Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Câu Chuyện Tự Do Tín Ngưỡng

07/04/201500:00:00(Xem: 5410)

...giám mục có bị bắt buộc phải làm lễ cưới cho một cặp đồng tính không?

Truyền thông Mỹ đang ồn ào tranh cãi một vấn đề mới: tự do tín ngưỡng ở Mỹ.

Tại tiểu bang Indiana, quốc hội do đa số Cộng Hòa kiểm soát đã biểu quyết một luật mới về tự do tín ngưỡng, và ông thống đốc Cộng Hòa đã ký thành luật chính thức.

Đại cương thì luật này xác định quyền tự do tín ngưỡng trong tiểu bang Indiana. Không có gì đáng nói. Luật cũng xác định tiểu bang sẽ tôn trọng chẳng những quyền tự do tín ngưỡng của mỗi công dân, mà cũng tôn trọng luôn những giới luật, tục lệ tôn giáo của họ luôn. Ví dụ giản dị là những người theo đạo Phật muốn ăn chay thì phải tôn trọng cái quyền đó của Phật tử. Người theo Hồi giáo kiêng ăn thịt heo, thì cũng phải tôn trọng việc đó. Mang thịt heo vào một đền Hồi giáo sẽ bị coi như vi phạm giới luật Hồi giáo, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của người Hồi. Một tù nhân Do Thái đã thưa và thắng kiện để được ăn theo tiêu chuẩn Do Thái Giáo trong tù.

Luật mới này thật ra không có gì mới lạ. Ở cấp liên bang, đã có luật này từ lâu rồi. Tên chính thức là Religious Freedom Restoration Act (RFRA), được quốc hội thông qua và TT Bill Clinton ký thành luật năm 1993. Tất cả những tên tuổi lớn của Dân Chủ trong quốc hội khi đó đã biểu quyết thông qua, như Ted Kennedy, Joe Biden, John Kerry,… Sau khi luật mới đó bị thưa kiện, Tối Cao Pháp Viện vào năm 1997 xác nhận luật này chỉ có giá trị ở cấp liên bang. Do đó, các tiểu bang lần lượt ban hành luật tương tự. Có 19 tiểu bang đã gần như sao y nguyên bản. Năm 1998, thượng viện tiểu bang Illinois biểu quyết một luật tương tự, với phiếu ủng hộ của một thượng nghị sĩ tiểu bang tên là Barack Obama. Indiana đúng ra hơi chậm, đáng ra phải có luật này từ lâu rồi.

Mỗi lần ra luật thì dĩ nhiên phải nhìn vào các điều kiện thực tế hiện hữu. Một luật ban hành cách đây 20 năm đương nhiên phải khác với luật mới ban hành tháng này, tuy trên căn bản không có gì khác. Vài chi tiết thực hành phải được cập nhật theo xu hướng chính trị, văn hoá thay đổi thường xuyên. Luật mới của Indiana tuy trên căn bản dựa theo luật RFRA của liên bang, nhưng có vài khác biệt trong chi tiết hành văn.

Ở đây, phải nói ngay là kẻ viết này không phải là luật gia chuyên về văn phong của các bộ luật Mỹ. Trên thực tế, có thể nói là 99,99% công dân Mỹ đọc luật chẳng bao giờ hiểu gì hết. Chỉ có các luật sư chuyên nghiệp mới hiểu những nghĩa đen, nghĩa bóng, nghiã ngầm, nghiã rộng, v.v... của các bộ luật. Ngay cả giữa các luật gia với nhau, tranh cãi về ý nghiã của luật, cách diễn giải luật, vẫn chính là lý do tại sao nhân loại cần toà án và thẩm phán để phán quyết. Ra trước tòa, luôn luôn có luật sư diễn giải luật theo hai ý hướng hoàn toàn trái ngược. Do đó, kẻ viết này không thể bàn luận khiá cạnh luật pháp của vấn đề. Chỉ có thể bàn về ý nghiã chung chung theo sự hiểu biết của đại đa số thiên hạ.

