kinh tế nhà nước mang tên Vina thi nhau nổ tung để lại những đống sắt vụn, kèm theo núi nợ công khổng lồ đè nặng trên đôi vai còm cõi của người dân Việt Nam.

Cùng với các tập đoàn kinh tế Vina làm chủ đạo, là các tập đoàn thủy điện, khoáng sản, khí đốt... đã đào bới, san lấp, khoan hút cạn kiệt tài nguyên, hủy hoại tàn phá môi trường như các anh nông dân cày cuốc lồi lõm tàn phá cảnh quang, hủy hoại tiềm năng phát triển rồi bỏ hoang hóa, không cần biết tương lai dân nước đủ điều kiện cần và đủ, cần tài nguyên khoáng sản để xây dựng, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóasẽ ra sau ngày sau?

Có lẽ, với những người có tư duy bình thường, không cần đến tư duy của tầng lớp trí thức có thực tài, ai cũng có thể nhận biết du lịch là ngành kỹ nghệ không khói ít tác hại, ít gây ô nhiểm môi trường sống so với các ngành kỹ nghệ gia công, sản xuất, chế biến.... Du lịch cũng là ngành kỹ nghệ ngon ăn, dễ kiếm tiền nhất so với các ngành kỹ nghệ khác vì những người đi du lịch đa phần là hào phóng, bạo chi và những người chịu đi chơi là chịu xài tiền, ít so đo cân nhắc hơn những lúc bình thường.

Thế nhưng hơn mười năm phát triển ngành du lịch, với các bộ óc nông dân sống trong thời đại nông nghiệp cùng với bản chất gian manh cộng sản, chỉ trực chờ ăn cướp lẫn ăn cắp nên các lãnh đạo có trách nhiệm chỉ đạo ngành du lịch vẫn không định được mô hình cho hướng phát triển của ngành du lịch.

Hiện nay quy hoạch du lịch chưa tạo được sự liên kết tổng thể của một chiến lược phát triển du lịch có chiều sâu, có tầm nhìn liên tục bền vững sau hơn thập kỷ phát triển. Tất cả vẫn còn manh mún rời rạc, các địa phương làm du lịch theo kiểu tự phát, ăn xổi ở thì mạnh ai nấy làm theo cách của những anh nông dân vai u thịt bắp của thế kỷ trước nên đã để lại hậu quả khó khắc phục - dù Việt Nam có những “đặc sản” về thiên nhiên, ẩm thực và “đặc sắc” về thòi tiết, phong cảnh tuyệt đẹp… hơn hẳn các nước trong khu vực lẫn một số nơi nổi tiếng về ngành du lịch nhưng Việt Nam chưa khai thác được thế mạnh du lịch của mình.

Không những không khai thác đưọc thế mạnh du lịch mà các ông bà lãnh đạo nhà nước, xã hội lại còn phá hoại những ưu thế du lịch của Việt Nam do tư duy của những anh ngố về thành. Cụ thể là du khách của các xứ phát triển, có thừa “đô” đến Việt Nam tiêu tiền không phải họ đến Việt Nam để chiêm ngưỡng các cao ốc vì xứ sở của họ thừa thãi cao ốc để “tham quan”. Các ông bà lãnh đạo cộng sản không hiểu rằng, mục đích du khách của các nước giàu đến du lịch Việt Nam là để tìm hiểu, để tận mắt thấy nét văn hóa con người, kiến trúc cổ, di tích lịch sử có tuổi thọ trăm năm, ngàn năm như di tích đền Hùng, chùa chiền miếu mạo lăng tẩm của các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn.

Cụ thể là Đền Hùng, đền thờ các anh hùng liệt nữ như Hai bà Trưng, Bà Triệu, Đức Lý Thường kiệt, Đức Thánh Trần, Đức Nguyễn Trải...Các danh nhân văn hóa như Bà Huyện Thanh Quan, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du...Các kiến trúc như Hoàng Thành Thăng Long, Hoàng Thành Huế, Phố Cổ Hà Nội, Phố Cổ Hội An...Các chùa chiền, thánh thất, nhà thờ như chùa Hương, chùa Thiên Mụ, chùa Một Cột...Thánh Địa Hòa hảo, Tòa Thánh Tây Ninh, Nhà thờ Đức Bà...cùng với các kiến trúc thời Pháp thuộc...