Trên căn bản, theo luật này, cũng như các luật tương tự đã được ban hành trước đây, thì Nhà Nước –liên bang hay tiểu bang- chỉ có quyền giới hạn tự do tín ngưỡng, giới hạn việc thi hành giới luật tín ngưỡng của mỗi người khi nào Nhà Nước có lý do chính đáng là quyền lợi chung bị đe dọa bởi việc thực hành tín ngưỡng đó. Có nghiã là nếu quyền lợi chung không bị ảnh hưởng thì Nhà Nước sẽ không can thiệp, tức là tín đồ được phép áp dụng giới luật của họ.

Không biết luật đó được viết như thế nào, nhưng vừa ban hành thì đã bị giới cấp tiến và nhất là khối đồng tính lớn tiếng phản đối vì họ cho rằng luật này kỳ thị giới đồng tính.

Gần đây, báo chí làm rùm beng về vụ một bà cụ, đâu 80 tuổi gì đó, chủ một tiệm bán hoa, đã cho nhân viên từ chối bán hoa cho một đám cưới đồng tính, vì theo cụ, tôn giáo của cụ không chấp nhận hôn nhân đồng tính và cụ không thể làm trái giới luật tôn giáo của cụ được. Hiểu theo luật mới thì Nhà Nước không có quyền can thiệp, phạt cụ hay bắt cụ phải bán hoa vì chẳng có quyền lợi chung nào bị đe dọa cả. Chú rể và … chú dâu có quyền đi cả trăm tiệm hoa khác mua hoa.

Dựa trên câu chuyện này, giới đồng tính cho là luật mới của Indiana sẽ cho phép các tiệm bán hoa, hay tiệm ăn hay các doanh gia nói chung, nhân danh tín ngưỡng của họ, từ chối phục vụ giới đồng tính, tức là kỳ thị họ.

Trước hết, phải nói ngay, luật Indiana không khác gì các luật tương tự trước đây đã được ban hành ở cấp liên bang và tiểu bang.

Tại sao trước đây không có chuyện mà bây giờ lại nổi đình nổi đám như vậy? Lý do khá giản dị là đồng tính càng ngày càng thành câu chuyện thời thượng. Các nhóm đồng tính càng ngày càng tích cực, hăng hái, tranh đấu cho quyền... đồng tính của họ.

Năm 1993, khi TT Clinton ký luật RFRA, mấy ông bà đồng tính chưa ai dám lộ diện. Nhưng vài năm sau này, đồng tính và ngay cả hôn nhân đồng tính đã được chấp nhận, ngay cả trong luật lệ của rất nhiều tiểu bang.

Chẳng phải chỉ có khối bảo thủ và đảng Cộng Hoà không, mà cách đây không lâu, tất cả các vị “tai to mặt lớn” của giới cấp tiến và đảng Dân Chủ, tuy đều nhìn nhận đồng tính là một thực thể không nhìn nhận không được, nhưng cũng đều nhất mực không chấp nhận hôn nhân đồng tính. Các vị như TT Obama, PTT Biden, cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, trước đây công khai chống hôn nhân đồng tính, một sớm một chiều, quay qua chấp nhận hôn nhân đồng tính, và hăng hái tuyên bố tất cả những ai không chấp nhận hôn nhân đồng tính đều là u mê, hủ lậu, không theo kịp đà tiến hóa của văn minh nhân loại. Ý nói nhân loại cấp tiến!

Tại sao lại có cuộc chuyển hướng lớn và mau như vậy?

Tất cả là do áp lực của giới trẻ, khoảng từ 35-30 tuổi trở xuống. Phần lớn họ là sinh viên, trí thức trẻ, có tư tưởng phóng khoáng. Họ nhìn lại chung quanh, thấy nhiều người đồng tính, bạn bè đồng tính không ít. Họ nhìn kỹ những người đồng tính này và thấy họ chẳng khác gì ai, chẳng phải là những người bệnh hoạn, chẳng phải là quỷ sa đọa gì, cũng chẳng hung dữ lo đi hãm hiếp người cùng giới tính. Cũng đi học chung, cũng đi chơi phá làng phá xóm như tất cả các sinh viên khác, cũng có người xấu kẻ tốt, học giỏi học dốt,... Đại khái cũng như tất cả mọi người. Vậy sao lại kỳ thị? Họ thích và yêu người đồng giới thì có sao? Chuyện riêng tư phòng the của họ, sao thiên hạ lại thắc mắc? Họ có làm hại gì ai đâu?

Hơn thế nữa, nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy đồng tính là chuyện “trời sinh”, có “gene” đặc biệt. Họ không kiểm soát được chuyện này, không phải là một lựa chọn cá nhân như trước đây thiên hạ vẫn nghĩ, càng không phải là biến thể của một kiểu sa đoạ tình dục.

Cái khối trẻ đó sẵn sàng chấp nhận các bạn bè đồng tính, coi họ như mọi người khác, bác bỏ mọi hình thức kỳ thị, kể cả việc kỳ thị trong hôn nhân.

Hôn nhân là chuyện rất quan trọng, vì chỉ khi nào hôn nhân được chính thức nhìn nhận thì họ mới được hưởng những quyền lợi tương tự như vợ chồng, chẳng hạn như quyền được nhận con nuôi, quyền được hưởng bảo hiểm y tế chung, quyền thừa kế, quyền hưởng phụ cấp,...

Và cái khối trẻ đó càng ngày càng có tiếng nói lớn trong chính trị Mỹ. Đó chính là lực lượng cử tri nồng cốt của TT Obama và đảng Dân Chủ. Với sự đắc cử của TT Obama, tiếng nói của họ rõ ràng là rất nặng ký.

Ngay cả trong quân đội luôn.

Trước đây, TT Clinton đã ban hành luật gọi là Dont Ask, Dont Tell –Đừng Hỏi, Đừng Khai- áp dụng trong quân lực Mỹ. Có nghiã là đối với vấn đề đồng tính, giới chức quân sự không có quyền hỏi gì các quân nhân về chuyện đồng tính, và các quân nhân cũng không phải khai báo gì hết. Nói cách khác, quân đội nhắm mắt chấp nhận đồng tính, nhưng chuyện này nên giữ bí mật, không nên hỏi và đừng khai ra.

Sau khi TT Obama đắc cử thì ông bị áp lực nặng của giới trẻ và khối đồng tính phải hủy bỏ luật này. Họ muốn quân đội phải chấp nhận chuyện đồng tính, các quân nhân đồng tính không cần phải dấu diếm gì hết, và Nhà Nước cũng không trừng phạt hay đuổi họ ra khỏi quân đội được nưã. TT Obama khi đó rất cẩn trọng, đã thăm dò ý kiến quân đội rất kỹ, nhất là ý kiến các tướng tư lệnh. Mấy ông tướng này cũng thăm dò dư luận quân nhân rất kỹ. Và tất cả các thăm dò cho thấy sự hiện diện của quân nhân đồng tính được hầu hết các quân nhân trẻ chấp nhận. Ngay cả chuyện các ông lính ở truồng tắm chung đối với các quân nhân trẻ cũng chẳng có gì đáng bàn. Các tướng lãnh cũng nhận thấy sự hiện diện của quân nhân đồng tính cũng chẳng có một ảnh hưởng tai hại nào cho tinh thần chiến đấu chung của các đơn vị.

Do đó, TT Obama ký luật hủy bỏ luật Dont Ask Dont Tell của TT Clinton, chấp nhận cho quân nhân đồng tính được công khai phục vụ trong quân ngũ.

Đến năm 2012, khi các thăm dò dư luận về cuộc bầu tổng thống cho thấy TT Obama chưa chắc ăn lắm vì kinh tế khi đó quá bết bát, thì TT Obama và đảng Dân Chủ không còn có thể ngồi trên thế nửa chừng xuân nữa, mà bắt buộc phải ngả hẳn qua phiá đồng tính. Trước là PTT Biden, rồi đến TT Obama, rồi cuối cùng bà Hillary, tất cả đều lần lượt bị áp lực phải đi xa hơn một bước nữa, tức là phải chấp nhận hôn nhân đồng tính vì cần cử tri. Thật ra lá phiếu của giới đồng tính không bao nhiêu, nhưng hàng triệu lá phiếu của giới trẻ thì không thể lơ là được. TT Obama, trước đây rất “u mê, hủ lậu” chống hôn nhân đồng tính, đã tìm thấy được “ánh sáng văn minh” trong mùa tranh cử năm 2012, để khỏi mất phiếu của khối đồng tính và giới trẻ.

Với ảnh hưởng ngày một lớn, khối đồng tính bây giờ trở nên “tích cực” hơn nữa, quyết tâm đánh vào luật mới của Indiana để khẳng định thế đứng của mình trong xã hội Mỹ. Điều không may cho Indiana là đã ra luật đúng lúc này, là lúc mà khối đồng tính muốn xác nhận vai trò và vị thế của mình.