Những thứ có giá trị văn hóa lịch sử cần giữ gìn, bảo trì, tôn tạo để thu hút khách du lịch như vừa kể, không những không được trân trọng bảo tồn lại bị phá đi để xây dựng trung tâm thương mãi, nhà cao tầng hay bỏ cho hoang phế nhếch nhác hoặc đưa vào sử dụng phục vụ du lịch thì bừa bộn như trẻ em chơi nhà chòi, thậm chí cầu tiêu phục vụ cho khách du lịch cũng không giống ai, hôi thúi nồng nặc, có nơi dòi bọ lúc nhúc như tra tấn thị giác, khứu giác những khách du lịch quen sống với môi trường vệ sinh, trật tự văn minh, thế thì bảo sao khách du lịch đến một lần là “một đi không trở lại...” 

Đến xây dựng, phát triển đất nước sau mấy mươi năm nhìn lại thật sự là không có gì...như đưòng điện Bắc- Nam, nhà máy lọc dầu Dung Quốc, nhà máy tuyển quặng boxit Tây Nguyên...chỉ thể hiện rõ nét các lãnh đạo cộng sản Việt Nam sống trong thời đại tin học mà mang tư duy, tầm nhìn của ông bà nông dân sống trong thời đại nông nghiệp. Rõ hơn nữa là đảng, nhà nước hô hào công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhận viện ODA đầu tư giàn trải bất kể có cần thiết và không cần biết có phục vụ nhu cầu phát triển hiệu quả hay không?

Thế cho nên tỉnh, thành nào cũng thi đua xây dựng khu công nghiệp, phi cảng, hải cảng, nhà cao tầng, khu gia cư mà không có tầm nhìn, không thấy được chuyện gì sẽ xảy ra cho 10 năm, 20 năm sắp tới? Chẳng hạn như mô hình phát triển đô thị thời Pháp thuộc, tiêu chuẩn cho mặt tiền phố xá có chiều rộng 4 m là hợp lý. Ngày nay nhu cầu cuộc sống có nhiều thay đổi và nhu cầu sở hữu xe hơi đã trở thành phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, có cả Trung Cộng lẫn các nước trong khu vực Đông Nam Á. Riêng nhà giàu Việt Nam cũng đã bắt đầu sắm xe hơi. Thế mà không riêng tỉnh thành đất đai khan hiếm nên cắt lô, chia nền  xây nhà vẫn là 4m – 6m mà ngay cả những ngoại ô, đất ruộng mênh mông hay các nơi tỉnh lẻ, huyện lỵ xa xôi vẫn là mặt tiền cho nền nhà vẫn thế và xây dựng đường xá vẫn mang tư duy Tố Hữu “ ... đường ta rộng thênh thang tám thước...” của hơn nửa thế kỷ trước.

Nhìn vào cách làm của các ông bà “đỉnh cao trí tuệ” cộng sản, không khỏi cho người dân ngao ngán, vì khi nhu cầu phát triển đường xá phải mở rộng lớn hơn nữa để giải quyết giao thông tắc nghẻn. Chẳng lẽ lại phải “tuyên truyền giáo dục” cho dân chúng vì lợi ích chung, vì chủ trương đúng đắn của đảng, nhà nước lại phải nhận tiền giải tỏa đền bù? Cũng như khi “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thành công” người dân giàu lên, giảm xe hai bánh và làm chủ xe bốn bánh nhiều như các nước trên thế giới thì chỗ đâu để đậu xe hơi với 4m -6m mặt tiền của lô đất nền?. Chẳng lẽ lại vận dụng truyền thông loa đài hô hào dân cùng nhà nước khắc phục khó khăn chỗ đậu xe hay  lại chê bai dân trí thấp không “chịu” làm mặt tiền nhà đủ rộng để đậu xe?

Cũng trong cái gói xây dựng, phát triển đất nước độc quyền của đảng lãnh đạo, có mô hình dùng tay đào cuốc làm hệ thống ống cống thoát nước cho một số chợ quê, chợ tỉnh để cho chợ bớt lầy lội dơ bẩn, hôi thúi thì các ông lãnh đạo, làm công tác chỉ đạo rất máy móc, rất đặc thù nông dân ra lệnh đào bề mặt rộng bao nhiêu, bề sâu sâu bao nhiêu, không tính đến độ nghiêng cho cống thoát nước, cả không tính đến mực nước sông cao nhất trong những ngày nưóc rong. Kết quả là với ý muốn làm cho chợ, khu phố khô ráo, sạch sẽ thì những ngày nước rong, nước tràn vào phố, chợ vốn dơ bẩn hôi thúi càng dơ bẩn hôi thúi hơn nhưng không có ông bà lãnh đạo nào chịu trách nhiệm và lại còn trơ trẻn đổ cho dân thiếu ý thức đổ rác thải vô ý thức gây tắc nghẽn cống thoát nước?