Vấn đề ở đây cực kỳ phức tạp vì những hệ quả trực tiếp cũng như gián tiếp. Làm sao cân nhắc giữa tín ngưỡng và luật pháp.

Một ví dụ rất dễ thấy. Một bác sĩ công giáo từ chối phá thai cho một thân chủ vì tín ngưỡng của ông không chấp nhận phá thai, vì coi như là một hành động “giết người”. Như vậy một bà muốn phá thai có quyền khiếu nại và tố cáo bác sĩ này kỳ thị không?

Hay một giám mục có bị bắt buộc phải làm lễ cưới cho một cặp đồng tính không? Hiển nhiên vì tín ngưỡng, vì giới luật tôn giáo, ông giám mục có thể không muốn hay không được phép làm việc này, nhưng như vậy có thể bị coi là kỳ thị không?

Luật Mỹ cấm kỳ thị, như vậy ông bác sĩ và ông giám mục trong hai thí dụ trên, nếu bị cho là kỳ thị thì tức là đã vi phạm luật. Câu hỏi là hai ông này có thể bị đi tù vì tín ngưỡng của mình không? Câu trả lời theo luật RFRA là “không”, vì lý do phải tôn trọng tín ngưỡng của họ. Đó chính là mục tiêu của luật RFRA của TT Clinton cũng như luật mới của Indiana.

Luật của Indiana không hề có điều khoản nào khuyến khích hay cho phép kỳ thị chống giới đồng tính. Những tố giác về kỳ thị của luật Indiana thật ra là một cách vặn vẹo, bóp méo vấn đề, khai thác một cách diễn giải luật này để đi một bước xa hơn trong việc tranh đấu đòi bình quyền của khối đồng tính. Họ nêu vấn đề kỳ thị trong tiệm bán hoa, tiệm ăn, nhưng đó chỉ là bước đầu, rất nhẹ nhàng. Những bước kế tiếp sẽ nhắm vào những chuyện quan trọng hơn, vào ông bác sĩ và ông giám mục nêu trên, ép họ phải làm chuyện trái với tín ngưỡng của họ.

Dĩ nhiên không ít nhà báo cấp tiến đã khẳng định luật của Indiana không giống luật RFRA của TT Clinton. Đương nhiên không thể là chuyện “sao y bản chính” và luật của Indiana có nhiều điểm khác. Điểm khác biệt quan trọng đáng nói nhất là luật RFRA và 19 tiểu bang khác đề cập đến quyền tự do tín ngưỡng của các cá nhân, trong khi luật của Indiana triển khai luật đó qua các doanh nghiệp tư nhân nhỏ có mục đích lợi nhuận luôn (small private for-profit enterprises).

Xin nhắc lại, mùa hè năm ngoái, Hobby Lobby Stores, một công ty tư nhân nhỏ, bị luật Obamacare bắt buộc phải mua bảo hiểm ngừa thai cho nhân viên. Công ty phản bác, cho rằng luật này ép công ty phải giúp ngừa thai, có thể đưa đến cả phá thai, là trái với tín ngưỡng của công ty, không chấp nhận chuyện phá thai. Nhà Nước Obama bác bỏ lập luận này, cho rằng công ty không phải là “người”, hay cá nhân, nên không có tín ngưỡng. Tối Cao Pháp Viện bác bỏ lập luận của Nhà Nước Obama, nhìn nhận công ty gia đình này như là một cá nhân, có tín ngưỡng và có quyền được bảo vệ bởi luật bảo vệ tự do tín ngưỡng.

Luật của Indiana, dựa vào câu chuyện trên, ghi cho rõ hơn là luật có hiệu lực đối với các cá nhân và các doanh nghiệp tư lợi nhỏ luôn.

Và đây là điểm khối đồng tính phản đối mạnh nhất: họ sợ sẽ bị các doanh nghiệp này, tức là các chủ nhà hàng không phục vụ họ, hay chủ hãng kỳ thị không thuê mướn họ.

Nhưng chính báo cấp tiến phe ta hàng đầu là Washington Post cũng xác nhận luật Indiana không có gì mới lạ, khác biệt với luật RFRA và luật của các tiểu bang khác đã ban hành.

Dù vậy, Nhà Nước Obama, đảng Dân Chủ, và truyền thông cấp tiến nhẩy nhổm vào vấn đề, khai thác tối đa, bôi bác chính quyền Cộng Hoà của Indiana như là một nhóm cực hữu cuồng tín, trong thế kỷ 21 mà vẫn ôm lấy những thành kiến của... vài ba năm trước.

Một anh nhà báo cấp tiến tung ngay một bài bình luận, nhận định “đảng Cộng Hòa đã tự phá tan mọi hy vọng thắng cử năm 2016 bằng việc ra một luật sặc mùi kỳ thị đồng tính, đi ngược lại tiến hoá của văn minh nhân loại”.

Thống đốc Indiana, Mike Pence, một trong những người đang ngắm nghé cái ghế tổng thống năm 2016, và cả quốc hội Indiana chưng hửng, không ngờ một việc làm bình thường của mình, theo dấu chân của TT Clinton và gần hai chục tiểu bang khác, bất ngờ lại đẩy họ và tiểu bang của họ vào một tình trạng lạ lùng như vậy. Chủ Tịch Thượng Viện Indiana vội vã lên tiếng sẽ điều chỉnh luật lại cho rõ ràng để tránh hiểu lầm vì luật này tuyệt đối không có ý kỳ thị ai hết, mà chỉ là luật bảo đảm việc tôn trọng tự do tín ngưỡng theo khuôn mẫu của luật RFRA của TT Clinton. Một vài chính khách Cộng Hoà lạnh cẳng, lên tiếng chỉ trích luật mới luôn để khỏi mất cử tri trẻ.

Dù vậy, câu chuyện này vẫn là miếng mồi quá ngon cho phe cấp tiến và đảng Dân Chủ để đánh đối lập. Không thể tha mà cũng không bỏ qua dịp may được.

Indiana là một tiểu bang rất đặc biệt. Đó là tiểu bang duy nhất trong vùng Đại Hồ luôn luôn bỏ phiếu cho đảng Cộng Hoà, kể cả các ứng viên tổng thống. Các tiểu bang lân cận như Wisconsin, Michigan, Illinois, Pennsylvania luôn luôn bỏ phiếu cho Dân Chủ. Tiểu bang hàng xóm Ohio là tiểu bang xôi đậu. Trước đây Ohio bỏ phiếu hai lần cho Bush, sau đó hai lần bỏ phiếu cho Obama. Chỉ có Indiana là duy nhất luôn luôn bỏ phiếu cho Cộng Hòa. Do đó, Dân Chủ tìm mọi cách để triệt CH trong tiểu bang này. Và câu chuyện luật “kỳ thị” này đã được khai thác tối đa.

Ngoài vòng chính trị, khối đồng tính cũng nhất trí khai thác dịp may để bước một bước xa hơn về chuyện bình quyền. Tổng Giám Đốc công ty Apple, Tim Cook, mau mắn lên tiếng phát biểu luật này “là một biến cố rất nguy hiểm”. Ông Cook là người đã công khai nhìn nhận mình là đồng tính.

Cuộc tranh cãi còn đang sôi sục trong khi chờ đợi quốc hội Indiana điều chỉnh luật cho sáng tỏ hơn. Nếu luật phải sửa đổi thì câu hỏi là chừng nào luật RFRA của TT Clinton và các luật tương tự sẽ phải điều chỉnh luôn?