Nói tóm lại, các lãnh đạo cộng sản sống ở thời đại tin học mà vẫn còn mang tư duy, tầm nhìn của thời đại nông nghiệp nên họ không có khả năng thiết kế xây dựng cầu tiêu, cống rãnh sao cho hợp lý, cho đúng “quy trình”hiện đại của con người thời hiện đại. Thử hỏi với tư duy nông nghiệp không làm được cống rãnh, cầu tiêu đúng chuẩn vệ sinh, bền vững thì làm sao lãnh đạo cộng sản Việt Nam có đủ tư duy, tri thức theo kịp thời đại để lãnh đạo nhà nước, xã hội “chèo xuồng ba lá” bơi ra biển lớn hòa nhập, hội nhập vào giòng sống văn minh, tiến bộ của con người thời đại tin học thì còn trông mong gì ở đảng, nhà nước?

 

 

 

 


.
,

Ý kiến bạn đọc
13/04/201517:21:07
Khách
Đọc bài viết suy nghĩ thấy giống một bệnh nhân đã được chẩn bệnh kỹ lưỡng nhưng chưa có bác sĩ giỏi chữa trị cho.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
Nước Úc đã bước vào tiết Thu, khí trời lạnh, những chiếc lá đang đổi sang màu, cơn mưa đầu mùa làm lòng người se lại. Nhận tin báo từ quê nhà Thầy đã viên tịch, lòng con đau nhói vì không về được để đảnh lễ Kim Quan nhục thân Thầy, thọ tang Ân Sư Giáo Dưỡng. Nơi phương trời viễn xứ, con hướng về ngôi Chùa Bình An, Giác Linh Đài tâm tang thọ phục.
Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào - đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
Tôi tình cờ tìm được ấn bản Lá Thư Về Làng của nhạc sỹ Thanh Bình, do nxb Lúa Mới phát hành, năm 1956. Vào thời điểm đó, tuy chưa đủ tuổi để cắp sách đến trường nhưng tôi cũng đã thuộc lời của nhạc phẩm này rồi vì nghe mấy bà chị và radio hay hát
Thới gian vẫn không ngừng trôi, hết xuân lại hạ, ngày tháng dần qua như nước chảy mây bay, sóng sau đè sóng trước, từng thế hệ lần lượt nối tiếp nhau. Ba chẳng mấy chốc giờ đã lên nội, ngoại. Tóc ba đã bạc trắng mái đầu, mỏi gối chồn chân… Thương ba nhưng đành chịu thôi, quy luật sinh – lão – bệnh – tử có chừa ai đâu!
Khi vừa nhận chức, Tổng thống Joe Biden đã phát biểu rằng dân chúng Mỹ sẽ có thể tụ họp ăn mừng Lễ Độc lập 4/7 trong hè sắp tới. Điều đó chắc sẽ xảy ra vì còn một tháng nữa là đến ngày 4/7, trong khi tiểu bang California là nơi đã có những giới hạn khắc khe nhất nước trong việc phòng chống Covid thì cũng đang mở cửa ra. Nhiều trường phổ thông và đại học đang tổ chức lễ tốt nghiệp, trong giãn cách xã hội và giới hạn khách tham dự là dấu hiệu đáng mừng cho sinh viên học sinh. Giờ N sắp điểm với Covid-19 ở California. Chiến thắng cơn đại dịch trên nước Mỹ cũng đã thật gần.
Nhưng ngặt nổi, cả 3 Văn kiện Cương lĩnh, Điều lệ đảng và Hiến pháp đều tập trung vào một mục tiêu là bảo vệ tuyệt đối quyền cai trị độc tôn và độc tài cho đảng. Cho nên, khi tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ đảng vẫn “tưng bừng hoa lá cành” đe dọa vị trí cầm quyền của đảng và sự sống còn của chế độ thì “bảo vệ nội bộ” cũng chính là giữ cho đảng khỏi vỡ từ trong lòng Chế độ.
Tuần này đã mang đến một sự thay đổi đầy ngạc nhiên trong cuộc tranh luận về dịch Covid. Tổng thống Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp ra lệnh cho giới tình báo Hoa Kỳ tái xét cuộc điều tra về nguồn gốc của virus. Lệnh xảy ra sau khi Avril Haines, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, thừa nhận là chúng ta không kết luận được căn bệnh khởi phát như thế nào.
Một số người cho rằng việc điều tra hình sự tổ chức Trump Organization là một vụ án chính trị hay để trả thù thì có thể biết thêm rằng, thủ tục tố tụng hay Đại Bồi Thẩm Đoàn theo hiến định nói riêng là nhằm để bảo vệ cho người dân được đối xử công bằng, không bị tấn công vì mục đích riêng tư hay chính trị. Vì trong quá trình điều tra và xem xét hồ sơ do các công tố viên cung cấp, Đại BTĐ cũng có thể đưa ra quyết định là không đủ bằng chứng thuyết phục để truy tố.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.