Trên thực tế có điều chỉnh luật cũng chẳng thay đổi được gì nhiều, vì luật chỉ là diện, chuyện bình quyền của đồng tính và chuyện đánh khối bảo thủ Cộng Hoà mới là điểm. Sẽ không phải là chuyện đáng ngạc nhiên khi Nhà Nước liên bang và các tiểu bang bị áp lực, sẽ phải sửa đổi ít nhiều, hay “làm sáng tỏ” luật của họ để xác nhận họ cũng đã theo kịp đà tiến hoá của văn minh nhân loại. (05-04-15)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Mùa hè năm 2022, Hoa Kỳ đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể về cách đa số các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện luận giải về Hiến pháp.Vào cuối nhiệm kỳ, tòa án đã bác bỏ quyền phá thai theo hiến pháp lâu đời, mở rộng quyền sử dụng súng và phán quyết rằng tôn giáo có thể đóng vai trò lớn hơn trong các tổ chức công cộng.
Bài này được viết theo lời đề nghị của bạn Tâm Thường Định --- một nhà giáo, một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, và là một nhà văn trong nhóm chủ biên Tạp chí Phật Việt --- rằng “nhờ anh viết bài gì để giúp hoằng pháp.” Bản thân người viết không có đủ tầm nhìn để viết về những suy nghĩ chiến lược; việc đó xin để các bậc tôn túc như Thầy Tuệ Sỹ và nhiều vị khác suy nghĩ. Trong khi đó, trong và ngoài nước đang có hàng ngàn bậc thiện tri thức, ở cả tứ chúng tăng ni cư sĩ, nơi người muốn học Phật có thể tìm nghe pháp, tìm học pháp, cũng như đã có hàng trăm ngàn bài viết giá trị về Phật học trên mạng… do vậy bài này sẽ dựa vào Kinh Phật để nói về một đề tài ít được chú ý: thiền tập với pháp ấn, câu hữu với định. Pháp định nơi đây sẽ tập trung vào sơ thiền. Những sai sót có thể có, xin được sám hối.
Hiến pháp có một giá trị tự tại, nghĩa là, không cần quy chiếu hay trưng dẫn các luật khác để tạo ra giá trị chấp hành...
Lâu nay ta thường nghe nói thanh niên là rường cột của Quốc gia, nhưng tuổi trẻ Việt Nam thời Cộng sản đã xuống cấp trên mọi phương diện từ thể chất đến tinh thần và từ gia đình ra xã hội. Vậy đâu là nguyên nhân?
Rõ ràng toàn là những đòi hỏi quá đáng và … quá quắt. Ngay đến bác Hồ mà còn không bảo vệ được cả vợ lẫn con, bác Tôn cũng chỉ có mỗi một việc làm là… sửa xe đạp cho nó qua ngày đoạn tháng thì bác Quang biết làm sao hơn và làm gì khác được?
✱ VOA: Trên cương vị tổng thống, ông Trump đôi khi chia sẻ thông tin, bất kể mức độ nhạy cảm của nó. Ông ngẫu hứng cung cấp thông tin bảo mật cấp độ cao cho bộ trưởng ngoại giao Nga ✱ VOA: Những tài liệu này cần được bảo mật là việc rất nghiêm trọng- đặc biệt là đối với Mar-a-Lago, những khách nước ngoài ở đó - tạo ra một mối đe dọa đến an ninh quốc gia ✱ VOA: John Kelly khởi động một nỗ lực để cố gắng hạn chế những người có quyền tiếp cận ông Trump tại Mar-a-Lago, nhưng nỗ lực này thất bại khi Trump từ chối hợp tác...
Hôm thứ Sáu 23-9 trên tạp chí Project-Syndicate, nhà báo Laurence Tubiana cho rằng không có gì là hay, là tốt một khi châu Âu theo đuổi chính sách đa phương hóa theo tiêu chuẩn hai mặt (double standard) trong cuộc chiến Ukraine, vì cộng đồng Âu còn nhiều vấn đề ưu tiên giải quyết...
Đại Hội Đồng Liên Hiêp Quốc lần thứ 77 đã khai mạc tại New York hôm 20-9-2022, trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt khủng hoảng, đang bị chia rẽ vì nhiều vấn đề: Cuộc chiến Ukraine, khủng hoảng khí hậu, mất an ninh lương thực, khủng hoảng năng lượng, và nạn dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt...
Truyện dài chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam đã được thi hành từ Trung ương xuống địa phương, nhưng tham nhũng cứ trơ ra là vì sao? Thắc mắc này không phải đến thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới có mà từ khuya lắm rồi, ít nhất cũng từ khóa đảng VII thời ông Đỗ Mười làm Tổng Bí thư (28 tháng 6 năm 1991 - 26 tháng 12 năm 1997). Nhưng tại sao tình trạng này cứ kéo dài mãi và không có dấu hiệu suy giảm mà còn biến chứng, lan nhanh mặc dù nhà nước đã tung ra nhiều biện pháp phòng ngừa và chữa trị...
Tôi đã trót có dăm ba lời về nón cối, mũ cối, và dép râu nên (lỡ trớn) cũng xin được thưa luôn, đôi câu, về cái nón tai bèo...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.